Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH

Chương 37:

Một đoàn binh mã dài ngoẵng như một con cự long chầm chậm hướng về phía Hoàng cung Nhan Triều.  Ba năm chinh chiến không ngừng nghỉ,  dưới sự dẫn dắt của Thất hoàng tử và Ngọc Tuệ công chúa, có thể nói là chỉ đâu thắng đó.  Ba năm ròng rã,  chưa từng yêu cầu viện binh,  số binh sĩ tử chiến không đến hai vạn người.  Nay khải hoàn hồi hương,  tuy là thân xác rã rời,  chỉ muốn nằm ngay xuống đất ngủ một giấc thật dài,  nhưng niềm vui cùng niềm kiêu hãnh toát ra từ tận xương tủy không cho phép họ.  Bọn họ phải trở về,  phải trở về với phụ mẫu thê nhi,  phải trở về quê hương của chính mình.
Dẫn đầu đoàn binh chiến hơn ba vạn người,  chính là đỉnh đỉnh danh Thất điện hạ .
Nhan Đình cưỡi một con hắc mã, nhìn về phía chân trời. Ba năm chinh chiến không làm mất đi vẻ tuấn tú,  ngược lại càng thêm phần thành thục phong trần .
Ở giữa đoàn mã xa có một chiếc xe khá lớn,  vẻ ngoài bình thường nhưng lại được bảo vệ vô cùng nghiêm mật.
Hai bên là Lãnh tướng quân và các thủ hạ dưới quyền.
Trong xe,  một bầu không khí ấm áp khác hẳn so với bên ngoài.  Mùi hoa tươi phảng phất,  góc bên phải xe ngựa là một chiếc giường lót lông cáo tuyết,  nữ tử tựa người vào song cửa ngủ say. 
Ba năm bôn ba nơi gió tanh mưa máu,  nàng cũng đã khác nhiều,  chỉ là... Càng thêm quyến rũ mị nhân.
Hai năm trước,  khi tới hạn kỳ độc phát lần thứ nhất,  Hạ Thừa Vũ theo đúng hạn định trở lại doanh trại giúp nàng ngăn cản độc phát.
Lúc bấy giờ,  hắn nhìn nàng chịu sự dày vò của kịch độc,  hắn đau đớn nhưng không thể làm gì. 
Lúc đó,  nàng chỉ cười nói:

- Đau lòng sao?  So với lần trước đã tốt hơn nhiều.

Hắn nghĩ nàng chỉ nói thế để hắn vui,  vì Hạ Thừa Vũ đã nói với hắn,  hạn kỳ phát độc là mùa xuân,  mỗi một lần sẽ càng khiến thân thể hư nhược đi một phần. 

- Ta phải làm gì đây? 

- Đồ ngốc,  huynh tưởng ta cũng giống huynh sao? Hắc Mộc thần y làm ra ba viên Hồi Tâm Đan,  một cho con gái,  một cho cháu ngoại,  đến bây giờ huynh vẫn không biết hai người đó là ai sao?

- Là ai?

- Là Vinh phi...

- A!  Mẫu phi của ta?

- Và huynh nữa.

- Không thể nào!

- Hắc Mộc thần y mà còn sống,  chắc cũng bị huynh làm cho tức chết mất.
Trong cung điện của Vinh phi có tới mười tám lá thư viết cho huynh,  chẳng lẽ huynh chưa bao giờ có ý nghĩ tìm chúng? Huynh không thắc mắc về mẹ của mình hay sao?

- Người là phi tử của phụ hoàng mà.

- Ngốc  ta không nói chuyện với huynh nữa.

- U U,  muội biết viên thuốc còn lại ở đâu đúng không?

- Biết.

- Vậy tại sao không uống?

- Vì có một hũ thuốc đi lại ngay trước mặt ta, viên thuốc đó,  để lại cũng được.

- Ý gì chứ?

-  Huynh chính là thuốc giải của ta,  vì huynh cũng đã uống Hồi Tâm Đan.  Ở bên huynh,  độc trong người ta sẽ từ từ giảm bớt.  Cái ta cần là thời gian nữa thôi.

Quả nhiên sau hai năm, bệnh tình của nàng cứ mỗi ngày một bớt đi.  Chỉ tội cho Hạ Thừa Vũ,  vẫn cứ bôn ba khắp nơi tìm thuốc cho muội muội,  hoàn toàn không biết đến vật hắn đang tìm,  nàng lại đang giữ.

Chiếc xe ngựa chầm chậm đi giữa hàng ngũ binh sĩ đông như kiến.
Hạ U U đột nhiên mở mắt,  nghiêng đầu xuống dưới.
Phập!
Thanh phi đao cắm vào thành xe,  chỉ cách mặt nàng đúng một tấc.
Hạ U U nhếch môi cười,  nhẹ giọng nói :

- Cuối cùng cũng đến rồi.

Nàng vén rèm xe,  nhìn về phía sườn núi,  hô lên:

- Lãnh tướng quân!  Bày trận.

- Điện hạ, có chuyện....

Lời chưa kịp nói xong,  nơi sườn núi phía Tây,  một trận mưa tên bất ngờ bắn xuống.
Binh lính xung quanh hoảng hốt,  vội dùng khiên sắt đỡ tên.
Ý cười trên môi Hạ U U càng lúc càng đậm,  nàng ra khỏi xe,  nhìn đội quân khoảng năm ngàn người xách đao lao xuống.
Mục tiêu của bọn họ là nàng! Liều chết chỉ để giết nàng thôi!

- Giết chết yêu nữ!

- Giết ả ta.

Đội quân năm ngàn người dừng lại cách bọn họ vài chục trượng,  mọi người bất ngờ nhìn thấy,  người dẫn đầu bọn chúng, cư nhiên lại là một nữ nhân!

- Hoàng Quý Phi,  xin hãy hạ lệnh!  Chúng nó ta đã sẵn sàng liều chết,  báo thù cho Tiên hoàng!

Nữ nhân phục sức lộng lẫy,  thấy Hạ U U đang nhìn mình,  khẽ mỉm cười,  gật đầu.
Đoạn,  nàng ta rút kiếm,  cứ ngỡ rằng nàng ta sẽ hạ lệnh đánh xuống,  không ngờ được,  lưỡi kiếm sắc lạnh chém một nhát,  hai viên thủ lĩnh đứng sau đầu lìa khỏi cổ,  chết không nhắm mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro