Chương 46: Vi Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.

Chương 46: Vi Quốc.

- Vương phi,  ăn cái này đi,  người đừng như vậy, hại sức khỏe lắm.

Ngân Hỉ ngân ngấn lệ nhìn Hạ U U, chỉ hận không thể thay nàng thương tâm.  Vương gia mất rồi,  để lại một mình Vương phi cùng đứa trẻ chưa chào đời. 
Ngày hôm đó,  Ngân Hỉ vừa mới ra ngoài một chút, khi trở về đã chẳng thấy Hạ U U ở đâu.  Hoàng cung phong tỏa tin tức,  mãi đến khi Binh lính đánh vào Chính Dương Cung, Ngân Hỷ mới biết chuyện, vội vàng chạy tới chính điện.  Cảnh tượng khi đó, thực sự đã doạ Ngân Hỉ sợ hết hồn. 

Hạ U U quỳ trước ngai vàng,  toàn bộ binh lính theo lệnh của nàng buông đao đầu hàng,  ngự lâm quân lập tức phong tỏa khống chế toàn cục. 
Gương mặt xinh đẹp ướt đầy nước mắt,  mái tóc cài trâm vốn đơn giản, rũ xuống gò má, bộ cung trang vàng nhạt vương đầy máu.  Trên cổ còn có hàng chục lưỡi kiếm kề sẵn,  tưởng chừng chỉ cần động nhẹ một cái thôi,  sẽ chết không được toàn thây. 
Hoàng thượng lảo đảo đi xuống,  vội hạ lệnh cho ngự lâm quân thu kiếm về.  Ngân Hỉ vội vàng lao đến,  nhưng tình thế quá căng thẳng, chỉ có thể lẳng lặng mà khóc,  một câu cũng không dám nói.
Hoàng thượng định đỡ Vương phi đứng lên, nhưng nàng nghiêng mình né tránh,   chậm rãi nói :

- Hoàng thượng,  người giết phu quân của ta, cả đời này là kẻ thù không đội trời chung. 

- Nàng muốn đối đầu với trẫm?  Từ trước đến nay, trẫm có gì không tốt với nàng kia chứ? Tại sao nàng vẫn không chịu hiểu?

Hoàng thượng nổi giận, hạ lệnh giam nàng vào Ngọc Tương Điện, ngày đêm có ngự lâm quân canh phòng. 
Ngân Hỉ chỉ nhớ, khi bị áp giải ra khỏi Chính Dương Cung, Hạ U U đã ngẩng đầu lên trời, than nhẹ.

- Phụ hoàng, con có phải đã sai?

Hạ U U bị giam cầm,  Uyển Thái phi thất thế,  Hạ Thừa Vũ quỳ trước Chính Dương Cung ba ngày ba đêm,  cầu xin được hoả táng Nhan Đình, đồng thời được thăm Hạ U U.  Trời nổi mưa bão, Hạ Thừa Vũ quỳ gối ba ngày,  sớm đã tưởng như chết chắc,  may thay, cuối cùng Hoàng thượng cũng chấp thuận. 
Hạ Thừa Vũ biết được Nhan Đình và Hạ U U hai đứa làm phu thê sinh tử không rời, sau khi hoả táng Nhan Đình, liền đem tro cốt vào Ngọc Tương Điện.  Thần tử phản loạn,  theo như vương pháp ,đáng lẽ phải phân thây tám khúc, chết không an ổn.  Có thể toàn thây, coi như cũng là niềm an ủi đối với Hạ U U, để nàng có thể vơi bớt nỗi đau này.
Hạ U U bị động thai khí,  cuộc sống bị giam cầm, người muốn thừa cơ không ít,  nên chẳng khác nào ở trong lãnh cung.  Nhưng vì đứa con trong bụng, cho dù có thương tâm đến đâu, nàng cũng phải tiếp tục sống,  tiếp tục sống. 

Ngân Hỉ khuấy nhẹ bát cháo sườn,  cố năn nỉ nàng ăn một chút. 
Hạ U U mặc một bộ y phục màu trắng, tóc không cài trâm,  thần sắc nhợt nhạt, trên cổ còn buộc một chiếc khăn trắng. 
Nàng đang để tang cho phu quân của mình.  Mọi thứ trôi qua như một giấc mộng, đến bây giờ nàng vẫn không thể tin, chàng đã chết.  Có chăng cũng chỉ là nghĩ chàng vẫn còn ở phương Bắc,  anh dũng dẹp yên quân phản loạn. 
Nàng buông hũ tro cốt xuống bên cạnh,  lẳng lặng đón lấy bát cháo,  chậm rãi ăn. 
Có ngon không?  Nàng không biết.
Có nóng quá không, nàng không biết.
Có muốn ăn thêm hay không?  Nàng cũng không biết. 
Tại sao nàng vẫn sống?  Tại sao chàng chết rồi, mà nàng vẫn còn sống?

Vài ngày sau đó, Vân Tiểu Khuynh xông vào Ngọc Tương Điện, điên dại mắng chửi nàng.

- Vương gia đã chết rồi ! Vậy tại sao cô vẫn sống?  Không phải hai người yêu thương nhau lắm sao?  Tại sao sao không chết luôn theo hắn đi?

Phải, tại sao chứ? 
Vì đứa trẻ này...
Hay là vì... Có một lời hứa, nàng không thể không hoàn thành?

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên,  Hạ Thừa Vũ bước vào, mỉm cười :

- Tứ muội, chuyện muội nói, ta đã tra xong rồi. 

Hạ U U gật đầu, chậm rãi ăn thêm một thìa cháo. 

- Hoàng thượng thực sự là bị trúng độc, nên tính tình mới thay đổi như vậy. 

- Có thể giải được không?

- E rằng hơi khó.

Hạ Thừa Vũ thở dài, ngồi xuống cạnh giường,  suy tư.

- Theo những gì mà ta quan sát được,  độc mà Hoàng thượng mắc phải, không phải là độc bình thường, cũng không hề có triệu chứng, vì thế Thái y viện không thể phát hiện. 

Hạ U U buông thìa,  đặt bát cháo xuống bàn, sắc mặt chẳng khá hơn chút nào.  Nhan Hi vốn không phải kẻ thiên vị, cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, đổi trắng thay đen, thế nhưng lại... Vậy nên Hạ U U mới cảm thấy lạ, đem thắc mắc của mình nói với Hạ Thừa Vũ. 
Hạ Thừa Vũ mất rất nhiều công sức, mới có thể tìm ra được một chút vấn đề.

- Là độc gì?

Hạ Thừa Vũ nhìn nàng một chút, thở dài :

- Rất có thể là Mị Dục Si,  ta cũng không hiểu rõ về loại độc này, chỉ được biết nữ nhân sau khi uống Mị Dục Si,  thân thể sẽ sinh ra một loại mị lực không thể cưỡng, khiến cho nam nhân nhìn thấy đều như uống phải xuân dược . Trong khi hoan ái,  chất độc sẽ xâm nhập vào cơ thể nam nhân, đầu tiên là khiến nam nhân đó luôn thèm muốn sắc dục với một mình nữ nhân đó.  Sau khoảng mười ngày hoan ái liên tục,  nam nhân đó sẽ dần dần bị độc tính khống chế, không đến nỗi mất kiểm soát, nhưng sẽ nghe theo toàn bộ những lời mà nữ nhân nói. Loại độc này không phải dùng để giết người, mà chỉ để khống chế tri giác của đối phương, đối với thân thể nam nhân không gây hại, ngược lại còn bồi bổ tinh lực,  củng cố sức khỏe.  Nếu như tiếp tục tình trạng như thế, tuy trí não bị khống chế, nhưng có thể gia tăng tuổi thọ. Ta cũng không dám chắc chắn hoàn toàn, nhưng ngoài loại độc này, không thể tìm được một loại kỳ độc nào khác phù hợp.

- Như huynh nói,  nó lợi hại như vậy, không phải sớm đã trở nên phổ biến rồi hay sao?

- Loại thuốc này rất quý hiếm, nghe nói là được làm ra từ nước Miên, giá cả rất đắt, từ xa xưa đã bị cấm dùng,  hơn nữa nguyên liệu hạn hẹp,  người biết sử dụng độc này, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Hạ U U hít sâu một hơi, vuốt ve hũ tro cốt trắng xóa :

- Làm sao để giải trừ?

- Ta không biết,  nhưng nếu như tiếp tục, Hoàng thượng có thể sẽ bị khống chế thật đấy.

Hạ U U khẽ cúi đầu, cười khổ.

- Còn một việc nữa.

- Huynh nói đi.

- Mấy tháng nay thế lực của Vân Quốc Công trong Triều càng ngày càng lớn, nghe nói triều thần vô cùng phẫn uất, nhưng Vân quốc công có Hoàng thượng chống lưng,  ngày càng vô pháp vô thiên.  Ta nghe nói hôm nay trên Triều hội, Vân quốc công còn dám cướp lời Hoàng thượng. Ngu huynh mạo muội nghĩ, cứ tình hình thế này, chỉ sợ là thiên hạ sẽ sớm đổi chủ mà thôi. 

Hạ U U ngáp một cái, miễn cưỡng trả lời :

- Huynh nói đúng.

Nàng khẽ miết nhẹ mi tâm, ngả người nằm xuống.  Hạ Thừa Vũ nhanh tay kéo chăn lên đắp cho nàng.

- Tứ muội, muội nghĩ, chúng ta có nên bí mật trừ khử Vân Phi hay không?

Nàng nhắm mắt, sợi tóc đen vương xuống má, phảng phất u buồn :

- Không cần.

- Nhưng mà...

- Chuyện này muội sẽ tự có an bài.

- Tứ muội, bây giờ muội bị giam giữ như vậy,  thân mình còn lo không hết, ngàn vạn lần không thể gây chuyện với người đang có thế lực như Vân Phi!

Nàng ôm hũ tro màu trắng bạc vào lòng, hơi thở đều đều,  chậm rãi nói :

- Đại ca, muội tự biết chừng mực, đại ca không tin muội sao?

Hạ Thừa Vũ thở dài, lắc đầu, mỉm cười :

- Ta đương nhiên là tin muội rồi.

Nàng ngủ từ chiều, đến tối muộn thì tỉnh lại.  Đứa trẻ đã được sáu tháng,  chỉ còn ba tháng nữa thôi, con của nàng sẽ chào đời.  Thai phụ ăn nhiều ngủ nhiều, lúc nào cũng mệt mỏi, lười biếng.  Còn nàng, mỗi khi màn đêm buông xuống, sẽ không thể ngủ nổi..
Bước tới tủ áo đã thật lâu không động tôi tới,  nàng chọn một bộ y phục màu trắng, có thêu hoa bách hợp màu bạc.
Kể từ ngày bị giam ở đây, mọi chuyện ăn mặc, nàng đều không quan tâm.  Nhưng hôm nay thì khác.  Nàng chọn một đôi giày thêu màu trắng, một chiếc trâm cài bằng bạc trạm hình phi long, miếng Ngọc như ý tượng trưng cho phẩm giá khi xưa Nhan Hi đã trao cho nàng.
Trâm cài này trước kia phụ hoàng ban tặng trong thọ yến,  Quý phi được ban trâm cài hoa cúc, Hoàng hậu được ban Trâm cài phượng hoàng, còn Ngọc Tuệ Công chúa khi đó,  được Phụ hoàng đích thân vẽ cho một chiếc trâm cài hình hoả long.  Ông nói, nàng đáng lẽ phải là nam nhân,  chí khí tứ phương, hiệu lệnh thiên hạ.  Đôi giày thêu này, là mẫu thân chính tay làm cho nàng từ khi còn chưa xuất giá. 
Y phục này... Là trượng phu chọn cho nàng.  Hắn đã nói : " Ta thích nàng mặc hồng y đỏ thắm,  khi cười lên giống hệt tân nương tử.  Cũng thích nàng mặc y phục rực rỡ,  mỗi khi cử động đều vui tươi, khả ái.  Không ngờ tới nàng mặc bạch y, càng động lòng người,đảo tâm can ..."

Hôm nay là ngày hai mươi tư tháng bảy, năm Thiên Hoàng.  Hạ U U thức dậy từ sáng sớm,  bảo Ngân Hỉ chuẩn bị nước tắm, thay y phục, tóc vấn cao, cài trâm bạc. Ngồi trước gương đồng,  thật lâu không nhìn, không ngờ tới bản thân lại tiều tụy đến mức ấy.
Nhan Đình, chàng xem, bây giờ ta xấu xí thế này, chàng có còn thương ta không?

- Ngân Hỉ, chuẩn bị đồ trang điểm cho ta?

- Dạ? 

Ngân Hỉ ngây ngốc nhìn nàng,  Vương Phi hôm nay, tại sao lại có nhã hứng trang điểm chứ?

Thoa một ít phấn hồng,kẻ mày, ngậm giấy hồng,  người trong gương đã vơi nét đau buồn,  nàng cầm bút đỏ, vẽ một đóa hoả liên giữa mi tâm. 
Gió se lạnh luồn qua khung cửa sổ,  thổi tung sợi tóc mềm thướt tha. 
Như trong cõi mông lung mộng ảo,  Nhan Đình đứng cạnh bàn,  tay cầm bút đỏ,  đôi mắt chăm chú nhìn nàng, cười thật tươi.

- Nàng xem, có đẹp hay không ?

- Đẹp lắm. 

Hắn xoa nhẹ bàn tay nàng,  ngắm nhìn dung nhan trong gương, ánh mắt ôn nhu như nước chảy vào tim. 
Hạnh phúc ngắn ngủi,  chớp mắt một cái, mộng cảnh đã chẳng còn,  trên bàn chỉ còn lại hũ tro nguội lạnh. 
Giọt lệ sầu chảy dài xuống má,  nàng khẽ mỉm cười, lau đi.
Chàng đi rồi, ta sẽ tự học cách đứng một mình.
Chờ ta...

Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro