Tập 2 : Trọng Sinh, Lưu Lạc Dị Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

B..ù..m...
Sau khi nhảy xuống vách núi, gió núi gào thét nuốt trọn thân ảnh nhỏ bé vùi lấp dưới tầng tầng  sóng biển. Áp súc nước khiến cô khó thở, biển sâu như vô tình dày xéo thân thể cô, cướp đoạt hết không khí của cô. Đang lúc cô nghĩ mình sắp chết thì bỗng dưng cô cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng đi, thân thể như không còn là của mình nữa. Một trận đau đớn tận xương tủy ùa đến khiến cô ngất lịm đi, trong mơ một luồng ký ức xa lạ tràn vào đầu khiến cô hoảng hốt và cô biết mình đã chết và trọng sinh vào một thân thể của một đại tiểu thư dòng chính nữ của phủ Hoa thừa tướng.
Nàng được đưa đến không gian xa lạ, khác xa trái đất, phiến không gian này có 9 đại lục, và đại lục nàng đang ở là tầng chót nhất mang tên Không Vũ đại lục.
Thân thể này tên Hoa Như Nguyệt, năm nay 13 tuổi, mẫu thân là Tô Diêu trưởng nữ của phủ thượng thư Tô Trịnh. Đây là nơi lấy thực lực vi tôn, sau khi sinh ra, lúc 5 tuổi tất cả mọi nguoiwf đều sẽ trải wa một lần kiểm tra tư chất xem thích hợp tu luyện lĩnh vực nào.
Ở Không vũ đại lục có 4 lĩnh vực tu luyện: Ma Pháp Sư, Chiến Sĩ, Luyện Khí Sư, Thuần Thú Sư và Luyện Dược Sư.
Ma Pháp Sư hấp thụ linh khí thiên địa, triệu hồi ra nguyên tố vì mình sử dụng, một MPS có thể đánh bại một Chiến Sĩ có cấp bậc cao hơn một cấp bậc, một MPS đơn hệ thì dễ thấy, song hệ là trăm năm có một, tam hệ thì ngàn năm trước có một người, ngoài ra chưa từng nghe nói có người có ngoài tam hệ.
Chiến sĩ dựa vào rèn luyện thân thể, sức mạnh và sự dẻo dai để thăng cấp, Chiến Sĩ rất dễ tu luyện nên trên Không Vũ đại lục có tới 70% là Chiến Sĩ.
Luyện Khí Sư dựa vào khoáng thạch để rèn ra vũ khí lợi hại dùng trong chiến đấu, khi hai bên chiến đấu, bên nào có được cũ khí tốt hơn thì sẽ áp đảo bên kia.
Thuần Thú Sư lợi dụng tinh thần lực để khiến ma thú thuần phục, thường để cho những MPS khế ước, dùng trong chiến đấu. Một ma thú tam cấp có thể giết chết 1 Chiến Sĩ ngũ cấp hay 1 Ma Pháp Sư tứ cấp.
Luyện Dược Sư là nghề tôn quý nhất, cũng là nghề it người làm được nhất, ở Không Vũ đại lục số Luyện Dược Sư chỉ đến 10%.
Sau khi sinh nàng ra vào lúc 5 tuổi nàng kiểm tra thiên phú bị người động tay động chân nên bị cho là phế vật không thể tu luyện, hôm sau mẫu thân bị người hạ độc sát hại, còn nàng thì bị thất sủng, mọi người ai cũng có thể khi dễ nàng, nàng trôi wa cuộc sống trong tuổi nhục, sau đó phụ thân nàng cưới nhị tiểu thư của An Quốc Công làm bình thê. Sau khi cưới về được một năm thì hạ sinh nữ nhi đặt tên Hoa Như Phấn, 5 tuổi kiểm tra thiên phú được cho là có thể tu luyện trở thành ma thuật sư thì trên dưới phủ thừa tướng mở tiệc ăn mừng, nàng ta được cưng chiều, yêu thương hết mực, dành mọi tài nguyên tốt nhất để tu luyện, 8 tuổi đã là ma thuật sĩ tứ cấp nên càng được nâng niu, chìu chuộng hết mực. Còn nàng thì bị xa lánh, ức hiếp đuổi đến trong một ngôi viện cũ nát, có thể sụp bất cứ lúc nào, là nơi chỉ dành cho hạ nhân ở, mỗi tháng chỉ phát cho 1 kim tệ. Nàng lây lất sống cuộc sống không bằng người làm, hàng ngày bị ức hiếp, đánh đập. Hôm wa Hoa Như Phấn bị phụ thân mắng, tức giận tìm nàng đánh cho hả giận, không ngờ lỡ tay giết chết nàng, nàng ta hoảng sợ bỏ chạy và cũng vì đó nên nàng mới xuyên đến đây.
Kết thúc hồi ức, nàng tỉnh dậy mở mắt ra, thân thể truyền đến đau đớn khiến nàng hít một ngụm khí lạnh. Nàng kiểm tra toàn thân, trên thân thể không chỗ nào là không có vết thương, có vết do roi đánh, có vết trượng tễ cũng có vết bị kẹp sắt làm phỏng, nhưng vết thương trí mạng khiến chủ nhân thân thể này chết là do ma thuật hỏa hệ của ma thuật sĩ đánh đến tử vong.
Nàng hừ lạnh,'' phế vật sao, ta sẽ khiến cho các ngươi biết ai mới thực sự là phế vật, những gì các ngươi làm ta sẽ trả lại đủ.". Nàng kéo lại suy nghĩ quan sát xung quang, đây là một căn phòng nhỏ cũ nát, trên nóc còn thủng lỗ chỗ, nếu như có một cơn mưa trút xuống thì chắc chắn sẽ bị ước. Trong phòng chỉ có một cái bàn tròn, bốn cái ghế ngồi, một cái giường, một cái bàn trang điểm đã mục nát và một cái gương đồng đã cũ. Chợt nàng cố nén đau nhứt đi tới trước chiếc gương, nàng nghĩ thầm ''không biết dung mạo của khối thân thể này như thế nào", nàng ngồi xuống ghế bắt đầu xem xét, vừa xem liền ngây người, ''đây.. đây không phải là nàng hay sao", gương mặt tuyệt sắc, mũi cong cao vút, đôi môi anh đào chúm chím quyến rũ câu dẫn lòng người, còn đôi mắt xám bạc hút hồn, sâu thẳm lóe ra tia sáng trí tuệ khiến người nhìn vào liền trầm luân, không tự chủ nghe theo nàng sai khiến.'' Với dung nhan này sau vài năm nữa chắc chắn sẽ hại nước hại dân" nàng tự nhủ. Nhìn lại thân thể nhỏ nhắn, gầy gò ốm yếu do thiếu ăn uống, vàng vọt xanh xao, thiếu vận động. Nàng lắc đầu, với thân thể gầy như que củi thế này thì làm thế nào nàng chịu đựng nổi một kích của ma thuật sĩ tứ cấp chứ. Nàng theo trí nhớ cố đi tới tủ phía cạnh giường lấy ra bọc lương khô mà chủ thể mua để chống chọi cơn đói sống wa ngày, nàng cố nuốt xuống vài miếng lương khô, rót ly nước uống cho lại sức, nhìn trời sắp tối, nàng lên giường nghĩ ngơi để mai bắt đầu rèn luyện khối thân thể này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro