Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.
Chương 32:

Hạ U U thẫn thờ nhìn Nhan Hi, thật lâu không nói được lên lời. Ngọc như ý, hắn lại đưa cho nàng Ngọc như ý, phần tình cảm này, hắn cuối cùng cũng có thể đem nó gạt đi hay sao? 
Thật ra, nàng ở lại phủ thái tử, ngược lại chính là ích kỷ. Thử nghĩ mà xem, nàng đối hắn một chút tình cảm nam nữ cũng đều không có. Hắn ngày ngày đều ở cạnh một người không yêu mình, đối với hắn chính là thiệt thòi một đời.
Số mệnh của hắn đã định sẵn sẽ trở thành hoàng đế, hoàng đế nào mà không có tam cung lục viện? Nếu hắn cứ như trước đây, chỉ yêu thương một mình nàng, vậy thì, ba nghìn giai lệ kia biết phải để cho ai?
Nàng sống một đời trong chiếc lồng sắt hoa mỹ ấy, ngày ngày chịu đựng sự ghanh ghét đấu đá, thử hỏi, kẻ làm trượng phu như hắn nào có thể an lòng?
Chính vì vậy, nếu đã không thể, thì đừng cố gắng hành hạ đôi bên. Đến cuối cùng, cũng chỉ toàn là thống hối.

- U U, cho nàng.

Hai hàng lệ nhẹ nhàng rơi xuống, nàng giơ tay gạt lấy, mỉm cười.

Bàn tay của hắn run run, không muốn, hắn thực lòng không muốn. Nàng là nữ nhân đầu tiên, và cũng là duy nhất hắn đem lòng yêu thương, nhưng đến cuối cùng lại phải buông tay, sao hắn có thể không đau đớn? Nhưng, so với tình yêu ích kỷ này, hắn muốn nàng được vui vẻ. Hắn không muốn nàng mỗi ngày đều nhìn lên khoảng trời xa lạ, không nhìn thấy tương lai, cũng chẳng bận tâm quá khứ. Không, hắn không đủ nhẫn tâm nhìn thấy nàng như thế.

Năm ngón tay thon thon chầm chậm đón lấy thanh bạch ngọc, hắn nghe thấy tiếng nức nở của nàng, có thể nghe được giọng cười ấy, nhìn thấy nàng cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười.

- Ta nghĩ, nàng nhất định thích nó.

Hắn cười, mà trái tim như có ai đó bóp nghẹt, hai mắt đã đỏ ửng, nhưng hắn dằn lòng, nhất định không cho phép bản thân ở trước mặt nàng rơi lệ.

- Đại ca....

Kể từ khi còn nhỏ, nàng đã muốn gọi hắn như thế này rồi. Nàng vừa khóc vừa cười, quay người chạy ngược vào trong phòng.
Ngân Hỉ nha đầu cũng vội vã chạy theo.

- Công chúa?

- Ngân Hỉ, mau, tới bộ binh, bảo bọn họ chuẩn bị cho ta ba con ngựa.

- Tại sao ạ? Không đến Chính Dương cung nữa sao?

- Đừng hỏi nhiều nữa, mau đi.

- Vâng!

Nàng lục tìm khắp Ngọc Tương Điện, nhưng cũng không tìm được một bộ y phục dạ hành nào cả. Không còn thời gian nữa.
Nàng với lấy Trường Tương Thủ, đeo vào hông, mạnh mẽ lấy bình tĩnh, đi ra ngoài.

Nàng lướt qua hắn, để lại một bóng dáng màu hồng nhạt.
Nhan Hi vẫn đứng ở chỗ cũ, mỉm cười. Hắn nhìn không rõ nàng, vì hai mắt đã nhòa lệ. Bàn tay dưới áo khẽ xiết chặt.

- Tiểu Phúc Tử...

Tiểu Phúc Tử ở đằng sau nghe tiếng chủ tử gọi mình thì tiến lên một bước, cúi đầu hành lễ:

- Thái tử gia.

- Ta muốn nội trong một ngày, cả kinh thành đều biết đến chuyện này.

- Nô tài đã hiểu.

Nhan Hi khẽ buông tay, đóng lại cửa hoa viên, trở về Đông cung.
Hắn muốn, những việc nàng sắp làm, sẽ không có một ai có thể đem thân phận của nàng ra để ngăn cản.

Tiểu Phúc Tử lẳng lặng rời đi, so với buồn bã, hắn còn cảm thấy vui vẻ nhiều hơn. Hắn tuy chỉ là người dưới, nhưng vẫn luôn không thích tính cách của Thái...à không,bây giờ nên gọi là Ngọc Tuệ công chúa. Thái tử chọn cách này, chính là tốt cho cả hai người. Trên đời này, có bao nhiêu nam nhân đủ cao thượng để làm điều như vậy?
Sau này, khi Thái tử đăng cơ, người ta sẽ luôn nhớ đến người là một vị hoàng đế anh minh, cao cả.

Hạ U U đến bộ binh, nhận lấy ba con ngựa đã chuẩn bị sẵn, ra khỏi cổng thành.
Tiếng vó ngựa vang lên rầm rập, nàng cưỡi một con, đằng sau lại dắt theo hai con.
Trang sức gài trên tóc cứ từng món từng món rơi xuống, cuối cùng chỉ còn lại mái tóc dài buông xõa tung bay, bộ cung trang vốn yểu điệu nhu mì, giờ phút này lại có thể trở nên mạnh mẽ cương liệt đến như vậy.
Đừng chết, nhất định phải đợi ta!

Chính Dương cung.

- Ngươi nói cái gì?

- Bẩm hoàng thượng, công chúa đã ra khỏi hoàng cung.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ, nhìn xuống Ngân Hỉ nha đầu đang quỳ bên dưới.

- Công chúa muốn đi đâu?

- Khởi bẩm Hoàng thượng, công chúa nghe tin...liền lập tức cưỡi ngựa đến phương Bắc.

Hoàng đế nheo mắt suy nghĩ, hắn còn đang chưa biết nên xử lý ra sao chuyện Đình nhi bị bắt đi. Hắn đương nhiên thương con mình, nhưng mười tỉnh thành, thì thực quá đáng.

Cuối cùng, U U cũng đã chịu ra khỏi Ngọc Tương Điện, ngược lại là một chuyện tốt.

- Ngân Hỉ. Ngươi tạm thời trở về, chuyện của công chúa, Trẫm sẽ an bài.

- Nô tỳ cáo lui.

- Người đâu, đưa giấy bút đến cho Trẫm!

- Vâng, hoàng thượng.

Hoàng đế viết mấy chữ, hạ bút, cầm tờ giấy lên nhìn qua một lượt, đem Ngọc Tỷ ấn xuống.

- Đem đoạn thánh chỉ này tới đại doanh, kẻ nào kháng lệnh, giết không tha.

- Nô tài tuân mệnh.

Hoàng đế dựa lưng vào long ỷ, nhìn ra phía cửa Chính Dương điện. Một mảnh trời xanh trong không một gợn mây.
Hắn già thật rồi, tóc cũng pha màu sương khói, đến bây giờ, hắn mới nhận ra một chuyện. Làm hoàng đế, cứ nghĩ rằng việc trong thiên hạ không có gì qua được mắt của mình, nhưng rồi lại nhận ra, thì ra trước giờ luôn có một cái mảnh vải che mắt, vì quyền lực và tiền bạc, lại có thể làm ra bất cứ chuyện gì.
Còn nhớ năm đó....
.
..
.
Hạ U U cưỡi ngựa về phương Bắc, ngựa chạy liên tục không nghỉ được một ngày thì tốc độ chậm dần, nàng lại lấy con khác để thay, cứ như thế qua bốn ngày, nàng mới đến được gần quân doanh. Nhưng nàng chưa muốn vào đó, ngẩng đầu nhìn lên, sắc trời đã tối dần, nàng quyết định tiếp tục cưỡi ngựa đến doanh trại Thục quốc.
Cổ đại cái gì cũng tốt, không ô nhiễm không khí, phong cảnh lại đẹp, chỉ có phương tiện là quá lạc hậu. Nếu như là ở hiện đại, sử dụng máy bay quân đội, chắc chỉ mất chừng vài canh giờ.
Để lại hai con ngựa đã thấm mệt bên bìa rừng, một mình tiếp tục thẳng đến Thục quốc.
Lúc nàng đến nơi, ước chừng đã là canh ba, trời hãy còn phủ đêm đen, nhưng vẫn có thể cảm giác được ngày mới đang sắp bắt đầu.
Nàng bỏ ngựa lại cách đó một quãng khá xa, chạy bộ đến doanh trại Thục quốc, nấp vào vách núi không xa lặng lẽ quan sát. Dường như lúc này, binh lính có vẻ đã lơi lỏng cảnh giác.
Nàng suy tính một lúc, nghĩ rằng theo lẽ thường, Nhan Đình chắc chắn bị nhốt ở phòng của Đại tướng quân Thục quốc, nhưng xét thấy, đã gần năm ngày rồi Nhan triều không có động tĩnh gì, cũng chẳng có ý thương lượng, nên chắc chắn giá trị lợi dụng của hắn cũng bị giảm xuống, nhưng người bị bắt là Nguyên soái đại tướng quân, hơn nữa còn là Thất hoàng tử của Nhan triều, vậy chắc chắn không đi qúa xa khỏi phòng chỉ huy.
Nàng âm thầm quan sát từ trên cao, phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Những căn lều của Thục quốc sắp xếp theo phương vị bát quái, nếu như nàng chưa từng nhìn qua trận đồ đó, nhất định sẽ không biết được đâu là phòng tướng, đâu là phòng lính.
Trong Bát quái trận
Càn chấm dứt ở cung Ngọ, Khôn chấm dứt ở cung Tý, Dương ở phương Nam, Âm tại phương Bắc. Vương vị nằm giữa hai vị trí Minh Di và Tùy.
Trong Bát quái rốt cuộc có phương vị nào hợp với vị trí của Nhan Đình?
Nàng lục lọi trong trí óc, tất cả các phương vị từ Càn cho đến Âm, không hề có một cái nào có liên quan.

- Thất Tử.

Nàng khẽ thốt lên, đôi mắt phượng khe khẽ nheo lại, đúng, chính là Thất Tử. Thất Tử là một trong sáu mươi tư quẻ của Phục Hi. Đem cách tính Phục Hi kết hợp với Bát quái trận, thì vị trí Thất Tử sẽ trùng với hướng Minh Khai. Đúng vậy, chính là hướng Minh Khai.

Nàng nhìn lại thêm một chút, bấm tay tính quẻ, tính ra được căn lều số bốn từ dưới lên chính là Minh Khai hướng, cũng có thể đoán được bên cạnh là hai phòng tướng, hai phòng lính. Trong đó phòng thứ năm thuộc Vương vị, nhất định là phòng của Nguyên soái đại tướng quân Thục quốc.
Xác định rõ đâu ra đấy, Hạ U U bắt đầu tính thời gian, theo đúng quy luật đột nhập vào doanh trại Thục quốc. Nàng đặt yên mấy ngón tay trái trên cổ tay phải, dựa vào nhịp tim nhẩm tính thời gian, đi theo đúng quy luật của Ngũ hành bát quái, quả nhiên không gặp bắt cứ trở ngại nào, đi thẳng vào đến tận hướng Minh Tùy.
Vì đây là bắt đầu khu vực có nhiều tướng lĩnh, nên quân lính tuần tra nhiều hơn, lại càng nguy hiểm hơn.
Nàng dựa vào bóng tối, ẩn mình đi vào sâu hơn, thật may là không bị phát hiện, vì màu áo của nàng rất sáng,cực kỳ bắt mắt, tà váy lại dài, kéo lê trên mặt đất, tay áo thêu chìm những hoa mẫu đơn bạch sắc. Thì vốn dĩ nó là cung trang, cầu kỳ cũng không có gì đáng nói. Vậy nên nàng cũng phải chấp nhận việc di chuyển trong bất tiện như vậy. Càng vào gần hướng Vương vị, lính canh lại càng đông, nàng lại càng phải cẩn thận hơn nữa, không khéo sẽ bị tóm gọn mất. Nhưng thời gian không còn nhiều, trời sáng, mọi việc càng khó thực hiện.
Bước chân nàng nhanh hơn, ánh mắt cũng đặc biệt cẩn trọng hơn, không bao lâu đã tiếp cận được hướng Minh Khai.
Chính là căn phòng đó.
Nàng nhìn bốn kẻ đang canh gác trước cửa, nhíu mày, làm sao mà qua? Chắc chắn phía sau vẫn còn người canh gác.
Nhưng còn phía cạnh?
Nàng vòng sang bên trái, nhưng vẫn có người canh gác. Chỉ là, người này dường như đã buồn ngủ lắm rồi.
Nàng ngó xung quanh, bấm mạch tính thời gian, có năm mươi giây để vào bên trong trước khi lính tuần tra đi qua.
Hạ U U đứng thẳng người, đi đến trước mặt kẻ gác cửa.
Tên đó lúc này hai mắt đã muốn sụp xuống, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy người đến, nhưng nhìn ra, không nghĩ tới lại là một tiên nữ xinh đẹp. Tiên nữ đó mỉm cười với hắn, hắn ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt nàng. Đột nhiên cả người hắn cứng đờ, không thể động đậy,cũng không nói được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vào bên trong.

- Đình Đình!

Hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro