Chương 12: Một trời một vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12: Một trời một vực

<Con gặp ác mộng, không dám ngủ tiếp.>

.

Linh lực vừa lan tỏa, đóa hoa quỳnh trên tóc Cung Ngô Đồng đột nhiên nở rộ.

Trưởng lão dùng linh lực xua đi đám bụi bay đầy trời kia, Cung Ngô Đồng ngoắc tay một cái, gọi áo khoác trong tay Minh Tu Nghệ bay về rồi khoác hờ lên người. Vạt áo hồng vẽ nên một đường cong trong không trung, hoa đào thêu trên áo trông như đang rơi lác đác.

Y quay lại nhìn đám đệ tử đang ngu người và nói rất nghiêm túc: "Thấy chưa, một kiếm này chẳng phát huy được bao nhiêu uy lực."

Chúng đệ tử: "..."

Đệ tử được vào Huyền trai đều là các con cháu của các môn phái, thiên phú và linh căn thuộc loại bậc nhất, xưa nay luôn đem lòng khinh thường những kẻ "trời sinh ngu dốt".

Những thiếu niên kiêu ngạo này có đánh chết cũng không ngờ, sẽ có ngày họ bị bốn chữ nọ vả thẳng vào mặt, vả mạnh đến nỗi hai má nóng ran chẳng khác nào bánh nướng mới ra lò.

Tất cả các đệ tử trong Huyền trai, bao gồm cả ba người nhóm Minh Tu Nghệ, cuối cùng cũng hoàn hồn, môi mấp máy thử lên tiếng nhưng mất cả buổi trời vẫn chưa thốt ra được chữ nào.

Gã đệ tử cười trộm ban nãy mặt mày vẫn đầy vẻ kinh ngạc như thể chỉ muốn tìm hố nhảy xuống.

Tính tình Cung Ngô Đồng đanh đá lại ham chơi, trong Cửu Phương Tông nếu chẳng phải nằm dài trên cây đọc sách thì là chạy khắp nơi chơi đùa, cơ bản chưa từng có kẻ nào chứng kiến cảnh y luyện kiếm.

Đệ tử của Huyền trai rất ít khi tiếp xúc với Cung Ngô Đồng, đương nhiên càng không biết gì cả.

Tất cả mọi người đều cho rằng vị tiểu thánh tôn nọ chính là kẻ ham ăn biếng làm, nhàn rỗi chờ chết như lời đồn, cả kiếm cũng không cầm chặt.

Mãi đến hôm nay được chứng kiến cả rừng đào như chìm trong biển hoa, và cả tảng đá khổng lồ kia nghe đâu dù có là tu sĩ hóa thần kỳ dùng linh lực cũng khó lòng để lại dấu vết, giờ đã bị một kiếm đánh thành tro bụi. Tro bụi của nó còn đang bay tán loạn dưới đất...

Mọi người đột nhiên nhớ đến một chuyện.

Dù rằng Cung Ngô Đồng có là kẻ bê bối lười biếng không ra hồn tới đâu chăng nữa thì cha của y vẫn là Cung Xác, vị thánh tôn duy nhất trong tam giới, còn sư tôn lại là kiếm tôn "Nhất Kiếm Phá Vân Tiêu" được người người kính ngưỡng, Trần Vô Hà.

Vị đại để tử được kiếm tôn đích thân chỉ dạy, lại còn sủng ái có thừa thì sao có thể là kẻ trời sinh ngu dốt, cả kiếm cũng cầm không chặt?

Mọi người bất giác hít ngược vào một hơi, ngẫm lại thái độ thờ ơ pha lẫn khinh thường ban nãy của mình dành cho Cung Ngô Đồng, tự dưng không thể hiểu nổi mình lấy đâu ra sự tự tin để đi đánh giá thấp con trai của thánh tôn?

Con người tài năng xuất chúng nhường này, nếu thật sự bị y chọn làm "phi" lại chẳng phải là niềm vinh hạnh cả đám bọn họ cầu còn không được? Dù có bị tông chủ đập cho một trận hay nhốt bốn, năm ngày thì đã sao?!

Chỉ trong chớp mắt, tất cả những đệ tử đam mê kiếm thuật đều nảy ra một suy nghĩ trong đầu.

"Nếu nhỡ bị chọn trúng, vậy tức là sẽ được... tiểu thánh tôn đường đường chính chính dạy kiếm cho mình!!!"

Vận may trời cho ấy chứ!

Ngay sau đó, ánh mắt tất cả mọi người dành cho Cung Ngô Đồng bỗng trở nên nóng bỏng.

Nhẹ nhàng thị phạm một chiêu khoe mẽ xong, bắt gặp dáng vẻ ngạc nhiên đến há mồm trợn mắt của đám đệ tử, Cung Ngô Đồng thấy rất thú vị nên cứ thế mà ngẩng cao đầu tiếp nhận những ánh mắt sùng bái của đám nhỏ.

Chỉ có vị trưởng lão ban nãy bảo y xuất chiêu giờ đây lại tỏ vẻ vô cùng bất mãn, đôi mày nhăn tít lại, "Ngô Đồng! Huyền thạch kia là do kiếm tôn cố tình đến Minh Hiệp Đảo để lấy về, sao con lại có thể tùy tiện hủy đi như vậy?"

Cung Ngô Đồng nhận lại quyển truyện từ Minh Tu Nghệ, tỏ vẻ không chịu nhận sai, "Ngay từ đầu con đã chẳng ưa gì tảng đá xấu xí đó rồi, có phải là bảo bối gì đâu. Mấy hôm nữa con đi tìm tảng khác thay vào cho, bảo đảm còn đẹp hơn nó nhiều."

Trưởng lão như thể tiếc không thể rèn sắt thành thép, "Nhưng chữ trên đó là do thánh tôn khắc!"

"Ây da!" Cung Ngô Đồng nháy mắt trái với ông, giảo biện: "Thì lúc đó để tiểu thánh tôn con cũng khắc lên mấy chữ, 'Thiên đạo ồn ào, ký dung hựu tắc'. Ký tên thì cũng dùng một chữ 'Cung' đấy thôi, hời quá còn gì ạ."

Trưởng lão: "..."

Bị chọc cho suýt hộc máu, trưởng lão ôm ngực, "con con con" cả buổi mà chẳng thốt ra thành câu.

Trai trưởng vội vàng bước đến đỡ ông.

Cung Ngô Đồng ngu gì mà đứng im đó ăn chửi. Khoe mẽ xong, y lướt đi như một cơn gió, phóng thẳng lên cây đào cao nhất và nằm im đọc truyện.

Trưởng lão muốn mắng cũng mắng không được, đánh cũng đánh không xong, chỉ đành trừng mắt liếc cây đào đó rồi nén giận giục đám đệ tử lên lớp luyện kiếm.

Có điều giờ đây trong đầu đám đệ tử đều chỉ có hình ảnh chiêu kiếm vang dội ban nãy của Cung Ngô Đồng, lên lớp mà cứ lo ra, phần lớn thời gian đều liếc về phía cây đào to lớn nọ, trong mắt còn ngập tràn sùng bái và kính nể.

Trưởng lão thấy thế thì càng thêm tức giận.

Sớm biết như thế thì đừng hòng ông bảo Cung Ngô Đồng xuất kiếm "quảng cáo"!

Một canh giờ sau tan học, trưởng lão nổi giận đùng đùng bỏ đi, đoán rằng là đi cáo trạng với Vân Lâm Cảnh.

Trưởng lão vừa đi, tất cả đệ tử Huyền trai liền ùn ùn kéo tới dưới gốc đào, giương mắt nhìn chằm chằm vào Cung Ngô Đồng đang say mê đọc truyện.

"Tiểu thánh tôn!"

Cung Ngô Đồng còn đang mải mê chìm đắm trong câu truyện đang đọc dở, ngồi tựa người vào thân cây, chân thả xuống tùy ý đung đưa. Bị gọi to một tiếng như thế, y giật mình rơi từ trên cây xuống.

Mọi người cũng hết hồn, vội vàng giang tay ra định đỡ lấy y.

Tu sĩ tu vi cao ngút trời như Cung Ngô Đồng làm sao có thể té ngã như vậy, y đang định cưỡi gió giữ cho cơ thể lơ lửng trong không trung thì chợt liếc thấy ngay bên dưới mình chính là Minh Tu Nghệ, thế là lập tức thu lại linh lực.

Một người vùi trong áo khoác hồng phấn thêu đầy hoa đào cứ thế mà rơi thẳng vào vòng tay ấm áp của Minh Tu Nghệ.

Minh Tu Nghệ cũng chỉ là là giơ tay theo bản năng cho có lệ, chỉ cần có đầu óc là biết ngay Cung Ngô Đồng làm sao có thể ngã chết được chứ. Nhưng đang định rụt tay về, cậu đột nhiên cảm nhận được mùi hương hoa quỳnh rơi vào lòng mình.

Quần áo tầng tầng lớp lớp phấp phới bay xuống, mắt cậu chớp chớp, trong cơn hoảng hốt cứ ngỡ mình vừa chụp lấy một cành hoa đào.

Cung Ngô Đồng quàng tay qua cổ cậu, cả người rúc vào lòng cậu. Tóc cả hai lại một lần nữa quấn vào nhau, giữa hai lọn tóc còn có một bông hoa đào kẹt vào, trông vô cùng mờ ám.

Minh Tu Nghệ cứng đờ cả người, ngơ ngác nhìn y.

Cả đám đệ tử cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn thấy cảnh tượng đó tự dưng thấy có gì sai sai, nhưng lại không biết sai ở đâu.

Quyển truyện của Cung Ngô Đồng rơi xuống đất. Gió nhẹ thổi qua, tình cờ lật đến đúng một trang...

Một kẻ nửa người nửa ma áo đen đang cưỡng chế ôm ngang một đạo quân áo trắng với cổ tay bị trói bằng xích trên gối của mình, vẻ mặt u ám cúi đầu xuống cọ nhẹ vào mặt đạo quân nọ.

Tất cả mọi người: "..."

Cuối cùng cũng hiểu ra thấy sai sai chỗ nào.

Minh Tu Nghệ là người đầu tiên có phản ứng, cậu mặt không đổi sắc nhẹ nhàng thả Cung Ngô Đồng xuống, sau đó nhặt đôi giày dưới gốc cây cho y mang vào.

Cung Ngô Đồng vô cùng hài lòng về tư thế ban nãy, cảm thấy tiểu thuyết đúng là không hề lừa mình. Y vừa ngâm nga vừa giơ tay ra cắt thêm một phần tóc vốn chẳng còn lại bao nhiêu của Minh Tu Nghệ, sau đó lướt mắt nhìn các đệ tử đang vây quanh và hỏi bằng giọng hớn hở: "Sao nào?"

Chúng đệ tử vội vàng lắc đầu, "Không không không, không có gì ạ!"

Dưới ánh mắt soi mói của Cung Ngô Đồng, ban nãy đám đệ tử Huyền trai còn vì nhìn thấy hình vẽ kia mà suy nghĩ loạn xạ đâu đâu, giờ đây đồng loạt cúi đầu thật thấp, cả chuyện mở miệng xin được dạy kiếm cũng không dám mơ tới nữa mà chỉ vội vàng chạy đi.

Ở Huyền trai lên lớp cả ngày, Cung Ngô Đồng toàn dựa vào gối Minh Tu Nghệ nằm đọc truyện, mãi khi mặt trời lặn mới tan học.

Trong Hồng Trần Uyển, Vân Lâm Cảnh đã nghe xong lời tố cáo của trưởng lão và đang ngồi ngay chính giữa viện lau kiếm.

Cung Ngô Đồng cười khan, thậm chí còn chẳng dám bắt chuyện đã đi thẳng vào đề, "Sư đệ, huynh sai rồi."

Động tác lau kiếm của Vân Lâm Cảnh ngừng lại, bất đắc dĩ đặt vải lau xuống, "Còn câu sau?"

Cung Ngô Đồng trả lời nhuần nhuyễn: "Lần này sai rồi, lần sau vẫn không sửa."

Minh Tu Nghệ: "..."

Vân Lâm Cảnh lạnh lùng liếc Minh Tu Nghệ một cái rồi bất thình lình vung kiểm.

Cung Ngô Đồng tuy cũng là đệ tử của kiếm tôn Trần Vô Hà nhưng đúng như lời y nói, một kiếm ban nãy của y chẳng bằng được một phần mười tài nghệ của Trần Vô Hà. Nhưng Vân Lâm Cảnh lại là đệ tử chân truyền của Trần Vô Hà, bình thường chỉ cần bị kiếm quang của gã quét trúng cũng có thể hóa thành bộ xương chỉ trong nháy mắt.

Đồng tử của Cung Ngô Đồng nheo lại, đang định xông lên chắn cho đồ đệ thì nhìn thấy kiếm quang chỉ sượt qua vai cậu, cắt đứt lọn tóc chẳng biết từ bao giờ lại quấn vào nhau của hai người.

Nhưng hàn ý do kiếm quang để lại cũng không hề suy suyễn, lúc Minh Tu Nghệ kịp hoàn hồn, trên vai cậu đã phủ đầy sương tuyết.

Chỉ cần lệch một phân thôi là nhát kiếm đó đã lấy mạng cậu.

Minh Tu Nghệ nhìn chằm chằm vào sương tuyết trên quần áo, bỗng chốc thấy sợ hãi tột độ, tim đập thình thịch.

Cung Ngô Đồng bất mãn nói: "Làm cái gì thế? Đang yên đang làm tự dưng xuất kiếm chi vậy hả? Nếu muốn đánh thì đánh với huynh nè, đừng ăn hiếp đồ đệ của huynh."

Vân Lâm Cảnh đứng dậy, thản nhiên đáp: "Không dám ra tay với sư huynh."

Cung Ngô Đồng trợn mắt nhìn gã, "Vân cai ngục, rốt cục cha huynh đã cho đệ bảo bối gì để mua chuộc đệ mà đệ lại quản lý huynh nghiêm ngặt như vậy?"

Vân Lâm Cảnh không đáp mà chỉ dịu dàng mỉm cười.

Cung Ngô Đồng bực dọc nói: "Đệ mau bảo Bất Trục giải bùa 'kết tóc' này đi."

"Có gì không tốt chứ?" Vân Lâm Cảnh dịu giọng vặn lại: "Chẳng phải sư huynh thích thế này sao?"

Cung Ngô Đồng "hừ" một tiếng rồi bất chấp chơi tới cùng: "Hay đấy, vừa đúng ý huynh, bùa này không giải, ban đêm lúc ngủ... Ối!"

Còn chưa dứt lời, Vân Lâm Cảnh đã biến sắc và lập tức giải bùa.

Xưa giờ Vân Lâm Cảnh chẳng bao giờ đấu võ mồm thắng Cung Ngô Đồng, sau khi khẳng định Minh Tu Nghệ không dám thừa cơ mị cốt phát tác mà có thái độ đại nghịch bất đạo với y, gã mới cung kính hành lễ với Cung Ngô Đồng rồi mang kiếm rời đi.

Cung Ngô Đồng vỗ vai Minh Tu Nghệ để an ủi cậu, "Đừng sợ đừng sợ nha."

Minh Tu Nghệ miễn cưỡng nở nụ cười nhưng không đáp gì. Cậu siết chặt tay áo, tròng mắt bỗng chốc trở nên u ám.

Ban nãy không phải cậu bị dọa sợ, mà là một lần nữa cảm thấy bất lực khi bị người ta xem như cá nằm trên thớt.

Minh Tu Nghệ được thủ tôn Minh Tịch che chở bao năm, theo lẽ thường đương nhiên luôn được người người nể mặt. Nhưng sau khi thân phận "Minh thiếu tôn" bị ép phải cởi bỏ, cậu cũng chỉ là một người tầm thường mà thôi.

Minh Tu Nghệ rũ mắt nhìn ngón tay đang run bần bật của mình, lòng thấy nặng chịch như đeo đá, nặng nè chèn ép khiến cậu không thở nổi.

Cung Ngô Đồng nhận ra cậu có gì đó khác thường bèn hỏi: "Sao thế?"

Minh Tu Nghệ thở hắt ra một hơi, giấu nắm tay vào trong tay áo rồi khẽ lắc đầu, "Không sao ạ."

Thấy cậu không muốn nói, Cung Ngô Đồng cũng không gặn hỏi mà chỉ dịu dàng xoa đầu cậu. Vừa liếc thấy đồng hồ cát đặt ở góc viện, y đột nhiên giật bắn mình.

Tiết mục kể chuyện của Sương Hạ Khách sắp bắt đầu rồi!

Tiểu thánh tôn làm sao nỡ để lỡ mất tiết mục ưa thích của mình, vì vậy y chỉ qua loa dặn dò Minh Tu Nghệ về phòng nghỉ ngơi rồi vội vàng cởi giày leo lên tháp, nhanh chóng vào tiểu thế giới nghe kể chuyện.

Vừa nhìn thấy tiểu thánh tôn xuất hiện, Sương Hạ Khách liền tươi tỉnh hẳn ra, vỗ phách cũng mạnh tay hơn thường ngày.

"...Kẻ nửa người nửa ma kia tỉnh lại từ giấc mộng hoang đường, ngồi trên tháp lặng đi thật lâu. Phát hiện bên ngoài trởi đã tối, không ngờ gã lại nảy ra một suy nghĩ kinh người."

Cung Ngô Đồng nghe mê mẩn đến chẳng buồn cắn hạt dưa, thầm nhủ trong lòng, tới rồi đây tới rồi đây!

"Kẻ nửa người nửa ma men theo ánh trăng mò đến phòng trong của sư tôn mình và nhẹ nhàng gõ cửa.

Thẩm đạo quân đang đả tọa, nghe thấy tiếng gõ cửa cũng không mở mắt ra mà chỉ lạnh nhạt hỏi: 'Có việc gì?'.

Gã ta sợ hãi đáp: 'Sư tôn, con gặp ác mộng, không dám ngủ tiếp. Tối nay con có thể ngủ bên cạnh người không?'.

Thẩm đạo quân im lặng rất lâu mới thở nhẹ một hơi, 'Vào đi.'

Kẻ nửa người nửa ma mừng rỡ, giấu kỹ suy nghĩ đen tối của mình và hớn hở trèo lên tháp của sư tôn."

Cung Ngô Đồng cũng rất hớn hở, vui vẻ ra mặt mà hào phóng thưởng tiền.

Canh ba nửa đêm, câu chuyện ngừng lại.

Cung Ngô Đồng mãn nguyện rời khỏi tiểu giới của Sương Hạ Khách, sau đó lại giở một quyển tiểu thuyết và xuân cung đồ ra đọc. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tràng gõ cửa khe khẽ.

Tiếp theo đó là tiếng của Minh Tu Nghệ truyền vào.

"Sư tôn."

Cung Ngô Đồng ngẩn ra, "Chuyện gì?"

Minh Tu Nghệ do dự chốc lát mới đáp: "Con gặp ác mộng, không dám ngủ tiếp. Tối nay con có thể..."

Tim Cung Ngô Đồng nhảy thót lên, tâm trạng lao thẳng lên chín tầng mây, thiếu điều chạy nhào ra vồ lấy thằng bé và kéo nó vào trong.

Có điều chỉ sau một giây, y lại nghe thấy Minh Tu Nghệ khẽ nói: "...Tối nay con có thể nhờ người giảng giùm mấy chỗ khó hiểu trong kiếm chiêu và tâm pháp không ạ?"

Cung Ngô Đồng: "..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro