Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như tôi không đủ can đảm để nói cho hắn biết rằng tôi đã nhìn thấy điều mà hắn và bạn thân tôi đã làm vào hôm đó...

" Đã đến lúc nên dừng lại...để cả hai chúng ta được giải thoát bởi mối quan hệ không tình yêu này..."

Hẳn nở nụ cười khinh bỉ, nhìn thẳng vào mắt tôi..

" Trước đây cô níu giữ tôi bằng mọi giá, mà giờ lại đòi chia tay "

Đúng thật là trước đây tôi đã từng nhiều lần níu kéo một mối quan hệ không có tình yêu...

Tôi đứng dậy đi luôn không dám quay lại nhìn lại hắn, cũng chẳng nói câu nào...cuối cùng cuộc tình 3 năm qua đã dừng lại bởi sự phản bội...

Có lẽ bây giờ đã muộn để trở về nơi ấy, nơi mà cái năm tôi 18 tuổi chỉ vì người đàn ông kia mà rời bỏ nó để đến nơi xa lạ này, để làm osin cho hắn...

Nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy ông ấy từ phía xa..xa thôi cũng được...

Chẳng suy nghĩ nhiều tôi đặt ngay 1 vé tàu để đến đó, để trở lại nơi ấy..

( Cô lên chuyến tàu đến Y)

* Tôi ngồi đối diện 1 chàng trai, lúc đó tôi tưởng chừng vô tình gặp anh nhưng hóa ra lại là định mệnh..dường như có 1 sợi chỉ vô hình khiến tôi cảm thấy thân thuộc...

Anh ấy có một khuôn mặt điển trai, mặc trên người bộ quần áo đơn giản nhưng có một điều gì đấy khiến tôi khó có thể rời mắt, trên tay cầm 1 tấm ảnh cũ trông có vẻ quan trọng...

Khu ôn mặt quả là đẹp không tì vết, đây chắc là lần đầu tiên tôi thấy một người đẹp như vậy, nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt...

Nhưng đôi mắt ấy trông như đang chứa một sự trống trải, 1 nỗi cô đơn, thiếu vắng...nó hiện rõ trên đôi mắt của chàng trai này.

Có vẻ anh ấy cũng đã biết rằng tôi đang nhìn chằm chằm anh, anh cười mỉm...khiến tôi ngại đến nỗi muốn kiếm cái lỗ nào để chui...

Nhưng lạ thật tôi không thể nào rời mắt bởi vẻ đẹp của anh được...Bất chợt hai chúng tôi nhìn nhau, đôi mắt bi thương ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi, thế là chúng tôi nhìn nhau hết cả chặng đường mà chẳng nói 1 câu..

( Tàu dừng lại...)

Lúc đầu tôi tưởng chừng chuyến đi sẽ lâu lắm, nhưng thời gian tưởng như ngắn lại khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy, mãi đến khi mọi người xuống hết tôi mới biết rằng bản thân đã đến nơi...

Nhưng cảm giác tôi vẫn lưu luyến 1 chút gì đấy, tôi quay lưng lại nhìn bóng lưng của anh một lúc lâu, xong cũng xuống...

Bước xuống tôi đã cảm nhận đc không khí trong lành của thôn quê, cái cảm giác vừa thoải mái vừa thân thuộc 1 cách lạ thường...

Tôi vẫn nhớ như in từng ngóc ngách để về nhà...cảnh vật vẫn chẳng mấy thay đổi, vẫn là quán net cũ mà hồi đó tôi vẫn hay trốn cha để ra đây chơi...

" A! Chị Ngân về "

Giọng nói quen thuộc, khiến tôi quay lại nhìn hóa ra chả ai khác là thằng Tí con ông chủ quán net, dù nó có lớn, có thay đổi chừng nào thì cái nốt ruồi ở gần miệng...

Cũng chính vì cái nốt ruồi ấy mà dù bao năm xa cách tôi vẫn nhớ đến nó, không quên được nó...

" Cu Tí đó hả? "

Nó gật đầu, miệng cười toét... Đúng là vẫn là vẻ hồn nhiên y hồi ấy...

Bỗng tôi nhìn thấy 1 ông lão với tóc trắng bạc phơ, với dáng người gầy có thể nhìn thấy xương, mặc trên người bộ quần áo cũ đang dắt trên chiếc xe đạp cũ, chẳng cần phải nói nước mắt tôi lăn dài trên gò má...

Chẳng ai khác đó là cha tôi, tôi còn nhớ cái năm tôi bỏ nhà ông vẫn khỏe mạnh chứ có tiều tụy như bây giờ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro