Chương 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.

Chương 39: Cẩn Vương Phi.

Đông qua xuân về,  Nhan Triều tiếp tục đón chào một ngày lễ tết tưng bừng và rộn rã, vì chiến tranh đã kết thúc rồi,  chúng sinh bình yên,  an cư lạc nghiệp. 
Cuối mùa đông năm ngoái,  trong cái rét lạnh cắt da xẻ thịt,  toàn bộ binh sĩ trở về Kinh Thành, xúc động ôm lấy người thân,  bao nhiêu nhọc nhằn đau khổ nơi sa trận,  toàn bộ đều được an ủi. 
Nghe nói,   Thất hoàng tử Nhan Đình và Ngọc Tuệ công chúa có công chỉ huy đánh giặc,  được phong thưởng nhiều không để đâu mà kể hết.
Nhan Đình được phonh làm Cẩn Thân Vương,  chỉ huy binh quyền, hắn là vị hoàng tử thứ hai được phong vương sau Nhị hoàng tử Nhan Hoành.  Nhưng mà Hoành Vương trước kia sau Khi được sắc phong,  thì lập tức ban thưởng đất phong.  Đủ để thấy,  cái tước Vương này, chẳng qua chỉ là một cách để đẩy Nhan Hoành ra khỏi Triều Đình,  mới không khiến cho địa vị của Nhan Hi bị lung lay. 
Còn Nhan Đình,  vừa được phong vương lại được nắm binh quyền.  Là phúc hay là hoạ,  vẫn còn chưa biết được. 
Hoàng đế ngay trong ngày khải hoàn ban ra thánh chỉ tứ hôn,  để Cẩn Vương Gia và Ngọc Tuệ công chúa nên nghĩa phu phụ.
Người có lòng ắt sẽ hạnh phúc. Ba năm trước công chúa từ bỏ vị trí Thái tử phi,  từ bỏ ngôi vị mẫu nghi thiên hạ,  cuối cùng cũng chỉ để được ở cạnh Cẩn Vương. 
Thái tử bà hoàng tử,  hai tiếng đó không mấy khác nhai nhưng lại cực kì khác biệt.  Tự cổ chí kim,  đã có biết bao nhiêu hoàng tử không từ thủ đoạn,  mưu sâu kế độc,  tất cả đều chỉ vì cái ngôi vị Thái tử?
Vậy mà,  nàng ấy lại chọn một hoàng tử không mấy nổi bật mà từ bỏ một Thái tử trí dũng sonh toàn?  Chỉ điều đó,  cũng đủ để thấy được cái gì gọi là chân tình.
Thánh chỉ ban ra,  ai nấy vui vẻ. Song, Vân nhị tiểu thư lại đến Tân vương phủ náo loạn một trận,  nói hoàng đế rõ ràng đã tứ hôn cho nàng ta và Cẩn Vương, sao có thể đổi thành Ngọc Tuệ công chúa. 
Việc này ít nhiều cũng gây ra bàn tán xôn xao.  Những tưởng ít nhất thì Vân Tiểu thư cũng sẽ được gả vào Vương phủ,  làm Trắc phi hoặc là tiểu thiếp. 
Thế nhưng ngay sau đó lại truyền ra một tin tức khác. Bản thánh chỉ trước kia có chút nhầm lẫn,  không phải là ban hôn cho Thất hoàng tử Nhan Đình và Vân nhị tiểu thư,  mà là ban hôn cho Thất công chúa Nhan Nhu và Vân đại Thiếu gia Vân Dật. Hoàng cung còn đặc biệt đem tới rất nhiều lễ vật tạ lỗi với Vân phủ.
Ngày mùng ba tết Nguyên đán,  chính là ngày đại hôn của Cẩn Vương gia Nhan Đình.
Hạ U U mặc trên mình y phục tân nương,  gương mặt trang điểm trước gương sớm đã không còn nhận ra. 
Người đó đẹp quá...
Liệu có phải là nàng hay không?

Uyển Phi đích thân chủ hôn,  toàn bộ các nghi thức được cử hành đặc biệt long trọng. 

Buổi tối hôm ấy, khi Loan giá đến trước Vương Phủ,  Cẩn Vương gia đã lớn tiếng tuyên bố rằng,  đời này kiếp này,  hắn sẽ chỉ lấy duy nhất một thê tử, tuyệt không nạp thiếp.
Chuyện này không biết đã trở thành chủ đề bàn tán của bao nhiêu quán trà, phòng rượu.  Từ các vị quan trong triều cho đến dân đen,  đều vô cùng kinh ngạc.  Phải nhớ đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện hết sức bình thường. Cái gọi là một vợ một chồng,  bọn họ nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. 
Chuyện này,  nên nói Cẩn Vương ái thê như mạng,  hay phải nói do Cẩn vương phi hoạ thủy hồng nhan?
Tất nhiên, những chuyện này xảy ra như thế nào, xuyên tạc tới tận đâu, thì cũng không liên quan gì đến hai người bọn họ...

Hai người đã chờ đợi giây phút này từ bao lâu rồi?
Một hôn lễ đường đường chính chính, có thể ở bất cứ đâu không ngại mà nói với đối phương hai tiếng yêu người.
Hỉ phục đỏ như máu,  nến sáp cháy lên ánh lửa rực rỡ,  chữ Hỉ đỏ thắm dán đầy trên khắp đường đi.  Bọn họ đứng trước lễ đường, đập đầu ba lần. Từ nay trở thành phu phụ, bên nhau đến khi đầu bạc răng long. 
Trao cho nàng đồng tâm kết,  nàng dịu dàng buộc lên tay hắn sợi chỉ hồng.  Nhu tình như hoạ, tâm can rối bời. 
Ngân Hỉ và Khang Lộc sớm đã mừng chết đi,  bọn họ đứng ở bên cạnh,  trơ mắt nhìn họ yêu rồi phải xa nhau,  đau đớn đến nhường nào.  Nay tâm như sở nguyện,  người có tình rốt cuộc cũng được ở bên nhau....

Hỉ phòng Vương phủ .

Nhan Đình đạp cửa bước vào,  hai má hơi đỏ,  dĩ nhiên là đã uống khá nhiều rượu.  Nàng đang yên tĩnh ngồi trên giường,  thật hiếm khi thấy nàng ngoan ngoãn đến vậy. 
Đã quen với nàng nghịch ngợm quái chiêu, giờ phút này lại thấy thật an tĩnh, quả thực khiến hắn dâng lên một hồi bất an. Nhận lấy gậy đỏ từ tay hỉ nương,  hắn chầm chậm nhấc tấm hỉ khăn che mặt của nàng như muốn tìm kiếm câu trả lời.
Thật may mắn, không phải là người khác,  mà chính là nàng. 
Hạ U U mỉm cười,  đuôi mắt điểm tô liên hoa đóa,  xinh đẹp như tiên tử hạ phàm, bằng xương bằng thịt ngồi trước mắt hắn.

- Nương tử...

Hỉ nương giao cho nàng một trái táo đỏ,  sau đó thì tủm tỉm cười bước ra ngoài, khép chặt cửa phòng. 
Hạ U U đưa trái táo nhỏ đến trước mặt Nhan Đình, hai má hơi phiếm hồng. 

- Ăn đi.

- Nương tử...

Hắn ôm nàng vào trong lòng, cười không thành tiếng.
Trời không phụ lòng người. Hắn vẫn luôn có lòng tin,  họ nhất định sẽ có thể ở bên nhau đến khi răng long đầu bạc.

- Ta nói huynh ăn cái này trước,  nghe thấy không hả?

Hạ U U đẩy hắn ra,  không nói gì thêm, nhét quả táo đỏ vào miệng hắn. Nhan Đình nhăn nhó nhai táo trong miệng, khó khăn nói:

- Nàng biết là ta không thích ăn đồ khô mà!

- Không thích cũng phải ăn,  bọn họ nói ăn rồi sẽ dễ sinh con trai.

Phụt...
Nhan Đình suýt chút nữa thì sặc chết, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại,  ngạc nhiên nhìn nàng...

- Sinh...con trai?

- Đúng vậy...  Đình, chúng ta sinh con thôi. 

- Nàng... Nàng muốn sinh con cho ta?

- Không lẽ sinh cho người khác?

- Cảm...cảm ơn nàng...

Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro