Chương 43: Yêu Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.

Chương 43: Yêu Phi

Nguyên, Hoàng Đế Nhan Hi gần đây chỉ chuyên sủng một người duy nhất, bất cứ nữ nhân nào cũng không đụng qua, kể cả Hoàng Hậu nương nương.
Mà vị này, chính là người mà Hạ U U quen biết.  Vân Quý Nhân- Vân Tiểu Khuynh. 
Khi Hoàng hậu nhắc đến những chuyện này, nét cười nơi khóe miệng không khỏi đem theo mày phần thê lương.
Hạ U U trước đây từng là Thái tử phi, là người có khả năng trở thành mẫu nghi thiên hạ nhiều nhất.  Sau đó lại kỳ diệu danh giá bước ra khỏi Đông Cung, trở thành vị nữ tướng quân người người ca tụng, khải hoàn hồi kinh đô, gả vào Cẩn Vương Phủ. 
Tôn Phỉ Phỉ biết, Hoàng thượng cho đến bây giờ vẫn rất nặng tình với Hạ U U.  Nói thật lòng, gom cả hậu cung lại cũng không có ai khiến nàng ta lo lắng như vị Cẩn Vương Phi này. 
Vậy mà giờ đây,  lại phải nhờ đến nàng ta giải quyết vấn đề của mình .

Cung nữ nhìn theo thân ảnh của Hạ U AU vừa rời đi, nghi hoặc nhìn Tôn Phỉ Phỉ. 

- Hoàng hậu nương nương, không phải người vẫn luôn không thích Cẩn Vương Phi đến gần Hoàng thượng?  Sao hôm nay...

Tôn Phỉ Phỉ ngả người vào ghế, xoa xoa huyệt thái dương :

- Còn cách nào khác sao?  Bây giờ đến Thái hậu cũng không khuyên nổi Hoàng thượng,  chỉ có nàng ta, mới có thể khắc chế Vân Tiểu Khuynh...

Cơn gió nhè nhẹ nổi lên,  thổi tung tấm rèm thưa rực rỡ sắc màu.
   Đời người con gái,  đẹp nhất chỉ có một thời xuân thì.  Nhưng tuổi xuân đối với nữ nhân hậu cung mà nói,  sẽ chẳng có thứ gì giọi là thanh thuần, giản đơn.. Tất cả đều tranh đấu, giành giật, mỗi con đường đều là đạp lên xương người mà tiến lên.  Bước vào hậu cung, mặc kệ ngươi có bao nhiêu trong sáng,  cuối cùng cũng sẽ chỉ như một nắm bùn nhơ mà thôi.

Hạ U U sau khi ra khỏi Phượng Nghi Cung,  ngược lại trở về Ngọc Tương Điện trước kia ,chứ không đến Chính Dương Cung ngay như Hoàng Hậu nghĩ. 

Chuyện này rất kỳ lạ. 
Cho dù Nhan Hi thực sự là người nặng tình, nhưng cũng sẽ không chuyên sủng một người đến vô pháp vô thiên như vậy. 
Và cả Vân Tiểu Khuynh.  Nàng còn nhớ ngày từ biên quan trở về, tiên Hoàng hạ chỉ ban hôn cho nàng và Nhan Đình, đồng thời sửa lại hôn ước trước kia.
Khi đó Ngân Hỉ còn nói với nàng,  Vân Tiểu Khuynh ầm ĩ một trận, sau đó còn muốn tự sát...
Còn chưa đầy nửa năm.
Vì cái gì mà nàng ta lại dễ dàng buông bỏ, nhập cung trở thành phi tử?
Nhan Hi không phải không biết mâu thuẫn giữa Vân Tiểu Khuynh và Cẩn Vương Phủ, chuyện này càng kỳ lạ hơn nữa. 

Ngân Hỉ cẩn thận kiểm tra thức ăn, xác định không có vấn đề mới để xuống trước mặt Hạ U U.

- Vương Phi,  chúng ta không trở về Vương Phủ sao?

- Trước tiên cứ ở tạm lại đây mấy ngày đã. 

- Vâng.

Cung nhân trong Ngọc Tương điện cực kỳ vui vẻ,  theo phân phó của Ngân Hỉ thu dọn hết nhữnh thứ trang trí rườm rà, đảm bảo mức an toàn cao nhất cho Hạ U U, đề phòng Vương Phi sảy chân, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

....
Nhan Hi xử lý chính vụ đến gần tối,  khi ngẩng đầu lên nhìn trời,  thì đã là giờ thân rồi. 

- Bẩm Hoàng thượng, Vân Quý nhân có lời mời ngài đến dùng bữa tối.

Nhan Hi gấp lại tấu sớ trên tay, nhàn nhạt gật đầu :

- Trẫm biết rồi.

Tiểu Phúc Tử cẩn thận quan sát sắc mặt của Nhan Hi, mãi sau mới nói :

- Bẩm Hoàng thượng, hôm nay lúc ngài thượng triều, Cẩn Vương Phi có nhập cung, xảy ra chút chuyện với Vân Quý Nhân.

Nhan Hi giật mình ngẩng đầu lên, vẻ hờ hững trong ánh mắt đã không còn nữa.

- U U?  Nàng ấy có việc gì không?

- Bẩm Hoàng thượng, nghe nói Cẩn Vương Phi tiến cung để thăm Hoàng Thái Phi Hạ thị.  Sau đó thì gặp Vân Quý Nhân ở Ngự hoa viên. 

Nhan Hi khẽ nhíu mày, hỏi:

- Vân Quý Nhân như thế nào?

- Nô tài nghe nói Vân Quý Nhân tranh cãi với Cẩn Vương Phi về chuyện bối phận cao thấp, trách Cẩn Vương Phi không hành lễ với mình, sau đó thì bị Hoàng hậu phạt cấm túc ạ.

Nhan Hi nghe xong, vẻ mặt vốn ôn hòa trở nên tức giận, tay phải vung lên đập vào mặt bàn gỗ :

- Ai cho nàng ta cái gan đó?

Tiểu Phúc Tử vội vàng quỳ rạp xuống đất, cầu xin :

- Xin Hoàng thượng bớt giận, Hoàng hậu nương nương xử trí như vậy cũng là vì cung quy, Vân Quý Nhân mới nhập cung nhưng đã không coi ai ra gì, nương nương làm vậy trước là để răn đe, sau là để cảnh tỉnh những người khác, xin Hoàng thượng đừng trách phạt nương nương!

- Đi Vân Vũ cung!

- Nô tài tuân mệnh.

Suốt dọc đường đi,  Tiểu Phúc Tử không ngừng trách mắng bản thân đã khiến Hoàng thượng giận Hoàng hậu nương nương. 
Trước kia quan hệ của hai người vốn nhạt nhòa, sau lại xuất hiện một Vân Tiểu Khuynh.  Hoàng thượng luôn luôn ân cần chiều chuộng Vân Quý Nhân,  bất kể chuyện gì cũng đều tha thứ.  Hiện giờ Hoàng thượng chắc có lẽ đang muốn an ủi Vân Quý Nhân,  Hoàng Hậu nương nương sẽ vì chuyện này mà tổn thương nhiều lắm. 
Vân Vũ cung không hổ là nơi ở của sủng phi.  Tuy chỉ là tước phẩm Quý Nhân, nhưng đãi ngộ so với tước Phi còn muốn cao hơn.  Nhan Hi vừa đến, cung nữ Vân Vũ cung lập tức vui vẻ vào trong thông tri.
Vân Tiểu Khuynh quỳ xuống giữa điện,  cười quyến rũ :

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng. 

Nói xong nhẹ nhàng đứng dậy, uyển chuyển đi đến trước mặt Nhan Hi :

- Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi Hoàng thượng đói rồi đúng không?

Thấy sắc mặt của Nhan Hi không được tốt lắm,  Vân Tiểu Khuynh như hiểu ra chuyện gì, cúi thấp đầu, như mừng như tủi :

- Thật ra, Hoàng thượng không cần vì chuyện hôm nay mà ủy khuất cho thần thiếp,  Cẩn Vương phi không hiểu chuyện, thần thiếp cũng không quá để ý,  dù sao nghe nói trước đây cô ta vẫn tùy tiện như thế...

Bốp...
Nhan Hi đột nhiên vung tay tát vào mặt Vân Tiểu Khuynh, nhất thời khiến nàng ta không kịp phản ứng,  cung nhân cũng tròn xoe hết cả mắt,  Tiểu Phúc Tử phía sau thì âm thầm thở phào một hơi.

- Nàng ấy như thế nào cũng không đến lượt ngươi phán xét!  Vân Quý Nhân, trẫm nói cho ngươi biết,  đừng tưởng trẫm sủng ái ngươi thì muốn làm gì cũng được.  Nếu như ngươi đụng đến một sợi tóc của nàng ấy, thì đừng trách trẫm vô tình vô nghĩa!

- Hoàng thượng....

- Tăng thêm hình phạt, Vân Quý Nhân phải tự tay chép đủ một trăm bản kinh Phật, giao cho Hoàng Hậu đích thân kiểm tra.

- Vâng!

Vân Tiểu Khuynh biết việc không còn theo ý mình, vội vàng quỳ xuống :

- Thần thiếp biết sai, xin hoàng thượng tha tội, thần thiếp không nên nói những lời đó về Cẩn Vương Phi, là thần thiếp ngu dốt. Về sau thần thiếp không dám nữa. 

Nói rồi dịu dàng dứng dậy,  cúi thấp đầu, bờ vai khẽ run lên:

- Hoàng thượng, người đừng giận thần thiếp.

Nhan Hi đột nhiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đối với nữ nhân này không có cách nào từ chối, bẹn hạ giọng dịu dàng hơn :

- Nàng biết sai là tốt rồi.

....

Đêm, rèm thưa rủ mờ, ánh trăng cao vời vợi.
Tiếng nam nữ hoan ái vang lên trong căn phòng hoa lệ, những tiếng thở dốc trầm lắng mê say đầy ám muội, tiếng nữ nhân nói ngắt quãng :

- Hoàng thượng,  người vẫn còn...rất yêu Cẩn Vương Phi...

- Tiểu yêu tinh, nàng nói rất đúng.

- Thứ cho Khuynh Nhi nói thẳng.  Nam tử hán là phải mạnh mẽ giành lấy thứ mình yêu thích.  Huống hồ trước kia nàng ta đã từng là thái tử phi của ngài.

- Trẫm...không...

- Không lâu nữa Cẩn Vương sẽ trở về, sẽ cùng với người mà ngài yêu thương nhất ân ân ái ái,  Hoàng thượng, người không đau lòng sao?

- U U...

- Giết Nhan Đình!  Hạ U U sẽ lại là của Hoàng thượng.

Nam nhân gầm nhẹ một tiếng,  vùi đầu trong bầu ngực căng mịn,  trong đầu vẫn mơ hồ vang lên câu nói " Giết Nhan Đình,  Hạ U U sẽ lại là của Hoàng thượng! "

"Giết Nhan Đình... "

"Giết hắn... "

Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro