Chương 10 : Hôn Lễ Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    NB ngồi suy nghĩ một hồi lâu.Bác sĩ ra và thông báo.
     __Ông đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng rất xấu,có lẽ người nhà vẫn nên chuẩn bị tâm lí.
    Mẹ NB không chịu được những gì bác sĩ mới nói nên ngã đổ vào người NB,cậu vội đỡ mẹ mình ngồi xuống ghế
     __Ba tôi bị bệnh gì vậy thưa bác sĩ.( Hải Khoan hỏi )
     __Đột quỵ đẫn đến nhồi máu cơ tim.
     __Thời gian còn bao lâu.( NB lạnh lùng)
     __Lâu thì hai tuần ,nhanh thì khoảng một tuần mà cũng có thể chỉ là vài ngày.Bây giờ người nhà có thể vào thăm nhưng nhớ đừng có ồn ào quá,bệnh nhân cần được yên tĩnh.
     __Vâng cám ơn bác sĩ.( Hải Khoan nói )

    Cả nhà vào thăm ông,khắp cơ thể đều là dây , nào là dây truyền dịch,dây truyền nước,rồi dâu thở ôxi,dây đo nhịp tim,dây đo huyết áp, tất cả đều được gắn kết trên cơ thể ông.
     Mẹ NB không kiềm được lòng gào khóc thảm thiết,Hải Khoan đưa mẹ ra ngoài ngồi tránh làm ồn ào trong phòng bệnh.
      Ba NB tỉnh lại thấy con trai nên vẫy nhẹ cánh tay ý muốn nói có chuyện cần nói với cậu.NB tiến lại gần cúi mặt xuống để ghe ông nói.
      __Nhất Bác à,thời gian của ta không còn nhiều nữa rồi.Ta chỉ có một tâm nguyện muốn con giúp ta thực hiện thôi,ta xin con hãy đồng ý để ta có thể yên lòng mà nhắm mắt mà ra đi ? ( giọng ông nhỏ nhẹ yếu ớt )
      __Là gì ( NB vẫn lạnh lùng như vậy )
      __Trước khi ta nhắm mắt ta muốn thấy con và Dĩ Nhã kết hôn .......
      NB không nói gì đứng lên bỏ ra ngoài.Cậu ra sân cỏ của bệnh viện ngồi.Lúc này TC có mua chút hoa quả đến thăm,đi qua thấy NB đang ngồi một mình cậu đi lại.
      __Sao rồi,ba cậu ổn rồi chứ ? ( TC hỏi )
     NB không nói gì đứng lên và kéo tay TC đi.TC vô cùng ngạc nhiên.
      __Cậu kéo tôi đi đâu vậy tôi vẫn chưa vào thăm ba cậu mà.
      __Đi thôi !!!!
  
     NB đưa TC trở về kí túc xá,hai người lên sân thượng,NB đứng dựa vào lan can mắt nhìn ra xa nói với vẻ mặt vô hồn.
     __Có lẽ tôi phải kết hôn.
     TC không ngạc nhiên,cậu rất bình thản nói.
      __Đây là tâm nguyện của ba cậu đúng không.
      __Đúng vậy ! ông muốn trước khi nhắm mắt thấy tôi lập gia đình ông mới yên lòng.
      __Hãy làm theo đi,đừng để bản thân mình phải hối hận,hãy để ông ấy có thể mỉm cười trước khi ra đi.
      NB ôm TC,nước mắt cậu rơi.
      __Tôi xin lỗi.
      __Tôi không sao đâu,thật đấy.Chúng ta vẫn có thể là bạn mà.Tôi chúc phúc cho cậu.
      Nói rồi TC buông NB ra và quay lưng bước đi,cậu không rơi nước mắt vì cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng đến.Giữa cậu và gia đình,NB nhất định chỉ được trọn một.Vậy cậu tình nguyện là người ra đi.Chỉ mong cậu ấy được hạnh phúc.
      TC vừa bước đi cũng là lúc NB ngồi sụp xuống ghế đá,cậu nghĩ một lần nữa cậu lại đánh rơi tình yêu của mình,một lần nữa cậu lại mất đi người đó,cậu thầm trách bản thân mình nhu nhược vì không bảo vệ được người mình yêu,trái tim cậu như bị xát muốn,nó đau nó sót nó như bị rỉ máu.Vậy là kết thúc một cuộc tình,một cuộc tình có quá nhiều đau khổ.

       Hôn lễ của NB và Dĩ Nhã được tổ chức sau đó một tuần,vì cưới gấp nên ai nấy đều bận dộn chuẩn bị .Vì là hôn lễ của hai gia đình có tiếng trong giới kinh doanh nên nó được tổ chứ một cách xa hoa nhất.tráng lệ nhất,quan khách cũng là những vị đại gia có địa vị,tiếng tăm trong xã hội.mọi người vui vẻ chuẩn bị chỉ có riêng NB,cậu không quan tâm gì cả,mặc kệ ai muốn làm gì thì làm,có chăng cậu cũng sẽ chỉ đóng vai chú rể cho hết trách nhiệm.
       Ngày mai là hôn lễ được tổ chức rồi.Tối nay TC có đến để đưa quà mừng cho NB.Hai người ra sau vườn nhà ngồi nói chuyện.
       __Nhất Bác à.Tôi chẳng biết mua quà mừng gì,nên đành mua đại một món hi vọng hai người sẽ thích,( TC vui vẻ đưa hộp quà cho NB )
       __Cậu vui vậy sao.
       __Vui chứ ! Cậu đi lấy vợ tất nhiên là tôi phải vui mừng mà chúc phúc cho cậu rồi.
       __Tôi có thể hôn cậu lần cuối cùng được không ?
       __Không được, Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao......
      TC không kịp nói hết câu thì bị NB kéo lại hôn một cái lên môi,hai người giữ tư thế đó thật lâu,nước mắt cũng không bảo mà thi nhau rơi xuống.TC đẩy NB ra đứng lên định bước đi thì bị NB vòng tay từ sau lưng mà ôm lấy.
      __Tiêu chiến à ,tôi thật sự xin lỗi,tôi không muốn như vậy.Nếu không phải vì ba tôi bệnh nặng nhất định tôi sẽ không làm cậu tổn thương nữa đâu.
     Lúc này cả hai chỉ biết đứng mà rơi nước mắt.Sự việc quá tàn nhẫn,họ  không còn sự lựa chọn nào khác.TC gỡ vòng tay của NB ra rồi quay lại nói.
      __Cậu nhất định phải mạnh mẽ lên.chúng ta không được ít kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình,ba cậu cũng chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi,cậu hãy làm tròn chữ hiếu của mình đi,đừng khóc nữa,ngày mai làm chú dể rồi,giờ mà khóc là không tốt đâu,sau khi lấy vợ nhất định phải hạnh phúc nhé.Chúng ta vẫn là bạn kia mà,ngày mai tôi sẽ đến tham dự hôn lễ của cậu.ngủ sớm đi.bye bye.
      Trong lúc này có một người đã đứng và chứng kiến tất cả,ông đã rơi nước mắt khi thấy hai người họ nói chuyện,chính là ba của NB hôm nay ông đã xin ra viện và về nhà để mai tham dự hôn lễ của con trai.Giờ đây ông bắt đầu thông cảm cho con trai mình.Nhưng giữa hạnh phúc của con trai và tập đoàn đến cả nghìn công nhân ông không có sự lựa chọn.
 
       Hôm sau hôn lễ được tổ chức quan khách đầy đủ cô dâu và chú dể đã có mặt ở lễ đường.Cha sứ bắt đầu công việc của mình.Cha nói.
        __Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không.
        Không ai nói gì.Cha nhắc lại lần nữa.
        __Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không...Nếu không ai phản đối tôi ........
        __Tôi phản đối ( ba của NB được Hải Khoan đẩy xe lăn từ ngoài đi vào)
        Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên.
Cha sứ nói.
        __Tại sao con lại phản đối cuộc hôn nhân này.
        Rồi ba của NB đứng lên đi lại giữa lễ đường.Mọi người vô cùng ngạc nhiên vì ông đi lại bình thường không hề giống người bệnh nặng.ông bắt đầu nói.
        __Thực ra tôi không hề bị bệnh,hôn nhân này cũng là do tôi giả vờ bệnh nặng để ép con trai tôi.Tôi vì ích kỉ mà không nghĩ đến cảm nhận của con trai mình.Bây giờ tôi quyết định hôn lễ này không có giá trị.
       Rồi ông đi đến trước mặt NB nói.
       __Ba xin lỗi.Con nói đúng ba chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác,suýt chút nữa ba lại đẩy con đi trên con đường mà con không mong muốn rồi.thật sự xin lỗi con , ba sai rồi.
       Ông cũng quay sang Dĩ Nhã nói.
       __Bác xin lỗi con,nhưng bác vẫn nên đặt hạnh phúc của con trai bác lên trên hết.
       __Các người ! Các người hết lần này đến lần khác sỉ nhục tôi.Được lắm hãy đợi đó.( Dĩ Nhã tức tối )
       Rồi cô quay lưng bước đi.Ba mẹ Dĩ Nhã đi đến.
       __Ông giám sem chúng tôi là trò đùa ,ông hãy chờ mà gánh hậu quả đi.
       Cả gia đình nhà gái bỏ đi.còn lại rất nhiều quan khách họ vỗ tay chúc mừng.Chúc mừng vì hành động đẹp của người cha.
        Mọi người nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc.

                Hết Chương 10 ...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi