Chương 40: Số mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.

Chương 40: Số mệnh.  

Tiết Xuân ấm áp qua đi,  Nhan Triều lại tiếp tục đến với cái nắng chói chang của mùa hạ.
Chính Dương Cung.

- Thái y, Hoàng thượng sao rồi?

Hoàng hậu một thân phục sức đoan trang,  sắc mặt có vài phần tái nhợt.  Hôm nay lúc lâm triều,  Hoàng thượng đột nhiên thổ huyết, sau đó thì hôn mê bất tỉnh..  Thái y không cho phép bất cứ ai vào trong để tiện khám chữa,  cho nên từ Hoàng Hậu, Uyển Phi,  Thái Tử,  hoàng tử công chúa đều ở hết bên ngoài đại điện. 
Vị thái y cao niên khẽ lắc đầu,  quỳ xuống :

- Hoàng Hậu nương nương, Thái tử điện hạ, vi thần đã cố gắng hết sức!  Nhưng Hoàng thượng bệnh nặng đã mấy năm, tuổi tác cùng như buổi xế chiều,...

- Ông nói láo...

Hoàng hậu tức chỉ vào viên thái y,  hét lớn.  Nước mắt chảy dài trên gương mặt đã in mờ dấu vết thời gian.

- Cẩn Vương,  Cẩn Vương Phi tới!

Giọng nói của Thái Giám vang lên khiến ai nấy đều khựng lại .
Chỉ thấy từ phía cửa có hai bóng người tiến vào.  Uyển Phi vừa thấy người tới, không nhịn được nhào đến ôm chầm lấy Hạ U U, bật khóc :

- Tứ muội, Hoàng thượng ngài...

- Bình tĩnh nào, đại tỷ.

Hạ U U vỗ nhẹ vai Hạ Uyển Uyển,  mỉm cười trấn an, sau đó cùng Nhan Đình đến trước mặt Hoàng hậu, hành lễ :

- Hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu lau nước mắt, tùy ý nhìn hai người một cái, phất nhẹ tay :

- Bỏ đi,  con mới mang thai, không cần đa lễ. 

- Phụ hoàng như thế nào?

- Bọn họ không để chúng ta vào, nên không ai biết tình trạng hiện giờ của ngài.

- Con đến xem. 

Nhan Đình đỡ nàng đến phía cửa điện, lập tức có hai ngự lâm quân chặn đường :

- Cẩn Vương gia,  xin thứ tội, Hoàng thượng có chỉ dụ, chỉ để một mình Cẩn Vương Phi vào trong. 

Nhan Đình nghe thế, lập tức nhíu mày :

- Nhưng...

Hạ U U vội vàng ngắt lời, nhỏ giọng nói :

- Chàng ở đây,  ta đã đi xem phụ hoàng.

Nhan Đình nhìn theo bóng lưng màu tím nhạt của nàng,  thở dài.
Không biết tình trạng của phụ hoàng như thế nào rồi ??

...
Chính Dương cung.  Tẩm điện.

- Phụ hoàng!

Hạ U  U từ bên ngoài đã cất tiếng gọi.  Trong này hoàn toàn đối lập với bên ngoài đại điện,  yên tĩnh và ngập mùi thuốc. 

- U U....

Hoàng đế nằm trên giường, thấy người đang đến thì gắng gượng mở mắt.  Khó khăn gọi hai tiếng.. Hạ U  vội vàng chạy đến bên giường,  nắm lấy bàn tay ông.

- Phụ hoàng, là con đây. 

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh,, ngoài Tiểu Phúc Tử thì chỉ có vài viên Thái y đang quỳ rạp dưới đất, cau mày tức giận :

- Vô năng, vô năng,  các người lúc nào cũng chỉ biết nói hai từ này thôi sao?

- Cẩn Vương Phi tha tội !

Hoàng đế gắng gượng hít sâu một hơi,  kéo kéo bàn tay của U U, khó khăn từng tiếng :

- Là tự trẫm ra lệnh cho bọn họ làm như thế.  U U,  trẫm bây giờ đã là cái đèn cạn dầu,  có cố gắng cũng để làm gì?

Hạ U U gạt nước mắt, đôi mắt đẹp ngân ngấn lệ,  cố gắng không để cho bản thân bật khóc.  Vì dáng vẻ lúc này của lão Hoàng đế thực sự rất dọa người.  Cơ thể gầy nhom như bị chìm nghỉm trong long bào,  chỉ mới mấy tháng trôi qua mà râu tóc đều đã bạc cả.  Hốc mắt hõm sâu như người thiếu ngủ.  Vị hoàng đế oai phong thần dũng ngày nào,  bây giờ lại trở nên như thế này, có ai mà không động lòng?

- Người đã từng nói,  chờ khi con của con ra đời, người sẽ đích thân ban cho nó một cái tên.  Quân vô hí ngôn,  người không được nuốt lời . Phụ hoàng phải đợi con sinh đứa trẻ này ra đã chứ?

Ánh mắt lão hoàng đế trở nên ảm đạm, ông run run giơ tay,  đặt lên cái bụng còn phẳng lì của Hạ U U,  mỉm cười :

- Là nam hài,  nhất định là một nam hài, ta còn cảm nhận được,  đứa trẻ này đã định sẵn có mệnh đế vương....
Nam hài... Quân Bảo!  U U,  con hãy đặt tên cho đứa bé là Quân Bảo!  Quân trong chữ "Quân Vương " ,Bảo trong chữ "Dực Bảo"...

Nhan Quân Bảo...
Hạ U U hơi trầm mặc,  mệnh đế vương?  Nàng không muốn con của nàng có cái số mệnh này.

- Lỡ như... Con của con là nữ hài thì sao?

Lão Hoàng đế hơi ngẩn ra, ông vẫn cứ nghĩ đứa bé chắc chắn sẽ là con gái,  nên chỉ đặt ra một cái tên cho hoàng tôn của mình mà thôi.

- Nữ hài sao?  Nữ hài tử.... U Ca... Nếu là nữ hài,  con hãy đặt tên cho nó là U Ca...Khụ... Khụ....Khụ...

Tiểu Phúc Tử vội dâng lên một chén canh nhân sâm,  Hạ U U lập tức giúp ông uống một chút để bớt ho.
Hoàng đế nằm trên giường, khó khăn thở từng hơi,  bàn tay đập xuống giường.

- Tiểu... Tiểu Phúc Tử... Đem...đem lại đây cho trẫm.

- Vâng, hoàng thượng...

Tiểu Phúc Tử nhận lệnh đi khỏi tẩm điện, một lát sau đã quay trở lại, trên tay còn ôm theo một cái rương nhỏ bằng vàng ròng. 
Tiểu Phúc Tử đặt rương lên trên bàn,  dùng chìa khóa mở nắp,  lấy từ bên trong một tấm kim bài,  cung kính dâng lên trước mặt Hạ U U:

- Cẩn Vương Phi!  Thỉnh...

Nàng cầm lấy tấm kim bài,  lại nhìn sang lão hoàng đế đang nằm trên giường, hỏi :

- Phụ hoàng,  đây là gì?

Tiểu Phúc Tử cúi đầu đáp :

- Hồi Cẩn Vương Phi,  vật này là Thánh Hoàng Tổ Lệnh Kim Bài,  là thứ được đúc từ khi Nhan Triều khai quốc.

- Nhưng...Phụ Hoàng cho ta vật này để làm gì?

- Hồi Cẩn Vương Phi,  người có tấm kim bài này trong tay... Có quyền can thiệp chính sự,  giải quyết việc quân,  thậm chí còn có thể thượng Triều cùng hoàng đế.  Kể cả hoàng đế thiên mệnh cho tử, khi nhìn thấy tấm kim bài đều phải cúi đầu hành lễ.

Hạ U U ngạc nhiên nhìn tấm kim bài trong tay,  nhất thời không thể hiểu được.
Chỉ là một tấm kim bài thôi, mà lại có sức mạnh thao túng quần thần?
Chuyện này...

- U U,  Hi Nhi tuy là Thái Tử,  nhưng căn cơ chưa vững.  Con nhất định... Nhất định phải giúp nó... Cai trị đất nước... Khụ khụ...

Lão hoàng đế lại ho thêm một hồi,  sắc mặt trở nên tím tái.  Hạ U U lập tức hướng Tiểu Phúc Tử nói :

- Truyền lệnh của ta,  cho phép mọi người vào trong. 

- Vâng!  Cẩn Vương Phi...

Hoàng đế lúc này thần trí đã mơ hồ,  thấp thoáng thấy vài bóng người,  gắng gượng nói :

- Hi nhi,  sau khi trẫm mất đi,  con phải trở thành một hoàng đế tốt.  Đình nhi,  con tiếp tục nắm giữ quân quyền,  trợ lực cho đại ca của con...  U U,  con phải sống tốt... Hoàng hậu,  Uyển nhi,  trẫm xin lỗi các nàng...

Sau hai tiếng xin lỗi, lão hoàng đế gục xuống giường,  Tiểu Phúc Tử quỳ xuống đất,  gào khóc :

- Hoàng thượng băng hà....

Hết chương 40.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro