Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.
Chương 29:

Hạ Uyển Uyển hốt hoảng tiến tới, lay lay cánh tay Hạ Thừa Vũ.

- Đại ca! Đại ca! Huynh làm sao vậy? Đại ca!

Từ hoàng đế trở xuống đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Duy chỉ có Từ thái y là hiểu được tất cả.
Thứ mà Hạ Thừa Vũ uống, thực chất là xuân dược, hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất xuân dược- Đào Tuyết Hoa.
Trước đây ông đã từng biết về một điển tích.
Hạo Vũ đế năm xưa có bệnh đau đầu, đến một ngày kia, việc nước việc nhà, lập thái tử chưa lâu thì ngã bệnh, ngủ một giấc liền mười lăm ngày.
Hoàng hậu dùng Phượng ấn hạ chiếu thư, trọng thưởng cho bất cứ ai có thể chữa khỏi cho hoàng đế.
Sau đó, có một vị y sĩ đến từ dân gian mạc danh kỳ diệu khiến hoàng đế tỉnh dậy, nhưng ngay sau đó thì vị y sĩ ấy đã bị lôi đi chém đầu. Nguyên nhân vì không thể gọi được hoàng thượng tỉnh dậy, nên vị y sĩ kia đã đánh liều, cho Hạo Vũ đế uống xuân dược, để kích thích ý thức. Nhưng hoàng đế thân là thiên tử, sao có thể chịu được nỗi nhục bị hạ dược?
Lần này Hạ Thừa Vũ cả gan dùng đến Đào Tuyết Hoa, đủ để thấy tình trạng của Hạ U U đã nghiêm trọng đến mức nào. Tại sao Hạ Thừa Vũ lại tự mình uống dược, sau đó cắt máu, gián tiếp để Hạ U U phục dùng Đào Tuyết Hoa?
Đào Tuyết Hoa là dược liệu được làm từ phấn hoa bạch đào hiếm có trên tuyết sơn, dược tính đặc biệt mạnh. Nếu như trong hai canh giờ không có giải dược, hoặc không thể cùng người khác phát sinh quan hệ, thì nhất định từ dược tính sẽ biến thành độc tính, giết chết cả người phục dược trong đau đớn quằn quại. Trong thời gian phục dược, chính là cảm giác bỏ ra tận ngoài da, chỉ cần nhìn thấy người trước mắt, bất kể là ai, đều sẽ không thể kiềm chế. Cho dù Hạ U U là muội muội của hắn, nhưng cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân đẹp như thế, để có thể tỉnh táo, thực không phải chuyện hắn có thể làm. Dù sao, Hạ Thừa Vũ hắn cũng chỉ là phàm nhân, đã ba mươi mấy tuổi đầu, nhưng ít nhất thân thể vẫn là đồng nam, còn có thể tiết chế. Việc hắn tự uống Đào Tuyết Hoa, cũng không phải là không có nguyên do.
Đối với tình trạng hiện giờ của Hạ U U, chỉ có thể dùng Đào Tuyết Hoa, may ra còn có thể đánh thức được. Nhưng thứ xuân dược này tính quá cường cương, đối với muội muội của hắn, vừa là thuốc cứu người, lại vừa là độc giết người. Lại chưa kể đó là thứ dược bị cấm kỵ, Hạ Thừa Vũ hắn sao có thể để tiểu muội chịu ủy khuất nhiều như vậy được?
Vậy nên chỉ có thể dùng chính quả tim già này, lọc qua một lần độc, giữ lại một phần được, theo máu thành thuốc cho Hạ U U uống, vừa có thể giữ được vị thuốc mà hắn cần, vừa hay có thể loại bỏ những tạp chất không cần thiết.

Từ thái y day day huyệt nhân trung của Hạ Thừa Vũ, gọi lớn:

- Hạ công tử! Hạ công tử!

Hạ Thừa Vũ húng hắng ho vài cái, chống tay ngồi dậy, trông thấy Hạ U U nằm yên trên giường, sắc mặt đã có chút hồng, không đến nỗi tái xanh như khi nãy, thì quên hết mọi khó chịu, chạy đến bên giường, lấy tay xua hết toàn bộ đá lạnh ra khỏi người nàng, khóe mắt rưng rưng nước, gọi:

- U U! Tỉnh lại! U U! Ta là đại ca của muội! U U, tỉnh lại!

Hạ U U nằm gọn trong lòng Hạ Thừa Vũ, ngón tay khẽ động, nhưng vẫn là không có ý tỉnh lại.

Hắn xiết chặt tay, ôm nàng càng chặt hơn, nói thật nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

- U U, coi như ca ca ta cầu xin muội, tỉnh lại đi có được không? Cha mẹ chắc chắn chưa muốn gặp muội...lại còn...tứ đệ muội, đệ ấy bây giờ vẫn đang còn ở nơi chiến trường, chờ đợi một ngày khải hoàn trở về, muội nhẫn tâm bỏ lại đệ ấy không lo sao? U U, ca ca biết muội làm được mà, tỉnh lại đi...

Từ thái y thở dài một hơi, buồn bã quay đi. Xem ra, lần này, tính mạng của Ngọc Tuệ công chúa không giữ lại được rồi. Đến Đào Tuyết Hoa cũng không có tác dụng. Vậy thì trên thế gian này, còn thứ gì có thể kích thích được ý thức của nàng đây?

Hạ Thừa Vũ buồn bã rơi lệ, cuối cùng, vẫn là...
Phụt....
Cơ thể Hạ U U đột nhiên giật một cái, ho ra một ngụm máu. Một ngụm rồi lại một ngụm, cơ hồ muốn đem toàn bộ máu trong cơ thể bỏ đi hết.
Hạ Thừa Vũ mừng rỡ ôm nàng vào lòng, vì hắn biết, máu mà U U đang nôn ra, là máu độc tích trữ trong cơ thể nàng mấy tháng nay.

- U U!

Hạ U U ho nhẹ hai cái, như có như không nhìn thấy Hạ Thừa Vũ, nàng nhíu mày, trong người bức bối như muốn ngất thêm một lần.

- Ca!

- Muội tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.

Xung quanh mọi người thấy Hạ U U đã tỉnh, lập tức xúm lại thành một đống, gọi tên nàng mãi không thôi. Hạ Uyển Uyển cả gan ngồi xuống bên cạnh, nắm tay nàng mà khóc:

- Tứ muội, dọa chết ta rồi.

Hạ U U nắm lấy bàn tay Hạ Uyển Uyển, gục đầu vào lòng Hạ Thừa Vũ, nhẹ nhàng rơi lệ:

-  Ca ca...muội rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi, tại sao lại gọi muội cơ chứ?

- Đứa trẻ ngốc, muội....!

Hạ Thừa Vũ chỉ hận không thể đánh cho đứa em này một trận nên thân! Nó biết, thế nhưng lại cố tình giấu diếm! Coi người làm huynh trưởng như hắn là thứ gì cơ chứ?

- Xin lỗi...

Nàng đưa tay xuống dưới hông, tìm kiếm thứ gì, nhưng tìm qua tìm lại,vẫn là tìm không thấy.

- Tiêu của ta...

Ngân Hỉ tiến lên một bước, đặt Trường Tương Thủ vào tay nàng, khóc không thành tiếng:

- Công chúa..

Hạ U U ôm chặt Trường Tương Thủ, gục đầu vào vai Hạ Thừa Vũ. Lúc đó, cả Hoàng đế và Nhan Hi cùng khẽ động ánh mắt.
Hạ Thừa Vũ vuốt đầu nàng, nói nhỏ:

- Muội muội ngốc,  ngủ đi.

Hạ U U gật đầu, nhắm mắt... Hạ Thừa Vũ nhẹ điểm lên huyệt ngủ của nàng, Hạ U U lập tức liền chìm vào giấc ngủ say.

Nhan Hi có ý muốn đỡ lấy nàng, nhưng Hạ Thừa Vũ làm như không thấy, giao lại Hạ U U cho Ngân Hỉ và Hạ Uyển Uyển.

- Nhị muội, bây giờ không tiện đem tứ muội trở về Hạ gia, vậy muội đưa tứ muội trở về Ngọc Tương Điện nghỉ ngơi trước. Ngân Hỉ, ngươi hầu hạ tứ tiểu thư thay y phục, mấy vết cắt ở tay và chân, nhớ phải dùng thuốc bôi vào. Nhớ chưa?

- Vâng, đại thiếu gia, Ngân Hỉ nhớ rồi.

- Còn nữa, nấu một ít thức ăn bổ huyết, lúc U U tỉnh lại, không muốn ăn, cũng phải ép cho muội ấy ăn.

Hạ Uyển Uyển gật đầu, cùng Ngân Hỉ và vài cung nhân khác đưa Hạ U U trở về Ngọc Tương Điện.

Nhan Hi định thần, muốn đi theo, liền cúi đầu hành lễ với Hoàng đế:

- Phụ hoàng, nhi thần cáo lui!

- Thái tử điện hạ! Chậm đã!

Nhan Hi dừng lại bước chân, quay đầu lại, là Hạ Thừa Vũ đã gọi hắn trở lại.  Hạ Thừa Vũ chắp tay hành lễ, nghiêm nghị nói:

- Hoàng thượng! Thái tử điện hạ!  Thảo dân có chuyện muốn nói.

Hoàng đế gật đầu, quay lại đằng sau:

- Các người ra ngoài hết đi.

- Vâng! Hoàng thượng.

Từ hoàng hậu trở xuống toàn bộ đều cáo từ khỏi Chính Dương cung, tẩm phòng chỉ còn lại ba người bọn họ.

- Hạ công tử, chúng ta ra ngoài nói chuyện.

- Vâng.

Chính điện.
Đại điện đã được dọn dẹp sạch sẽ, hoàng đế ngồi trên long vị, Nhan Hi ngồi phía hữu, Hạ Thừa Vũ ngồi phía tả.

- Hạ công tử, U U...

Hạ Thừa Vũ nhếch miệng cười khổ:

- Tạm thời đã qua khỏi nguy hiểm rồi.

- Vậy trẫm cũng yên tâm.

Hoàng đế lúc này mới có thể thả lỏng, mà dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi.
Nhan Hi thì lặng lẽ nhíu mày:

- Tạm thời? Ý huynh là gì?

Hạ Thừa Vũ ánh mắt khẽ thoáng một tia đẫm nước, nhìn ra phía cửa:

- U U trúng phải một loại độc,theo như những gì tại hạ biết được, rất có thể đó chính là Thất Tâm Hải Đường, một loại độc vốn không xuất hiện nhiều ở trung nguyên.

Hoàng đế vuốt vuốt chòm râu, lắc đầu, ông chưa từng nghe qua tên loại độc dược này.

-  Đó là độc dược gì? Không phải người của Ti Chính Ti đã kiểm tra toàn bộ đồ ăn thức uống của con bé rồi hay sao?

Hạ Thừa Vũ nhắm mắt, lắc lắc đầu:

- Không phải! Thất Tâm Hải Đường không phải là độc dược phát tác ngay lập tức, mà ngấm dần vào cơ thể, đến khi cơ thể người bị hạ dược không thể chịu nổi, thì sẽ ngủ liền một giấc không tỉnh lại.

Hoàng đế và Nhan Hi nghe xong, hết thảy đều rùng mình, thảo nào khi nãy, Hạ Thừa Vũ lại hốt hoảng liều mạng như thế.

- Nhưng khi nãy, không phải độc đã giải được rồi hay sao?

Hạ Thừa Vũ gõ gõ chiếc quạt giấy trong tay, tâm trạng nặng như đeo đá.

- Nào đâu có dễ dàng như thế, Thất Tâm Hải Đường, một khi đã trúng được, thì vô phương cứu chữa, lúc nãy, thảo dân chỉ có thể tạm ngừng độc tính phát tác mà thôi,muốn trừ được tận gốc Thất Tâm Hải Đường, thiên hạ chỉ có duy nhất một thứ.

Nhan Hi nghe vậy liền kích động đứng lên:

- Là thứ gì, chỉ cần có thể cứu được nàng, cho dù có phải lật ngược cả thiên hạ, ta cũng nhất định phải tìm cho ra!

Hạ Thừa Vũ lắc đầu, đứng lên , đi đi lại lại trong viện:

- Không tìm được. Thứ có thể trừ đi độc tính của Thất Tâm Hải Đường, chỉ có thể là thần tiên diệu dược- Hồi Tâm Đan.

- Hồi Tâm Đan?

- Năm xưa trên đỉnh Ô Phong, có một vị thần y, họ Tiêu, tên Dạ Thần. Tương truyền Tiêu Dạ Thần y thuật cao minh, nên được người đời xưng tụng là thần y. Những năm cuối đời, Tiêu thần y dùng hết tri thức cả đời mình chế ra ba viên thuốc, gọi là Hồi Tâm Đan. Nghe nói, Hồi Tâm Đan có tác dụng thần kỳ, uống vào rồi thì bách độc bất xâm, kéo dài tuổi thọ. Lại có lời kể, ba viên Hồi Tâm Đan, lão thần y đem cho đứa con gái duy nhất và đứa cháu của mình mỗi người một viên, viên còn lại, không một ai hay biết tung tích của nó. Muốn tìm được Hồi Tâm Đan, thực sự là mò kim đáy biển.

Nhan Hi thẫn người, ngồi xuống ghế, không còn cách nào khác hay sao?

Hạ Thừa Vũ đột nhiên bước đến chính giữa điện, quỳ xuống, cúi đầu sát đất:

- Hoàng thượng thánh minh! Xin hãy đáp ứng với thảo dân một chuyện.

- Ngươi nói đi.

- Thảo dân cả gan xin hoàng thượng, để cho tiểu muội của thảo dân- Hạ U U, có thể làm tất cả những gì nó muốn. Nó không muốn trở thành Thái tử phi,.xin hoàng thượng đừng ép nó, hãy để nó được sống với Thất hoàng tử điện hạ, vui vẻ nốt những năm cuối đời.

- Những năm cuối đời?

Không khí dường như chết lặng, cả Hoàng đế và Nhan Hi đều không nói được tiếng nào.

- Không có Hồi Tâm Đan, độc tính của Thất Tâm Hải Đường không thể trừ, mỗi năm đến khoảng thời gian này, độc tính sẽ lại phát tác. Ta có thể dùng cách như hôm nay cứu lại tính mạng của U U, nhưng cơ thể con người có giới hạn, độc phát không quá năm lần, U U sẽ chịu không nổi nữa.

- Ý của ngươi là....

- U U nhiều nhất, cũng chỉ có thể sống được năm năm nữa mà thôi.

Cạch...

Chuỗi phật châu trên tay Hoàng đế rơi xuống đất, từng hạt từng hạt lăn long lóc dưới sàn. Nhan Hi thẫn thờ, cảm giác như có ai đó đấm một nhát thật mạnh vào ngực, đau đến thương tâm liệt phế.

- Hoàng thượng, Thái tử điện hạ, có một chuyện, Hạ gia còn chưa kịp nói cho hai người biết.

Ngập ngừng một chút, Hạ Thừa Vũ vẫn là quyết định nói ra sự thật. Chuyện đến nước này rồi, hắn có thể giúp được chút nào, thì nhất định sẽ giúp.

- Trước mặt tổ tiên Hạ gia, tiên phụ, tiên mẫu, U U và Thất hoàng tử Nhan Đình...đã bái đường thành thân rồi!

- Ngươi...ngươi nói cái gì?

- U U và Nhan Đình tình đầu ý hợp, chuyện này cả hoàng cung đều biết, vì cớ gì Hoàng thượng lại không thành toàn cho họ?

- Nhưng bây giờ thân phận của U U chính là Thái tử phi, là hoàng hậu tương lai...chuyện này...chuyện này sao có thể?

- Trước khi phụ thân của thảo dân mất một tháng, vì hoàn thành tâm nguyện của gia phụ, U U và Nhan Đình đã âm thầm bái đường thành thân ở Hạ gia, định sẽ xin hoàng thượng ban chỉ tứ hôn, nhưng lúc đó, gia phụ lâm trọng bệnh, U U không thể mở lời. Sau đó, gia phụ bệnh nặng già yếu qua đời, U U chịu tang ba tháng, sau đó vốn muốn nói với Hoàng thượng, lại không ngờ, Hoàng thượng lại cư nhiên ép muội ấy phải lấy Thái tử. Sự đã thành như vậy, Thái tử điện hạ, phu thê một nhà, nhưng lại không có tình cảm, không bằng, hãy cho con bé có thể sống vui nốt năm năm này?

Ngọc Tương Điện.

Ngân Hỉ đã thay y phục cho Hạ U U, chân tay cũng đắp thuốc rồi, cháo thì ngự thiện phòng mới đem đến, còn giữ yên trong tráp cho nóng. Hạ Uyển Uyển khóc cả một ngày, mệt mỏi tựa vào thành giường ngủ say, Ngân Hỉ thì một khắc cũng không dám rời mắt khỏi Hạ U U, những tưởng, chỉ cần nhắm mắt, công chúa sẽ tan biến mất thôi.

- Ưm...

Hạ U U nhíu mày, không qua bao lâu đã tỉnh lại. Ngân Hỉ vừa khóc vừa cười, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi tựa gối.
- Công chúa, người cảm thấy thế nào rồi?

Hạ Uyển Uyển bị kinh động, cũng tỉnh lại ngay sau đó, thấy Hạ U U đang ngồi trên giường, cố nén nước mắt cười:

- Tứ muội, muội tỉnh rồi. Nào...

Hạ Uyển Uyển giơ tay , lập tức có một cung nhân cẩn thận mở tráp, lấy chén cháo nhỏ đặt vào tay nàng.

- Đại ca nói ta nhất định phải cho muội ăn hết chỗ này. Nào, ngoan, nhị tỷ sẽ giúp muội.

Hạ U U giơ tay xoa xoa thái dương, miễn cưỡng mỉm cười:

- Để muội tự làm.

Nàng nhận lấy chén cháo, từng thìa nhỏ nuốt hết, làm Hạ Uyển Uyển và Ngân Hỉ vui mừng mãi không thôi.
Bỏ ra nhiều công sức như vậy, lần này, nàng nhất định có thể đưa mọi chuyện về đúng quỹ đạo.

Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro