Chương 9 : Chỉ Có Thể Là Cậu Ấy,Mà Không Phải Ai Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Nhất Bác chạy đi tìm Tiêu Chiến,cậu đến kí túc xá thì Trác Thành nói TC đã dọn đồ và trở về nhà,cậu vội lái xe thật nhanh về nhà thì cửa đã đóng then đã cài không có ai ở nhà,cậu vội đến sân bay,chạy khắp nơi tìm từ bên ngoài khu vực chờ bay đến nơi làm thủ tục bay,tất cả đều không có,cậu quay cuồng trong sự lo lắng cậu sợ rằng mình sẽ không gặp được người đó nữa.Cậu  đứng trước lan can nhìn ra có một chiếc phi cơ vừa cất cánh,cậu đứng  nói một mình.
    __Vậy là cậu đã đi rồi,không biết chúng ta có con gặp lại không.Xin lỗi Tiêu Chiến.
    __Xin lỗi điều gì.
    NB ngạc nhiên cậu nghe được một giọng nói quen thuộc,quay người lại không ai khác chính là TC.Cậu bất ngờ không nói lên lời.Còn TC nở một nụ cười thật tươi cái nụ cười mà có lẽ rất lâu rồi NB không được nhìn thấy,nó làm cho trái tim cậu run lên vì hạnh phúc.
     NB tiến lại gần TC đưa tay ôm cậu vào lòng,hai người cùng rơi nước mắt,giọt nước mắt của hạnh phúc.Thời gian qua là sự nhớ nhung sen lẫn đau khổ đã bóp ghẹn trái tim hai người.giờ đây nó như có sức sống trở lại.
     NB siết chặt vòng tay, cậu rất nhớ,rất nhớ con người này ,bao nhiêu tháng ngày qua giống như địa ngục với cậu,cậu tưởng rằng đời này cậu không thể ở bên người này được nữa,coi như tất cả những chuyện đã xảy ra là một thử thách đối với hai người.
      TC cũng cảm thấy rất vui vì giờ đây cậu không cần phải che giấu đi nỗi đau mà cậu từng gánh chịu nữa,cậu tự hứa vớn bản thân mình sẽ không bao giờ làm người này đau khổ nữa,dù có chuyện gì xảy ra nhất định cậu cũng không buông tay nữa.
    Không gian đang tĩnh lặng,hai người đang chìm trong cơn say tình thì có một giọng nói làm cho hai người tỉnh mộng.
    __Trời ơi nổ mắt tôi rồi,ở nơi công cộng này hai người có cần thiết phải tình cảm như vậy không,có gì về nhà đóng cửa bảo nhau nhé.
    __Sao cô ở đây.(NB hỏi )
    __Không phải đến để giữ chân cái người đó cho anh hả,không biết cảm ơn thì thôi lại còn hỏi.May mà em nhanh chân đến đây kịp lúc mới giữ được người cho anh đó.
    __Cám ơn !!!!!
    __Trời ơi đúng là không nên nói chuyện với anh mà,nói chuyện với cái tủ lạnh thì chỉ có tức mà chết thôi.
    Vâng các bạn đã biết đó là ai rồi chứ,một cô gái tốt bụng luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè,không ai khách chính là Tử Tuyền tiểu thư......
    __Ba anh đang nổi giận ở nhà đó,anh tính sao bây giờ đây.
    __Tôi sẽ giải quyết.
    __Anh tính làm gì bây giờ.
    __Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.
  
    TC và NB cùng trở về nhà họ Vương.TC đứng ở cửa ngập ngừng không muốn vào trong,nhưng NB nói với cậu.
    __Vào trong cùng tôi.
   TC có vẻ lo lắng nên NB lại nói thêm.
    __Có tôi đây yên tâm.
    TC gật đầu rồi hai người cùng vào trong.Vừa bước vào cửa hai người đã bắt gặp ánh mắt của ba NB.Ông thấy con trai trở về mà lại dẫn theo TC ông liền quay ra chỉ trích.
     __Mày còn dám vác mặt về đây hả,sao mày không đi luôn đi.đồ nghịch tử.
     __Con xin lỗi.
     __Mày có biết mày đã làm gì không,mày muốn tao phải ăn nói với người ta thế nào đây,trước mặt bao nhiêu quan khách mày bỏ con người ta lại một mình,mày còn nghĩ đến thể diện của người cha này không.
     __Vậy ba có nghĩ đến con không ?
     __Không nghĩ cho mày mà tao lại tìm cho mày một mối tốt như vậy à.
     __Đó là mối làm ăn tốt của ba thì có.ba thừa biết con yêu ai,sao ba lại cố tình chia cắt bọn con,vậy mà là nghĩ cho con sao.
     __Mày với một thằng con trai,đầu óc mà có vấn đề hả,tao sinh mày ra là một đứa con trai chứ không phải là một thằng đồng tính luyến ái.
     TC chỉ biết đứng mà cúi mặt xuống đất.
     __Đó là sự lựa chọn của con,ba nghe cho rõ đây. CHỈ CÓ THỂ LÀ CẬU TA MÀ KHÔNG PHẢI LÀ AI KHÁC
     __Cút....mày mau cút ra khỏi nhà tao,tao không có người con trai như mày.

      NB dắt tay TC đi ra khỏi nhà,mọi người trong nhà lo lắng,mẹ NB gọi với theo con trai.nhưng ngay lập tức bị ba cậu ngăn lại.
       __Bà mà giữ nó lại tôi sẽ cho bà đi cùng nó luôn.
       __Ông à,nó là con trai ông đó,ông nỡ đuổi nó đi thật sao.
       __Tôi không có thằng con trai như nó.bà đừng nói gì nữa.

     NB và TC về lại kí túc xá.đã một thời gian dài rồi cậu không ở đây,mọi thứ vẫn như vậy,không có gì thay đổi,những hình ảnh vui vẻ của hai người vẫn hiện lên trước mắt cậu.
    NB từ đằng sau đi đến vòng tay qua người và ôm lấy TC vào lòng.
    __Tôi rất nhớ cậu.( NB nói)
    __Tôi cũng vậy.
    __Sao cậu không nói sự thật cho tôi biết,sao lại dày vò nhau như vậy.
    __Tôi cũng đâu muốn,nhưng tôi không thể nói sự thật cho cậu biết,tôi không muốn cậu và ba cậu bất hoà,bất đắc dĩ tôi mới phải làm như vậy.
    __Tôi đã rất đau.
    __Tôi biết chứ,làm vậy tôi cũng đâu có vui vẻ gì,trái tim tôi như đã chết đi vậy.Còn cậu thì sao chẳng phải cậu và Dĩ Nhã cũng thân thiết lắm sao.
    __Vô vị.
    Nói rồi NB quay người TC lại,bốn con mắt nhìn nhau.họ tiến lại gần nhau hơn,trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy,nó chứa đựng tất cả những nhớ nhung và đau khổ mà trước đây hai người phải gánh chịu.

   Hôm sau họ trở lại lớp.TC đã xin huỷ chuyến du học của mình.Cậu quyết định sẽ ở lại nơi này vì nơi này có người cậu yêu.
   Đến lớp thầy thông báo bạn học Dĩ Nhã đã chuyển trường không còn học ở đây nữa.TC cảm thấy an lòng một chút vì ít nhất sẽ không phải đối mặt với cô ấy cũng không phải cảm thấy dày vò mỗi khi gặp cô ấy.
    Tử Tuyền sau khi nghe TC nói Dĩ Nhã đã chuyển đi cô cũng thắc mắc.
    __Cô ta mà dễ buông bỏ như vậy sao,em nghĩ cô ta đang tính nước cờ khác,hai người nên cẩn thận thì hơn,vì cô ta không đơn giản vậy đâu.

   Đúng như Tử Tuyền đã nói ,một tuần sau Dĩ Nhã đến tìm ba NB để nói chuyện.
    __Bác à,bác định thế nào đây,thanh danh của tôi và của gia đình tôi bác xử lý sao đây.
    __Bác xin lỗi,bác đã đuổi thằng nghịch tử đó ra khỏi nhà rồi.
    __Cái gì ? Đuổi ra khỏi nhà,cái điều mà tôi muốn không phải là như vậy,mà là bác đem NB về bên tôi.
    __Nhất Bác từ nhỏ đã ngang bướng,nó mà đã quyết không ai có thể thay đổi được.
    __Vậy là bác đồng ý để hai người đó bên nhau.
    __Bác không đồng ý ,nhưng nhất thời chưa nghĩ ra cách giải quyết.
    __Tôi cho bác một tuần để đem Nhất Bác về bên tôi.Nếu không tôi sẽ bảo bố tôi rút hết vốn đầu tư ở dự án của công ty bác về,đến lúc đó bác hối hận không kịp đâu.
     Nói rồi cô ta bước đi,để lại ba NB với vẻ mặt tức giận.
     Một tuần trôi qua ông vẫn chưa tìm được cách nào để làm NB thay đổi,ông quyết định giả vờ ngã bệnh phải cấp cứu ở bệnh viện và gọi NB trở về.
     NB và TC nghe tin liền chạy đến bệnh viện.Mẹ NB nói có chuyện muốn nói riêng với NB nên bảo TC trở về trước.Khi TC đã đi bà nói.
    __Bệnh tình của ba con nặng lắm rồi,bác sĩ nói thời gian không còn nhiều nữa,và di nguyện cuối cùng của ông ấy là muốn được thấy các con yên bề gia thất.Hải Khoan có Tử Tuyền rồi còn con ông ấy không muốn con lạc lối ông nói trước khi nhắm mắt muốn con ở bên Dĩ Nhã.
    __Không được.
    __Nhất Bác à nghe mẹ nói đi,đây là tâm nguyện cuối cùng của ba con,chẳng lẽ con muốn ba con chết không nhắm mắt được sao.
     NB không nói gì ngồi chống tay lên cằm mà nghĩ.

            Hết Chương 9.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi