Chương 48: Phong ba hậu cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.

Chương 48: Phong ba hậu cung.

Vân Tú Cung.

- Ngươi!  Ngươi muốn làm gì hả?

Vân Phi lùi về phía sau một bước, trừng mắt nhìn Hạ U U đang bước đến. 
Nhan Hi vội vàng đứng chắn trước mặt Vân Phi,  nói :

- U U,  có chuyện gì chúng ta từ từ nói!  Chuyện của Thất đệ... Tất cả đều là do trẫm tự mình gây ra.

- Chuyện đó ta biết.

- Nàng... Nàng tha cho Khuynh nhi đi.

Hạ U U khẽ cười,  Ngọc Kiều song đao trong tay sáng loáng như gương,  chậm rãi nói :

- Không phải bổn cung đã nói hoàng thượng nên đến Từ đường hảo hảo tịnh tâm sao?

- Trẫm... Trẫm còn một chút chuyện cần giải quyết. Sau đó sẽ đến Từ đường theo ý nàng.

- Chút việc?  Là việc gì thế?  Vừa từ Chính Dương Cung trở ra đã đến Vân Tú cung ngay lập tức,  sao?  Sợ ta ăn thịt phi tử của người sao?

- Ta...

-Hay là bởi vì ... Hoàng thượng người đối với Vân Phi luôn luôn khao khát?  Bỏ qua tất cả mọi chuyện,  hằng đêm thâu hoan?  Cái gì cũng nghe theo nàng ta,  khiến cục diện trở nên hỗn loạn như bây giờ? Thân là hoàng đế, chìm đắm trong nữ sắc là chuyện nên làm sao?

Nhan Hi ngẩng đầu nhìn nàng,  thật lâu không nói lên lời.  Hắn nên nói gì đây?  Chuyện xấu hổ như thế, bị nàng vạch trần không còn chút che đậy, hắn có thể nói gì được nữa?  Nàng không sai,  hắn đến đây, thực sự là vì không thể cưỡng lại được.

- Ngài tránh sang một bên, ta có chuyện muốn nói với Vân Phi.

Vân Phi thấy Hoàng đế thực sự tránh sang một bên,  tức giận đến nỗi muốn mắng người...

- Cẩn Vương Phi!  Ngươi chẳng qua chỉ là một tội thần, lấy tư cách gì mà chất vấn Hoàng thượng?  Có tư cách gì mà đứng ở Vân Tú cung ngang ngược hống hách?

- Ta hỏi ngươi,  giải dược của Mị Dục Si là gì ?

Vân Phi kinh ngạc lùi về sau,  lắp bắp:

- Ngươi nói gì... Ta... Ta không hiểu?

- Không hiểu?  Vân Tiểu Khuynh, ngươi dùng mị dược với hoàng đế,  có từng nghĩ tới hậu quả hay chưa?

- Ngươi!... Ta... Ta không có!

- Sự kiên nhẫn của ta không có nhiều.  Vân Phi, ta hỏi ngươi thêm một lần,  giải dược ở đâu?

Vân Phi đụng phải vách tường,  đối mặt với ánh mắt sắc như dao của Hạ U U,  thực sự bị dọa cho kinh hoảng, vịn vào tường kêu lên :

- Người đâu, mau đem ả tiện phụ này lôi ra ngoài cho ta!

Tĩnh lặng một hồi, sau đó thực sự có tiếng bước chân, nhưng không phải là của cung nữ, mà là Hoàng hậu cùng bốn vị phi tử. 
Hoàng hậu khẽ cúi mình hành lễ, bốn người kia cũng như vậy làm theo.  Chuyện trên Triều, bọn họ phong thanh cũng biết được một vài chuyện. 
Nhan Hi quay mặt về phía lương đình phía xa, không nói một lời. 
Chẳng khác nào chỉ rằng,  mọi chuyện đều là thật.  Địa vị của nữ nhân bạch y trước mặt,  so với đế vương, thực sự là khó nói.

- Cẩn Vương phi...

Hạ U U nhìn Hoàng hậu, lại nhìn bốn nữ nhân quần là áo lượt,  trang điểm xinh đẹp, có chút ngoài ý muốn. 
Tôn Phỉ Phỉ cứng nhắc mỉm cười :

- Thần thiếp nghe nói Vân Tú Cung xảy ra chuyện, cùng lúc gặp các vị muội muội, nên cũng đến, không ngờ tới...

Hạ U U ngẩng cao đầu,  Ngân Hỉ lập tức sai người khiêng một cái ghế có trải đệm mỏng, đỡ nàng ngồi xuống. 

- Các người đến cũng tốt, không đến cũng tốt, mau đem ghế cho Hoàng thượng cùng các vị đây ngồi xuống.

- Vâng!

Đợi tất cả cùng an vị,  Hạ U U chậm rãi nói :

- Vân Phi sử dụng độc dược, mê hoặc hoàng thượng, gây chuyện thị phi,  tội không thể tha,  mong rằng các vị nương nương ngồi đây đều hãy lấy đó làm gương, đến nghĩ cũng tốt nhất đừng nghĩ đến.

Hoàng Hậu kinh ngạc,  xung quanh cũng lập tức vang lên tiếng xì xào,  Vân Phi sử dụng độc dược?  Chuyện này thật đúng không thể tưởng tượng ra nổi. 

- Khang Lộc!

- Vâng?  Vương Phi?

- Đánh!  Đánh đến khi nào nàng ta chịu khai ra giải dược ở đâu.

- Nô tài tuân mệnh. 

Khang Lộc là thái giám,  không luyện võ công sức mạnh không có nhiều, nhưng hắn có thù hận.  Hắn hận nữ nhân này là nguyên nhân khiến Vương gia phải chết. 
Hắn đi theo Vương Gia từ khi còn nhỏ xíu,  từ những ngày vương gia còn hồn nhiên nói cười.  Ngài lúc ấy là Hoàng tử được yêu thương nhất,  thế nhưng chưa từng đối xử tệ bạc với hắn.  Hắn sớm đã xem Vương gia là người quan trọng nhất, phải hi sinh mọi thứ để khiến ngài được vui vẻ.  Thế nhưng đến cuối cùng, lại bị nữ nhân này một tay che trời, khiến Vương gia chết không nhắm mắt,  còn phải mang ô danh tội thần!  Bao nhiêu uất hận toàn bộ đều bộc phát ra hết. 

- Cẩu nô tài, ai cho phép ngươi đánh ta hả?  Tránh ra!  Á... A...

Tiếng roi vút xuống da thịt, tiếng quát tháo ầm ĩ cả Vân Tú cung.  Hạ U U nhàn nhã nhấc chén thuốc an thai, uống từng ngụm. 
Hoàng Hậu cùng bốn vị phi tử sợ hãi quay mặt đi,  như thể những nhát roi kia đang đánh vào chính cơ thể mình.
- Hoàng thượng!  Cứu thiếp!  Tên cẩu nô tài không biết tốt xấu!  Hoàng thượng....

Tiếng gọi của nàng như một mũi tên xoáy sâu vào trong lòng, Nhan Hi cuối cùng nhịn không nổi nữa,  đứng dậy :

- Đừng đánh nữa! U U, ta thực sự không hề trúng độc!

- Ngài cứ ngồi xuống đi,  tiếp tục đánh, đánh đến khi nào khai ra mới thôi.

Tiếng roi chậm hơn, nhưng cũng càng mạnh hơn,  từng đòn từng đòn đều dùng tới chín phần sức lực.  Cẩn Phi  một lúc trước còn hoa hoa lệ lệ,  giờ phút này lại chật vật không thể tả.  Tóc tai rũ rượi,  y phục tả tơi, có vài chỗ còn nát bươm. 
Nhan Hi không kiên trì được lâu,  lát sau lại đứng lên ngăn cản. 
Khang Lộc đánh đến mệt rồi, cánh tay cũng không nhấc nổi nữa, Vân Phi cũng kêu la đến mệt rồi,  nằm sõng soài dưới nền đất. 

- Vẫn còn cứng miệng?  Khang Lộc, ngươi ra ngoài,  Ngân Hỉ, ngươi vào thay đi.

- U U!  Không được! Còn đánh nữa nàng ấy sẽ chết mất!

- Vương Phi, người nói thật chứ?

- Là thật.

Ngân Hỉ đón lấy cây roi nhuốm máu đỏ từ tay Khang Lộc,  hít sâu một hơi, bước đến gần Vân Phi.
Vương gia qua đời, khiến Vương phi đau khổ như chết đi,  thai khí bị động đến suýt nữa không giữ được.  Nhiều chuyện khiến Vương Phi thương tâm như vậy,  cho dù có thành ma,  Ngân Hỉ cùng tuyệt đối không tha thứ cho nữ nhân này.

Vân Phi nằm dưới đất, khó khăn ngẩng đầu lên :

- Đừng đánh nữa,  ta nói...

Hạ U U xoa xoa tấm lưng đau buốt,  cười nhẹ.

- Cuối cùng cũng hiểu ra?  Ta đang nghe đây.

- Không có...không có giải dược...

- Hửm?

- Mị Dục Si...không có thuốc giải,  ta cũng chỉ biết dùng mà thôi.

Nhan Hi bấu chặt vào tay nắm ghế,  gân xanh nổi đầy trên trán.  Vân Phi nói vậy, tức là đã thừa nhận.  Hắn...thực sự đã bị nàng hạ dược hay sao?

- Là ai dạy cho ngươi? 

- Là... Cha ta, đã mời về một dược sĩ họ Hồ, từ nước Xiêm tới,  chỉ cho ta cách này.

- Hắn bây giờ đang ở đâu?

- Ta... Ta không biết. 

-Người đâu! Truyền ý chỉ của bổn cung, toàn lực tra xét, bắt bằng được tên dược sĩ họ Hồ đó cho ta!

- Tuân mệnh!

Ngồi lâu một chỗ khiến eo lưng đau nhức, Hạ U U vịn tay Ngân Hỉ, dứng dậy.  Vân Phi ngẩng lên nhìn nàng, cười khẩy, lồm cồm bò dậy.

- Hạ U U.... Ngươi hận ta lắm đúng không?  Đau lòng lắm đúng không?  Đó chính là cái giá mà ngươi phải trả!
- Ngươi từng nói, ngươi yêu chàng,  yêu bằng cả tính mạng của ngươi, nhưng ngươi lại trăm phương nghìn kế giết chàng, khiến ta đau khổ, thù hận?  Đây là cách ngươi yêu một người sao?

- Đúng!  Ta yêu hắn!  Nhưng ta còn hận nhiều hơn!  Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà trong mắt hắn chỉ có một mình ngươi?  Ta có chỗ nào không tốt?  Có điểm nào thua kém ngươi?  Tại sao đến ngay cả làm thiếp, ta cũng không thể?  Mị Dược Si này ta vốn chuẩn bị cho hắn,  nhưng hắn không thèm để ý đến ta, hắn lúc nào cũng chỉ nghĩ về ngươi!  Ngươi là thứ gì?  Là cái thứ gì chứ??? Ta đã thề, ta cũng đã làm được, ta nhất định phải khiến ngươi đau khổ cả đời!  Hắn chết rồi.  Ngươi đau lắm có phải không?

Hạ U U thở dài,  quay người bước đi.

- Ngươi thật ra chẳng hiểu gì về tình yêu hết.

Đêm hôm ấy, Vân gia hô hào phát binh ,đánh vào cửa lớn Hoàng cung.
Lãnh tướng quân dưới chỉ đạo nam ngìn binh má,  đánh tan thị vệ Vân phủ.

Vân quốc công bị giam,  Vân Phi cũng bị nhốt nơi địa lao.. Nghe nói, nửa đêm Hoàng đế phát điên,  Cẩn Vương phi đành phải cho người trói Hoàng Đế lại, mới tạm thời ngăn cản được một lần độc phát.

Đến ngày thứ ba,  tên dược sĩ nước Xiêm kia được bắt trở về. Khó khăn lắm, hắn mới chịu khai ra cách điều chế thuốc giải.

- Lấy độc trị độc,  phải uống thêm một liều Mị Dục Si.  Ngoài ra...

- Nói!

- Cần có máu của kẻ hạ độc làm thuốc dẫn,  thêm... Máu của kẻ có tình yêu thật lòng... Mới hoàn toàn chế ngự được độc tính.

Nhan Hi vừa trải qua một trận độc phát,  mồ hôi đẫm trán, cả người bị trói chặt đến không thể nhúc nhích,  nhìn nàng tha thiết.

- Đừng nhìn ta ! Người có thể giải độc cho Hoàng thượng, không phải là ta đâu.

Đêm hôm đó,  thuốc giải được điều chế,  có máu của Vân phi, và Hoàng hậu. 
Năm ngày sau,  Vân gia bị hành quyết,  tội danh của Cẩn Vương được làm sáng tỏ,  Vân Phi dã tâm xúi giục, Vân quốc công ấp ủ mưu tính, toàn gia xử trảm.

Hết chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro