Chương 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.

Chương 36:

Hoàng cung Nhan Triều.

- Bẩm hoàng thượng,  hai cánh quân của chúng ta, một do công chúa điện hạ, một do hoàng tử điện hạ dẫn đầu,  công phá thành lũy cuối cùng của Thục Quốc, thành công đại nghiệp trăm năm. Chúc mừng hoàng thượng!

- Chúc mừng hoàng thượng!

- Lui xuống đi.

- Vâng,  thưa hoàng thượng.

Chờ cho mấy vị đại nhân kia di khỏi,  Hoàng đế mệt mỏi day trán,  tựa vào long ỷ,  đột nhiên khom mình ho một tràng dài.
Tiểu Phúc Tử thập phần hoảng hốt,  gọi ra bên ngoài :

- Mau,  truyền ngự y!

- Không cần!

Hoàng đế vội vàng cất tiếng ngăn lại,  với ly trà trên bàn,  nhấp một ngụm.  Long hiên trà hương thơm mạnh mẽ,  như một con sóng cuốn trôi bao nhiêu cảm giác khó chịu.

- Hoàng thượng,  nên truyền ngự y xem mới phải ạ!

- Chỉ là bệnh cũ,  ngươi cần gì phải nghiêm trọng như vậy?  Hơn nữa,  chuyện của trẫm,  đã bao giờ đến lượt ngươi quản?

Tiểu Phúc Tử hoảng sợ quỳ xuống,  dập đầu sát đất :

- Tiểu nhân không dám!

- Ngươi đương nhiên là không dám!  Đi đi,  trẫm muốn yên tĩnh.

- Nhưng mà...

- Hửm...?

- Tiểu nhân lập tức đi ngay.

Hắn đứng dậy, khom lưng lùi lại phía sau, cung nhân trong điện cũng biết điều,  toàn bộ đều tản ra bên ngoài.  Nhưng chỉ dám đứng cách xa cửa ba thước. 
Hoàng đế khe khẽ thở dài,  nhìn một đống văn tự tấu chương chất cao như núi.  Trên thế gian này,  có ai mà không muốn bước lên ngôi vị mà hắn đang ngồi?  Nhưng... Hoàng đế,  ai dám nói là tốt nhất?
Một mình ngồi trong cung điện xa hoa lộng lẫy,  tráng lệ oai hùng,  nhưng thứ mà hắn nhìn được,  chỉ là cô đơn, lạnh lẽo. Bên cạnh hắn có bao nhiêu phi tần,  bao nhiêu nhi tử,  cuối cùng,  thật tâm đối đãi với hắn phỏng có mấy người?
Hắn cúi xuống,  mở rương vàng,  nhấc lên một tấm kim bài,  ánh mắt buồn bã,  khẽ cười :

- Thánh hoàng tổ lệnh kim bài...

Vật này,  hơn trăm năm nay không có ai được giữ,  có lẽ,  sắp phải dùng đến nó rồi.
Thánh hoàng tổ lệnh kim bài , đơn giản chỉ là một tấm kim bài khá cũ, trên mặt có khắc bốn chữ : Thánh hoàng tổ lệnh.
Nguyên,  năm xưa sáng lập Nhan Triều là vị hoàng đế đầu tiên - Nhan Viễn. Nhan Viễn có thể lên ngôi là do có được sự hỗ trợ của một người bằng hữu họ Du.  Họ Du kia không được ghi chép nhiều trong sử sách,  nhưng được biết,  họ Du đã giúp đỡ Nhan Viễn rất nhiều chuyện trọng đại,  cuối cùng còn vì Nhan Viễn mà hi sinh cả Du gia..  Sau này Nhan Viễn lên ngôi hoàng đế,  cảm kích tấm lòng bao la của họ Du,  lệnh cho người dùng hết thảy một trăm bốn mươi ngày để làm ra một tấm Thánh hoàng tổ lệnh kim bài , với ngụ ý, người giữ tấm kim bài này, sẽ có quyền lực không khác gì đương kim hoàng đế. Tấm kim bài đó,  đối với con cháu hoàng tộc cũng giống như thượng phương bảo kiếm đối với dân thường.  Năm đó Nhan Viễn rất yêu thích một tiểu hoàng tử,  liền đem Thánh hoàng tổ lệnh tặng cho nó.  Từ đó ở trong cung xảy ra một số chuyện,  hắn vẫn cho rằng trẻ con chưa hiểu chuyện,  nên không can dự.  Sau đó mấy năm,  đương kim Thái tử lỡ lời đắc tội với tiểu hoàng tử,  kết quả bị chặt cả hai tay.  Nhận thấy mức độ nguy hiểm của Thánh hoàng tổ lệnh,  hoàng đế lại không thể tùy tiện thu kim bài trở về,  vì tấm kim bài đó có sức mạnh và quyền lực quá lớn . Lòng đau như cắt,  Nhan Viễn đành phải giết chết đứa con mà mình hết mực thương yêu,  thu hồi Thánh hoàng tổ lệnh kim bài.  Kể từ đó đến nay, Nhan Triều đã trải qua bốn đời vua,  không một ai dám đem tấm kim bài này cho bất cứ người nào khác nữa.
Hoàng đế bỏ tấm kim bài trở lại trong hộp gấm,  cất đi thật cẩn thận.

- Tiểu Phúc Tử!

- Dạ,  hoàng thượng!

- Hầu trẫm đi thưởng hoa,  nghe nói cúc hoa đã nở rộ, trẫm cũng muốn đi xem.

- Vâng!

Đông cung.
Tôn Phỉ Phỉ bây giờ đã được phong làm Thái tử phi,  sinh cho Nhan hi một tiểu hoàng tôn cực kì kháu khỉnh,  địa vị sau này vốn dĩ không cần lo tới.  Nàng ngồi trước bàn trang điểm,  dung nhan diễm lệ có vài phần lạnh lùng . Nàng đưa tay chỉnh lại chiếc trâm cài tóc,  khẽ hỏi cung nữ bên cạnh :

- Thái tử gia bây giờ chắc đang ở thư phòng?

- Đúng vậy thưa Thái tử phi!

- Ta đi gặp chàng một chút.

- Vâng, Thái tử phi.

Cung nữ kia khom người kính cẩn,  Tôn Phỉ Phỉ vươn bàn tay trắng như ngọc,  vịn vào tay cung nữ kia đứng dậy,  tay cầm quạt,  nhẹ nhàng bước đi.
Thư phòng phủ Thái tử.

Tiểu Hiên tử công công từ bên ngoài bước vào,  trên tay bưng một ly trà bằng sứ tiến cống từ Lương quốc ,ngan ngát mùi hương trà hạ đường.  Là loại trà mà Nhan Hi thích nhất.

- Thái tử điện hạ,  thỉnh dùng trà.

Nhan Hi khẽ ừm một tiếng,  ánh mắt vẫn không rời khỏi đống sổ sách.  Lãnh thổ của Nhan Triều mỗi ngày một thêm rộng,  công việc đè nặng lên vai của Phụ hoàng cũng ngày một nhiều lên,  hắn thân là Thái tử một nước ,trách nghiệm là phải chia sẻ âu lo với người.
Tiểu Hiên tử khẽ thở dài,  ba năm rồi, Thái tử luôn như vậy.

- Thái tử điện hạ,  từ chiến trận hôm nay có tin về!

Cũng chỉ có vậy,  mới đủ để làm chuyển sự chú ý của hắn. Nhan Hi đặt sách xuống bàn,  hỏi :

- Là tin gì?

-Thục quốc diệt vong,  Nhan Triều đại công cáo thành,  không quá mười ngày tới, toàn quân ta sẽ giương chiến kỳ về đến kinh thành.

- Đúng là tin tốt!

Nhan Hi nghe xong ,thập phần vui vẻ,  cười lớn.  Quân ta đại thắng,  nàng cũng sắp trở về rồi? Ba năm không gặp,  nàng vẫn khỏe chứ? Nàng...liệu rằng có nhớ hắn chút nào hay không? Chắc là không đâu,  bên cạnh nàng còn có thất đệ kia mà.
Hắn nghĩ đến đó,  không thể tiếp tục cười được nữa,  nhưng rồi,  hắn thở dài.
Có thể nhìn nàng,  cho dù là từ xa,  vậy cũng đủ lắm rồi.

Bên ngoài,  Tôn Phỉ Phỉ đứng một chỗ lặng yên thật lâu.  Cuối cùng,  nàng quay sang hỏi cung nữ thân cận :

- Tiểu Thế tử bây giờ đang làm gì?

Cung nữ suy nghĩ một chút,  rồi trả lời:

- Bây giờ,  chắc là đang chơi cùng nhũ nương,  vì chưa đến giờ ăn cháo của Tiểu Thế tử .

- Vậy chúng ta đi xem tiểu thế tử trước.

- Thái tử phi,  đã đến đây rồi,  người không vào gặp Thái tử gia sao?

- Bỏ đi,  đến chiều,  ta sẽ đến gặp chàng. 

- Vâng.

Bây giờ nàng vào đó,  phỏng có ích gì?  Thái tử bây giờ chắc chắn đang rất vui.  Ngọc Tuệ công chúa sắp trở về,  nàng ta sắp trở về rồi.
Ba năm trước hao tổn bao nhiêu tâm trí, không giết được nàng ta,  ba năm sau,  nàng ta lại lập đại công,  uy danh lẫy lừng quay trở về?  Vui vẻ sao?  Nếu nói vui vẻ là dối lòng,  thôi thì coi như là thiên ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro