Chương 47: Cửu Ngũ Chí Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH. 

Chương 47: Cửu Ngũ Chí Tôn.

Chính Dương Cung.

- Ngoài mấy tiếng vi thần vô dụng, các người còn nói được gì nữa hả?  Trẫm nuôi đám quan lại các ngươi có tác dụng gì?

Hoàng đế nổi giận, toàn bộ quan lại đều quỳ xuống,  không ai dám nói một câu nào..  Bạo dân Lương Quốc đột nhiên vùng dậy mạnh mẽ, kêu gọi dư đảng Thục Quốc và Sở Quốc trước kia.  Vì đã có tiền lệ là Cẩn Vương Phi dấy binh tạo phản, thành công phá tan thành lũy Nhan Triều, khiến đám vong quốc nhân bọn họ cũng dám nung nấu hi vọng một ngày phục quốc. 
Địa vị của Cẩn Vương Phi trong Nhan Triều rất khó định đoạt. Tuy rằng bây giờ nàng ta là tội thần, nhưng có mấy ai không biết, Nhan Triều nhất thống thiên hạ,  không phải là do một tay Ngọc Tuệ công chúa và Thất Hoàng tử đứng lên chỉ huy? 
Bây giờ Hoàng đế giết chết Cẩn Vương, khiến Cẩn Vương Phi phẫn uất tạo phản, gốc rễ của Nhan Triều sớm đã không còn chắc chắn,  lúc này không vùng dậy, còn đợi đến khi nào?  Triều đình đã phái một đội quân đi dẹp loạn, song dư đảng được ăn cả ngã về không, liều mình đổi hướng không tấn công về chính đô nữa, đổi lại mở cửa vùng biên giới phía tây,  liên kết với quân xâm lược Khuyển Nhung.  Người Khuyển Nhung tàn bạo man di, chưa đầy một tuần trăng đã chiếm được năm tỉnh thành phía Tây.
Triều đình sau trận đánh với Cẩn Vương phi,  những vị tướng được tin dùng trước kia đều bị tước mũ quan,  binh cũ tướng mới, khó lòng nghe theo,  bao nhiêu ngày trôi qua cũng chưa có trận chiến nào ra hồn.
Hôm nay thượng Triều, không thể tìm ra đối sách,  Hoàng nổi cơn thịnh nộ. 
Lát sau, Vân quốc công chậm rãi bước ra :

- Man di Khuyển Nhung tàn bạo hiếu sát,  cần phải có một vị tướng anh dũng đứng lên khởi động binh sĩ.  Bản quan có một đứa con trai Vân Dật, có dũng có tài,  xin hứa có thể đánh đuổi Khuyển Nhung, xin Hoàng thượng cho khuyển tử được chấp chưởng binh quyền, ra trận đánh đuổi giặc trước mắt.

Lời vừa nói xuống, trong điện lập tức xôn xao cả lên.  Vân Phi độc bá hậu cung,  bây giờ Vân gia lại muốn nắm binh quyền , thiên hạ có phải sắp nên đổi từ Nhan Triều thành Vân Quốc hay không?

Bất bình thì rất nhiều,  nhưng Vân quốc công giỏi nhất chính là cưỡng từ đoạt lý ,không ít quan lại đắc tội với Vân quốc công đã phải ăn trái đắng.  Họ cũng chỉ muốn yên vị nhận bổng lộc để có cái mà ăn, gió chiều nào xuôi theo chiều đó, nghề làm quan đâu có dễ, đắc tội với người ta, là cả phần đời còn lại coi như xong.

Nhan Hi nghe thế thì gật gù,  nói :

- Vân quốc công nói rất đúng, truyền chỉ của trẫm...

Hắn chưa kịp nói hết, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của thị vệ :

- Báo!  Hoàng thượng, Cẩn Vương Phi hạ sát binh sĩ canh cửa, ôm bài vị của Tiên đế xông ra khỏi Ngọc Tương Điện, bọn nô tài vô năng, không thể cản được!

Nhan Hi giật mình bật dậy khỏi long ỷ:

- Ngươi nói cái gì?  Nàng... Nàng đã chịu ra ngoài rồi sao?

Vân quốc công hừ một tiếng, nói :

- Yêu nữ phản nghịch còn dám gây chuyện thị phi,  mau mau bắt ả ta lại, chờ ban chết!

Thị vệ kia ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Đế, khó hiểu nhìn Vân quốc công,  lắp bắp hỏi :

- Hoàng thượng???

Biết là thanh thế của Vân gia gần đây rất lớn,  so với Hạ gia trước kia cũng không kém nhiều, nhưng Hoàng thượng vẫn là Hoàng thượng, bọn họ thân là thần tử, phục vụ cho Hoàng đế, chứ đâu phải Vân phủ? Ông ta hạ lệnh thì bọn họ sẽ phải nghe sao?

Nhan Hi liếc nhìn Vân quốc công,  hít sâu một hơi :

- Không được phép tổn hại nàng,các ngươi không ai được phép đụng vào nàng!

- Vâng!

Vân quốc công càng thêm tức giận, Hoàng đế vốn đã ngoan ngoãn nghe lời rồi, tại sao lần này lại phản ứng như thế chứ?  Chẳng qua chỉ là một nữ nhân không phải sao?

- Hoàng thượng!  Ả ta lạ tội nhân thiên cổ, nếu không phải ngài nhân ,ả ta đã bị phân thây từ lâu rồi,  đâu đến lượt ả ta xem thường quốc pháp ,ngang ngược hống hách như vậy? Theo bản quan nghĩ, cần phải chém đầu thị chúng,  cảnh cáo những kẻ khác!

Nhan Hi rõ ràng là đang cực kỳ tức giận, gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt, đang định nói thì bị thanh âm ở bên ngoài ngăn lại.

- Ai dám chém đầu bản cung?

Hạ U U từ giữa chính điện bước đi,  thân ảnh gầy yếu tưởng chừng chạm nhẹ sẽ vỡ,  bạch y phiêu dật,  hai vạt áo dài thêu đầy những hoa Bách hợp màu bạc,  ánh lên trong nắng như đang toả sáng,  tóc đen vấn cao,  gương mặt vẫn thập phần cao ngạo,  đóa hoả liên trước trán như một loại yêu ấn,  càng khiến nàng trở nên khó nắm bắt. 
Phần bụng nhô cao lộ rõ thai kỳ đã lớn,  vẻ đẹp mỏng manh ấy tưởng như chỉ thổi một cái sẽ đổ,  nhưng lại khiến người ta đổ mồ hôi lạnh,  không dám nhìn thẳng.

Nhan Hi sững sờ nhìn nàng đang bước đến,  mọi suy nghĩ như ngừng trệ,  thốt nhẹ :

- U U...

Thắt lưng nàng còn đeo ngọc bội như ý mà hắn đã trao, tín vật tượng trưng cho sự tự do của nàng.
Phải rồi, chính tay hắn đã giải thoát cho nàng,  chúc phúc cho nàng sánh vai cùng người khác.

Ngân Hỉ đi theo sau,  trên tay còn ôm theo bài vị của Tiên đế. 

- Điêu phụ to gan!  Chốn bàn luận chính sự cũng dám bước chân vào?

Hạ U U lạnh lùng quét mắt về phía Vân quốc công, khóe môi nở một nụ cười đầy trào phúng :

- Trước kia bổn cung ngồi cạnh tiên đế, cùng nghe chuyện chính sự,  khi đó Vân quốc công còn đang nghỉ dưỡng ở gia phủ, thoải mái tận hưởng thú vui khuê phòng, thời thế thay đổi, bây giờ đến cả ông cũng đủ bản lĩnh hỏi ta có tư cách bước chân vào đây hay không?

- Ngươi!...

Vân quốc công nghẹn họng, Hạ U U cũng để mặc ông ta,  bước lên cao,  đi qua vị trí Nhan hi đang đứng,  ngồi xuống long ỷ.
Toàn bộ người ở đó đều mở to hai mắt, hoảng sợ không nói lên lời,  Hạ Thừa Vũ ở bên ngoài cũng càng kinh hãi hơn nữa,  đến cả Nhan Hi cũng không ngoại lệ.

- Nàng!!!...

Hạ U U lạnh lùng quét mắt xuống dưới,  chậm rãi mở miệng :

- Chiến sự phía Tây, lệnh cho Lãnh Tướng quân cùng Mã phó tướng lĩnh quân đánh địch. 

Nghỉ một chút, lại nói tiếp :

- Hi Đức Đế trọng dụng gian thần, nhiễu loạn triều cương,  không sử dụng tốt ngọc ấn,  chưa nắm rõ tình hình quốc gia.  Bổn cung hạ chỉ,  Hi Đức Đế quỳ gối trước bài vị của các vị tiên đế,  tự cảnh tỉnh bản thân. Hạ phẩm cấp của Vân quốc công từ chính nhị phẩm xuống chính tam phẩm,  hạn chế tiếp xúc chính sự!

Nhan Hi khó xử nhìn nàng, chuyện này thực sự quá lớn, hắn không biết phải bảo vệ nàng thế nào đây.

- Điêu phụ,  ngươi dấy binh tạo phản, Hoàng thượng tha chết cho ngươi đã là phúc phận bảy đời, ngươi còn dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ?

- Hoàng thượng,  Cẩn Vương Phi dĩ hạ phạm thượng,  coi thường long nhan, nhất định phải tru di cửu tộc!

- Tru di cửu tộc?  Thánh Hoàng tổ lệnh Kim bài đang ở trong tay bản cung, thử hỏi ai dám?

Kim bài trong tay vừa đưa ra, Triều thần lập tức quỳ xuống hô lên :

- Thiên hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Nhan Triều có một quy tắc. 
Năm xưa khai lập Nhan Triều là Viễn Long đế, tự là Nhan Viễn Đạo,  ngày lập quốc đã dùng vàng ròng đích thân đúc lên một tấm kim bài,  còn hạ một đạo thánh chỉ " Thấy kim bài tức là thấy được Viễn Long đế,  kẻ có được kim bài tức là giữ lại nửa giang sơn,  có quyền được can thiệp quyết định của hoàng đế! "
Thánh Hoàng tổ lệnh kim bài không xuất hiện suốt mấy trăm năm,  không ngờ tới Tiên Hoàng đã có an bài. 
Trao lại hoàng vị cho Thái Tử, nhưng lại sớm trao Kim bài cho người khác.  Nào khác gì một quốc có tới hai vua?  Tiên Hoàng làm thế, có phải hay không chưa tin tưởng vào Hi Đức Đế?

Nhan Hi hít sâu một hơi, còn chưa hết bàng hoàng, theo lễ tiết khom lưng vái một cái trước Kim bài. 

Hạ U U lạnh lùng nhìn hắn,  chỉ thấy trong ánh mắt hắn chỉ toàn là hoang mang,  sự sáng suốt thông tỏ trước kia đã đi đâu mất rồi?  Giả thiết của nàng,  có nửa điểm không chắc, xem ra cũng tiêu tan mất rồi.

- Tất cả bình thân.

- Tạ Thiên hoàng nương nương!

- Hi Đức đế long thể bất an, việc triều chính, từ nay sẽ do bổn cung chấp chưởng. 

- Cẩn tuân thánh mệnh!

Ngày hai mươi tư tháng bảy năm Thiên hoàng,  Cẩn Vương phi chấp chưởng triều cương,  để Hi Đức Đế tịnh tâm nơi Từ Đường. 
Chuyện này như một hòn đá ném xuống mặt hồ,  gây nên một tiếng vang lớn,  sau đó là khiến mặt hồ tĩnh lặng bỗng trở nên xao động.  Từng đợt sóng vỗ vào bờ càng lớn, càng lớn, càng lớn hơn. 
Cẩn Vương phi chấp chưởng chính sự, đuổi Hoàng đế vào từ đường, nhưng lại không xưng vương hiệu.  Cái này, giống như là Thái hậu nhiếp chính khi ấu đế chưa đủ khả năng. 
Khuyển Nhung đang càn quét phía Tây, đế đô lại phát sinh chuyện này.  Người Khuyển Nhung hung tàn ác sát, coi thường nữ nhân, chắc chắn sẽ càng thêm cuồng vọng. Cẩn Vương Phi trước kia chiến tích lừng lẫy,  nhưng cũng đã ở lui trong khuê phòng mấy năm nay, còn đang mang thai,  nghe nói vì chuyện trượng phu mất đi mà tinh thần suy sụp, liệu có thể gánh được đại sự?

Thiết nghĩ chuyện này,  sẽ còn là chủ đề trong các tửu lâu dài dài.
Hết chương 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro