Chương 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.
Chương 28:

- Công chúa!

- U U!

- Thái tử phi!

Đại điện vui vẻ bỗng chốc loạn thành một mảnh, Ngân Hỉ ở ngay phía sau, lập tức đỡ lấy được Hạ U U, Nhan Hi,Nhan Hoành cùng giật mình thốt lên.
Hoàng đế từ trên thượng vị cũng hoảng hốt bước xuống, lập tức truyền lệnh gọi thái y.

Nàng nằm yên trong lòng Ngân Hỉ, sắc mặt chỉ trong một khắc liền trở nên tái nhợt, vệt máu đỏ trên tấm áo lông thú lại càng thêm nổi bật.

Nhan Hi đón lấy nàng từ tay Ngân Hỉ, không nói hai lời liền bế nàng vào trong điện, đặt nàng nằm trên long chẩm, nơi mà chính hắn cũng chưa từng thử qua. Nàng nhẹ đến đáng thương, tưởng chừng như chỉ ôm một tấm áo mỏng, không có một phân sức nặng. Hoàng đế không có một chút khó chịu với việc này, ngược lại càng lo lắng ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt bàn tay của đứa con gái ông yêu thương nhất, giật mình nhìn Ngân Hỉ:

- Tay của công chúa, tại sao lại lạnh như vậy? Thái y chữa trị cho công chúa mấy tháng nay, không có tác dụng gì hay sao?

Ngân Hỉ hoảng sợ quỳ xuống, bật khóc:

- Khởi bẩm Hoàng thượng! Công chúa ngày nào cũng uống thuốc đầy đủ, nhưng kỳ lạ, cứ thêm một ngày, công chúa lại càng thấy tiết trời lạnh thêm, ăn uống thì ngày càng ít hơn, không có một chút khẩu vị, tính đến hôm nay, thì đã ba ngày rồi, công chúa không ăn được gì cả, hôm qua còn chỉ có thể uống một cốc trà!

Hoàng đế tức giận phất tay áo, chòm râu bạc rung rung càng thêm uy vũ, tuy đã cao niên, nhưng vẫn là thần long cái thế, một đời dũng mãnh.

- Chuyện lớn như vậy! Ngươi tại sao lại không báo cho trẫm?

Ngân Hỉ sợ đến mức dập đầu xuống đất, một chút cũng không dám hé răng. Hoàng hậu lúc này từ bên ngoài bước vào, cẩn thận hành lễ, nhỏ giọng thưa:

- Hoàng thượng! Nơi này là Chính Dương cung, Ngọc Tuệ Thái tử phi thân có bệnh, không thể ở lại nơi này, để thần thiếp sai người đưa Thái tử phi đến Phượng Nghi Cung, hoặc là trở lại Đông cung?

- Hoàng hậu! Bây giờ là lúc nào rồi?

Lâm hoàng hậu nhún người hành lễ, hơi nhíu mày nói:

- Nhưng...như vậy là không hợp quy củ, hơn nữa, thân thể Ngọc Tuệ Thái tử phi không sạch sẽ, nếu như để máu dính vào Long chẩm, thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến long khí!

- Trẫm nói có thể thì chính là có thể! Đừng ở đây phí lời nữa.

Uyển phi chấm chấm nước mắt, bặm môi quỳ trước long chẩm, vươn tay nắm lấy bàn tay trắng bệch của Hạ U U, nước mắt không kìm được lại trào ra.

- Tứ muội, mau tỉnh lại đi. Cog tứ muội! Là nhị tỷ, là nhị tỷ của muội đây, muội mau tỉnh lại đi.

Hoàng đế thở dài, giữ lấy đôi tay nàng:

- Uyển nhi, nàng đừng lo lắng, thái y sẽ tới ngay thôi.

- Hoàng thượng! Người nhất định phải cứu được tứ muội! Mẫu thân không còn nữa, chỉ có mấy huynh muội chúng ta,không thể nào mất thêm một người nữa!

- Uyển nhi, ta nghĩ, nên để thái y tới trước đã.

- Thần thiếp có dự cảm không tốt. Lần trước khi thần thiếp trúng phải độc dược, cũng chính là uống một ngụm trà, rồi độc phát ngất đi, nhưng tứ muội chỉ mới uống một chút rượu thôi, đã thổ huyết rồi.

- Ý nàng là...

- Bẩm cáo Hoàng thượng, thần thiếp cho rằng, tứ muội đã trúng độc, xin hoàng thượng mau mau cứu người.

Hoàng đế cẩn thận suy nghĩ, đập mạnh xuống kệ rửa mặt đặt bên cạnh giường, cái kệ vỡ tan thành từng mảnh, rơi lả tả xuống đất.
Ai nấy từ Hoàng hậu trở xuống đều lùi lại một bước, lần này...Hoàng thượng người đã nổi giận thực sự, từ xa cũng có thể cảm nhận được nộ khí thông thiên như thế, đủ để thấy vị thế của tiểu công chúa kia quan trọng như thế nào đối với lão hoàng đế.

- Truyền lệnh của trẫm! Ngay lập tức toàn bộ Ti Chính Ti phải kiểm tra toàn bộ đồ ăn thức uống hôm nay của Ngọc Tuệ công chúa, điều tra cả những kẻ đã tiếp cận, tất cả!

- Nô tài lập tức đi truyền khẩu dụ của người!

Thái giám Tiểu Phúc Tử lắc nhẹ cây phất trần, quay gót đi ra ngoài.

Lúc này, người của Thái y viện cũng đã đến nơi, khép na khép nép như mắc tội, cẩn cẩn dực dực:

- Chúng thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Uyển phi nương nương, Thái tử điện hạ,...

Hoàng đế lần đầu tiên cảm thấy thực phiền hà với mấy cái nghi thức này, vội phất tay:

- Không cần chào nữa! Mau đến khám cho Ngọc Tuệ công chúa!

- Thần tuân mệnh.

Từ thái y bước đến gần, quỳ xuống. Ngân Hỉ kéo bàn tay của Hạ U U đặt ra cạnh giường, Từ thái y liền dải lên trên một tấm lụa trắng, rồi mới chẩn mạch.

- Khởi bẩm Hoàng thượng! Mạch tượng của công chúa điện hạ không có gì bất ổn, chỉ là...đang ngủ thôi ạ!

Tiểu Phúc Tử dẫn theo Ti Chính đại nhân của Ti Chính Ti cũng bước vào.

- Khởi bẩm Hoàng thượng, đồ ăn của công chúa không hề có độc, những chuyện khác cũng không có gì bất thường.

Ai nấy nhẹ nhõm thở dài, nếu hôm nay Hạ U U đó có làm sao, chỉ sợ...không có ai được yên bình.

Bữa tiệc mừng thọ vui vẻ không nói mà tan, ai về cung của người đấy.
Thế nhưng đến buổi chiều, chuyện bình thường lại bỗng chốc trở thành bất thường.
Cho dù Từ thái y có cố gắng bao nhiêu, cũng không thể gọi được Hạ U U tỉnh dậy. Ngược lại sắc mặt của nàng thì cứ tái dần, tái dần.

- Tại sao đến bây giờ, công chúa vẫn còn chưa tỉnh?

- Chuyện này...chuyện này...vi thần vô năng, không đoán biết được.

Hạ Uyển Uyển càng lúc càng thấy bất an, bàn tay nhỏ của Hạ U U bây giờ đã lạnh như tảng đá, đắp bao nhiêu chăn cũng vô dụng, hơi thở thì ngắt quãng, lúc có lúc không.

- Hoàng thượng! Thần thiếp khẩn xin Hoàng thượng, cho gọi đại ca của thần thiếp được vào cung. Huynh ấy hành y ở bên ngoài lâu như vậy, biết đâu lại có thể trị được căn bệnh lạ này của tứ muội!

- Hạ công tử? Người đâu, phái người đón Đại công tử Hạ gia vào cung.

- Vâng.

Gần nửa canh giờ sau, Hạ Thừa Vũ cũng vào đến nơi, nhưng chung cũng chỉ có thể đoán được Hạ U U hiện đang ngủ say, những thứ còn lại...cái gì cũng không thể đoán ra được.

Tuy là vậy...nhưng xem tình trạng của Hạ U U, tuyệt đối không thể là đang ngủ bình thường được.
Hạ Thừa Vũ suy nghĩ một lúc, nhưng lại rất bồn chồn, cảm như sắp có chuyện gì xảy ra, hơi thở của Hạ U U thì càng lúc lại càng yếu.
Hắn hết cách rồi, nếu như trong đồ ăn không có độc, mà lại có biểu hiện như thế này, liệu có phải....
Hạ Thừa Vũ lấy con dao nhỏ, chích một đường trên ngón tay của Hạ U U, hứng máu vào chén, lấy kim thử, nhưng cũng không có gì cả.
Hắn thở dài, thực sự là đã muốn buông xuôi rồi. Hắn bôn ba giang hồ hơn chục năm nay, đã gặp qua bao nhiêu căn bệnh lạ, vậy mà bây giờ muội muội của hắn đang thoi thóp những hơi thở cuối, vậy mà hắn cũng không thể đoán biết được là chuyện gì xảy ra. Trong phút xúc động, thực muốn chết quách đi cho rồi. Phụ mẫu tạ thế, trong nhà hắn là lớn nhất, đáng lẽ phải thay cha mẹ bảo hộ tốt cho ba tiểu muội. Thế nhưng....
Hắn mệt mỏi, đặt chén máu nhỏ vào khay đựng, nhưng lại không nhìn, thả trúng vào bát nước ấm trong khay.
Cũng chả có gì to tát, thế nhưng cái chén đựng máu đột nhiên nứt toác, rồi vỡ ra trong bát nước. Những miếng sứ nhỏ chìm xuống đáy bát, máu đỏ nổi lên trên mặt nước, xoay vòng xoay vòng, nhưng không hề tan vào trong nước.
Trông thấy sự lạ ấy, Hạ Thừa Vũ rốt cuộc cũng có một chút linh cảm. Thế nhưng lại không thể nói rõ.
Giống như trong bóng đêm mịt mù, hiện lên một tia chớp. Lóe sáng, lóe sáng, rồi biến mất. Thế nhưng, chỉ một tia sáng ấy, cũng đủ để hắn biết được phương hướng, không bị lạc đường giữa ma trận kỳ ảo này.
Hạ Thừa không để ý cái gì là ngự dụng, tháo giày lao lên trên giường, bộ dáng gấp gáp chưa từng thấy. Hắn kéo Hạ U U vào lòng, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của nàng ra.

- Ngươi!

Nhan Hi nắm quyền bước đến, cho dù hai người này là huynh muội, nhưng vẫn là không hợp lễ nghĩa.
Hoàng đế hơi nhíu mày, ngăn y lại:

- Hi nhi, chúng ta xem trước đã.

Hạ Thừa Vũ tháo cả xiêm y trên người Hạ U U, hét lên:

- Mau, đem hết than củi ra ngoài, mở hết toàn bộ cửa ra.

- Hỗn xược! Ngươi dám ở Chính Dương điện hồ thuyết bá đạo?

- Hoàng hậu! Làm như lời Hạ công tử nói.

Hoàng hậu khó chịu lùi lại một bước, trong lòng đương nhiên không vui vẻ.
Hạ Thừa Vũ lúc này đã không còn để ý cái gì là cung bậc lễ nghĩa, hai tay tháo không biết bao nhiêu lớp áo, cuối cùng chỉ để lại trung y.
Ngân Hỉ lâu nước mắt, ôm đống y phục lắc đầu:

- Đại thiếu gia! Không được, công chúa rất sợ lạnh.

- Đừng nói nhiều, ngươi đi lấy đá lạnh về đây cho ta!

- Đá lạnh...Ngân Hỉ đã biết rồi.

Hạ Thừa Vũ đặt Hạ U U nằm ngay ngắn giữa giường, còn chính mình thì không ngừng lăn lộn, châm kim lên tứ chi của nàng không biết bao nhiêu mà kể.
Rồi lại lấy con dao nhỏ, hơ lên lửa, nhắm chính xác đâm xuống góc trong cổ tay và cổ chân của Hạ U U, trúng mạch máu, huyết hồ không ngừng tuôn ra, thế nhưng toàn bộ đều là máu đen, không có một chút hồng sắc nào cả.
Máu từ hai tay và hai chân Hạ U U chảy đầy xuống giường, mùi máu tanh nồng đặc biệt khó chịu, ai nấy không cầm được lạnh run.
Ngân Hỉ đem đá lạnh đến, Hạ Thừa Vũ liền đập thành những tảng nhỏ, xếp đầy lên trên người Hạ U U.
Hoàng đế, Hoàng hậu, Thái tử và Uyển phi bình sinh chưa từng thấy được cách chữa bệnh nào lạ như thế, hết thảy đều nín thở quan sát, không dám gây ra một tiếng động.

Hạ Thừa Vũ nói nhỏ chuyện gì đó với Từ Thái y, Từ thái y thoạt đầu sửng sốt, sợ đến vã mồ hôi lạnh, nhưng cuối cùng cũng quay người rời đi, vội vội vàng vàng, còn len lén giơ tay áo chấm chấm mồ hôi.
Hạ Thừa Vũ đến bên giường, không ngừng xoa xoa hai bàn tay của Hạ U U, gọi:

- U U! U U! Có nghe đại ca gọi hay không? U U!

Qua một lúc, Từ thái y quay trở lại, trên tay còn đem theo một lọ thuốc, hoa văn màu đỏ rất kỳ lạ.
Hạ Thừa Vũ nhận lấy, mở nắp ngửi thử ,sắc liền tái mét. Nhưng khóe miệng lại gợn lên một nụ cười. Từ thái y giằng lấy lọ thuốc, lắc đầu:

- Hạ công tử, không được.

Hạ Thừa Vũ giơ tay, nhẹ nhàng nói:

- Cho ta!

Từ thái y thở dài, nhìn ánh mắt kiên định không đổi ấy, bất đắc dĩ đành giao ra lọ thuốc.
Hạ Thừa Vũ ngửa cổ, một hơi uống cạn.
Chỉ qua một khắc liền có chuyển biến, sắc mặt hắn đỏ bừng như lửa, hai bàn tay cấu chặt đến tứa máu, từng đường gân trên mặt nổi rõ, đủ thấy hắn đang phải đấu tranh nhiều như thế nào.
Hạ Uyển Uyển lo lắng bước lại:

- Đại ca? Huynh sao thế này?

- Tránh ra!

Hạ Thừa Vũ hất tay của nàng ta, hét lớn. Hạ Uyển Uyển lùi lại phía sau, bật khóc:

- Đại ca?

Hạ Thừa Vũ nghiến răng, nói từng chữ:

- Nhị muội, làm ơn, tránh xa ta ra.

Hắn đứng trước giường, cả người cứ run lên không ngừng, không ai hiểu nổi hắn đang muốn làm gì hết.
Hạ Thừa Vũ khó khăn mỉm cười, đủ rồi, hắn nhìn xuống Hạ U U hãy còn đang bất tỉnh, đầu có chút hoa lên. Không được! Tuyệt đối không được.
Hắn rút đoản đao bên hông, đâm xuống.
Ai nấy hoảng hốt, cứ tưởng là hắn sẽ đâm vào Hạ U U, nhưng không, lưỡi đao cắm ngập vào đùi trái của y.
Máu tươi chảy xuống đất, Hạ Thừa Vũ gằn giọng, rút lưỡi đao, nhẹ mỉm cười.
Đưa bàn tay của chính mình đến trước mặt Hạ U U, nhẹ cắt một đường.
Máu đỏ từ cổ tay hắn chảy vào miệng Hạ U U, nhưng nàng không có một chút ý thức, không thể nuốt vào. Hạ Thừa Vũ nhìn Ngân Hỉ, nghiến răng:

- Giúp tiểu thư uống đi.

- Vâng.

Ngân Hỉ vừa khóc, vừa hơi nâng đầu Hạ U U dậy, vuốt nhẹ cổ họng để máu có thể xuôi xuống.
Qua khoảng thời gian một nửa nén nhang, Hạ Thừa Vũ đột nhiên gầm lên, tự đập đầu vào thành giường, cánh tay vẫn cương quyết giơ xuống miệng Hạ U U. Hắn không chịu nổi nữa, quỳ xuống trước giường.
Từ thái y vội chạy đến, nhét vào miệng hắn một viên thuốc:

- Hạ công tử, đủ rồi, đủ rồi, mau uống giải dược.

Hạ Thừa Vũ gắng sức nuốt viên thuốc xuống, ngất lịm đi.
Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro