Chương 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.
Chương 34:

Mọi chuyện trôi qua như một giấc mộng tàn, tất cả đều do nàng tự mình đa tình.
Mã Yên Hoa ngồi trước sân tập luyện của quân sĩ, tiếng binh đao huyên náo ồn ào không đủ để lay động tâm trí của nàng. Ba ngày rồi.

Hoàng tử điện hạ, và cái cô Thái tử phi đó, đã hôn mê liên tiếp ba ngày rồi. Quân đội Thục Quốc quá kinh sợ vì con tin bị cướp đi ngay trong lòng bàn tay nên cũng không dám manh động, thành ra cực kỳ thích hợp cho việc dưỡng thương của Thất hoàng tử.
Ba ngày nay, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nàng không ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra tình cảm của Thái tử phi đối với Thất hoàng tử, cho dù là sai trái, nàng vẫn rất hâm mộ. Vì nữ nhân đó có được tình yêu và trái tim của người, còn nàng, cuối cũng chỉ là một mình nàng đơn phương mà thôi.
Hai ngày trước, có sứ thần từ trong cung đưa tới một đạo thánh chỉ. Thế nhưng, vị sứ giả đó khi nghe tin Nhan Đình và Hạ U U đang hôn mê, thì nhất định không chịu tuyên. Cứ một mực quỳ ở trước cửa phòng ngủ của Nhan Đình, hai ngày hai đêm cũng nhất quyết đợi đến khi Ngọc Tuệ công chúa tỉnh lại. Tại sao ông ta lại gọi là Ngọc Tuệ công chúa, chứ không phải Thái tử phi? Và, tại sao Thái tử phi lại bôn ba ngàn dặm để cứu Thất Hoàng tử?
Ai cũng đoán già đoán non , nhưng không dám hỏi.
Tuy là hơi ích kỷ, nhưng nàng hi vọng, thánh chỉ kia muốn Thái tử phi đó quay về Hoàng cung, đừng có ở đây nữa...

...
Hạ Thừa Vũ ngồi yên lặng trước bàn, lặng lẽ lau sạch đống kim thoa trước mặt.
Trên giường, Nhan Đình và Hạ U U hãy còn trong cơn hôn mê. Nhan Đình bất tỉnh là thật, Hạ U U bất tỉnh là giả. Vì thân thể của nàng quá yếu ớt, lại lao lực quá độ, nên Hạ Thừa Vũ cố ý cho thêm thuốc, để nàng nghỉ ngơi mấy ngày, lấy lại sức lực.
Lạ hơn chính là Nhan Đình. Rõ ràng là hắn trúng độc rất nặng, nhưng cơ thể hắn đường như không hề chịu tác động, chất độc cứ thế bài trừ ra ngoài, không hề ảnh hưởng đến thân thể. Nhưng là trên người có nhiều vết thương quá sâu, nên bị mất sức.
Ba ngày ròng rã, tuy là cả hai đều chìm trong cơn ngủ say, nhưng hai bàn tay thì chưa bao giờ buông rời. Không có cách nào tách ra, đành để hai người nằm chung một chỗ. Không sao cả, người làm đại ca hắn đỡ phải đi lại nhiều.
Hạ Thừa Vũ đến bên giường, bắt đầu thi châm.
Một kim, hai kim, ba kim...
Hạ U U hơi nhíu mày, từ từ tỉnh dậy.

- Đại ca...

- Cảm thấy thế nào?

Hạ U U giơ tay di di trán, thở dài:

- Đỡ nhiều rồi...

- Nha đầu thối nhà muội, nếu ta không tình cờ ở đây, thì muội tính sao hả? Muội là người, không phải trâu bò.

- Xin lỗi, đại ca...

- Tốt hơn thì mau đi lĩnh thánh chỉ đi, người ta đợi muội ba ngày rồi đấy?

Hạ U U đứng dậy, vuốt lại mái tóc dài, ngẫm nghĩ một chút:

- Có lẽ không phải chuyện xấu.

Hạ Thừa Vũ đưa mắt nhìn nàng, cảm thấy khó hiểu. Hắn cho nàng ngủ lâu như vậy, không chỉ vì sức khỏe của nàng, mà còn một phần là vì đạo thánh chỉ đó.

- Tại sao?

Hạ U U nhếch môi cười, giơ cho hắn xem thanh ngọc như ý trắng bạch tinh khiết trong tay. Cười cười :

- Huynh xem...

- Như ý? Là như ý! Cái đồ lém lỉnh nhà muội, thứ này mà muội cũng khiến Thái tử cho muội được?

Nàng khẽ nhướng mày, khóe miệng cong cong, mở cửa bước ra ngoài.

- Công chúa điện hạ, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.

- Đức công công, đường xa vất vả rồi.

- Nô tài tạ Công chúa điện hạ quan tâm . Thỉnh điện hạ di giá đến tổng doanh tiếp nhận thánh chỉ.

- Tại sao lại phải đến tổng doanh, ở đây không được sao?

- Cái này... Công chúa điện hạ, đây là ý của Hoàng thượng, nô tài chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi.

- Được rồi!

Nàng không quan tâm lắm,  đứng yên để Khang Lộc khoác lên trên người mình một cái áo choàng dài chấm đất, dìu nàng chầm chậm đến nơi tổng đài dùng để quan sát toàn bộ doanh trại. 
Nàng đứng trên đài cao, ngẩng mặt lên nhìn trời,  mái tóc dài đen dài như suối khẽ bay trong gió,  đôi mắt đẹp chầm chậm khép lại, cảm nhận dư vị của nơi này.
Bóng dáng nàng nhỏ bé,  nhưng lại khiến người ta có cảm giác to lớn đến không ngờ. Nàng như một bông hoa lẻ loi cô độc giữa hoang mạc bao la,  mềm mại yếu nhược,  nhưng lại kiên cường mạnh mẽ đến nhường nào. 
Hình ảnh đó,  hình ảnh nàng đứng trên tổng đài,  ai đã từng nhìn qua một lần thì mãi mãi không quên.
Nàng đứng đó,  dung nhan như họa,  len vào lòng người một nỗi buồn man mác.
Đức công công nhờ Lãnh tướng quân phát hiệu lệnh tập hợp toàn tướng lĩnh binh sĩ,  thời gian chưa tàn một nén nhang,  trừ Nhan Đình còn đang hôn mê,  tất cả đều đã ngay ngắn chỉnh tề chờ nghe thánh chỉ, mặc dù bọn họ chẳng hiểu tại sao lại phải nghe thánh chỉ cho công chúa điện hạ. Nhưng nếu đã là thánh lệnh,  thì không thể làm trái.  Vả lại,  cho dù nội dung đạo thánh chỉ không liên quan đến bọn họ,  thì đến đây huyễn vọng được nhìn thấy đương triều đệ nhất mỹ nhân cũng không có gì thiệt thòi. 
Đức công công nhận lấy thánh chỉ đến sau lưng Hạ U U,  hành lễ :

- Công chúa điện hạ,  đã đến lúc tuyên đọc thánh chỉ.

Hạ U U chầm chậm mở mắt,  thở dài.  Muốn nàng lĩnh chỉ trước mặt bao nhiêu người thế này,  không lẽ là muốn bố cáo thiên hạ nàng đã không còn là Thái tử phi?  Không phải mất công quá sao?
Nguyên Lộc đỡ nàng quỳ xuống, yên lặng nhìn Đức công công.

- Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết !
Hạ gia Tứ tiểu thư - Ngọc Tuệ công chúa, thông minh thanh tuệ, hào khí vô song,  thiên tường mục nhãn,  thông suốt đại cục.
Nay tình hình chiến sự tứ quốc liên miên không dứt,  quốc gia cần lắm một nhân tài.  Trẫm ngày đêm suy nghĩ, đau đầu phiền não.  Hi vọng các khanh giúp trẫm phân ưu.  Hôm nay trẫm quyết định phong Ngọc Tuệ công chúa làm Nguyên soái,  Thống lĩnh hai mươi vạn binh mã, bình định giang sơn.
Kẻ nào không phục, giết không tha!
Khâm thử!

Hạ U U giật mình,  ngẩng đầu lên, ngạc nhiên đến ngây ngốc, giao cho nàng chức vị tướng quân?

- Điện hạ!  Còn không mau nhận thánh chỉ?

- Nhi thần lĩnh chỉ tạ ơn!  Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Bên dưới,  quân sĩ bắt đầu xì xào bàn tán,  vị trí thống lĩnh lại do nữ nhân làm?  Không thể nào,  chuyện này không thể nào.  Hơn nữa nữ nhân đó còn là Thái tử phi, là mẫu nghi thiên hạ trong tương lai, rốt cuộc đương kim thánh thượng đang nghĩ chuyện gì?

Đức công công xoay mình,  nhìn xuống bên dưới. 

- Các vị binh sĩ,  đây là quyết định của bệ hạ!  Ngọc Tuệ công chúa là người có dũng có mưu,  là nữ nhân có đức có tài nhất trong thiên hạ! Thái tử điện hạ đã trao cho Ngọc Tuệ công chúa Như Ý Ngọc,  đại biểu giữa hai người không còn quan hệ phu thê,  đồng thời cũng biểu đạt thân phận và nhân phẩm của Ngọc Tuệ công chúa không ai sánh bằng.  Đương kim hoàng thượng quyết định giao quân đội cho công chúa điện hạ là một quyết định đúng đắn,  nếu ai có dị nghị,  thỉnh rời khỏi doanh trại!  Ai phản đối, lập tức xử trảm!

Cả một biển người đang xì xào bỗng nhiên im bặt.  Ngọc như ý?  Thiên địa quỷ thần ơi...

Lãnh tướng quân dẫn trước quỳ xuống,  đập tay xuống đất :

- Mạt tướng tham kiến Nguyên soái đại tướng quân!  Công chúa điện hạ thiên tuế , thiên tuế, thiên thiên tuế!

Toàn bộ doanh trại từ trên xuống dưới đồng loạt quỳ xuống,  đồng thanh:

- Tham kiến Nguyên soái đại tướng quân!

Hạ U U nhìn đạo thánh chỉ trong tay,  ánh mắt có chút phức tạp.
Đức công công kính cẩn dâng lên một tấm lệnh bài :

- Điện hạ!  Đây là quân lệnh!

Nàng cầm quân lệnh trong tay,  ánh mắt rực lửa:

- Nếu như muốn đi theo ta, thì nhất định phải nhớ rõ! Lời nói của ta!  Chính là thánh mệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro