Chương 38: Hồi cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.

Chương 38: Hồi cung.

- Lãnh tướng quân, phiền ngài hạ lệnh, bao vây bốn phía, tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt Thục Quốc.

Hạ U U đứng trên thềm xe ngựa , áo choàng đỏ rực, dung nhan như họa. Lãnh tướng quân lĩnh mệnh, chỉ huy một đội hai ngàn quân lính, dùng hỏa tiễn hạ sát địch nhân từ cự ly gần. Giữa đường có biến, kẻ đi đầu đương nhiên phải biết. Nhan Đình cưỡi hắc mã, một mạch chạy về phía xe ngựa của chủ soái, thấy nàng vẫn hoàn hảo vô khuyết, mới hơi an tâm một chút.

- U U, nghe nói nàng bị ám toán, không bị thương chứ?

- Vô sự, đừng lo lắng.

Nhan Đình nhìn về phía đang xảy ra quần chiến, hơi nhíu mày :

- Dư đảng Thục quốc ,nên nói là quá to gan, hay là ngu ngốc quá mức đây? Gần đến kinh thành Nhan Triều, vẫn còn dùng chút tàn quân này đánh xuống? Nếu là ta, thì nên bớt vọng động, từ từ bổ sung, đến khi đủ mạnh thì đứng lên phản kháng. U U, nàng nói có đúng không?

Hạ U U liếc nhìn hắn một cái, khóe môi nhàn nhạt nụ cười.

- Vậy thì ta nhất định sẽ diệt sạch, dù chỉ là một kẻ cũng không để lại. Đến lúc đó, xem huynh làm sao phản kháng?

Giữa trận chiến đỏ rực màu lửa cháy, một bóng vàng rực cưỡi ngựa vượt qua đám đông, tiến đến chỗ bọn họ. Quân lính nhìn nàng mặc Triều phục Thục Quốc thì không khỏi đề phòng, giương lưỡi giáo ra chặn lại.
Vị hoàng quý phi kia giơ cao kiếm, nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn không hạ thủ. Cuối cùng, nàng hướng Hạ U U gọi lớn:

- Điện hạ! Điện hạ!

Hạ U U ra lệnh cho quân lính tránh sang một bên,  để cho vị quý phi kìa tiến vào. 
Nhan Đình càng nhìn càng cảm thấy có chuyện gì không đúng,  nghiêng đầu hỏi :

- U U,  nàng ta là phi tử Thục quốc,  tại sao ta lại thấy quen mắt như vậy?

- Không những quen mắt,  chàng còn gặp nàng ấy rất nhiều lần nữa.

Nhan Đình còn định tiếp lời,  thì thấy vị quý phi kia phi thân khỏi ngựa,  đạp lên vai quân lính Nhan Triều tiến về hướng này.  Nhan Đình còn buột miệng khen: Hảo công phu! 
Nhưng còn chưa kịp nói hết, thì đã thấy nàng ta nhào tới.
Trong một phút đó,  gương mặt xinh đẹp đó vừa mừng rỡ,  vừa rơi lệ.  Hắn nhận ra nàng!
Nàng chính là vị nữ thiếu tướng dưới quyền của hắn trước đây - Mã Yên Hoa.
Bao nhiêu câu hỏi lúc này lóe lên như tia chớp :

Không phải ba năm trước nàng ta đã rời quân doanh để về nhà rồi sao?
Tại sao Mã Yên Hoa lại xuất hiện ở đây,  còn là dẫn đầu dư đảng Thục Quốc?
Còn cái gì mà Hoàng Quý Phi?

Ba năm trước,  chuyện Mã Yên Hoa rời quân đội ai ai cũng biết,  còn là biết một cách rất thảm thiết. 
Nghe nói Công Chúa điện hạ  vừa mới tiếp nhận quân doanh,  đã phát hiện Mã thiếu tướng có cảm tình với Thất điện hạ.  Công chúa nổi cơn tam bành,  với cái tính ngang ngược của mình,  nàng đã đuổi Mã thiếu tướng ra khỏi quân đội. Mã Thiếu tướng ôm nỗi uất ức khăn gói ra đi,  mọi người cũng lờ mờ đoán biết được quan hệ của Thất Hoàng tử và Công chúa.
Sau đó,  Hạ U U chỉ huy toàn quân,  một cước đá bay một nửa địch nhân Lương Quốc,  uy chấn vang dội.  Thắng này nối tiếp thắng kia,  không ai còn bàn cãi về việc này nữa,  mà chuyển sang sùng bái,  tôn kính tuyệt đối với Ngọc Tuệ công chúa.  Một bậc kỳ tài nữ tử, tính tình cho dù kỳ quái thì cũng đúng thôi. 
Nhan Đình nhìn vẻ mặt hạnh phúc vui vẻ của Mã Yên Hoa,  bỗng chốc cảm thấy da đầu tê dại.
Nếu như lúc này,  nàng ta nhào tới ôm hắn,   có phải là hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm nữa hay không?
U U của hắn sẽ không giận hắn chứ?

- Điện hạ!

Mã Yên Hoa đúng là có bật khóc,  có chạy về phía hắn,  nhưng nàng lại ôm Hạ U U ở sau lưng hắn. 
Sau một phút chưa kịp tiếp nhận sự thật,  Nhan Đình đành phải quay lại nhìn. 
Mã Yên Hoa ôm chặt lấy eo lưng của Hạ U U,  nước mắt chảy dài trên gương mặt diễm lệ.

- Công chúa điện hạ, em đã không phụ kỳ vọng của người...

Hạ U U dịu dàng lau nước mắt cho nàng,  cầm tay kéo nàng lên xe ngựa:

- Hoa Nhi,  em vất vả rồi.

- Không đâu,  em đã làm chậm trễ thời gian của người... Công chúa,  người không giận em chứ?

- Sao có thể chứ?  Hoa Nhi,  em đã làm rất tốt.  Không có em,  trận đánh kia cũng không thắng nhanh như vậy.  Em chính là công thần của Nhan Triều đấy.

Mã Yên Hoa nghe lời nói của nàng,  hai má chợt ửng đỏ lên,  thập phần khả ái.
So với vị nữ thiếu tướng trước kia,  quả đúng là nhận không ra. 
Hai người nhìn về phía dư đảng Thục quốc , khẽ thở dài:

- Công chúa điện hạ,  nếu như không có sự chỉ điểm của người,  chỉ sợ em đã sớm táng thân ở Hoàng cung Thục quốc rồi.

Nhan Đình nhìn hai nữ nhân chuyện chuyện trò trò,  cảm giác như trên đầu mình có một cái mũ thật xanh,  thật lớn....

Thôi được rồi...
Là hắn tự mình đa tình.

Tiêu diệt cánh quân cuối cùng của địch quốc,  đoàn quân Nhan Triều đi nhanh hơn hẳn , chưa qua hai mươi ngày đã về đến kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro