Chương 45: Phù hoa trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.

Chương 45: Phù hoa trước mắt.

- Hoàng thượng, nếu ngài muốn giết phu quân của ta, vậy thì giết ta trước đi!

Nhan Hi chống hai tay lên vách tường thành,  long phục vàng rực trên thân tựa có sức nặng ngàn cân. Đầu của hắn cực kỳ đau... Hàng trăm ý nghĩ đan xen, hắn....
Hắn muốn làm gì đây?
Hắn định giết chết đệ đệ của mình?  Vì sao thế?  Vì nữ nhi tình trường, mà hắn đang tâm giết chết đệ đệ của mình hay sao?
Từ nhỏ đến lớn... Các huynh đệ đều e ngại việc hắn là Thái tử,  ngoài mặt vui vẻ nói cười, nhưng hắn biết, những kẻ đó đều đang đề phòng, ngấm ngầm tính kế hắn.  "Thái tử điện hạ! " ...bọn họ đều gọi hắn như vậy.  Chỉ có Thất đệ, gọi hắn hai tiếng đại ca.
Thất đệ không hề để tâm việc hắn là Thái tử,  nhiều lần bảo vệ hắn.  Đệ ấy xuất sắc như vậy,  nếu như có dã tâm, thiên hạ này đã sớm đổi chủ. 
Nhưng không...
Ngày hắn đăng cơ,  Thất đệ đã quỳ gối, thề một lòng trung thành như thế nào? 
Mọi thứ từ từ hiện lên trong tâm trí hắn.  Thất đệ... Họ đã từng thân thiết như thế nào...
Thời niên thiếu, hắn cả ngày lo học tập việc triều chính,  học để trở thành một vị minh quân, không thể tiêu dao tự tại như Thất đệ.  Thất đệ vui vẻ cùng U U,  cùng nàng vui đùa, đưa nàng đi rong chơi, ngao du khắp nơi...
Còn hắn,thì chỉ có thể đứng từ xa mà ganh tị.
Hắn yêu nàng, rất yêu nàng... Nhưng có thể lấy nó làm lý do sao? 

Phía dưới cổng thành,  Thất đệ và U U đều đang nhìn hắn.  Tại sao thế?  Tại sao thế?  Tại sao hắn lại làm như vậy?  Hắn ngụy tạo chứng cứ,  đổ lên đầu của Thất đệ, hắn...hắn còn muốn cướp đoạt người mà đệ ấy yêu thương...

U U...
Nàng đang nghĩ gì?  Nàng thất vọng về ta lắm có phải không?  Nàng đang nghĩ, ta đã biến thành một hôn quân?
Ta... Ta...

Ngự Lâm Quân đã lên sẵn cung tên,  chỉ chờ hắn hạ lệnh. 
Bên dưới,  mười vạn lính tinh nhuệ sững sờ nhìn lên cổng thành, nơi bước vào nhà của họ nơi mà họ đã dùng mạng để đổi lấy. Thất vọng trở thành bi phẫn, vì cái gì?  Vì cái gì mà muốn giết họ?

Nhan Hi đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Hắn đang làm gì thế này? 
" Hoàng thượng,  giết Nhan Đình, người sẽ có được Hạ U U, không phải sao ?"
Giọng nói uyển chuyển nhu mị vang lên trong tâm trí,  hằng đêm, Khuynh Nhi đều nói như vậy.  Thủ thỉ bên tai hắn :

Giết Nhan Đình!
Giết Nhan Đình!
Giết Nhan Đình!

Nhan Hi run rẩy chỉ xuống,  nói :

- Giết Cẩn Vương!

- Tuân mệnh!!!

Những mũi tên như gió lao xuống.  Hạ U U ngẩng mặt nhìn lên cao, lệ chảy thành dòng. 
Phập...
Mũi tên lạnh ngắt cắm ngập vào xương vai của nàng,  máu đỏ chảy xuống thấm ướt y phục màu vàng nhạt.

Trong mưa tên, nàng chỉ nghe thấy tiếng binh khí vang lên,  cùng tiếng gọi hoảng hốt của Nhan Đình.

- U U!  Nàng mau tránh đi, nguy hiểm!

Nhan Hi như tỉnh lại từ cõi mộng, giật mình hét lên, túm lấy tên lính ngự lâm bên cạnh :

- Tại sao ngươi lại bắn nàng?  Không được, tuyệt đối không được khiến nàng bị thương!!!

Hạ U U quay đầu lại nhìn Nhan Đình.
Tránh đi?  Tránh đi đâu chứ?  Phu thê chúng ta đã thề, sinh tử hoạn nạn đều ở cạnh nhau, mới đó mà chàng đã quên rồi?  Nàng bước đến về phía hắn, mặc cho những mũi tên vẫn lao vù vù trong không trung, đôi môi nở một nụ cười..
Thêm một đợt mưa tên bắn xuống,  Nhan Đình đưa tay nhấc nàng lên trên ngựa,  xoay người ôm nàng tránh khỏi nguy hiểm. 

Buồn cười nhất chính là một tướng sĩ không hi sinh trên chiến trường,  nhưng lại bị chính người thân của mình hại. 
Thật lâu,  Hạ U U cảm thấy như thời gian ngừng trôi lại,  cánh tay đặt trên thắt lưng nàng bỗng xiết chặt.

- U U, nhìn ta.

Nàng run lên một chút,  từ từ ngẩng đầu lên.  Vẫn là gương mặt ấy,  nàng làm sao có thể quên được?

Dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe miệng,  hắn nhìn nàng, mỉm cười âu yếm.

- Đình Đình ...

Hắn im lặng không đáp, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.  Nàng sợ hãi nắm tay hắn,  nhưng hắn ngả người vào vai nàng, lẩm bẩm mấy từ, nàng nghe không rõ.
Sau lưng hắn, những mũi tên cắm sâu vào da thịt,  máu tươi chảy đầy xuống lưng ngựa..
Hắn cố tình mặc cung trang thay vì mặc áo giáp , vì muốn trở về liền có thể ôm nàng mà không sợ nàng bị đau. 
Chỉ không ngờ tới...

Hạ U U lặng người,  cùng hắn ngã xuống khỏi yên ngựa.
Hắn ngủ rồi, gọi thế nào cũng không chịu tỉnh.  Nàng không khóc, nhưng nước mắt vẫn chảy đầy trên má. 
Chàng tỉnh dậy đi chứ?  Nói gì đi chứ? Ánh nắng vàng buông xuống ,cơn gió nhẹ làm lay động tóc mai. 
Hạ U U từ từ đặt Nhan Đình nằm xuống đất, nhìn lên cổng thành cao ngất.

Nàng đưa tay xuống hông, rút Ngọc Kiều đao,  chém đứt mũi tên ở trên vai, đứng thẳng người dậy.

- Các binh sĩ!!!

Nàng nhìn lên cao,  hai mắt gằn lên những tia đỏ,  hít sâu, dùng sức hô lên:

- Toàn lực tấn công Hoàng cung!

- Tướng quân thần võ!  Uy chấn thập phương.

Mùa thu năm Thiên Can, Cẩn Vương tử chiến, Cẩn Vương Phi dấy binh tạo phản,  công phá thành lũy dày đặc của Ngự Lâm Quân. 
Hoàng đế vì muốn giết chết Cẩn Vương,  nóng nảy tập trung toàn bộ quân chủ lực về một phía.  Cẩn Vương Phi chỉ huy mười vạn binh sĩ,  từ các cửa thành Bắc Tây Nam,  đánh sâu vào Hoàng cung Nhan Triều,  nội ứng ngoại hợp, phá tan thế trận của Ngự Lâm quân. 
Dày vò đến tận canh ngọ, Hoàng cung hoa lệ biến thành một nơi hoang tàn đổ nát. 
Cẩn Vương Phi đương lúc giành thượng thế, đột nhiên hạ lệnh toàn quân đầu hàng, chịu mọi sự trừng phạt.

Hoàng đế không làm lớn chuyện, phạt quân lính phía Cẩn Vương Phi hạ cấp bậc, trở thành lính tuần tra,  Cẩn Vương Phi bị giam trong Ngọc Tương Điện,  nửa bước cũng không thể ra ngoài.

Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro