Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh thật, chả mấy chốc mùa đông lại về...

Vẫn như thường lệ, trên con phố nườm nượp người qua lại, tôi vẫn trên chiếc xe đạp cũ trở về nhà.

Vừa trở về nhà, tôi đã nằm ngay lên chiếc giường thân quen tưởng chừng có thể ngủ luôn một giấc dài vô tận...

* Reng *

Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức tôi, ra là Linh đứa bạn thân từ hồi nhỏ của tôi...

" Mày đến khách sạn X, phòng 103 ngay đi "

Có 1 linh cảm nào đó bảo tôi hãy đến đó, 1 linh cảm chẳng may mắn gì..

Vừa bước đến cửa phòng tôi đã nghe thấy tiếng rên rỉ của 1 đôi nam nữ đang làm chuyện khiến tôi cảm thấy ghê tởm..

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ và cảm thấy kinh tởm hơn cả là giọng nói của người đó...

Giọng nói của người đàn ông tôi yêu suốt 3 năm qua đang làm chuyện đó với người bạn thân của tôi...

Tôi muốn xông vào đánh cho đôi cẩu nam nữ ấy 1 trận để hả giận nhưng dường như tôi chả còn sức lực nào nữa...

Tôi lại trở về căn nhà cũ nát ấy, tự trách số phận mình tại sao lại như thế bị người mình yêu thương suốt 3 năm trời phản bội, bị bạn thân cướp đi người mình yêu...

Lúc này tôi chỉ muốn chết để giải thoát nhưng tôi đã từ bỏ ngay ý định đó vì tôi vẫn còn người  cha già ở dưới quê đang mong ngóng tôi từng ngày...

Còn nhớ cái năm tôi 18 chỉ vì yêu người đàn ông kia mà lặn lội từ dưới quê lên mặc cho cha tôi ngăn cản nhưng tôi vẫn một mực tin tưởng hắn nhưng cuối cùng thứ tôi nhận lại cũng chỉ là sự phản bội.

Bây giờ nằm nghĩ lại tôi mới cảm thấy mình thật ngu ngốc làm việc ngày đêm chỉ để kiếm tiền cho hắn ta đi học, hắn hứa sẽ cưới tôi, cho tôi ăn sung mặc sướng khiến tôi làm việc có mệt muốn chết cũng chả dám than trách vậy mà hắn...

Từ lúc yêu nhau hắn tặng được cho tôi cái nhẫn 10 ngàn mua ở ngoài chợ mà tôi vui lắm nghĩ rằng hắn yêu tôi lắm nên mới tặng cho tôi hóa ra chỉ là do tôi ngu ngốc...

Chả hiểu sao nước mắt tôi lại rơi chả lẽ tôi lại phải khóc vì thằng đàn ông này, đúng thật tôi đúng là kẻ vì tình mà mất đi lí trí mà...

" Đúng là nực cười "

Thế là tôi ngủ 1 giấc dài tưởng chừng như chẳng muốn tỉnh lại nữa....

Rồi sáng hôm sau lại tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc...

* Reng *

" Đm cái chó gì thế này "

Thằng đàn ông hôm qua làm tình với bạn thân tôi hôm nay lại gọi điện cho tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết...

" Anh nhớ em...mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé "

Tôi ngồi suy nghĩ 1 lúc rốt cuộc vẫn chọn cách đến đó..

...

Đứng trước cửa tôi khựng lại 1 lúc định đi về nhưng có vẻ hắn đã thấy tôi, hắn nở 1 nụ cười trìu mến làm tôi nhớ đến hôm kinh tởm đó...

Chúng tôi nhìn nhau nhưng chẳng biết nói gì bỗng hắn vuốt tóc tôi rồi chạm nhẹ vào má tôi...

Bất chợt theo phản xạ tôi tránh sang bên khiến hắn có vẻ khó chịu..

" Anh gọi em ra đây để làm gì "

Hắn mỉm cười, nụ cười mà tôi từng mê mệt, nụ cười dành cho bất kỳ người con gái nào mà hắn gặp...

" Chỉ muốn nhìn thấy em thôi "

Tôi cười nhạt để chấm dứt tình huống giả tạo này...

" Chúng ta chia tay đi "

Câu nói này đã khiến tôi nhẹ người làm tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn..

Hắn thay đổi sắc mặt ngay khi tôi vừa dứt câu

" Tại sao "

Lúc đó vẻ mắt hắn dường như rất tức giận, như có thể đánh tôi bất cứ lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro