Chương 49: Thoái lui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.

Chương 49: Thoái lui.

Vân gia lãnh án tử,  thế lực to lớn trong Triều cũng đột nhiên biến mất.
Cẩn Vương Phi vừa lo lắng chuyện chiến sự,  vạch kế hoạch định nhân tâm, phân rõ chức vụ cho các vị tướng sĩ, cách hành quân đánh trận.  Phong cho Lãnh tướng quân trở thành Đại nguyên soái,  tiếp chưởng binh phù.  Hai người từng sát vai đánh giặc trong suốt ba năm ròng, thấu hiểu sâu sắc. Hạ U U cũng rất yên tâm.
Một bên là chiến trường, một bên là chính trường. Nàng phân bố lại toàn bộ các chức quan, thực hiện cải cách,  củng cố nền tảng, đem bộ máy nhà nước trở nên liên kết sâu rộng, khó bề lay chuyển.
Ngày nào cũng như ngày nào, nàng thức đến khi tất cả đều đã ngủ, phê duyệt tấu chương,  sáng ra, khi tất cả còn chưa tỉnh giấc, đã thấy nàng qua loa thay bộ y phục,  lặng lẽ phê duyệt tấu chương từ bao giờ.  Sáng sớm lên Triều, đến quá trưa Triều hội mới kết thúc, qua mỗi ngày, lại thấy nàng hao mòn hơn một chút, gầy ruộc đi một chút, tiều tụy hơn một chút.  Cứ như thế, bụng càng ngày càng lớn, bước đi ngày càng nặng nề, thai kỳ cũng đến tháng thứ chín rồi. 
Hôm nay Triều hội diễn ra rất vui vẻ,  tin báo thắng trận liên tục chuyển về, Lã,nh tướng quân, Mã gia huynh muội đột nhiên trở về,  cố ý để tin báo đi trước, sau đó mới lên Triều, cố ý làm nàng kinh hỉ một phen.
Quả nhiên, Hạ U U thực sự rất cao hứng,  giống như huynh đệ xa cách gặp lại, chỉ muốn bắt tay, cười sảng khoái. Nhưng lúc này đang thượng Triều, nàng chỉ có thể chống lưng bước xuống, mỉm cười, nhận lễ.

- Nương nương thiên tuế ,nhờ hồng phúc của nương nương , toàn quân đại thắng,  Nhan Triều vĩnh viễn hưng thịnh, thiên thu vạn đại!

Chúng quan lại cũng đồng loạt quỳ xuống, nhất tề hô lên :

- Thiên thu vạn đại!

- Đều đứng dậy hết đi,  truyền lệnh của bổn cung,  lệnh cho Ngự Thiện phòng mở đại yến, làm lễ tẩy trần cho các vị tướng sĩ.

- Tuân mệnh nương nương! 

- Nguyên soái đại tướng quân, mọi người vất vả rồi. 

- Đa tạ nương nương quan hoài.

- Hôm nay bãi triều sớm đi,  các vị văn võ bá quan đều đến Ngự Điện cạn một ly rượu mừng chiến thắng đi.

- Tạ nương nương ân điển!

Hạ U U không tự phong hiệu, cũng không đưa ra một danh phận rõ ràng,  mọi người vẫn gọi nàng là Cẩn Vương Phi, quan lại thì cung kính gọi hai tiếng Nương Nương.

Vỏn vẹn trong hai tháng,  ổn định triều cương,  bình định giặc loạn, một nữ nhân phi thường như vậy....
Đám phụ nhân ăn ngon mặc đẹp trong khuê phòng kia, trong lúc bụng to vượt mặt,  bọn họ chỉ biết ăn rồi ngủ,  than thở đủ điều.  Còn nàng thì sao?  Phu quân bị hàm oan mất đi,  nàng một tay giữ lại cả giang sơn đang nghiêng ngả,  cho dù ngày sinh càng ngày càng gần,  vẫn chăm chỉ thượng triều,  ngẩng cao đầu nhìn đám lão già khô khan bọn họ, gánh vác những việc mà nam nhân cũng chưa chắc đã làm được...
Một nữ nhân phi thường như thế...
Chẳng trách Tiên đế trao cho nàng quyền lực to lớn như thế,  yêu thương nàng như thế.

Ai nấy tươi cười hớn hở, nhưng trước mặt nàng vẫn là thập phần tôn kính.  Hạ U U nắm tay Mã Yên Hoa bước đi, đột nhiên cảm thấy xây xẩm mặt mày, đất trời đảo lộn.  Trước khi ngất đi, nàng còn nghe được tiếng thốt đầy vẻ hốt hoảng của những người xung quanh, những tiếng gọi thất thanh vang lên như có như không. 

- Nương nương!  Người làm sao vậy?

- Điện hạ!

- Truyền Thái y!  Mau truyền thái y!

- Nương nương!

- Nương nương!

Từ Khánh điện.

Hương khói nghi ngút toả bay trên không,  tiếng gõ mõ chậm chạp vang lên từng hồi,  trên sập gỗ xếp đầy những bài vị bằng gỗ quý hiếm,  nạm những dòng chữ vàng ròng.
Nhan Hi ngồi xếp bằng giữa điện,  lặng nghe tiếng tụng kinh vang lên,  cảm thấy bao nhiêu ngổn ngang đều được san phẳng.  Hai tháng ở đây, hắn ngộ ra rất nhiều đạo lý, hiểu được những chuyện mà trước đây hắn chưa từng hiểu,  biết nhìn mọi việc theo một khía cạnh khác thanh nhàn hơn. 
Con người sớm muộn rồi cũng chết đi, Hoàng đế cũng như vậy,  quyền lực to lớn, có được mấy ngày chứ? Đến khi nhắm mắt xuôi tay,  mọi thứ sẽ tan thành hư không, chẳng thể nào là sở hữu riêng của mình mãi được?
Chỉ là chấp niệm khó buông mà thôi.

Nếu như... Hắn không hại chết Thất đệ... Nếu như...hắn có một chỗ để gửi gắm trách nhiệm, hắn thực sự muốn rời bỏ mọi thứ,  tìm một ngôi chùa xa xôi,  xuống tóc tu hành, nửa đời còn lại nguyện ăn chay niệm phật,  đền trả những tội lỗi đã gây ra.

Từ đường rất lạnh,  không khí cũng lạnh buốt,  bao quanh cơ thể hắn.  Tiếng tụng kinh vẫn chầm chậm vang lên, vọng lại từ khắp bốn phương.
Nhan Hi chuyên tâm lắng nghe, mỗi khi ngộ ra được một ý nghĩ, cảm giác trước kia và bây giờ, cứ như đang ở một kiếp khác.

Hoàng Hậu mặc cung trang đơn giản, cũng không cài trang sức hoa lệ,  chỉ tùy ý đính hai bông hoa tươi màu nhạt. 

- Hoàng thượng...

Nàng nhẹ nhàng hành lễ,  quỳ gối ở phía sau Nhan Hi,  thành tâm kính lễ.
Hoàng thượng đến đây một ngày, Hoàng hậu cũng đến đây một ngày.  Chưa hề thay đổi.  Nhan Hi chăm chú nhìn nàng, làn da trắng như tuyết,  mái tóc đen quấn cao,  y phục giản dị.  Có đôi khi,  buông bỏ một đóa mẫu đơn tuyệt sắc,  sẽ nhận ra được xung quanh còn có rất nhiều những bông hoa thanh tú. 
Hoàng hậu đẹp dịu dàng thanh thoát, chỉ tiếc phải ở trong hậu cung vùi dập xác hồn này.

- Ta đã ở đây bao lâu rồi?

- Hoàng thượng đã đến đây hơn hai tháng rồi. 

- Nàng ấy...

- Người yên tâm,  nàng ấy nhất định đã tha thứ cho người rồi.

Nhan Hi ngẩn người nhìn khói hương nghi ngút, buồn bã :

- Tha thứ?  Ta gây ra bao nhiêu tội nghiệp,  đã chẳng còn dám mong nàng ấy tha thứ cho ta nữa rồi. 

- Người yêu nàng, nhưng lại không hiểu nàng.  Đối với thần thiếp, nàng ấy chính là nữ nhân bao dung cao thượng nhất.

- Nhưng ta đã giết Thất đệ!

- Thần thiếp cũng từng làm chuyện sai trái như người, hại Cẩn Vương phi suýt nữa thì mất mạng,  nhưng khi thần thiếp đem chuyện này nói với nàng ấy, nàng ấy chỉ cười, bảo rằng đừng cho ai biết.

Hoàng hậu nhìn lên những tấm bài vị xếp theo thứ tự, trong lòng tự thấy thanh thản hơn, hòn đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. 

- Nàng đã làm gì?

- Thất Tâm Hải Đường...người còn nhớ chứ?

Nhan Hi kinh hãi hồi lâu, chỉ tay, lắp bắp:

- Thì ra... Là nàng? 

Hoàng hậu thở dài,  hướng hắn dập đầu :

- Thần thiếp tự biết tội nặng không thể tha,  nên đã suy nghĩ rất nhiều,  hôm nay đến đây đích thực là có chủ ý.  Thần thiếp thỉnh cầu Hoàng thượng,  phế bỏ ngôi vị của thần thiếp.  Tuy rằng Cẩn Vương Phi không trách tội,  nhưng tự thân cũng không thể tha thứ cho mình.  Thần thiếp xin được đến Vạn An tự,  xuất gia làm ni,  suốt đời không diện kiến thánh nhan,  chỉ hi vọng Hoàng thượng hãy chăm sóc cho Minh Nhi được bình an lớn lên.

Hoàng hậu chờ hồi lâu,cũng không thấy động tĩnh, chậm rãi vái lạy ba lần,  yên lặng rời khỏi Từ Khánh điện.

- Hoàng thượng!  Hoàng thượng!  Không hay rồi.

Tên thái giám trẻ tuổi hớt hải chạy vào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi,  rõ ràng là vừa chạy một quãng đường xa. 
Tiểu Phúc Tử tính ra thì cũng hơn bốn mươi tuổi,  tuy nói thái giám không giống nam nhân bình thường, nhưng vẫn luôn khao khát tự do bên ngoài cung cấm.
Vậy nên Nhan Hi đặc biệt ân chuẩn cho hắn được về quê dưỡng lão. 
Tiểu Phúc Tử mừng rỡ đến rớt cả nước mắt, dập đầu bảy bảy bốn mươi chín lần,  lưu luyến mãi mới rời đi. 

Tiểu thái giám này, bình thường hay quét lá trước Từ Khánh Điện.  Hắn thấy vừa ý, nên để cho y đi theo hầu hạ bên cạnh.

- Nơi này là nơi nào,  ai cho phép ngươi lớn tiếng hấp tấp? 

- Hoàng thượng bớt giận,  nô tài vừa nghe được một tin, lập tức đến báo lại.

- Nói đi. 

- Cẩn Vương Phi bị ngất ở trên Chính Dương Cung, nghe nói...

- Ngươi nói cái gì?

Chính Dương Cung.

Tất cả đều hỗn loạn...
Người qua kẻ lại, ai nấy căng thẳng...
Văn võ bá quan vừa mới vui vẻ nói cười,  lúc này toàn bộ cùng lo lắng đứng ngồi trong đại điện.  Nơi tẩm cung,  toàn bộ quan ngự y đều quỳ gối ở bên ngoài,  chốc chốc lại dỏng tai nghe ngóng. 

- Thuốc trợ sản,  đã đun chưa?

Hạ Thừa Vũ sốt ruột hỏi,  cung nhân vội vàng bê một khay thuốc vào trong.

- Tứ muội!  Tỉnh lại!  Tứ muội!

Hạ Thừa Vũ lay mãi,  Hạ U U cũng không tỉnh lại, đành phải dùng kim châm vào huyệt Ngọc đường trên đỉnh đầu, mới khiến nàng tỉnh dậy được. Hạ U U mơ màng mở mắt,  chỉ cảm thấy bụng đau dữ dội,  nhăn mặt khẽ kêu lên một tiếng.

- Tứ muội!

- Đại ca?  Muội...

- Không cần nói gì cả, mau, uống hết chén thuốc này.

- Hả??

Hạ U U nửa mê nửa tỉnh, không còn cách nào khác gắng gượng uống hết bát thuốc đắng ngắt.

- Bụng của muội...

- Tứ muội... Muội nghe ta nói,  muội lao lực quá độ ảnh hưởng đến sức khỏe,  bây giờ ta cho muội uống thuốc trợ sản,  nhất định phải sinh đứa bé càng sớm càng tốt, nếu không cho dù là tính mạng của muội hay đứa bé,  ta đều không chắc chắn giữ lại được.

- Cái gì?...

Hạ U U hoảng hốt ngồi bật dậy,  chỉ thấy đau buốt,  cả người như bị xé ra làm hai mảnh, nàng ôm bụng,  thốt không thành tiếng,  mồ hôi lạnh túa đầy trên trán.  Hạ Thừa Vũ lập tức đỡ nàng nằm xuống,  dùng kim châm để nàng thêm tỉnh táo,  chẩn mạch dự sinh. 

- Vì là sinh sớm,  cho nên sẽ rất nguy hiểm,  ta đã tìm hai bà đỡ, họ sẽ giúp muội, nơi này không tiện ở lại,  ta ra ngoài trước. 

Nói rồi quay sang dặn dò hai bà đỡ,  từng chút từng chút.  Hạ U U gắng sức túm chặt tay áo hắn...

- Đại ca...nếu như....thực...sự phải đưa ra lựa chọn...nhất định...phải giữ lại đứa bé!

- Đến lúc nào rồi mà muội còn nói những điều này? 

- Huynh nhất định...phải nhớ...kỹ...nếu không... ta sẽ...hận huynh suốt...đời...

- Được rồi... Được rồi, ta đồng ý!

- Vương Phi...

Ngân Hỉ đau lòng dùng khăn tay lau mồ hôi cho nàng,  nước mắt chảy dài.
Càng lúc, cơn đau càng rõ rệt,  mọi sự cũng được chuẩn bị đầy đủ.

Vì là lần đầu sinh nở, còn là sinh sớm, không phải tự sinh, mà là thúc sinh,  cho dù Hạ U U luôn có sự chuẩn bị về tâm lý,  song cũng không thể tránh được hoảng loạn bất ngờ thế này.
Cổ nhân nói, nữ nhân sinh con như bỏ đi nửa cái mạng.  Đứa trẻ cũng thật bướng bỉnh,  sau khi uống thuốc chừng nửa canh giờ, Hạ U U bắt đầu trở dạ,  nhưng đến tận giờ ngọ mới bắt đầu sinh,  đau đớn kéo dài ba canh giờ, sắc trời tối mịt,  Chính Dương Cung mới nghe được thanh âm hài nhi khóc vang lanh lảnh. 

- Vương Phi, Vương Phi...người xem,  là một tiểu vương tử!

Hạ U U nằm dưới giường, mồ hôi ướt đẫm cả tóc mai,  sắc mặt nhợt nhạt, vuốt ve gương mặt của đứa trẻ. 
Con nhỏ quá,  yếu ớt quá, tưởng chừng như chỉ cần nhắm mắt, con trẻ sẽ rời bỏ nàng mà đi mất. 

Bà đỡ tươi cười cúi mình hành lễ,  vừa vén chăn lên vừa nói :

- Tiểu vương tử tuy là sinh non,  nhưng rất cứng cáp khỏe mạnh,  khóc cũng khí thế như vậy nữa, sau này nhất định sẽ là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất!

Hạ U U khẽ mỉm cười, giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.
Con ra đời rồi... Chàng thấy không?

- Ngân Hỉ...

- Vâng?  Người mệt lắm rồi đúng không?

- Truyền ý chỉ của ta,  chuyện quốc sự, sau này sẽ do Hi Đức Đế tiếp tục điều hành,  ta mệt rồi...

- Vâng, người sinh rồi, đương nhiên không thể lo lắng nhiều chuyện,  em sẽ đi báo với các vị đại nhân.

Bà đỡ kéo chăn lên quá bụng, nói với cung nữ thay y phục để nương nương nghỉ ngơi, chợt thấy máu đỏ loang đầy đệm giường trắng, kinh hãi hô lên :

- Nương nương bị băng huyết!  Mau, mau gọi Hạ đại nhân.

Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro