Chương 42: Vân Quý nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.

Chương 42: Vân Quý Nhân.

Hoàng Cung.

Hạ U U ngồi trong ngự hoa viên,  thưởng thức một chút bánh ngọt từ Ngự Thiện Phòng dâng tới. 
Tiết trời mùa hạ đặc biệt nóng nảy,  thân thể của nàng cũng chẳng dễ thích ứng, hiếm lắm mới có một ngày thời tiết mát mẻ thế này. 
Ngân Hỷ nhẹ nhàng phẩy phẩy chiếc quạt hoa,  chăm chú quan sắc thần thái của Hạ U U.  Thai kỳ đã qua tháng thứ tư,  phần bụng cũng đã nổi rõ.  Tính khí của nàng cũng bất ổn hơn nhiều.

- Vương Phi,  Vương Phi, có thư của Vương Gia!

Khang Lộc hớt hải chạy đến,  trên tay cầm một phong thư, vui vẻ cười .
Lão thiên a,  Vương Phi cả ngày sắc mặt u ám,  bảy phần là do đang nhớ Vương Gia, cuối cùng cũng có thư gửi về  thật là tạ ơn thiên địa. 
Thế nhưng... Vương Phi nương nương nhà hắn hình như không được vui như hắn nghĩ. 
Hạ U U đen mặt nhìn phong thư đặt trên bàn,  càng nhìn càng thấy tức, bất giác lệ đã rơi đầy mặt. 

- Không đọc !

- Vương phi...?

- Ta đã nói là không đọc!

Khang Lộc vội vàng đem lá thư cất đi,  chỉ thấy Hạ U U ngấu nghiến ăn một khối bánh quế hoa,  đang ăn thì mắc nghẹn,  uống hết mấy ngụm trà mới xuống được. 

Hắn đã hứa, sau hai tháng sẽ trở về,  nhưng đã hai tháng trôi qua, bụng nàng cũng đã lớn, vậy mà tên chết tiệt đó vẫn không trở về.
Lừa đảo!  Đồ lừa đảo!
Nàng nắm chặt chén trà trên tay,  ánh mắt ngân ngấn nước.  Ngân Hỷ vội vàng lay lay cánh tay nàng, nói nhỏ :

- Vương Phi,  tại sao lại khóc chứ?  Em cũng không muốn tiểu thế tử sinh ra là một đứa trẻ mít ướt đâu. 

- Ai nói là ta khóc?  Em làm sao mà biết được nó là con trai chứ?

- Em vẫn luôn nghĩ như thế mà.

Hạ U U vuốt ve phần bụng đã nhô lên của mình,  cười ôn nhu.  Bất kể đứa trẻ này là con trai hay con gái, nàng cũng sẽ yêu thương bảo vệ cho nó.

Hôm nay nàng nhập cung là để thăm đại tỷ của mình. Tỷ ấy bây giờ là Uyển Thái Phi,  cuộc sống trong cung cũng rất tốt,con trai Nhan Triệt cũng đã mười tuổi. Cung trang rộng rãi trống trải, khó tránh khỏi cô đơn. Sau khi thăm Hạ Uyển Uyển xong, nàng mới đến ngồi ở đây một chút. 
Từ khi Tân hoàng đăng cơ ,nàng luôn ở trong Vương Phủ,  Hạ Thừa Vũ vẫn luôn ở cạnh để theo dõi tình trạng sức khỏe của nàng. 
Có rất nhiều chuyện nàng không để tâm đến. 
Nghe nói,  Thái Hậu từ một tháng trước đã hạ chỉ tuyển tú.  Đây chẳng phải chuyện gì lớn lao.  Hoàng đế tam cung lục viện là chuyện thường tình, huống hồ hiện nay Nhan Hi chỉ có một Hoàng hậu và một phi tần,  tuyển thêm nữa cũng là chuyện nên làm. 
Thế nhưng Ngân Hỉ lại cho nàng hay,  lần tuyển tú này có sáu vị Tiểu thư được ở lại trong cung.  Đáng nói là Vân Tiểu Khuynh cũng là một trong số đó. 
Nghe tin đó, Hạ U U cũng có chút giật mình.  Vân Tiểu Khuynh suýt chút nữa đã trở thành thê tử của Nhan Đình, lại can tâm tình nguyện đợi chàng suốt ba năm chinh chiến. 
Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết tình cảm của nàng ta và Nhan Đình có bao nhiêu sâu nặng. 
Vậy mà bây giờ lại tham gia tuyển tú?  Thực ra với danh phận Quận chúa của nàng ta, muốn có được một tước phi cũng chẳng khó khăn gì. 
Còn việc nàng ta có quên được Nhan Đình hay không,  thì nàng chẳng quan tâm làm gì cho mệt. 
Chuyện của người khác, nàng có nghĩa vụ gì can sự?

Hai tháng nay ,Hạ U U không còn ốm nghén nữa,  sức khỏe tốt hơn, ăn cũng ngon miệng hơn.  Chỉ phiền phức một chuyện rằng y phục cổ đại quá nặng thời tiết lại nóng nực.

- Hồi Vương phủ thôi.

- Vâng. 

Vừa bước đi được mấy bước,  đã thấy hai bóng nữ nhân váy hoa lộng lẫy bước ngược về hướng của nàng.   Quan sát kỹ một chút, không ngờ lại là Vân Tiểu Khuynh.  Nàng chỉ ngồi ở đây có một chút, vậy mà lại có thể gặp mặt, xem ra là vì nàng mà đến rồi.
Hạ U U quyết định coi như không quen biết,  mặt không có đổi sắc bước qua.  Ngự hoa viên là nơi các phi tần đấu đá tranh giành long sủng.  Nàng là Cẩn Vương Phi, tranh cái quái gì chứ?.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,  vừa mới bước qua,   bên cạnh đã vang lên tiếng nói :

- Ồ, thì ra là Cẩn Vương Phi!  Gặp qua bổn cung, tại sao lại không hành đại lễ?

Cung nữ bên cạnh Vân Tiểu Khuynh sợ hãi nhỏ nhẹ nói :

- Vân quý nhân, việc này không thỏa đáng cho lắm đâu?

- Câm miệng!  Bổn cung là phi tử của bệ hạ,  còn cô ta là Cẩn Vương Phi, đương nhiên là phải hành lễ!

Tiểu cung nữ ủ rũ cúi đầu.  Nếu như người là Quý Phi,  thì nàng cũng chẳng việc gì phải lo lắng rồi.  Xét về bối phận, Cẩn Vương Phi cao hơn Vân Quý Nhân tận mấy cái đầu.  Nếu như là vị Vương Phi khác,  thì còn có thể nói lý một chút.  Đằng này lại là Cẩn Vương Phi. 
Nói đến Cẩn Vương Phi,  thân phận của nàng ta trong triều quả thực có chút khó nói.  Nói nàng ta một câu hô phong hoán vũ cũng không phải là nói đùa. 
Mấy năm trước ở trong Triều, tính tình của nàng ta thế nào mọi người đều hiểu,  hơn nữa còn có thể tham gia Triều chính,  chỉ huy chiến sự,  so với vương tôn Hoàng tử đại nam nhân còn muốn cao hơn vài phần, năm ngoái lại uy vũ khải hoàn, thu về khuê phòng trở thành Cẩn Vương Phi...

Còn Vân Quý Nhân,  nàng không phải là chính thất,  mới chỉ leo lên vị trí quý nhân,  thì so với Cẩn Vương phi, thì đúng là...quá khập khiễng rồi...

Hạ U U cong miệng cười,  nụ cười có thể khiến tất cả hoa lá đều héo tàn. 
Nàng nhìn Vân Tiểu Khuynh một lượt từ trên xuống dưới, nàng ta so với ba năm trước vẫn không có gì khác biệt.

- Hành đại lễ?  Cô cũng xứng sao?

- Không xứng?  Ba năm trôi qua, cô vẫn cứ ngạo mạn như thế nhỉ. Hạ tiểu thư... À không, phải là Cẩn Vương Phi ,cô tưởng rằng mọi thứ vẫn còn như trước? Cô bây giờ là Vương Phi,  còn tôi, tôi là phi tử của Hoàng thượng, cô không phải cũng nên gọi tôi một tiếng tẩu tử?

Hạ U U lười biếng nhìn lên trời,  thở dài một hơi :

- Lẽ nào cô chưa từng nghe qua,  kể cả khi tiên hoàng còn sống,  đến cả Hoàng hậu nương nương tôi cũng không cần hành lễ? Huống hồ chỉ là một tước vị quý nhân?

- Cô dám vô lễ với tôi?  Được, chúng ta đi tìm Hoàng thượng phân xử. 

Hạ U U còn định kiếm chuyện để chơi một chút, thì phía sau vừa có một giọng nữ nhân vang lên :

- Hỗn xược!

Hoàng hậu một thân cung trang vàng rực nhẹ nhàng bước tới, gật gật đầu với Hạ U U:

- Cẩn Vương Phi.

- Hoàng hậu nương nương, đã lâu không gặp. 

Tôn Phỉ Phỉ ưu nhã mỉm cười,  nhìn xuống bụng bầu của Hạ U U, trong mắt không kìm nổi sự ngưỡng mộ.  Đều là nữ nhân, cũng đều đã hoài thai, nhưng khi nhìn người khác mang trong lòng một tiểu hài tử, vẫn là nhịn không được cảm giác vui mừng.  Huống hồ, mấy ngày hôm nay nàng thật muốn được gặp Hạ U U,  nhưng lại chẳng có lý do nào mời nàng nhập cung. 

- Cẩn Vương Phi đang mang thai, không tiện đứng lâu. Nào,  đến chỗ của bổn cung uống một ly trà?

- Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan hoài. 

Tôn Phỉ Phỉ quay lại về phía Vân Tiểu Khuynh, lạnh giọng nói :

- Vân Quý Nhân,  muội muội hết chuyện để làm hay sao? Lại đến Ngự Hoa Viên gây náo loạn? Trở về đi, hảo hảo suy nghĩ cho bổn cung.

Ánh mắt Vân Tiểu Khuynh chợt sắc lạnh,  nàng ta nén lại cảm xúc, cúi đầu tạ lễ rồi mới rời đi.

Hạ U U đi theo Tôn Phỉ Phỉ đến Phượng Nghi Cung,  âm thầm thở dài.  Xem ra, thời gian qua nàng ở phủ dưỡng thai, trong cung đã xảy ra không ít chuyện. 

Hết chương 42






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro