Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.
Chương 31:

Lời dẫn.
Cổ nhân có lưu truyền một đoạn giai thoại, khiến người người tán tụng mãi không quên. Đó là năm xưa từng có một vị Vương gia, trước khi xuất binh ra trận, đã trao cho Vương phi của mình một thanh Ngọc như ý. Sau đó, vị Vương gia đó tử chiến, nhưng rồi vị Vương phi kia cũng không hề tái giá, mà chấp nhận thủ tiết cả một đời. Vậy, thanh Ngọc như ý đó có ý nghĩa như thế nào? Để ta giải thích một chút.
Nếu đưa ngọc như ý, đầu tiên là muốn nói người con gái kia vẫn còn trong sạch, sau đó cũng là tỏ ý tình nguyện tặng cả tiền bạc châu báu của mình, để tỏ vẻ kính trọng tuyệt đối với người vợ đó. Mà ý nghĩa lớn nhất đó là đồng ý để đối phương tái giá.
Nên biết, phủ thân vương có biết bao nhiêu tài sản, mà vị Vương phi có thanh ngọc như ý kia, ắt sẽ có vô số đàn ông đổ xô vào. Hơn nữa, đây hoàn toàn không phải bỏ vợ. Bỏ vợ tức là người vợ đó phạm vào bảy điều cấm kỵ nên bị bỏ, bị bỏ rồi sẽ không còn ai cần nữa. Nhưng tặng ngọc như ý, là để nói rằng cô gái ấy hiền lương thục đức, mà người đàn ông kia tự cảm thấy mình không xứng với đối phương, mới đẩy cô gái đó lên địa vị cực kỳ cao, phủ Vương gia kia cũng sẽ trở thành nhà mẹ đẻ mới của Vương phi đó, như vậy, xuất thân còn cao quý hơn ban đầu rất nhiều! Đây chính là ý, người nam nhân rất coi trọng nữ nhân của mình, nhưng không có cách nào yêu được. Càng không muốn người đó phải ngày ngày ở trong nhà, ngươi gặp ta, ta nhìn ngươi, nhưng lại chẳng có lấy một chút thành ý. Thử nghĩ mà xem, so với việc gả ột người không thương mình rồi sống cả đời, thì chi bằng có một xuất thân tốt hơn để gả cho người khác không phải sẽ tốt hơn nhiều sao?
...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì đã qua một tháng. Ngày nào Hạ U U cũng ở trong Ngọc Tương Điện, không ra ngoài một lần. Hoàng cung dường như mất hẳn đi bóng dáng một vị Thái tử phi cao cao tại thượng, xinh đẹp như tiên nữ, nhưng tính cách lại có phần ngang ngược, chưa bao giờ thấy nàng ta đối xử tệ với người dưới, nhưng đối các phi tần công chúa khác, thì một bước cũng không nhường. Nàng ta cũng chính là công chúa điện hạ duy nhất tự cổ chí kim không mang huyết mạch hoàng thất, nhưng lại có thân phận và địa vị cao hơn tất cả các vị hoàng tử. Cung nhân trên dưới trước giờ đối với nàng, chính là có chút sợ hãi,nhưng lại thập phần kính trọng.
Nhan Hi mỗi ngày đều đến thăm nàng, nhưng không trực tiếp gặp nàng,.chỉ lặng lẽ quan sát nàng ngồi dưới gốc cây hoa lê, cùng với ngọc tiêu tấu lên một bản nhạc buồn.
Hắn rất muốn đến bên cạnh ôm lấy nàng, an ủi nàng, nhưng nhớ đến lời của Hạ Thừa Vũ, chuyện nàng chỉ có thể sống tiếp năm năm, là hắn...hắn lại cảm thấy không sao thở nổi. Chỉ sợ đối diện với nàng, hắn sẽ phát điên mất.
Nàng mỗi ngày đều như thế, lập đi lặp lại, làm hắn có cảm giác, nàng sống mà như không sống.
Hắn từ nhỏ được sắc phong làm Thái tử, mệnh số đã định sẵn tương lai sẽ nắm đại quyền, Cửu ngũ chí tôn. Hoàng đế, cũng là một nam nhân, có thể đổ máu, nhưng không thể rơi lệ, cả đời này của hắn, chỉ khóc vì một mình nàng mà thôi.

Đối với việc này, Hạ U U đều biết hết, nhưng nàng không nói gì cả. Nàng biết hắn thương hại nàng, vì nàng đau lòng. Nhưng nàng làm tất cả,  chính là muốn đánh động đến hai người. Một là Hoàng đế, người thứ hai chính là Nhan Hi.

Một tháng vừa rồi, nàng ở Ngọc Tương Điện ăn uống bồi bổ, sức khỏe đã gần hồi phục. Về căn bản thì đã khỏe hẳn rồi, nhưng nàng cũng biết, kế hoạch của nàng, cuối cùng cũng sắp thành công rồi.
Hoàng đế đã bị nàng cảm hóa hoàn toàn, nàng muốn gì ông đều sẽ đồng ý.
Ông ấy ngày nào cũng đến đây, trò chuyện cùng nàng, nhưng trong ánh mắt sâu như biển ấy, nàng nhìn thấy được, sự đau lòng, sự tiếc nuối. Hoàng đế đã hối hận rồi, còn Nhan Hi, nàng vẫn đang đợi hắn đây.

...

Doanh trại phía Bắc của Nhan triều.

Nhan Đình quá lo lắng, nên đã cho gọi Khang Lộc đến, bảo hắn phải kể tường tận những việc đã xảy ra. Lúc hắn biết tin, Hạ phu nhân qua đời, còn lo nàng sẽ không thể trụ vững. Vì khi Hạ đại nhân qua đời, hắn đã chứng kiến nàng suy sụp như thế nào. Không lâu lại nghe được nàng suýt thì mất mạng, hắn làm sao có thể bỏ mặc không lo? Khang Lộc kể cho hắn nghe việc nàng bị hạ độc, may mắn được Hạ Thừa Vũ cứu sống, bây giờ đang ở trong Ngọc Tương Điện, tình hình thế nào, Khang Lộc cũng chỉ có thể nghe được từ Ngân hỉ.
Nhưng thật tình, Hạ U U đã dặn trước, nên Ngân Hỉ nói cũng chẳng rõ ràng, nửa có nửa không, làm hắn đau đầu không biết rốt cuộc nàng như thế nào.

- Cấp báo! Cấp báo!

Nhan Đình và Khang Lộc nhìn ra phía cửa, thì thấy Mã Yên Thực hốt hoảng chạy vào.

- Mã tướng, có chuyện gì?

Mã Yên Thực quỳ xuống, ôm quyền, bộ dáng cực kỳ gấp gáp.

- Điện hạ! Yên Hoa bị quân địch bắt rồi!

Nhan Đình hơi nhíu mày, suy nghĩ, cất giọng hỏi

- Sao tự nhiên lại bị bắt?

- Mạt tướng cũng không rõ, nhưng lúc nãy đột nhiên có mật thư của Thục quốc gửi đến, mạt tướng cho người kiểm tra, Yên Hoa thực sự không có ở trong quân doanh!

- Đưa thư lên cho ta xem.

Mã Yên Thực vâng lệnh, đặt một mảnh giấy lên bàn. Khang Lộc cẩn thận cầm lấy, đưa cho Nhan Đình xem.
Rầm...
Chiếc bàn phía trước đột nhiên gãy làm hai, Nhan Đình tức giận vò nát mảnh giấy trắng.
Có lý nào lại như vậy? Yêu cầu hắn một mình ra ngoài đổi lấy mạng của Mã Yên Hoa?

Mã Yên Thực biết sự thể chẳng hề đơn giản, nhưng lại lo lắng cho tính mạng của tiểu muội, dập đầu cầu xin:

- Điện hạ! Mạt tướng cầu xin người, hãy cứu Yên Hoa. Con bé đối với người....

Khang Lộc chưa hiểu mô tê hỏi Nhan Đình:

- Điện hạ, trong thư nói gì vậy?

- Lấy mạng của ta, đổi lấy mạng của Mã tiểu thư.

Khang Lộc nghe vậy thì giãy nảy, suýt chút nữa thì rơi cằm xuống đất.

- Đây là cái qủy gì chứ? Điện hạ, người nhất định không được đi, không được đi! Cho dù là Mã tiểu thư, nhưng người không được phép liều mạng!

Mã Yên Thực ở dưới tức giận chỉ vào Khang Lộc:

- Vị công công này! Mạng của Yên Hoa chẳng lẽ không là mạng sao? Tiên phụ một đời anh hùng, chẳng lẽ con gái của người không đáng được tôn trọng sao?

Khang Lộc không chịu kém vế, dậm chân đi xuống:

- Mã công tử, cậu nói thì hay lắm! Mã tiểu thư thân phận cao qúy, vậy Điện hạ của chúng ta là kẻ hạ tiện hay sao?
Hơn nữa bây giờ đại quân là do Điện hạ của bọn ta nắm đại quyền, nếu như người xảy ra chuyện gì, Mã công tử, trách nhiệm này, người có thể gánh sao?

Mã Yên Thực ngồi thụp xuống, thẫn thờ. Đúng vậy...Thất hoàng tử, vì cái gì mà phải vì Yên Hoa liều mạng...Nhưng, Yên Hoa lại thích Thất hoàng tử như vậy...

- Vậy Yên Hoa phải làm sao? Thất hoàng tử, người có biết, Yên Hoa....

Mã Yên Thực chưa nói hết câu thì đã bị ai đó ngắt lời:

- Ở đây có chuyện gì mà ồn ào như vậy?

Ba người bị tiếng nói kia thu hút, cùng nhìn ra cửa xem ai tới, thật không ngờ, lại là Hạ Thừa Vũ.

Hạ Thừa Vũ quả thực đã đến đây rồi. Hắn ở lại Kinh thành cũng chẳng để làm gì, mẫu thân mất rồi, sức khỏe của tứ muội thì đã khá hơn nhiều, không cần phải uống thuốc. Vốn dĩ đại phu như hắn ở lại chỉ là thừa thãi, ngược lại, mỗi lần nghĩ tới thiên mệnh, lại kìm lòng không đậu. Hắn định bụng, sẽ tiếp tục như trước đây, ngao du thiên hạ, hằng năm đến khoảng thời gian này sẽ trở về kinh thành chăm lo cho sức khỏe của Hạ U U. Hắn không phải không quan tâm đến muội muội của mình, nhưng là vì quá quan tâm, nên không thể nhìn nàng nhiều hơn. Còn gì đau lòng hơn một người đại ca biết rõ bệnh tình của muội muội nhà mình, nhưng lại không có cách nào cứu sống?
Vậy nên hắn mới nghĩ, nếu như hắn lục tung cả thiên hạ này, biết đâu lão thiên thương xót, cho hắn tìm được Hồi Tâm Đan, cứu lấy tính mạng của Hạ U U. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, hắn chỉ có thể lặng lẽ thở dài, đúng là ông trời ghét phận hồng nhan.
Hắn đến doanh trại Nhan triều chỉ là do một phút hứng khởi, hơn nữa,.trước khi mất, mẫu thân cũng đã nói muốn gặp Nhan Đình, vả lại, hắn cũng muốn thăm người huynh đệ này một chút, đã lâu lắm không gặp rồi. Không ngờ vừa tới, lại nghe thấy tiếng to nhỏ. Xem ra ở đây cũng rất thú vị.
Nhan Đình kinh ngạc ngơ ngác, khiến Hạ Thừa Vũ phải bật cười:

- Tứ...
Hắn còn định gọi ba tiếng "Tứ đệ muội" nhưng chợt nhận ra ở đây còn có người lạ, điều này không tốt cho danh dự của cả Nhan Đình lẫn tứ muội.

- Thất điện hạ, sao vậy, ngốc luôn rồi sao?

- Đại ca!

Khang Lộc tiểu thái giám một phút trước còn hung hung dữ dữ, bây giờ cũng đồng một dạng kinh ngạc cùng vui vẻ:

- Hạ công tử!

Mã Yên Thực nghe Khang Lộc nói vậy, mới biết người này lại đại công tử của Hạ gia. Nghĩ thêm một lúc cũng hiểu tại sao Thất hoàng tử lại gọi y là đại ca, còn không phải vì chơi thân với Thái tử phi từ nhỏ hay sao, mà Thái tử phi lại là muội muội của người này nữa. Chuyện này dễ hiểu thôi.
Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thừa Vũ bôn ba giang hồ, mới về kinh thành chưa đầy một năm.

Hạ Thừa Vũ vui vẻ ngồi xuống ghế, đón lấy tách trà từ tay Khang Lộc.

- Rốt cuộc là chuyện gì khiến Thất điện hạ của chúng ta không vui thế kia? Còn vị này là ai?

Mã Yên Thực ôm quyền, xá một cái:

- Mạt tướng họ Mã, tên là Yên Thực.

- Nào, đừng khách khí, ngồi xuống đi.

Hạ Thừa Vũ vui vẻ chỉ sang ghế đối diện, nhưng rồi Mã Yên Thực lại lắc đầu, khẽ thở dài.

- Mạt tướng còn có chuyện cần giải quyết, xin cáo từ.

Nói rồi hành lễ với Nhan Đình, quay bước ra ngoài. Nhan Đình đột nhiên nói:

- Mã tướng, ta đồng ý, đêm nay sẽ đi cứu người.

Mã Yên Thực một thoảng ngẩn người, rồi lại càng ủ rũ hơn, đi ra ngoài.

- Điện hạ người điên rồi!

Khang Lộc tức giận, hắn đương nhiên là tức giận, sao có thể như vậy kia chứ.

Hạ Thừa Vũ chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, nhấp một ngụm trà, hỏi:

- Có chuyện gì hay sao?

Khang Lộc nhịn không được kể hết toàn bộ từ đầu đến đuôi cho Hạ Thừa Vũ nghe, chẳng cần biết Nhan Đình có đồng ý hay không. Hạ Thừa Vũ nghe xong thì trầm tư một lúc lâu, cuối cùng thở dài:

- Tứ đệ muội, chuyện này....ta cũng chẳng biết nên xử lý thế nào nữa.

Khang Lộc phất tay áo, bực bội:

- Còn thế nào nữa, đương nhiên là bỏ mặc cô ta.

- Khang Lộc à, ngươi cũng phải hiểu cho điện hạ nhà ngươi chứ. Bây giờ đệ ấy không chỉ là Thất hoàng tử, mà còn là Nguyên soái tướng quân của Nhan triều biết không hả?

Khang Lộc gãi đầu, lắc lắc:

- Hạ công tử, tôi không hiểu cho lắm.

- Đã không hiểu còn ở đây hóng hớt, lui sang một bên.

Nhan Đình ngả người ra ghế, dáng vẻ trầm tư:

- Huynh nói rất đúng. An toàn của bọn họ, là do đệ gánh vác.

Suy nghĩ một lúc lâu, Nhan Đình mới nhớ ra:

- Đúng rồi, đại ca...U U...

Hạ Thừa Vũ hơi lảng tránh ánh mắt của y, phất tay:

- Đệ cứ trở về đi, rồi chúng ta hảo hảo nói chuyện. Bây giờ đã xế chiều, đệ tốt nhất nên chuẩn bị một chút.

- Nhưng...

Hạ Thừa Vũ không để hắn nói thêm, vươn vai đứng dậy:

- Đi đường xa xôi, ở đây có phòng nào cho ta ngủ một giấc không vậy?

- Đương nhiên có, Hạ công tử, tôi dẫn người đi.

..

Hoàng cung.

Ngọc Tương Điện.

Lệ Hoa Viên.

Tiếng sáo du dương u buồn vang lên nhè nhẹ, cuốn lấy hương thơm hoa cỏ, quyến luyến không rời. Nàng vẫn ngồi dưới gốc cây hoa lê, tay cầm Trường Tương Thủ, nhìn xa xa.

- Công chúa! Công chúa! Không hay rồi.

Tiếng sáo ngừng lại, Hạ U U quay đầu nhìn, thì ra là nha đầu Ngân Hỉ.

- Chuyện gì mà lớn tiếng vậy?

- Công chúa, trong cung có tin báo, Thất hoàng tử bị người của Thục quốc bắt đi! Bọn họ đưa ra điều kiện, bắt Nhan triều giao ra mười tỉnh thành phía Bắc mới chịu thả người.

- Ngươi nói cái gì?

Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nàng, vốn đã sắp có thể đường đường chính chính đến cạnh hắn, nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này?

- Công chúa, phải làm sao đây?

- Đình Đình...Không được, ta phải đến Chính Dương cung.

Nàng cố lấy bình tĩnh, chạy ra ngoài, đụng phải một người, suýt nữa thì ngã, may là người đó nhanh tay đỡ lấy nàng.

- U U...

Thì ra là Nhan Hi.

- Ta phải đi gặp phụ hoàng....

Hắn nắm lấy tay nàng, giữ lại, cố gắng cười thật tươi:

- Ta chỉ muốn đưa cho nàng một thứ mà thôi.

Hắn chầm chậm lấy từ tay áo ra một vật, mỉm cười, đưa đến trước mặt nàng:

- Cho nàng.

Ngọc như ý, thực sự là Ngọc như ý!

Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro