Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.
Chương 30:

Cánh chim bay vút trên thiên không, từng áng mây trắng muốt hờ hững trôi theo gió. Tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, từng đoàn từng đoàn binh lính tuần tra sát sao. Ngày hôm qua, một nửa đại quân Nhan triều của bọn họ khởi chiến, đánh thẳng vào thành Dao Ca của  Thục quốc.

Tuy là đánh vào được đến cửa thành, nhưng mà Tam quốc liên thủ, lực lượng quá mạnh, bọn họ cho dù có như mãnh hổ, cũng phải rối loạn trước một đám tiểu miêu đông như kiến cỏ.
Kết quả, tuy là giết được không ít định nhân, nhưng Chủ soái của họ lại bị thương khá nghiêm trọng. Còn về binh lính, cũng không thiệt hại bao nhiêu. Nhưng Thành Dao Ca, thì tạm thời chưa thể chiếm giữ.

Đại doanh Nhan triều.

Nhan Đình ngồi trên giường, trên vai băng bó những băng trắng, im lặng nghe một tiểu tướng đem viện trợ từ Hoàng cung tới báo cáo.
Mã Yên Thực và Mã Yên Hoa đứng phía sau, cũng chăm chú nghe. Nhan triều đối với bọn họ quả thực không bạc, thứ gì cũng không thiếu. Chỉ có điều, đã lâu như vậy rồi, mà phía hoàng cung không có một chỉ thị nào, bọn họ mang tiếng đi chiến đấu, nhưng lại giống như đi du ngoạn hưởng thụ. Nhưng thân là tướng sĩ cầm kiếm trên sa trường,  sao có thể cứ nằm yên một chỗ mà ôm cây đợi thỏ? Chờ hoàng đế ra lệnh tiếp theo??? Bọn họ chỉ có thể liệu chuyện mà làm, cân nhắc chủ ý của Lãnh tướng quân, người làm nguyên soái trước khi Nhan Đình bị điều ra biên giới, liên tục tiến đánh Tam quốc.
Nhưng thiếu đi cái nhìn tổng quát, lại phải trả một cái giá đắt như vậy.
Mấy tháng trước, kế sách của Thái tử phi, là bộ binh đánh trực diện, thủy binh bất ngờ đánh úp từ hai bên, thành công đem cái thế Nhan triều bị Tam quốc ép chặt thành hòa, tuy quân địch không bị tiêu diệt nhiều, nhưng đủ để địch nhân cảm thấy sợ hãi về quân lính Nhan triều. Nên từ trận chiến đó cho đến tận bây giờ, phía đối phương cũng chưa dám đem quân khởi chiến .
Cũng may lần này chỉ là một trận chiến nhỏ.
Nhan Đình suy tư, nơi bả vai nhâm nhẩm đau từng cơn, lần này bị thương, là do hắn không cẩn thận, lơ đễnh trong lúc giao chiến. Chuyện là, lúc bấy giờ, hắn đột nhiên cảm thấy bất an, cả người đều run rẩy, là chuyện gì, thì không thể nói rõ được.

- Trong cung gần đây có xảy ra chuyện gì hay không?

- Cũng không có chuyện gì lớn, gần đây Hoàng thượng hạ lệnh cắt giảm chi tiêu, nên trong cung hạn chế tiệc tùng, nên tiết kiệm được rất nhiều kim ngân.

Nhan Đình gật gật đầu, đó là chuyện tốt, không biết nàng như thế nào rồi?

- Còn nữa, hôm qua là lễ mừng thọ của Hoàng thượng, nghe nói Thái tử phi nghã bệnh, lễ mừng bị hủy, Chính Dương cung náo loạn cả một ngày.

Nhan Đình giật mình, đứng bật dậy, không ngờ đụng đến vết thương trên ngực,vì kích động mà lại bị há miệng, máu đỏ thấm đầy tấm vải trắng.

- Điện hạ!

Nhan Đình xua tay, khóe mắt có chút hồng:

- U...Thái...tử phi bây giờ sao rồi?

- Thái tử phi...nghe nói là bị hạ độc, nhưng Hạ công tử đã cứu được người rồi, còn tình hình bây giờ, thứ cho mạt tướng vô tri.

Nhan Đình nhíu mày , trong lòng dấy lên một cơn giận dữ, chỉ muốn đem người mà hắn còn chẳng biết là ai ra băm thành vạn mảnh.

- Chuẩn bị ngựa, ta lập tức hồi cung.

Mã Yên Thực nhanh chóng cản lại, cúi đầu thưa:
- Điện hạ, ngàn vạn lần không được!  Người đang trọng thương, hơn nữa, đâu có chuyện gì qúa quan trọng, người yên tâm nghỉ ngơi đi.

Nhan Đình lắc đầu, ngân ngấn lệ:

- Không quan trọng? Nàng hiện tại như thế nào ta cũng không biết, ngươi nói ta làm sao yên tâm nghỉ ngơi?

- Nhưng đó là đại tẩu của người, nàng ta sống chết như thế nào, đã có Thái tử điện hạ lo, người là Thất hoàng tử, gánh trên vai trọng trách, người quay về, giữa lúc tình hình như thế này, người sẽ nói gì với Hoàng thượng?

- Các người đều ra ngoài hết đi.

- Điện hạ!

- Ra ngoài!

Mấy người trong phòng không dám trái lệnh, từng người một bước ra ngoài. Nhan Đình vốn là người trầm ổn ôn hòa, trước nay chưa từng nói nặng với ai một câu nào, lần này có phản ứng như vậy, nhất định là rất giận dữ.

Nhan Đình ngồi xuống giường, im lặng một lúc, nhắm mắt lại. Lấy ra Ngọc Kiều đao trong ngực áo, nhẹ nhàng vân vê.
Hắn sai rồi.
Đáng lẽ từ trước đến giờ không nên cưng chiều nàng quá mức như vậy. Cái gì cũng để mặc nàng quyết định mọi chuyện, tùy ý hành sự, hắn quên mất, hoàng cung chính là một nơi ăn thịt người, nhưng hắn lại không dạy nàng cách đề phòng những chuyện như thế.(vậy ra anh nghĩ vợ anh là kiểu ngốc bạch ngọt à?)

Bên ngoài, Mã Yên Thực và Mã Yên Hoa cùng đi về phía doanh trại lớn.

- Yên Hoa, muội có tâm sự.

Mã Yên Hoa bĩu môi, lay lay cánh tay Mã Yên Thực:

- Ca, điện hạ đối với Thái tử phi đó, rốt cục là thế nào? Muội cảm thấy...rất kỳ lạ...

Mã Yên Thực gật gật đầu, vuốt vuốt cằm:

- Trước đây ta có nghe nói, Thất hoàng tử và Thái tử phi là bạn chơi thân từ nhỏ, là hảo huynh muội đấy!

Mã Yên Hoa đưa mắt suy nghĩ, hoa dung buồn bã:

- Thực sự chỉ có như vậy? Tại sao muội vẫn cảm thấy rất kỳ lạ nhỉ?

Hoàng cung Nhan triều.

Ngọc Tương Điện.

Cả một tòa bảo điện rộng rãi, chỉ có duy nhất Hạ U U và Ngân Hỉ, bởi vì những người khác đều bị đưa đi cả rồi. Chỉ vì Hạ U U nói mình thích yên tĩnh, Hạ Uyển Uyển liền đem chuyển bọn họ hết sang Uyển Ý Cung.

Hạ Uyển Uyển gần như lúc nào cũng ở lại, chăm sóc tận tình cho nàng, miệng thì cứ như đọc kinh phật, nên ăn cái này, không nên động thứ kia. Hạ U U ăn uống tùy tiện cả ba tháng, thực ra là để độc dược hành hạ cả ba tháng. Bây giờ độc được tạm ngừng rồi, có thể ăn uống thoải mái, nhưng cơ thể vẫn chưa thích ứng kịp, mỗi lần ăn chỉ ăn được một chút, một ngày ăn mấy lần như vậy. Hạ Uyển Uyển vì thế mà cứ đau lòng mãi, trước mặt người khác luôn nói nàng cả ngày ủ dột, ăn không được, ngủ không yên. Hạ U U chẳng có ý kiến gì, ngược lại coi đó như một chuyện tốt.

Càng yếu ớt, điều nàng muốn sẽ càng nhanh đạt được. Muốn động được đến tấm lòng sâu như đại hải của Hoàng đế, cách đơn giản nhất, chính là khổ nhục kế. Đương nhiên nàng biết cách khiến ông không thể nghi ngờ. Đánh đổi bằng cả mạng sống, chuyện này...
Nàng ngồi trên nhuyễn tháp, xoay xoay Trường Tương Thủ.
Hồi Tâm Đan, đâu có khó tìm? Xa tận chân trời, nhưng gần ngay trước mắt.
Bất cứ loại độc nào, đều không thể thắng nổi dược tính của Hồi Tâm Đan, chuyện này nàng đã đọc qua.

Hạ U xoay xoay Trường Tương Thủ, nhếch miệng cười.
Nàng lật đuôi cây tiêu ngọc, ngón tay nhỏ cầm chắc đầu tiêu xoáy nhẹ một vòng. Một khúc chừng bằng đốt ngón tay chuyển động, để lộ một cái khe, rõ ràng là tách biệt với ngọc tiêu. Nàng dùng móng tay cạy nhẹ một cái, khối ngọc bích gắn với ngọc tiêu nhẹ nhàng tách thành hai nửa bên trong xuất hiện một khối ngọc hình tròn đồng màu, nàng mỉm cười, nhấc viên ngọc đó lên, đưa sát lên mắt, long lanh ý cười.

- Ngọc này...so với đá thạch anh giống nhau.

Viên ngọc nhỏ màu xanh, trong suốt, được mài dũa cẩn thận. Người làm ra cơ quan này, thực sự rất dụng tâm.
Nàng kẹp viên ngọc vào giữa hai ngón tay, bóp nhẹ.
Tách...

Hai nửa tách ra, bên trong lại là một viên thuốc màu đen sì, nhỏ bằng đầu đũa, cực kỳ khó coi.
Đôi môi nàng mấp máy, giọng nói nhỏ tựa khói sương.

- Hồi Tâm Đan...

Chính vì nắm trong tay viên thuốc này, nên nàng mới cả gan uống độc dược mỗi ngày. Bất quá, bây giờ, nàng tạm thời chưa muốn uống.

Đặt viên thuốc trở vào chỗ cũ, nàng mỉm cười, để ngọc tiêu lên bàn, nhâm nhi tách trà nóng.

Số phận của ta, chỉ một mình ta có thể định đoạt.

Hai ngày sau đó, hoàng thượng quả nhiên đến Ngọc Tương Điện thăm nàng. Hạ U U hãy còn đang bệnh, thần sắc xanh xao, tuy cảm giác đã không còn lạnh như trước, có thể mặc y phục như người bình thường, nhưng lại gầy đến xót xa.
Nàng ngồi dưới gốc cây hoa lê trong hoa viên, y phục màu hồng nhạt, đôi mắt buồn buồn nhìn xa xa, tay chân nhìn thấy chỉ toàn là xương, tưởng chừng đụng một cái là vỡ, giống như một bức tượng bạch ngọc, không cẩn thận sẽ bị rớt mất. Hoàng đế từ phía cửa hoa viên nhẹ nhàng thở dài, lệnh cho cung nhân lui hết, rồi mới lại gần chỗ nàng, ngồi xuống ghế gỗ ở gần đó.

- U U, mấy hôm nay con thấy trong người thế nào?

Hạ U U giật mình, vội vàng đứng lên, muốn hành lễ, hoàng đế xua tay, không dám nhìn vào đôi mắt của nàng.

- Không cần, con đang bệnh, không cần phải hành lễ.

Hạ U U gật đầu, tiếp tục công việc mình đang làm, tựa người vào gốc cây, mái tóc dài buông xõa theo gió lay động.

- Hoàng thượng, người đến thăm con sao? Yên tâm đi, mạng con lớn, chưa thể chết ngay được.

- Con... Con không thích Hi nhi sao?

Hoàng đế và nàng, một già một trẻ, một hỏi một đáp, không khí giống như bị ngăn cách bởi một tảng băng thật lớn, thật lớn.

- Con không ghét Thái tử.

- Vậy con...có còn muốn sống chung với nó hay không?

Nàng khe khẽ thở dài, lắc đầu.

- Trẫm sẽ giúp con hạ một chiếu thư, hủy bỏ danh nghĩa của con và Hi nhi, đem con gả phủ thất hoàng tử, có được hay không?

Hạ U U ngẩn người nhìn ông một lúc, hạ ánh mắt xuống, lại lắc đầu.
Hoàng đế vốn nghĩ, nàng sẽ có thể vui vẻ hơn một chút, nhưng không ngờ, nàng cư nhiên lại cự tuyệt.

- Không phải con....

- Con biết. Người là vì muốn tốt cho con.

Nàng nhìn ông, hai hàng lệ rơi xuống, dưới ánh nắng nhàn nhạt càng thêm phần thê lương.

- Nhưng người đã từng nghĩ qua chưa? Hoàng thượng, thân phận của của con là Thái tử phi, bây giờ công bố ra bên ngoài, con ra khỏi phủ Thái tử, đã là một chuyện khiến người khác chê cười,sau đó còn vào phủ thất hoàng tử... Hoàng thượng, người nói, người ta nên mắng con thế nào cho đáng đây?

- Chuyện này...chuyện này...

- Thái tử không giống người khác, tương lai sẽ trở thành hoàng đế như người, nếu như Thái tử phi của ngài ấy bỏ đi thành thân với hoàng đệ của mình, sau này không phải sẽ trở thành hoàng đế đội mũ xanh cả đời hay sao?

- U U, trẫm xin lỗi con.

- Vẫn là bỏ đi, con cũng không sống được bao lâu, vậy thì cứ như thế này, bố cáo thiên hạ con vì độc dược tái phát nên đã qua đời, con sẽ trở về Hạ gia, sống hết năm năm còn lại.

- Sao ta có thể làm vậy kia chứ?

- Vậy thì con muốn ở đây một mình thôi.

Hoàng đế mệt mỏi nhắm mắt lại, chuyện ông làm, đã sai thật rồi, đem đến bất hạnh cho ba đứa con...ông đã làm gì thế không biết?

- Con vẫn không thể gọi ta hai tiếng phụ hoàng hay sao?

Hạ U U hai mắt nhòe lệ, cắn chặt môi, nhào vào lòng ông nức nở:

- Phụ hoàng....

Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro