Chương 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.

Chương 44.

Hạ U U vẫn cứ ở lại trong Hoàng cung,  Hoàng Đế cũng để tâm những việc rất nhỏ nhặt chỉ vì nàng.  Hắn nói,  hoa Cẩm Bạch không tốt cho thai phụ, liền hạ lệnh hủy hết cả vườn hoa lớn.  Trong cung, phàm là thức ăn dâng lên Cẩn Vương Phi,  tất cả đều phải kiểm tra, thử độc kỹ càng.  Không thể có bất kỳ sơ xuất nào xảy ra.  Hắn còn ra lệnh bất cứ nơi nào nàng thường đi qua, đều phải bao bọc cẩn thận. 
Ân sủng này quả thực khiến cho các phi tần khác ghen đỏ mắt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại,  cho dù tình cảm như  thế nào đi chăng nữa, Cẩn Vương phi cũng chỉ là Cẩn Vương phi, không thể từ một Vương Phi, nhảy lên thành Phi tử được. 
Huống hồ, nghe nói Hoàng thượng không đến thăm, Cẩn Vương Phi cũng chẳng đến tìm Hoàng thượng, chỉ thỉnh thoảng đến thăm Uyển Thái Phi và Thập Hoàng Tử mà thôi.
Lại nói đến Vân Quý Nhân, từ ngày nhập cung được Hoàng thượng cưng như trứng mỏng,  vậy mà lần này vẫn bị phạt cấm túc đủ một tháng.  Cấm thì cấm như thế, nào có nghĩa lý gì?  Khi mà Loan giá hằng đêm đều đến tẩm cung của nàng ta?  Trong lòng của Hoàng đế, ai hơn ai thấp, có trời mới biết được. 

Hạ U U nhấc cái bụng đã nhô cao, ngẩng đầu lên nhìn trời,  bình thản đi vào trong.  Ngân Hỉ vội vàng đi rót ly nước ấm,  đưa cho nàng :

- Ngày nào Vương Phi cũng đi phơi nắng, không sợ bị đen da nữa sao?

- Nắng mới tốt cho sức khỏe, càng tốt cho thai nhi.

- Em chưa bao giờ nghe ai nói thế cả. 

- Thì bây giờ em đang nghe ta nói đấy thôi.

Ngân Hỉ bĩu môi,  Vương phi lúc nào cũng nói những điều chẳng ai nói, làm những điều chẳng ai làm, thật là...

Cung nhân trong Ngọc Tương Điện vô cùng cẩn thận, mỗi một bước chân của nàng đều được canh chừng,  một tháng trôi qua, đứa trẻ này vẫn lớn lên rất khỏe mạnh.  Còn biết đạp nữa.  Hạ Thừa Vũ nhập cung hai lần, đem đến cho nàng rất nhiều thuốc an thai khắc chế hàn khí. 
Chỉ là... Từ phía Bắc vẫn chẳng có tin tức gì cả.

- Ai đó???

Thái giám trong điện chợt hét lên, Hạ U U đang nằm trên nhuyễn tháp, hơi nghiêng đầu ra phía ngoài, nhưng không nhìn được.
Tiếng binh phục vang lên, lát sau Thái giám kia mới lên tiếng :

- Thì ra là Yên Hoa quận chúa. Nô tài thất lễ.

Hạ U U vui vẻ ngồi thẳng dậy, mỉm cười :

- Hoa Nhi?

Quả nhiên, một thân ảnh đã xuất hiện trước cửa điện,  gương quen thuộc rạng rỡ nét cười :

- Điện hạ!

- Em về khi nào,  tại sao ta không nghe được tin tức gì cả?

Mã Yên Hoa vui vẻ nắm tay nàng,  cọ cọ hệt như một đứa trẻ.

- Còn không phải là theo đội quân của Vương gia trở về sao?

- Chàng ấy về rồi?

Mã Yên Hoa tròn mắt nhìn nàng, ngạc nhiên :

- Tin tức chuyển về kinh thành cũng đã hơn năm ngày, tại sao người lại không biết?

Hạ U U nhíu mày :

- Ta không nghe được tin tức gì cả. 

- Ai ya, không nói nữa,  Vương Gia đã về đến Hoài Trữ Quan rồi. Điện hạ không muốn đi đón sao?

- Nhanh như vậy?  Được, chúng ta mau đi. 

Mã Yên Hoa tưởng rằng Hạ U U đã biết trước hôm nay Nhan Đình sẽ về đến nơi, nên cố tình không vào từ cửa chính, mà vào từ cửa nẻo, đi lối tắt đến thẳng Ngọc Tương điện.  Chỉ không ngờ Hạ U U một chút cũng không biết.

- Nói ra cũng kỳ lạ thật, hôm nay Ngự Lâm quân đi đâu hết chứ?  Muội đi từ ngoài cung vào tận Ngọc Tương điện cũng chẳng gặp phải tên lính nào cả. 

Mã Yên Hoa cưỡi ngựa, Hạ U U ngồi trong xe, càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ .

- Muội nói không gặp ngự lâm quân?  Chuyện này sao có thể?

- Điện hạ nghe không thấy nãy giờ đường đi vắng tanh vắng ngắt sao?

- Kỳ lạ quá.

Hạ U U chợt có dự cảm không lành.  Tại sao hôm nay trong cung không có binh lính canh phòng?  Tại sao nàng lại không hay biết chuyện Nhan Đình đã trở về? 
Mã Yên Hoa không dám đi nhanh,  khi đi đường vòng ra đến cổng thành, đội quân của Nhan Đình cũng đã đi qua Hoài Trữ quan,  đến sát cổng thành. 

Mã Yên Hoa đỡ Hạ U U xuống khỏi xe ngựa, nhìn đoàn người dài ngút ngàn như một con bạo long uốn lượn. 
Người mặc cung trang màu nguyệt nha dẫn đầu,  tuy dáng vẻ nhuốm màu phong sương,  nhưng nàng sao có thể không nhận ra phu quân của mình?

Nàng đi từng bước lại gần, hắn cũng thúc ngựa đi nhanh hơn. 
Hắn trông thấy nàng, trên môi nở một nụ cười rực rỡ như nắng vàng.  Nàng mỉm cười, ánh mắt hai người chạm nhau, mang theo tình ý sâu nặng. 
Bao nhiêu dỗi hờn theo gió trôi đi, lúc này, nàng chỉ muốn nhào tới ôm hắn thật chặt,  vùi đầu vào ngực hắn, và nói rằng :" Con rất khỏe mạnh, chàng nói, ta có giỏi hay không? "

Một binh lính phi ngựa lên trước, hô lớn :

- Mau mở cổng thành,  đại đội binh mã đã về!

Viu... Phập...

Một tiếng đó vang lên, đột nhiên có một mũi tên màu đen từ trên cổng thành bắn xuống, binh nhân không tin nhìn máu đang chảy từ lồng ngực của mình,  ngã xuống đất, hai mắt mở trừng trừng .

Nhan Đình ngạc nhiên ra hiệu tạm dừng, Hạ U U cũng cùng lúc quay nhìn lên cổng thành cao ngất.

Chỉ thấy Nhan Hi mặc long bào đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt phức tạp nhìn xuống.

- Hoàng huynh?

- Cẩn Vương mưu đồ bất chính,  ý định dấy binh tạo phản,  tội chứng rành rành.  Quả nhân có lệnh!  Tiêu diệt Cẩn Vương và đồng đảng.

Nhan Đình kinh ngạc nhìn lên,  thật lâu mới nói :

- Hoàng huynh,  thần đệ không hề có tội!

- Cung thủ!

Một hàng Ngự Lâm Quân dàn hàng trên cổng thành cung tên kéo căng, chỉ chờ lệnh, sẽ ngay lập tức bắn chết Nhan Đình cùng những binh sĩ dưới kia.

- Hoàng huynh... Muốn giết đệ?

Nhan Hi từ trên cao nhìn xuống,  không trả lời. 
Hạ U U chạy gần về phía Nhan Đình, cách khoảng chục trượng mới dừng lại, quay người nhìn lên cổng thành.

Nhan Hi giật mình,  vội hô lên :

- U U, tại sao nàng lại ở đó?  Mau trở vào đi?

- Hoàng thượng... Nếu hôm nay người muốn giết phu quân của ta, thì trước tiên hãy giết ta trước!

Hết chương 44


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro