Thoát ngục
Tháng ngày trôi qua trước đôi mắt của kẻ tù tội này.
Giờ nghĩ lại cũng kì thật, chưa kịp làm gì nên tội đã bị tống vào ngục không thấy ngày ra ...
Nếu như ngày đầu, tôi cảm thấy thoải mái vì cuộc sống không cần phải làm lụng như hồi còn ở thế giới cũ. Thì cái cảm giác đó mỗi lúc càng đè nặng cái tự do của tôi xuống, cho đến khi nhận ra mình nên tìm cách thoát ra cái chốn tù tội này ( mặc dù tôi éo có tội gì, cay vãi )...
Ồ, phải thoát thôi
Trong đầu tôi vạch sẵn 1 kế hoạch...
----
Vào một ngày đẹp trời, tôi biết vậy do những hạt nắng vẫn phủ nhẹ lên nền đất lặng ngắt của ngục tù, khẽ nắm từng vọc xuyên qua kẽ tay
CƯỚP NGỤC, CÓ KẺ CƯỚP NGỤC
Tiếng thét thất thanh của lũ lính, kèm theo đó là tiếng xoang xoảng của kiếm, chèn vào đó là tiếng bùm xèo gì đó, nghe như một mớ hỗn độn. Xem như ở ngoài đánh nhau ùm xèo rồi.
Tên lính thường canh tôi cũng được điều đi rồi, đúng là trăm năm có một.
Thật ra là mấy ngày nay, tôi đã cố bới đất nặn thành viên, bởi tôi thấy khi tên lính đặt cái hộp vô hiệu hóa ấy dưới đất, thì vô hiệu biến mất.
Tôi nặn tổng cộng 3 viên. Tôi sẽ ném vào chiếc hộp nằm trên gác sách đó, cho nó rới xuống đất thì xem như xong.
Tôi giơ cao tay, nhắm một mắt, nhằm về hướng đó:
- Một, hai...
*vụt*
Không phải là nó hụt nha, chỉ là nó chưa trúng thôi ...
Chắc xui thôi, tôi thử lại phát nữa
Lần này tôi tịnh tâm hơn, trông thế thôi chứ tôi chẳng cay cú gì đâu nhá
*trong lòng*: đ*t m* ăn cái *** gì xui vcl
Một lần nữa viên đất nặn giương cao, qua quá đầu.
Quỹ đạo nó chệch qua trái một chút, thả rhắn
giữa nền đất lạnh như niềm hy vọng của tôi.
Ôi...
Tôi đang nghĩ về cuộc đời của mình, về những niềm xui mình đang mang, khác đoé gì mấy con số vô hạn của số π đâu....
Một thỏi gì đấy bắn đến, trượt xuyên qua máy vô dụng năng lực.
Chíu
Chiếc máy rè rè vài cái rồi hỏng, một người chạy đến, tay cầy thanh kiếm trong suốt từ nước, đứng xa xa nhìn tôi
Tôi nhìn lại
Ôi thôi, đây chắc chắn là vị cao nhân cứu rỗi cuộc đời tôi khỏi cảnh tù lao này rồi.
Vừa nghĩ đến thì người ấy đã dụng thủy kiếm chém đứt song sắt, càng làm vững chắc thêm niềm tin của tui rằng tui sẽ được cứu
Nhưng đời đéo như mơ đâu mấy bạn ạ, vừa nghĩ dứt thì lưỡi kiếm đã kề kề bên cổ
THEO TA
- Kẻ ấy nói
- Hả, gì?
- Ta bảo là theo ta
- À thế à, nếu ta không theo thì sao?
Tôi vừa mới dứt lời, hắn lại chĩa ngón tay về phía tôi, đầu ngón tay rỉ ra nước...
Chíu... Chíu... Chíu
May mắn dùng kịp năng lực, tôi nhanh nhẹn lách qua mấy tia nước đang bị làm chậm, tiện tay lại gần đấm vào mặt tên kia...
Thời gian trở lại, tên kia trúng đòn ngã bật ra sau, sau vài phút tỉnh lại thì hơi ngơ ngác nhưng phút chốc lại như ban đầu:
- Thực lực của Chronos, thật không thể đùa
Tôi lườm hắn
Phút chốc, hắn lại hiện ra phía sau
THỦY NGỤC
Tay hắn xoè ra, một thứ hình cầu trong suốt bằng nước hiện hữu, chỉ bằng một quả bóng vừa đủ để cầm trên tay, lấy đà lao tới.
Tôi xoay người, thời gian lại trôi chậm, thuận tay tôi đấm vào mặt hắn thêm cái nữa.
Lại một lần nữa hắn bật ra xa, ngã sóng soài trên đất
- Đ* m*, thằng chó này
Giờ thì hắn có vẻ thực sự tức giận rồi, tay hắn giơ cao, tạo hình một con cá mập rồi đưa về phía trước:
ĐẠI HỒNG THỦY
Nước từ mọi vật bỗng dưng ngưng tự trước mặt hắn, khẽ đấy thành một dòng cuộn trào về phía trước
Tôi nháy mắt 1 cái, định dùng khả năng làm chậm thời gian.
Thịch, cả cơ thể tôi nặng dần đổ về phía trước.
Thịch, tôi quỳ xuống đất, không thể nào động đậy được
Một người hớt hải chạy vào, mặc âu phục giống hệt tên kia
- Cậu không được làm thế, Lick!
Nhưng không kịp nữa rồi, cái cột nước cao ấy đã đến trước mặt tôi sau khi phá hủy hết thứ tồn tài trên đường đi của nó
Tôi nhắm mắt lại, bỗng một giọng nói vang lên:
SA HUYỄN ẢNH
Thoáng chốc tôi cảm thấy không có nước trước mắt mình nữa, mở mắt ra thì thấy tên được gọi là Lick đứng trước chính kĩ năng của hắn.
Hắn dính trọn chiêu thức của mình, hét lên một tiếng thật to:
Aaaaaaaa
Kẻ đồng đội của hắn, sau vài phút ngẩn người ra vì thế trận bỗng chốc thay đổi, tay kia ném một thứ nhòn nhọn về phía tôi
Một lần nữa tôi lại đổi chỗ cho tên Lick.
Hắn dính trọn niềm tin từ đồng đội hắn, lần này thì có vẻ như hắn đã gục thật rồi.
Nhưng tôi cũng tới giới hạn rồi
Tôi gục xuống
Một đám người vây quanh tôi, mắt họ mang trong đó là cả sự giận dữ.
Trời tối sầm lại....
---
- Hắn đã đánh bại Lick đấy
- Hắn là ai nhỉ?
- Một tên tù nhân rẻ rách mà có thể đánh bại một Đội Trưởng sao?
- Không biết nữa, nhưng Thủ Lĩnh muốn chúng ta bắt sống hắn!
Trong khi bọn lính đang bàn tán về trận đánh vừa rồi, thì Kanda cũng từ từ tỉnh giấc trong căn phòng toàn máu trắng...
Khung cảnh màu trắng hiện ra trước mặt hắn, hắn bật mình khỏi giường chạy vòng quanh
Hắn chính là hậu duệ của Chronos, kẻ nắm giữ thời gian.
Đồng thời cũng là kẻ vừa đánh bại Lick- Đội trưởng của Liên Doanh Đoàn
- Đã bao lâu rồi nhỉ... - Hắn tự hỏi
Cửa ngục mở ra, một người mặt áo choàng đến phết xuống đất bước vào gặp hắn, khuôn mặt khôi ngô:
- Chào cậu
Hắn bẽn lẽn chào lại:
- Hế nhô
- Cậu sao lại xuất hiện ở đây?
Giờ thì Kanda đã thực sự không hiểu rồi, đầu nghiêng sang 1 bên:
- Ủa, là sao má?
Tên áo choàng kia nheo mắt:
- Chuyện là, ở chỗ ta có một danh sách gọi là SÁCH SINH TỬ, là ghi chép về sinh mạng của thế giới này, khi có một người được sinh ra, trạng thái của người đó sẽ xuất hiện, ngược lại khi một sinh mạng mất đi, sách sẽ mất đi một tên.
Háy mắt nhìn tôi một cái, hắn nói tiếp:
- Nhưng tên ngươi không có trong này, chuyện này chỉ có 1 khả năng xảy ra- ngươi là kẻ được triệu hồi... . Để ta kiểm xem thực lực của ngươi ra sao
Vừa nói xong, những tên lính vội lui ra, kẻ bí ẩn đằng sau hắn chợt loé mắ
Phòng giam màu trắng bỗng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro