3. Lai Lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở xa xưa, lúc lục địa còn hoang sơ, những con người nơi đây đã phát hiện ra một điều là họ có thể sử dụng được năng lực ma thuật. Họ có thể xài được ma thuật tùy theo thể lực mỗi người có thể sở hữu.
Khung cảnh hữu tình nơi đây cũng được tô nên bởi một màu đầy bí ẩn.
Thật đẹp.

Bước chân tôi nặng nề ...

Trên đồi cát ...

Tay tôi giơ lên ...

Phía trước là một đội quân hùng mạnh, tất cả đều ồn ã khi trông thấy tôi ...
Một người kêu lên

GIẾT HẮN.

" Đông cứng ".

Tôi thấy cảnh một người tàn sát hết cả 1 đội quân ...

... Không chừa một ai

Giết tất ...

Bóng kiếm bàng bạc cứ loang loáng trên những cái đầu đội nón vành nâu ...

Bước chân nhè nhẹ đi qua đội quan hàng chục người cứng ngắc như bị đông lại ...

Kẻ ấy chỉ dừng lại khi còn đúng 1 kẻ cuối cùng, kẻ mà ra lệnh giết...

Thời gian trở lại, ánh nắng mặt trời bỏng rát trên khuôn mặt.

Những cái đầu thi nhau rơi xuống...

Một biển cát giờ chuyển thành màu đỏ tươi của máu...

Những cái xác không đầu đổ máu phùn phụt như những cái đài nước ...

Thật hãi hùng.

Sau khi lấy lại ý thức, trông thấy cảnh tượng ấy, con người cuối cùng ấy ngã quỵ xuống, người hắn ướt đầy mồ hôi

QUÁI VẬT

Sau vừa dứt lời, hắn điên cuồng rút cây súng lục ra bắn

Nhưng vô dụng

Tên ấy khẽ lắc đầu, né hết tất cả các viên đạn, sượt nhẹ qua để lại cho hắn 1 vết sượt... máu chảy ra...

Đưa tay lên, hắn quệt máu rồi nhẹ nhàng liếm, tay phạt thanh kiếm bạc lên cổ kẻ kia, miệng ra vẻ chẹp chẹp thích thú...

Bỗng dưng

Hắn quay lại nhìn tôi ...

Hắn nhếch mép cười

Trong ánh mắt ấy có hình vương miện, như của một vị vua vậy, tràn ngập sự vô cảm ...

Một vị vua cô độc

Như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ chứng kiến chuyện này.

....
" Chíp chíp ..."

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng kín được làm bằng đá, chỉ có cửa sổ tít trên cao.

Một chút ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, đáp nhẹ lên khuôn mặt này một chút, rồi rơi đầy trên mặt đất lạnh lẽo.

Bụng tôi kêu lên rồn rột... Đói vãi...

Âm thanh của tiếng chim ban sáng, của tiếng binh tập luyện, của lời hô đều đều của mấy tên sĩ tướng, và cả tiếng gió nữa, làm cho tôi có cảm giác vừa thanh bình vừa ồn ả. Cho tôi cảm giác muốn làm một cái gì đó nhưng lại thôi.

Kiếm gì đó ăn đã ...

Một tên lính đứng gác chừng như đã thấy tôi, nhốn nháo báo tin. Hắn vừa báo qua bộ đàm vừa để mắt đến, sợ như đánh mất điều gì...

Tôi bước ra chỗ cửa đá, nói to

TÔI ĐÓIIIII

Tên lính bỗng dưng hoảng sợ, làm rơi mất bộ đàm, lẩm bẩm lẩm bẩm
" Tha mạng cho tôi, tha mạng cho tôi "

Tôi phá lên cười, mặt tên ấy còn hài hước hơn, sợ đến nỗi tôi phải cảm thấy hài. Tôi đâu có đáng sợ lắm đâu, ra đường đi cúi cúi còn sợ người ta giữ lại đập.

Tôi nhìn vào chiếc gương

Đôi mắt tôi nhìn quen quen

Một chiếc vương miện ... con ngươi tôi đã hóa thành cái vương miện ...

Vậy ...?

Tôi sững sờ vài giây, xâu chuỗi sự việc này lại. Bằng 1 cách nào đó, tôi sở hữu được năng lực thời gian, năng lực " Đông cứng " mà tôi thấy cũng là năng lực của tôi, cả ánh mắt này nữa ...

Mình là kẻ giết người ư?...

Không đâu, mình là goodboy mà, là con trai cưng của mẹ mà, không có vụ đó đâu...

Tôi thử sử dụng thứ năng lực đó, đưa tay lên

THỊCH

Đầu gối kéo cả tấm thân, khuỵ xuống. Đau. Quên mất, chưa ăn gì làm gì có thể lực mà xài ...

Hóa ra lúc đó do tôi hết thể lực nên mới bị ngất đi ... Ra vậy ...

Thôi mà kệ mẹ nó đi ...

Đồ ăn tôi yêu cầu đã được ''sờ vai" như đúng yêu cầu. Đúng là đồ ăn của nhà đá, nhìn là *beeep* muốn ăn luôn

Nhưng mà sao lại ngon đến vậy...

Trông thấy tôi ăn xong, hắn cầm một thứ trông như cái hộp, điểm lên là thứ màu mè hoa mĩ gì đấy.

Một thứ ánh sáng trắng dịu nhẹ tỏa khắp căn phòng, nhưng thấm qua tôi cảm giác ớn lạnh

Với cái năng lực này thì tôi dễ dàng thoát ra khi nào chẳng được ...

Tôi thử xài năng lực đó

Âm thanh vẫn vang bên tai

Mọi thứ vẫn còn đó, tên lính canh vẫn trừng mắt nhìn tôi

Tại sao nhỉ?

Cố gắng sử dụng, thực hiện năng lực nhưng vô dụng, tôi chừng nghĩ có lẽ đây là năng lực hữu hạn chăng??

Trông dáng vẻ bối rối của tôi, tên lính phá lên cười
- Mày không còn sử dụng được thứ năng lực đó nữa đâu, bọn tao đã lường được trước sự trở lại của mày rồi.

Ồ, sự trở lại à? Ý hắn là tên kia? Tên xuất hiện trong giấc mơ của mình?

Thoáng thấy sự sợ hãi trong cái nghiêm túc của hắn khi trộm liếc đôi mắt, tôi cười thầm.

Ờ, tình hình là tui phải ở trong đây rồi đấy mọi người ạ.

Thôi thì cũng nhàn, cơm không ngon lắm nhưng cũng tàm tạm, không đến nỗi quá tệ, lâu lâu còn có cơm chiên.

Ngày ngày ngồi nghe chim kêu, tiếng lũ binh tập luyện cũng thấy hơi chán, nên tôi cũng hay ngủ, tôi tự hỏi là ông nội lính gác có ngủ không, thấy ổng cứ thao láo thao láo ngắm tôi mãi. Kệ, ngủ vậy.

Nhưng kì lạ là, trong mỗi giấc ngủ của tôi, đều xuất hiện bóng hình của ai đó

Lúc thì đối đầu với một đội quân, như thường lệ, hắn vẫn hiên ngang giẫm lên xác thịt của những kẻ cản đường...

Lúc thì tĩnh lặng, ngồi bên bờ suối, vừa im lặng ngắm nhìn thanh kiếm, vừa lắng nghe tiếng của rừng thẳm...

Hắn làm việc cho một đế quốc, chẳng rõ là quốc nào ... nhưng chẳng bao giờ thấy hắn cười cho những lần khen ngợi chiến công của hắn ...

Hắn chỉ giết người rồi im lặng, cứ dừng thời gian rồi giết, cứ như cái khả năng ấy là bất bại vậy.

Tôi thường tỉnh giấc giữa đêm, cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm mình vậy. Sau đấy tôi làm bạn với bức tường đá, cho đến khi nắng rọi qua ô cửa sổ phía xa xa.

Tôi rút ra được vài điều: Thứ nhất, đây chắc chắn là kí ức của một ai đó, nó rất logic và tôi có thể nhớ rõ nó như một phần của tôi vậy. Thứ hai, nếu kí ức đó là thật thì tên này đã xuất hiện trong quá khứ, tức là cái hộp quái dị kia chưa xuất hiện.

Hừm

Vậy là tôi kế thừa năng lực này, tức là có thể thấy được kí ức của người tiền nhiệm ...

Thôi cũng tốt, dù sao thì cũng biết thêm về cái thế giới này ....

----

Đã được 3 tuần trôi qua từ cái hôm tôi bị bắt về, cuộc đời chỉ có ăn và ngủ của tôi xem ra quá chán chường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen