Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.

Chương 33:

- Nhan Đình!

Hạ U U thốt lên,  chạy vào bên trong lều.  Nhan Đình bị trói trên cột sắt ở ngay giữa phòng , tứ chi đều bị trói bằng xích sắt,  cả người máu me bê bết,  thiết nghĩ đã nhiều ngày không thấy có tin tức,  cảm thấy chàng không còn giá trị lợi dụng,  nên mới hạ thủ nặng như vậy.
Hạ U U vỗ nhẹ vào gương mặt hắn, khẽ gọi :

- Đình Đình,  Đình Đình... Tỉnh lại,  tỉnh lại.

Nhan Đình lắc lắc nhẹ đầu ,nhíu mày,  qua một lúc mới tỉnh lại.
Hắn mơ hồ nhìn thấy gương mặt của nàng,  còn tưởng là gặp ảo giác.

- U U ... Không...

- Đồ ngốc,  tỉnh lại,  ta đưa huynh trở về.

Nàng vòng tay tháo Ngọc Kiều đao cạnh hông hắn, nhẹ nhàng cắt đứt bốn sợi xích lớn mà khônggây ra tiếng động, lòng tự nhủ thật may vì nó không bị đoạt mất,  nếu không sẽ hơi mất thời gian trong việc mở khóa.
Nàng quan sát tình hình bên ngoài dựa vào ánh lửa,dắt Ngọc Kiều trở lại bên eo của mình, đỡ hắn theo ra gần cửa lều,  chờ một đoàn lính tuần tra đi ngang qua, mới đem hắn cùng từng bước thoát ra ngoài.
Nàng không đi theo lối cũ,  mà men đến chuồng ngựa,  canh cho binh lính lơ là, mới lẻn vào dắt trộm một con.  Đi chưa được mấy bước bước liền nghe thấy tiếng binh lính đuổi theo :

- Nhanh lên, phạm nhân bỏ trốn,  mau đuổi theo,  hướng này!

-  Hỏng rồi!

Hạ U U lúc này mới phát hiện,  máu từ trên người của Nhan Đình do cử động mà nhỏ giọt xuống đất , vô tình dẫn đường cho người ta đi tìm,  vậy có khác nào lạy ông tôi ở bụi này?

Mặc kệ,  cái gì cũng không quản nữa.
Nàng đỡ hắn trèo lên ngựa trước,  tình trạng của Nhan Đình có chút bất thường,  hình như là trúng độc gì đó rồi.  Bây giờ đưa hắn trở về doanh trại Nhan triều là cần thiết nhất.  Truy binh đã đuổi đến nơi,  nàng trèo lên ngựa,  để hắn ngồi đằng trước,  dựa vào người nàng ngủ thiếp đi,  giật dây cương chạy đi mất. 
Binh lính Thục quốc cũng nhanh chóng dắt ngựa đuổi theo.
Nàng kéo dây cương cho Ngựa chạy nhanh nhất mức có thể, nhanh hơn  đám người kia được chút nào thì hay chút đó. Nơi vách núi phía đông,  ánh nắng đã lấp ló, trời sắp sáng rồi.

- U U... Nàng... Nhất định là đau lòng lắm...
Hắn đang mê sảng, rơi lệ trên vai nàng, không biết đang mơ chuyện gì.
Mái tóc nàng tung bay trong gió đêm mờ ảo,  như quỷ như mị. 
Vút...
Nàng nghe thấy đằng sau có khí lạnh,  biết là chẳng lành,  một tay với Ngọc Kiều bên hông gạt nhẹ một cái. Mũi tên bắn tới nhẹ nhàng bị gãy làm hai,  đầu mũi tên còn đang đà lao đi, bị động nên chuyển hướng, sượt qua má trái của nàng,  vệt máu mờ dần hiện rõ , chảy xuống trên gương mặt trắng như tuyết...  Nàng quay đầu lại nhìn,  bỗng lạnh hết cả sống gáy.
Hàng trăm cung thủ đang giương cung về phía này,  thực sự là ý đuổi cùng giết tận,  không kiêng dè cái gì mà đánh chuột sợ ngọc nát.
Nhan Đình mơ mơ hồ hồ mở mắt,  nhìn nàng, lại nhìn về phía sau.  Từng đợt cung tên theo lệnh bắn ra,  như một cơn mưa bay xuống,  nàng dùng Trường Tương Thủ gạt được cái nào hay cái đấy,  chưa gạt được hết,  một đợt mưa tên nữa lại tiếp tục bắn tới.  Phiền chết được.  Nàng rút Ngọc Kiều đao,  đâm xuống mông con ngựa.  Con vật đau quá,  co chân chạy như ma đuổi.

Phập....
Cổ tay tay Hạ U U trúng tên,  khẽ kêu lên một tiếng. Đúng là chết tiệt mà.
Nhan Đình lắc nhẹ đầu,  cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn một chút , nhấc một chân vòng ra, dùng lực nhảy ra đằng sau,  gục đầu vào cổ nàng,  hai tay ôm chặt vòng eo nhỏ,  ngủ thiếp đi.
Hạ U U giật mình,  nhìn ra sau lưng
,tên ngốc này,  hắn làm như vậy,  nàng làm sao mà bảo vệ hắn?
Mưa tên cứ trút xuống không ngừng,  nàng nghe thấy tiếng tên cắm vào da thịt,  từng mũi,  từng mũi. Hắn không  kêu lấy một tiếng,  hoặc cũng có thể đã không còn sức để mà kêu, cứ mỗi mũi tên bắn trúng,  hắn lại ngả người về phía sau,  chỉ có hai bàn tay thì vẫn ôm chặt không buông,  dường như bao nhiêu ý thức còn sót lại đều dồn ở đôi tay ấy. 
Nàng càng thúc ngựa chạy nhanh hơn,  hai mắt đã nhòe đi,  nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt,  hòa cùng với máu rơi xuống. 
Phụt....
Chất lỏng màu đỏ chảy từ trên cổ của nàng xuống,  nhuộm đỏ cung trang màu hồng nhạt.  Hắn gục xuống cổ nàng,  khó khăn thở từng hơi....

- Nhan Đình ! Huynh tỉnh táo lại cho ta!

Nàng bật khóc, hét lên. Hắn nặng nhọc mở mắt, đôi môi mấp máy,  nhưng không có sức để nói thành tiếng.

- Không được ngủ!  Ta không cho huynh ngủ.

-...

- Nhan Đình,  huynh nghe kỹ cho ta, ta không cho huynh chết , huynh không được phép chết!

Nàng cứ nói mãi,  nói mãi,  cả cuộc đời nàng,  có lẽ đây là lần nói nhiều nhất,  nói đủ mọi thứ chuyện,  chỉ mong hắn đừng có ngủ.
Hai người thoát khỏi truy đuổi của Thục quốc từ khi nào chẳng hay,  đến khi con ngựa kiệt sức,  không thể chạy nổi nữa,  nàng đành phải dìu hắn đi từng bước. Cả hai đều tơi tả y như  ăn xin, nhưng sức sống mãnh liệt thì không gì cản nổi. Càng lúc tình trạng của Nhan Đình càng thêm trầm trọng , chỉ muốn gục xuống ngủ một giấc dài tam kiếp,  bên tai nghe thấy thanh âm của nàng, cũng chẳng biết là mơ hay hay thực. 
Lưng hắn trúng ba mũi tên,  vai trái một cái,  nàng rất muốn giúp hắn rút hết chúng ra,  nhưng lại sợ không có cách nào cầm máu. Đi đến khi hắn lê không nổi bước nữa,  nàng đành ôm hắn dựa vào vách đá,  lấy sức bẻ gãy mũi tên ghim trên cổ tay mình,  nàng ngả lưng vào đá lạnh,  toàn thân đều run lên.
Chết tiệt,  độc lại phát tác vào đúng lúc này.
Nàng run lẩy bẩy,  ôm hắn thật chặt....
- Còn nghe ta nói hay không?

Hắn không trả lời,  khẽ gật đầu. Nàng mỉm cười,  thở dài :

- Ta mệt quá,  không thể nghĩ ra cách để gọi người tới cứu chúng ta nữa.

Hắn  mở mắt,  ngẩng đầu lên nhìn nàng, há miệng,  muốn nói điều gì,  chân khí bị tiết lậu,  khom người ho ra một ngụm máu.

- Đừng nói,  đừng nói gì cả...

Nàng giơ tay vuốt nhẹ lên gò má hắn,  đau lòng thấp giọng nhủ :

- Đám người Thục quốc này cũng thật không hiểu chuyện,  không thể kiên nhẫn đợi hay sao? Đánh huynh dã man như vậy...

Hắn mỉm cười, yếu ớt ở trong lòng nàng khẽ lắc đầu,  hắn thực sự rất muốn ngủ,  rất muốn.  Nhưng lý trí thì không cho phép hắn ngủ,  hắn không được ngủ,  vì nàng sẽ rất lo lắng.
Vốn dĩ sức khỏe của nàng đã gần như hồi phục hoàn toàn,  nhưng nàng rời hoàng cung tính đến nay đã gần một tuần trăng,  gấp rút phi ngựa đến biên cương,  ăn gió nằm sương,  có khi cả ngày cũng chỉ bỏ bụng mấy quả dại ven đường, đến đêm tối nàng cũng không nghỉ,  sương mù về đêm rất dày đặc, khi lạnh thấu xương,  cùng với nàng cưỡng ép bản thân quá thể,  vô tình kích phát độc tính trong người.  Nhưng thời hạn một năm chưa đến,  lần này chắc cũng chỉ khó chịu một lúc thôi.

Nàng với lấy Trường Tương Thủ dưới hông,  lấy sức mà thổi,  tiếng tiêu thanh thoát vang vọng khắp thiên địa.  Đột nhiên,  Hạ U U run lên, ho ra một ngụm máu.
Nhan Đình nhíu mày nhìn nàng, nàng cười,  lắc lắc đầu,  ý bảo mình không sao.

- Ta vừa mới gọi bồ câu đưa thư tới,  không biết nó có thể nghe thấy tiếng tiêu của ta hay không.

- Có người tới...

Hắn hơi động mi mắt,  chậm chạp nói,  nàng nghe vậy thì giật mình,  áp tai vào vách đá nghe thử.

- Đúng,  có người đến.

Nhan Đình vẫn nằm yên trong lòng nàng,  hai mắt vẫn nhắm chặt,  sắc mặt trắng bệch.

- Khoảng...hơn một trăm người.

Nàng nghĩ ngợi một lúc, cất giọng:

- Không đúng,  hình như đám người đó từ quân doanh của chúng ta,  mục tiêu là doanh trại Thục Quốc.

Nhan Đình gật đầu,  mười phần chắc chắn :

- Là người của chúng ta.

Hân hoan vui vẻ,  nàng đỡ hắn đi chậm chậm đến đườg lớn,  giờ tam ba khắc,  một nhóm binh lính cũng đến được chỗ hai người.
Nàng ngẩng đầu,  hỏi:

- Người tới là ai?

Người dẫn đầu nghe hỏi thì đừng ngựa,  nhìn về phía hai người.  Hạ U U không ngờ tới đó lại là một nữ nhân.
Mã Yên Hoa thấy nàng mặc cung trang,  sớm đã có chút nghi ngờ,  nhìn sang bên cạnh,  suýt nữa thì khinh hô thành tiếng.  Là Thất hoàng tử điện hạ!
Mấy ngày hôm nay,  cả doanh trại nhao nhao hết cả lên, nhưng không có lệnh bên trên, không ai dám cả gan vọng động.  Nàng không thể chờ được nữa,  đang đêm bí mật dẫn theo một nhánh quân nhỏ rời khỏi quân doanh,  muốn xông thẳng vào căn cứ của địch để cứu hắn,  chỉ không ngờ tới,  chưa đến nơi đã gặp hắn ở chỗ này. Nhưng hình như bị thương rất nặng.
- Điện hạ....

- Ta đang hỏi ngươi là ai?

Mã Yên Hoa quỳ xuống hành lễ,  xá một cái :

- Mạt tướng Mã Yên Hoa,  là thủ hạ dưới quyền của Thất hoàng tử.

Nhan Đình khẽ gật đầu,  Hạ U U đưa mắt di chuyển một lượt,  thở dài :

- Hiện tại hai người chúng ta không thể cưỡi ngựa,  ngươi đi chuẩn bị một chiếc xe kéo,  trong thời gian nhanh nhất đưa Nhan Đình về quân doanh trị thương.

- Vâng.

Mã Yên Hoa tuy không quen Hạ U U , nhưng thiết nghĩ người này thân phận không tầm thường,  hơn nữa cứu người quan trọng,  không có thời gian mà đắn đo nhiều,  nghe nàng phân phó liền lập tức đi chuẩn bị.
Hạ U U cùng Mã Yên Hoa đỡ Nhan Đình lên xe kéo trước,  chính mình cũng trèo lên. 

- Xuất phát đi.

- Vâng. 

Mã Yên Hoa nhận lệnh chỉ huy hơn một trăm binh sĩ hộ tống Thất hoàng tử trở về,  nàng dẫn đầu phía trước,  chốc chốc lại quay lại đằng sau nhìn,  thấy Nhan Đình dựa trên người nữ nhân kia,  hai tay ôm chặt eo lưng người đó,  lòng nàng có chút đau.  Những cảm giác khó chịu không ngừng dâng lên,  vẫn là nàng đến muộn một bước.  Nàng chậm chạp,  nên nữ nhân kia đã cứu được Điện hạ, là do nàng chậm chạp,  không gặp Điện hạ sớm hơn một chút. Là Yên Hoa ngốc nghếch rồi,  Điện hạ...
Nữ nhân đó thật may mắn,  là nữ nhân may mắn nhất trên đời.  Nàng nghĩ, đó là vị hôn thê của Điện hạ - Nhị tiểu thư Vân gia Vân Tiểu Khuynh. Nàng ấy đẹp đến nỗi nàng không dám nhìn thẳng,  vậy thì còn lấy tư cách gì mà tranh giành?
Điện hạ,  người yêu thương nàng ta,  vậy,  người có từng thích Yên Hoa hay không?  Chỉ một chút thôi cũng được.

Gió hiểu được nàng
Mây cũng có thể đoán được tâm tư của nàng. 
Chỉ có chàng,  mãi mãi cũng không hiểu.

Hạ U suốt dọc đường đi cũng không ngừng nói chuyện,  chất độc trong người thì vẫn hành hạ nàng,  chính bản thân nàng cũng muốn ngả lưng ngủ một giấc,  nhưng nàng không thể, kiên trì một chút nữa thôi. Thấy Nhan Đình vẫn có phản ứng,  nàng cũng yên tâm được phần nào. Mấy cái mũi tên thực sự rất vướng víu,  nàng không dám rút ra,  cũng không nỡ bẻ gãy.  Đau lắm,  đau như tự bẻ tay của mình vậy. Lúc nãy nàng đã thử rồi.
Mũi tên ghim trên cổ tay nàng cũng chưa rút ra nữa,  Hạ U U cười khổ,  với Ngọc Kiều,  nhẹ nhàng cắt bớt phần mũi tên dài phía sau,  chỉ có việc đó,  cũng khiến nàng đau đến nhăn mặt,  thậm chí nàng còn nghĩ,  bàn tay này chắc là bị phế rồi.
Mắt thấy quân doanh đã hiện ngay trước mắt,  nhưng hắn thì cũng đã mất dần đi ý thức. Nàng gọi mấy lần,  hắn cũng không hề đáp lại một tiếng.

- Nhan Đình!  Nhan Đình,  nhanh lên một chút,  mau vào gọi quân y.

Mã Yên Hoa gật đầu,  lập tức sai người đi,  chính mình cùng Hạ U U đỡ hắn vào tận giường. Đặt Nhan Đình nằm sấp xuống.

- Điện hạ! 

- Nhan Đình,  trả lời ta đi.

Nàng gọi mãi,  gọi mãi, hắn cũng không có phản ứng gì hết. Quân y vẫn chưa tới,  mà hơi thở của hắn,  thì mỗi lúc càng yếu dần.

- Xảy ra chuyện gì?  Ta nghe nói ...

Hạ Thừa Vũ từ bên ngoài hớt hải chạy vào,  bỗng nhiên ngẩn người :

- Tứ muội!  Muội....

Mã Yên Hoa nghethấy câu đó,  suýt chút nữa thì kinh hoảng thốt lên.  Hạ công tử gọi người này là tứ muội,  chẳng lẽ ,cô nương này không phải Vân nhị tiểu thư,  mà là đương kim Thái tử phi trong truyền thuyết đó hay sao?
Nhưng cớ gì mà Thất hoàng tử và Thái tử phi lại tình cảm như vậy,  họ...không phải là quan hệ đại tẩu đệ phu hay sao?  Đây... Đây là loạn luân,  là tội chết!
Nàng đứng không vững, tựa vào bức tường cạnh đó.

- Đại ca! Mau đến xem Nhan Đình,  huynh ấy không ổn rồi.

Hạ Thừa Vũ bước đến,  ngược lại nhìn sắc mặt nàng, nhíu mày :

- Muội không khỏe,  có phải....

- Đại ca,  huynh đến xem cho huynh ấy trước đã.

- Được rồi.

Hạ Thừa Vũ bước tới,  bắt mạch cho Nhan Đình,  càng bắt càng u mê.

- Cái này...

- Sao hả, có thể chữa khỏi hay không?
- Mạch tượng rất yếu,  nhưng không đến nỗi cứu không nổi,  nhưng mà...

- Nhưng mà làm sao?

- Nhưng mà kỳ lạ...đệ ấy bị trúng độc..

Mã Yên Hoa nghe vậy thì thập phần lo lắng,  Thất hoàng tử đã bị thương nặng như vậy,  lại còn trúng độc,  chỉ sợ tính mệnh khó bảo toàn.  Hạ U U thì ngược lại,  thở phào một hơi,  còn tưởng là chuyện gì lớn lắm cơ.

- Mặc kệ cái gì độc với chả không độc, huynh trước tiên trị thương cho huynh ấy trước.

- Muội nói đúng.

Cơ thể của Nhan Đình rất lạ,  độc tính rất ghê gớm,  nhưng cứ từng chút bị bài trừ, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến lục phủ ngũ tạng,  chỉ tại dược tính quá mạnh,  khiến hắn thần trí mơ hồ,  cộng thêm mất máu,  nên tình trạng hơi ngoài tầm kiểm soát. Nếu như chất độc có thể phát tác,  thì sớm đã mất mạng rồi.  Kể ra thì cũng lạ,  trên đời này còn  người có khả năng bách độc bất xâm hay sao?
Hạ Thừa Vũ sai người đem hộp thuốc của mình đến,  thỉnh Mã Yên Hoa đi ra ngoài trước,  sau đó châm kim kích phát ý thức của Nhan Đình,  cưỡng ép hắn tỉnh lại,  hỏi :

- Sẽ hơi đau, đệ cố chịu một chút.

Nhan Đình nặng nề chớp chớp hai mắt,  gật gật đầu. Nắm chặt bàn tay của Hạ U U.
Hạ Thừa Vũ trước tiên rút hết mũi tên ra khỏi người Nhan Đình,  Nhan Đình không rên lấy một câu,  nhưng nàng cảm nhận được,  hắn rất đau đớn. Bàn tay hắn cứ run lên mãi không thôi.  Nàng đau lòng,  nhưng nàng không khóc,  nàng nhất định kiên trì.
Đợi đến khi Hạ Thừa Vũ xử lý xong xuôi,  cũng là lúc nàng không thể gắng gượng nổi nữa,  khom mình ho ra một ngụm máu,  tựa vào thành giường,  ngất đi.

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro