Tập 1: Phản bội, Hương Tiêu Ngọc Vẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một hòn đảo hoang vắng, có một nhóm người đang truy đuổi một cô gái chạy về hướng vách núi. Cô gái có gương mặt tuyệt sắc, mày lá liễu cong vút, đôi mắt phượng sâu thẳm lóe lên hàn ý và sát ý mãnh liệt, mái tóc dài bạch kim xõa xuống vai tung bay trong ánh hoàng hôn đỏ rực, đôi môi tái nhợt nhạt đang mím chặt như đang chịu sự đau đớn mãnh liệt. Dáng người thon gầy, đường cong quyến rũ, mê hồn đang cố hết sức từng bước chạy như không có đích đến, cô là sát thủ số 1 thế giới ngầm, cô thao túng sinh mệnh con người, chỉ cần ra giá, chỉ có người cô không muốn giết chứ không có người cô không giết được. Cô không chỉ là sát thủ mà còn là một siêu đạo chích bật nhất, những thứ cô nhắm đến là không thoát khỏi tay cô.
Ba ngày trước, cô được giao nhiệm vụ trộm một viên bảo thạch có tên là Brolemjamia (bảo thạch viễn cổ) được trưng bày tại viện bảo tàng lớn nhất và an ninh bậc nhất nước mỹ CroLy.
Không ngờ sau khi vượt wa được hàng rào bảo vệ và lấy được viên bảo thạch thì cô bị người trong tổ chức theo hỗ trợ tặng cho một phát súng vào ngực, cũng may cô tránh thoát nhưng lại bị phát thứ 2 vào vai. Cô cố gắng lẫn trốn và cuối cùng lên được hòn đảo hoang này, cô thất vọng và đau khổ khi biết mình bị phản bội và truy sát mà người đằng sau chuyện này lại là người cô yêu. Cô những tưởng mình đã tránh thoát nhưng sáng hôm nay đã bị phát hiện và tiếp tục chạy trốn trong tuyệt vọng.
- Tuyết Phi Sương, mau đứng lại, hôm nay là ngày chết của ngươi đừng phí công vô ích nữa.
Cô gái bỗng nhíu mày liễu lại, mím chặt môi không trả lời vẫn liều mạng chạy về phía trước.
Đôi mắt u tối lang tràn sát ý mãnh liệt, hơi thở bạo ngược nháy mắt lan tràn ra, cô dừng lại đám người kia vây quanh cô, hơn hai mươi người rút kiếm ra tấn công cô. Cô lập tức rút ra chủy thủ chống trả, dùng chủy thủ gặt hái sinh mệnh của bọn chúng, một màn tinh phong huyết vũ nổi lên, cô bước tới đâu máu chảy tới đó, nâng tay lên một người bị chém thành hai nữa, hạ tay xuống rơi một cái đầu, cô như tử thần từng bước lấy đi sinh mạng của những kẻ không biết sống chết muốn mạng của cô. Cô đã từng cùng bọn họ làm nhiệm vụ, từng huấn luyện cùng nhau nhưng hôm nay đã là kẻ địch cô sẽ không lưu tình, tàn sát một buổi máu chảy thành sông, thây ngã khắp đồng, cô chẳng thèm liếc mắt nhìn những cái xác kia lấy một cái, tiếp tục chạy về phía trước vì cô nghe tiếng bước chân, lại có một nhóm người chạy tới.
Bỗng cô nghe tiếng sóng vỗ ầm ầm và cuối cùng cô dừng lại nhìn xuống vách núi đang cuồn cuộn sóng biển thầm than không ổn, cô quay người lại nhìn mười mấy sát thủ gương mặt lạnh như băng, tay cầm súng, do một nam một nữ dẫn đầu gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc chạy lại chỗ cô. Người phụ nữ cười vui sướng càn rỡ chỉ thẳng vào mặt cô quát...
- Chạy.. sao ngươi không chạy nữa đi, ta cho ngươi chạy tiếp đó.. chạy đi. Hahahahaha
Tiếng cười người phụ nữ vang vọng tại hòn đảo hoang vắng. Cô mỉm cười hừ lạnh..
- Vương Mỹ Tuyết, ngươi chỉ là thứ đàn bà vô sỉ, chỉ biết câu dẫn đàng ông. Không biết ngươi lên giường với bao nhiu người rồi, lấy tư cách gì kiêu gào trước mặt ta. Vương Mỹ Tuyết gương mặt đỏ bừng vì tức giận, gương mặt xinh đẹp xoắn cả lại.
Không đợi Vương Mỹ Tuyết trả lời, cô quay sang người đàng ông đang đứng im lặng nãy giờ không lên tiếng hỏi: - Tại sao.
Người đàn ông với khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, nếu so Tuyết Phi Sương là đóa bạch liên cao quý vương giả, vẻ đẹp tuyệt thế khuynh thành khiến chúng sinh kinh hãi thì hắn như đóa mạn đà la thần bí, lạnh lùng tàn khốc, không để gì vào mắt, không gì không làm được.
Đúng, hắn chính là Quân Tử Khuynh, người mà cô dành trọn tất cả những gì mình có cho hắn, dành trọn con tim cho hắn, giúp hắn trở thành lão đại của tổ chức và luôn bảo vệ hắn. Vậy mà hắn lại phản bội cô, đem người truy sát cô, thề phải diệt cho bằng được cô.
Hắn im lặng không trả lời, không nhìn thẳng vào cô, từ từ giơ súng lên chỉa thẳng vào ngực cô thì thào nói với giọng khàn khàn như chứa đựng nhiều đau khổ. - Xin lỗi.
Bỗng Tuyết Phi Sương bật cười, nụ cười thê lương xen lẫn oán hận tột cùng...
- Ha..ha..ha, Tuyết Phi Sương ta không ai có thể giết trừ chính bản thân ta, ta thề sẽ vĩnh viễn không đễ dàng tin vào bất cứ kẻ nào nữa.
Nói xong không đợi hắn kịp phản ứng lại xoay người nhảy xuống vách núi sóng biển đang cuồn cuộn, gào thét nuốt trọn thân ảnh nhỏ bé không chút lưu tình.
Người đàn ông vẫn im lặng không nói một lời, nhưng trong đôi mắt tím chướng đựng sự đau thương nồng đậm, Vương Mỹ Tuyết thấy vậy hừ lạnh một tiếng..
- Luyến tiếc ả sao.
Người đàn ông lạnh lùng quay người lại nhìn thẳng vào Vương Mỹ Tuyết lãnh khốc nói.
- Trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro