Chương 41: Hộ quốc tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.

Chương 41: Hộ quốc tướng quân

Quốc tang diễn ra trong khi suốt bốn mươi ngày. Cả nước khóc thương cho một vị minh quân tài ba anh dũng, đồng thời cũng đón chào Tân hoàng lên ngôi.
Đến ngày thứ 41, khi Quốc tang đã được gỡ bỏ, chính là đại lễ đăng quang của Nhan Hi. Nhan Hi lên ngôi năm hai mươi sáu tuổi, lấy hiệu là Hi Đức Đế, Tôn Thị Tôn Phỉ Phỉ được sắc phong hoàng hậu, Chu Thị Chu Thải Thải được phong làm Thuỳ Phi.
Ngày diễn ra đại lễ, Hạ U U không đến dự. Nàng lẳng lặng tiến vào bên trong Hoàng Lăng, đến ngôi mộ đá mới xây, phủi phủi một chút bụi, ngồi xuống phía trước .

- Phụ hoàng...

Thanh âm nhẹ như nước của nàng vang vọng khắp nơi trong Hoàng Lăng, khí lạnh băng hàn liên tục phả vào mặt. Cơ thể nàng không chịu được tính hàn từ sau lần trúng độc đó, lại thêm việc nàng đang hoài thai, nên đặc biệt cẩn thận, khi vào đây còn khoác một chiếc áo choàng lông thú rất dày.

- Hôm nay là ngày Đại hoàng huynh đăng cơ. Trước kia con đã phụ tấm lòng của huynh ấy, cho nên con không muốn đến dự.

- Hơn nữa, tiết trời vẫn còn là mùa xuân, con lại rất lười biếng. Đại lễ có rất nhiều nghi thức... Còn có...con nhớ người. Phụ hoàng.

- Hôm nay tâm trạng của con rất không tốt. Không hiểu vì sao, con luôn lờ mờ cảm giác được sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Nếu là trước kia thì không sao hết ,nhưng bây giờ con đã sắp làm mẹ, cho nên con rất sợ.

- Phụ hoàng... Có một chuyện, con chưa từng kể cho người... Thực ra, con không phải là người của thời đại này. Trước kia con đã từng là một đặc công... Người có hiểu đặc công là gì không? Rất ngầu, rất soái đó.
Nhưng sau đó, bọn họ vứt bỏ con....họ an bài cho con một cái chết...
Khi đó, con không có gia đình, không có thân nhân, không có gì hết.
Đến thời đại này, con có cha mẹ con thương yêu, được Phụ hoàng bảo vệ, được Nhan Đình cưng chiều. Bây giờ, con có gia đình của con, có người con yêu nhất, có thứ con cần phải bảo vệ, và con của con nữa.
Con trở nên yếu đuối thế này từ bao giờ?
Nàng khẽ xoa xoa hai bàn tay, xích người lại, tựa mình vào bia đá lạnh ngắt, kéo áo choàng sát vào người hơn. Bàn tay nàng lướt nhẹ dưới hông, lấy ra một tấm kim bài vàng rực.

- Chuyện Phụ hoàng giao cho con... Con không biết mình có thể làm được không. Nhưng con chắc chắn, khi Hạ U U con còn sống, Nhan Triều tuyệt đối sẽ không rơi vào tay kẻ khác.

- Phụ hoàng...

- Phụ hoàng...

- Phụ hoàng...

Cứ thế, nàng tựa vào quan tài bằng đá có ,ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không gian xung quanh im lặng một mảnh toàn là chết chóc.
Đến khi cảm thấy có ai đó đang chạm vào mình, nàng mới tỉnh lại.
Nhan Đình ôn nhu vén lọn tóc vương trên má nàng, hỏi:

- Tại sao lại đến đây? Cung nhân không tìm thấy nàng, hiện tại đang loạn lên kia.

Hạ U U chớp chớp đôi mắt đẹp , lười biếng vòng tay ôm lấy cổ hắn, tựa vào lồng ngực ấm áp ,dụi nhẹ :

- Ồn ào, không thích... Đại lễ đăng cơ như thế nào?

- Rất tốt, Hoàng thượng và Hoàng hậu đều được quần thần ủng hộ, không có gì trở ngại cả.

- Thiên Địa phù hộ, Phụ hoàng cũng có thể an tâm rồi.

Nhan Đình Cười nhẹ, ôm nàng đứng lên:

- Rời khỏi đây thôi, ta không muốn con ta bị lạnh chết đâu.

- Ừm...

Hạ U U triệt để vùi mặt vào trong ngực hắn mà tiếp tục lười biếng. Từ khi mang thai, nàng luôn như thế. Bạ lúc nào đều có thể ngủ luôn lúc đó. Tính tình cũng thay đổi, dễ hờn ,dễ giận, chẳng qua, là hắn cũng rất thích nàng thế này mà thôi.
Ra khỏi Hoàng Lăng, Nhan Đình bế Hạ U U ,đi thẳng đến xe ngựa đã đợi sẵn. Hạ U U bị ánh sáng làm cho chói mắt, không thể ngủ tiếp, ngẩng đầu nhìn lên. Lúc nào cũng thế, hắn luôn rất ôn nhu với nàng. Đột nhiên, từ sâu trong tâm khảm, Hạ U U chợt cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nàng có phu quân, có hài nhi, như thế là đã có cả thiên hạ rồi.
Nhan Đình đang bước đi, đột nhiên người trong lòng nhỏm dậy hôn hắn, làm hắn giật mình,suýt nữa thì ngã. Còn may là công phu hạ bàn của hắn không tệ...

Ngân Hỉ và Khang Lộc đứng ở phía xe ngựa đợi người, đang vui vẻ vì cuối cùng người cũng ra thì trông thấy một màn đó. Hết thảy đều trợn mắt há mồm, mặt đỏ bừng bừng quay nhìn sang chỗ khác.

Vương gia... Vương phi...
Hai người... Hai người làm ơn ngưng khoe ân ái trước mặt chúng tiểu nhân. Người Nhan Triều trước nay rất phóng khoáng, nhưng cũng không đến mức...như thế này, ban ngày ban mặt, may mà xung quanh không có ai.

Bọn họ không biết, ở phía xa, bên cạnh Loan giá vàng rực, Nhan Hi và Tôn Phỉ Phỉ lặng lẽ nhìn về phía Hoàng Lăng, không ai nói với ai câu nào.
Tôn Phỉ Phí nhún người hành lễ, mỉm cười :

- Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy thân thể không tốt, xin phép được hồi cung trước.

- Nàng đi đi.

Nhan Hi không quay lại nhìn nàng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía xa. Tôn Phỉ Phỉ lẳng lặng xoay người rời đi, khi đến xe mới liếc nhìn người đàn ông cao lớn kia. Đó là trượng phu của nàng, là cha của con trai nàng, là người mà nàng yêu nhất.
Chỉ là...trái tim của chàng...đã bao giờ thuộc về thiếp hay chưa? Không có.
Hoàng thượng, ba năm qua, ngài có thực sự buông bỏ được chấp niệm?

Hạ U U hơi nâng người lên, tham lam quyến luyến đôi môi bạc lành lạnh của hắn, để mặc cho hắn xâm chiếm cả khoang miệng, chìm đắm trong những xúc cảm ngọt ngào vô tận.
Mãi khi cảm thấy ánh nắng chiếu vào mặt có phần nóng rát, cả hai mới buông ra.
Nhan Đình nhìn nàng, chỉ thấy nàng nhìn về phía Ngân Hỉ Khang Lộc hai người kia, đỏ mặt rúc đầu vào ngực hắn. Hắn chợt vui vẻ cười tươi.
Kể từ ngày biết nàng có thai, hắn lo sức khỏe nàng không tốt, nên vẫn luôn kiềm chế. Vậy mà hôm nay, nàng lại còn dám khiêu chiến hoả tính của hắn.

- Nàng muốn?

- Có sao không?

- Đương nhiên là không, vi phu sẵn lòng phụng bồi. Ha ha ha

Hắn ngửa cổ cười sang sảng, lên xe ngựa, nhẹ giọng phân phó:

- Hồi Vương phủ.

- Vâng.

Khang Lộc đen mặt đánh cho ngựa chạy chầm chậm trên đường, Ngân Hỉ bĩu môi đi theo phía sau.
Làm bóng đèn kiểu này, sáng quá đến nỗi cháy đen luôn mất.

Xe ngựa khá rộng, trên xe có một cái giường nhỏ đủ cho một người nằm, vì Hạ U U đang có thai nên đặc biệt trải rất nhiều vải bông mềm. Nhan Đình cẩn thận đặt nàng lên đó, tay trái đặt sau đầu để nàng khỏi bị va đập, điên cuồng chiếm giữ đôi môi nàng.

- U U... Ta muốn nói với nàng một chuyện.

- Nói đi.

- Ta sắp phải đi xa một thời gian rồi.

Hạ U U chợt khựng lại, hỏi :

- Chàng đi đâu?

- Hoàng huynh vừa mới đăng cơ, chính sự còn chưa ổn định, phía Bắc lại xảy ra bạo động, cho nên...

- Cho nên chàng đã xung phong đi dẹp loạn?

- Ừ.

- Nhan Đình! Chàng nắm giữ binh quyền, là Hộ Quốc tướng quân của Nhan Triều, đó chỉ là một cuộc bạo động, có nhất thiết phải tự mình đi hay không?

- Ta muốn ổn định nhân tâm, ta đích thân giúp Hoàng huynh, chính là có ý một lòng trung thành, như thế, quốc thái dân an, Hoàng huynh mới có thể ngồi vững trên ngai vàng.

- Được rồi, được rồi, chàng muốn sao ta cũng mặc kệ, đi mà đánh trận của chàng, ta tự sinh con của ta!

Nhan Đình nhìn bộ dáng giận dỗi của nàng, không nhịn được đưa tay véo má nàng một cái, kéo nàng vào lòng.

- Ta hứa, sẽ chỉ mất hai tháng mà thôi. Đứa con này, ta nhất định phải xem nó chào đời chứ.

- Chàng có chắc, là hai tháng.

- Ta sẽ cố gắng.

Hạ U U khẽ thở dài, biết rằng không còn cách nào khuyên được hắn, chỉ nhỏ giọng nói :

- Bạo dân là những kẻ điên cuồng, bọn họ chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất ,chàng không thể không cẩn thận.

- Ta hiểu, nàng yên tâm đi.

Xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư trên con đường đất trải dài , nàng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn, lắng nghe tiếng tim đập đều đều, gợn sóng như lòng của nàng lúc này.

Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro