Chương 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.

Chương 35:

Đức công công hài lòng nhìn đám binh sĩ nhất mực chỉnh tề,  vuốt vuốt mấy sợi râu bạc,  gật gù.  Lại  phân phó xuống một tiểu thái giám đi theo,  tên đó nhận lệnh,  dâng lên một chiếc long khảm.
Đức công công lật tấm khăn che,  nhìn Hạ U U ,mỉm cười:

- Điện hạ,  đây là chiến bào của chính đương kim hoàng thượng đích thân ban cho người.

Nói rồi,  ông gật gật đầu với Khang Lộc,  Khang Lộc lập tức hiểu ý,  cởi áo choàng trên người Hạ U U , giúp nàng mặc bộ áo giáp màu vàng kim.

Là thần long!
Ai nấy kinh hô,  không thể tin được,  Hoàng thượng lại đem long bào cho một vị công chúa mặc,  chỉ sợ đến Thái tử cũng chưa từng nhận được ân huệ đó.  Hạ U U không để ý nhiều đến việc đó,  chẳng qua cũng chỉ là một bộ chiến giáp , hình thức thế nào cũng không quan trọng.
Nàng nhận lấy trọng trách này,  là vì đã trót gieo thân vào chốn Hoàng tộc,  lỡ để bản thân cuốn vào vận mệnh giang sơn. Mùa thu năm ngoái,  chính nàng là người vạch ra cách đánh đuổi Lương quốc . Sau đó xảy ra bao nhiêu chuyện,  nàng không còn can dự triều chính ,đã là một tội lỗi lớn.  Bởi cách đánh mà nàng đã vạch ra cho mấy vạn binh sĩ ở đây quá mới mẻ, không hợp với kiểu tư duy của thời đại bây giờ,  nếu không có người hiểu nó để dẫn dắt đại cục,  chỉ sợ sẽ dẫn đến đại họa diệt quốc . Đó chính là lý do tình hình chiến sự mấy tháng qua luôn dậm chân tại chỗ.  Nhan Đình có thể giữ vững đến ngày hôm nay,  chưa để những binh sĩ này bị vùi dập bởi sự tấn công điên cuồng của Triệu, Lương, Thục,  đã có thể xem như nhân tài kiệt xuất rồi. Bức tranh đang họa dở,  hiện thời chỉ có nàng có thể vẽ hết những nét bút còn lại.  Hơn nữa hiện giờ tình trạng của Nhan Đình rất yếu, cần phải hảo hảo điều dưỡng.  Gánh này,  cũng chỉ có nàng mới có thể cùng hắn sẻ chia.

Tình này ngàn kiếp khó phai
Nguyện vì chàng đánh đổi cả sinh mệnh...

Đêm đó,  cả doanh trại Nhan triều mở đại tiệc mừng tân nguyên soái,  ai nấy đều cực kì vui vẻ, ca hát nhảy múa vô cùng nhộn nhịp.  Điều duy nhất nàng không hài lòng,  đó là nguyên cả ngày phải ngồi trên ghế cao,  uống không biết bao nhiêu là rượu.  Còn may là có đại ca giúp cho,  nhận gần hết số rượu được dâng lên. Nếu không...
Nàng không phải kiểu người uống một ly đã chết,  nhưng cũng không uống được quá nhiều.
Trở về phòng,  Nhan Đình vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh.  Trong người nàng lúc này đã ngà ngà men say,  khó khăn lắm mới cởi được bộ áo giáp nặng đến cả chục cân,  lảo đảo đến bên giường,  ngã xuống ngay bên cạnh hắn.

- Tên ngốc nhà chàng,  bao giờ mới chịu tỉnh lại?
Nàng mỉm cười,  dụi dụi mắt vào vai hắn,  nhắm mắt ngủ say.

Sáng hôm sau, nàng dậy rất sớm,  mặc thường phục,  tóc cột cao,  đi một vòng thật lớn quanh doanh trại để quan sát.  Kết quả tất cả đều phải sắp xếp lại.

Giữa buổi sáng,  nàng cho gọi Lãnh tướng quân, cùng mấy vị tướng quân khác đến phòng họp. 

- Chuyện lần này, Thất hoàng tử bị bắt đi,  là vì lý do gì?

Nàng ngồi trên ghế tướng quân, ánh mắt lạnh lẽo quét xuống một lượt.
Lãnh tướng quân thở dài,  ôm quyền nói :

- Điện hạ!  Chuyện lần này,  là do chúng mạt tướng sơ xuất! Xin điện hạ trách phạt.

- Không cần trước mặt ta bao che lẫn nhau!

Mã Yên Hoa biết sự thể không yên,  không có cách nào che giấu,  tiến lên phía trước một bước,  quỳ nhận tội :

- Điện hạ,  Thất hoàng tử là vì ta, nên mới bị như vậy,  tất cả đều do lỗi của ta, ta sẽ nhận mọi hình phạt!

- Vì ngươi?

Hạ U U lạnh lẽo nhìn xuống nàng ta,  khoanh tay trước ngực, hỏi.
Mã Yên Thực không còn cách nào khác,  đem mọi chuyện đều kể hết ra.
Hạ U U gật gật đầu,  suy nghĩ một hồi.

- Mã phó tướng,  ngươi tại sao lại bị người của Thục Quốc bắt đi?

- Ta... Ta... Là tại ta sơ ý.

- Sơ ý? Nơi ngươi đang sống là chiến trận,  tuyệt đối không cho phép hai từ sơ ý có cơ hội xảy ra.  Người khác sơ ý,  thì mất mạng,  còn cái sơ ý của ngươi,  suýt nữa thì gây tới hệ lụy cho bao nhiêu tướng sĩ Nhan Triều! Ngươi có hiểu hay không?

Mã Yên Hoa quỳ yên dưới đất,  cúi dập đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn Hạ U U. Nàng biết,  nàng đương nhiên biết,  là do nàng ngốc nghếch,  nên mới hại Hoàng tử điện hạ bị thương nặng như vậy,  là nàng sai,  nàng đáng trách.  Nghĩ đến Nhan Đình vẫn còn hôn mê chưa tỉnh,  tất cả chỉ vì lỗi của nàng,  trái tim quặn thắt,  bất giác rơi lệ.

- Mạt tướng biết sai.

- Biết sai?  Ngươi nghĩ rằng một câu ngươi biết sai là có thể cứu vãn được tình hình hay sao?  Sự đã rồi,  làm sao có thể sửa lại!
Mấy tháng nay,  tình hình chiến sự không có tiến triển,  chính một phần vì những vị tướng như ngươi!  Thân tại nơi biên ải,  nhưng lại không có ý thức trách nghiệm.  Từ hôm nay trở đi,tất cả tướng sĩ dưới quyền của bản tướng,  tất cả đều phải thắt chặt kỷ cương, nếu như phạm lỗi, thì tùy theo mức độ nặng nhẹ mà xử phạt.  Nhẹ,  thì phạt trượng,  nặng,  thì đuổi khỏi quân doanh! 

- Điện hạ anh minh. 

-Lãnh tướng quân phạm tội bao che, cắt một tháng bổng lộc. Tất cả các tướng sĩ có mặt ở đây đều phải lĩnh chung hình phạt!

- Tạ ơn điện hạ tha mạng! 

- Mã Yên Thực,  hủy chức vị phó tướng,  giáng chức là đại đội trưởng cánh quân số hai dưới quyền của Lãnh tướng quân.

- Thảo dân lĩnh phạt!

- Mã Yên Hoa,  hành động không có kỷ luật, gây ra chuyện quá lớn,  bãi bỏ quân lệnh!

- Điện hạ!

- Tất cả ra ngoài,  Mã tiểu thư ở lại.

Quân lệnh mộtkhi đã hạ xuống, không một ai được phép cãi lời,  để lại Mã Yên Hoa đang thẫn thờ quỳ gối dưới sàn,  chỉ trong một thoáng,  căn phòng hội nghị chỉ còn lại hai nữ nhân.

- Công chúa điện hạ! Yên Hoa biết,  chuyện Yên Hoa gây ra không thể vãn hồi,  nhưng rong đuổi sa trường, là ước mơ cả đời của Yên Hoa,  Yên Hoa cầu xin công chúa điện hạ,  phạt Yên Hoa thế nào cũng được,  nhưng xin người,  đừng đuổi Yên Hoa đi khỏi đây.

Hạ U U rời khỏi ghế,  đến trước mặt Mã Yên Hoa,  kéo nàng ta đứng dậy.

- Lý do đó chỉ là một phần thôi,  đúng không?

- Điện hạ...

- Ngươi là vì Nhan Đình!

- Ta...

- Không cần phải dối ta,  trực giác của nữ nhân luôn luôn rất nhạy bén.

Mã Yên Hoa gạt nước mắt,  nhìn Hạ U U,  gật đầu.

- Vâng.

- Ta cũng vậy,  chúng ta vốn dĩ không quen nhau, nhưng lại cùng có một điểm chung,  đó là cùng yêu một người. Nhưng ta cũng không thể không nói cho ngươi biết,  Nhan Đình... Huynh ấy sẽ không yêu ngươi đâu.

- Ta cũng nghĩ như vậy.

- Ngươi nói mộng ước cả đời ngươi chính là rong đuổi nơi sa trường,  nhưng tôi cảm thấy,  ngươi không hợp với nơi này.

- Ta...

- Cô vẫn còn cách khác để phục vụ cho triều đình kia mà...

Hạ U U nâng gương mặt của Mã Yên Hoa lên nhìn, nở một nụ cười.

- Điện hạ,  người...người có ý gì?

...
.
...

Phòng của Nhan Đình.

Mã Yên Hoa ngồi cạnh giường,  nhìn nam nhân đang ngủ say,  lặng lẽ rơi lệ.

- Hoàng tử điện hạ.... Yên Hoa phải đi thôi. Người nhất định phải chăm sóc bản thân mình.... Ha... Yên Hoa quên mất,  bên cạnh người còn có công chúa điện hạ,  ngài ấy nhất định không để cho điện hạ xảy ra chuyện gì đâu.

Nàng gạt nước mắt,  đứng lên,  dập đầu thêm một lần nữa :

- Ơn cứu mạng, cả đời này Yên Hoa cũng không dám quên,  nếu như còn gặp lại,  Yên Hoa nhất định mời người một ly rượu.

...

Hạ U U đứng trên tổng đàn,  yên lặng nhìn thân ảnh vừa đi ra khỏi doanh trại.  Một người một ngựa,  cô độc ưu thương,  nhưng ngoài đó,  mới là nơi cô ấy thuộc về.
Nàng mỉm cười,  thở dài.
Bình an!  Mã tiểu thư. Tình yêu của cô quá thanh thuần trong sáng,  nhưng ta,  thì không đủ độ lượng để nhường chàng cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro