Chương 50: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH.

Chương 50: Đại kết cục.

Cẩn Vương phủ

- Đứa trẻ này thật là... Ta vất vả mang thai nó chín tháng trời, vậy mà nó lại giống hệt cha nó, công bằng ở đâu chứ?

Ngân Hỉ buồn cười, che miệng khúc khích:

- Vương Phi, một ngày người ghen với Vương Gia bao nhiêu lần thế?  Em cảm thấy mắt và miệng của tiểu Vương tử rất giống người mà?

- Vậy sao,  ta lại thấy nó y hệt như cha nó.

Hạ U U đưa ngón tay chọt chọt hai bên má mập mạp của thằng bé, làm nó cười toe toét,  phát ra những tiếng ê a nho nhỏ.
Hôm đó,  sau khi sinh, nàng bị băng huyết,,  ít nhất là còn phát hiện được,  uống thuốc, nghỉ ngơi điều dưỡng, bây giờ thân thể cũng đã khá hơn. 
Theo di nguyện của Tiên Đế, nàng đặt tên cho con là Nhan Quân Bảo.  Quân Bảo sinh muộn,  nhưng rất khỏe mạnh,  lớn nhanh như thổi, mới đó đã trở thành đứa bé béo mập xinh xắn rồi.

- Nếu như Vương gia trông thấy tiểu Vương tử, nhất định sẽ rất vui...

Ngân Hỉ nói đến say sưa, đến khi nhận ra lỡ lời,  mới chậm chạp mắng bản thân một trăm lần,  cúi thấp đầu xuống. 

Hạ U U nhìn Quân Bảo,  mỉm cười :

- Đúng, chàng nhất định rất vui vẻ. 

- Vương Phi,  hôm nay đã là lễ đầy tháng của tiểu vương tử, người không định làm một bữa cơm sao?

- Hôm nay cũng là ngày giỗ một trăm ngày của chàng... Đại ca của ta đâu?

- Đại thiếu gia... Chắc là cũng sắp đến rồi.

Hoàng Cung. 

Nhan Hi đứng trên cổng thành lớn, lặng lẽ nhìn xuống giang sơn phù hoa dưới tầm mắt.  Ánh nắng nhàn nhạt ngày chớm đông chiếu vào người hắn,  làn gió nhẹ nhàng thoảng qua gương mặt.
Đế vương...
Đến cuối cùng... Hắn còn lại gì chứ?  Hắn có tam cung lục viện, lại chẳng thể có được một người thật lòng thương yêu. 
Đứng trên vạn người, kẻ kẻ tôn sùng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc, một kiếp độc cô...
Đế vương si tình... Thật ra là chuyện bi ai nhất... Nàng giống như chân trời mà hắn không thể nào chạm đến,  tưởng rằng có được,  thì ra tất cả, cũng chỉ là một thoáng phù sinh.

"- Con thỏ này có tội gì, sao nhất định phải giết nó?

- A...ta...

- Xem bộ dáng của ngươi, cũng đâu phải đói khổ thiếu ăn đâu, con thỏ đáng yêu thế này mà cũng muốn giết.

Nàng bĩu môi, quay mặt bước đi.
Nhan Đình nhìn theo thân ảnh đang dần đi xa, nói lớn:

- Ngươi tên là gì?

Nàng quay lại, lườm hắn một cái:

- Liên quan gì đến ngươi?"

"Rừng hoa muôn màu muôn sắc, đẹp rực rỡ. Hạ U U chầm chậm bước đi.
Nhan Đình cưỡi ngựa phi đến, cúi xuống , nhanh như cắt nhấc nàng ngồi lên ngựa. Rồi lại phóng chạy đi.
Con ngựa non chạy nước kiệu, giữa rừng hoa tạo nên một bức tranh hoàn mỹ.
Hạ U U chưa từng cưỡi ngựa, cảm giác không cẩn thận sẽ bị rơi xuống liền, nàng hơi sợ, ôm chặt lấy Nhan Đình.
Đùa à, chạy nhanh như vậy, ngã xuống, không gãy chân thì cũng vẹo cổ.

- Thất hoàng tử, người làm gì vậy?

- Quà cho muội.

- Quà?

- Là muốn chúc mừng muội, bây giờ ngang hàng với ta rồi, không sợ nữa chứ?

Hạ U U dẩu môi:

- Sợ cái gì chứ?

Nhan Đình vui vẻ, cười tươi:

- Thật ra, ta cũng không có bạn bè, sau này muội vào cung, sẽ thường xuyên đến chơi với ta, được không?

- Được a, bây giờ, phải gọi huynh là Thất ca nhỉ!

- Thất ca? Mấy muội muội của ta cũng hay gọi như vậy.

- Vậy, sau này, ta gọi huynh là Đình Đình, sau này, sẽ là bạn tốt.

- Được, U U!""

"- Nó tên là Trường Tương tư, sao hả? Thích không?

-Thích.

- Cho muội đấy!

- Cho muội? Đồ tốt như vậy,...

- Để lại cũng không có tác dụng gì. Muội đàn thử đi!

Hạ U U gãi đầu:

- Nhưng muội không biết đàn!

-Ta dạy muội.

U U chưa kịp phản ứng,Nhan Đình đã kéo nàng ngồi lên đùi hắn, cầm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đàn một bản nhạc nhẹ nhàng, êm dịu.
Hạ U U cả người nóng bừng, ngó ngó bên cạnh, thấy hắn cũng đang nhàn nhạt ý cười."

"- Huynh... Có yêu ta hay không?

- Muội có nhận ra không?  Từ bảy năm trước,trong cuộc sống của ta, muội đã là người quan nhất.

Tách...
Giọt lệ trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống, nàng mỉm cười,  đẩy hắn ngã xuống giường :

- Huynh, sẽ không hối hận chứ?

Hắn kéo nàng xuống,  tay đặt trên gáy nàng,như mê như say thưởng thức đôi môi xinh đẹp.

- Muội nói xem! "

"- Ta không tin vào những lời đầu môi chót lưỡi.  Vì nói ra rồi, sẽ rất dễ bị tan biến. Cho nên ta sẽ không nói yêu chàng...

- Chỉ cần trong tâm nàng yêu ta, không cần phải nói gì cả, ta sẽ hiểu ."

"- Trở về đi thôi, nàng cứ như vậy, làm sao cha an nghỉ được đây?

Hạ U U vốn đã chực khóc đến nơi, nghe thấy giọng của hắn, nước mắt trào ra như nước vỡ bờ.
Hai mắt hắn đỏ hoe, hiển nhiên cũng rất đau lòng. Bài vị lạnh giá thếp vàng ba chữ Hạ Thừa Minh. Làm sao hắn có thể không đau lòng? Ông thương hắn như thương con đẻ, cho hắn ấm áp tình phụ tử mà trước nay hắn nhẹ nhàng chưa từng có. Càng khiến hắn đau lòng hơn, là nàng.
Nàng đã ngồi yên như vậy ba ngày rồi. Nhưng hắn, thì chỉ có thể đứng nhìn từ xa... "

"Mưa tên cứ trút xuống không ngừng,  nàng nghe thấy tiếng tên cắm vào da thịt,  từng mũi,  từng mũi. Hắn không  kêu lấy một tiếng,  hoặc cũng có thể đã không còn sức để mà kêu, cứ mỗi mũi tên bắn trúng,  hắn lại ngả người về phía sau,  chỉ có hai bàn tay thì vẫn ôm chặt không buông,  dường như bao nhiêu ý thức còn sót lại đều dồn ở đôi tay ấy. 
Nàng càng thúc ngựa chạy nhanh hơn,  hai mắt đã nhòe đi,  nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt,  hòa cùng với máu rơi xuống. 
Phụt....
Chất lỏng màu đỏ chảy từ trên cổ của nàng xuống,  nhuộm đỏ cung trang màu hồng nhạt.  Hắn gục xuống cổ nàng,  khó khăn thở từng hơi....

- Nhan Đình ! Huynh tỉnh táo lại cho ta!

Nàng bật khóc, hét lên. Hắn nặng nhọc mở mắt, đôi môi mấp máy,  nhưng không có sức để nói thành tiếng.

- Không được ngủ!  Ta không cho huynh ngủ.

-...

- Nhan Đình,  huynh nghe kỹ cho ta, ta không cho huynh chết , huynh không được phép chết!

- U U, ta yêu nàng... "

Từng dòng ký ức như nước chảy mây trôi lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng. 
Thì ra, mỗi thời khắc ở bên nhau, đều vui vẻ hạnh phúc đến vậy... Chỉ có ở bên hắn....nàng mới là chính nàng...
Có chút ngọt ngào, có chút ngốc nghếch.
Trời ngả về chiều,  những cơn gió lành lạnh thổi tung mái tóc mem, uốn lượn giữa đất trời đầy hương lá cỏ. 
Hạ U U đứng trên đỉnh núi cao, trước mặt là vực sâu thăm thẳm. 
Nàng ôm hũ tro cốt màu trắng xóa, bình thường đã bị nàng xoa đến mòn đi rồi.
Nhan Đình...
Chàng còn nhớ không?  Chàng đã hứa sẽ cùng ta đi du sơn ngoạn thủy, đến khắp mọi nơi, tận hưởng cuộc sống?
Nhưng chàng không làm được... Ta cũng không làm được...
Chàng cũng đã hứa sẽ bên ta đến bạc đầu...
Hứa sẽ không để ta phải khóc...
Chàng là đồ dối trá, nói được, nhưng chưa bao giờ làm được...

Ta chưa từng nói với chàng...
Thực ra kiếp trước, chúng ta đã từng ở bên nhau. 
Khi đó ta làm chàng đau lòng,  nên chàng đã rời xa ta...

Kiếp này,  ta lại khiến chàng đau khổ,  nhưng chúng ta vẫn nghịch thiên cải mệnh ở ở cạnh nhau.

Con người thật kỳ quái...
Biết rõ sức người có hạn, lại cứ đinh ninh nhân định thắng thiên,  để cuối cùng phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. 

Kiếp sau, ta sẽ không làm chàng phải đau lòng nữa... Chúng ta nhất định phải cùng sống đến khi trăm tuổi, cùng nhau già đi...

Nàng ngẩng đầu lên nhìn trời,  giọt lệ chảy xuống đôi gò má, sắc trời nhá nhem bao phủ đôi vai gầy,  đôi môi nàng chợt vẽ lên một đường cong hoàn mỹ,  ấm áp như ôn tuyền thu thủy.

Nụ cười của nang, rực rỡ giữa đất trời, như một ngọn lửa giữa trời đêm lạnh lẽo, vạn toái thần phục.

Nhất tiếu khuynh thành...
Nhị tiếu khuynh quốc...
Tam tiếu...khuynh đảo chúng sinh. 

Nàng tung mình nhảy xuống,  váy áo tung bay, như một đóa mẫu đơn huyết sắc nở rộ trong đêm xuân,  mờ ảo huyền mỹ...

Quân Bảo... Mẹ xin lỗi...
Mẹ không thể nhìn con lớn lên, không thể cùng con vui đùa, không thể cho con một gia đình êm ấm.
Nhưng con ơi....
Sau này lớn lên, khi yêu một người, con sẽ hiểu được... Tại sao mẹ lại làm như thế...
Mẹ là một người mẹ tồi tệ...
Xin lỗi con... Con trai của mẹ...

Gió lạnh từng cơn cào xé cơ thể nàng như những lưỡi đao lạnh, giọt nước mắt chảy chậm ngay trước mắt,  càng rơi càng nhanh. 
Nàng mỉm cười...
Chàng nói thích ta mặc màu đỏ,  giống tân nương tử.
Nhan Đình... Cả đời này, ta cũng chỉ làm tân nương tử của một mình chàng...

...

Liên Châu Thành.

Tửu lâu Tề Khánh.

- Nương nương đã chết sao?

- Vậy còn Hoàng thượng?

- Câu chuyện sau đó thế nào?

Dân chúng nhao nhao ,ai nấy đều tò mò háo hức nhìn lên bục gỗ giữa tửu lâu. Một tửu khách y phục lả tả như cái bang,  hả hê hớp một ngụm rượu.

- Các người thật là... Chuyện của thiên tử cũng dám đem ra bàn luận sao?  Nhưng cũng phải nói, ba năm nay, các ông có thấy Hoàng thượng tuyển thêm phi tần không?  Không hề.

- Ồ...

- Đúng vậy,  tôi còn nghe nói ngoài Thái tử,  Hoàng thượng chưa có thêm vị hoàng tử công chúa nào hết.

...
Ở một góc xa xa, năm nhân y phục giản đơn khẽ nhếch môi, cười một tiếng.

- Cữu cữu... Nương nương thực sự đã chết sao?

Hài tử nhỏ tuổi tròn mắt nghe câu chuyện kia, nhăn mặt hỏi.

- Tiểu Bảo, Nương nương không chết,  chỉ là, Nương nương đến một thế giới khác sống hạnh phúc cùng Vương gia thôi mà.

- Giống mẫu thân của con sao?

Nam nhân mỉm cười,  xúc một thìa cháo đút cho đứa nhỏ. 

- Đúng là như vậy,  mẫu thân con cũng đã đến một nơi khác sống cùng phụ thân của con đấy. 

- Mẫu thân không cần Tiểu Bảo sao?

- Vì Tiểu Bảo đã có cữu cữu,còn có nghĩa mẫu yêu thương con,  mà phụ thân của con, thì chỉ có mẫu thân của con thôi.  Tiểu Bảo, con phải nhớ,  con có một người mẫu thân tốt nhất, tốt nhất trên đời. 

- Vâng, cữu cữu, Tiểu Bảo muốn ăn kẹo hồ lô.

- Được a,  đợi cữu cữu trả tiền xong,  sẽ cùng con đi ăn kẹo.  Tiểu nhị!

Bỏ lại sau lưng câu chuyện còn chưa rõ hồi kết,  một lớn một nhỏ chầm chậm rời khỏi tửu lâu, hướng đến phố phường tấp nập hoa lệ.

"
- Muội có biết muội đang muốn làm gì không hả?

- Đại ca... Coi như muội xin huynh.

- Muội!  Vậy còn Tiểu Bảo?

- Muội biết, muội là một người mẹ tồi tệ,  nhưng muội không thể tiếp tục được nữa.

-...

- Đại ca,  xin huynh hãy đem Tiểu Bảo đi, muội không muốn sau này nó có bất kỳ quan hệ gì với Hoàng thất.  Càng không muốn nó phải chịu bất hạnh như chàng....

Hạ Thừa Vũ nhắm hai mắt,  thở dài... Hắn sớm biết trước nàng sẽ quyết định như vậy... Nhưng, cuối cùng vẫn không thể khuyên được nàng.

Xin lỗi, muội đã hứa với chàng....
Chàng ở đâu,muội sẽ ở đó.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro