Chương 11: Trời sinh ngu dốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11: Trời sinh ngu dốt

<Nhất kiếm.>

.

Minh Tu Nghệ cầm tóc của mình, ngờ vực hỏi: "Sư tôn, thế này là sao ạ?"

Nhìn thấy một sợi tóc màu đỏ xen lẫn giữa lọn tóc của hai người, Cung Ngô Đồng liền biết ngay là trò của kẻ nào. Y cũng chẳng giận, chỉ mỉm cười và dùng ngón tay cắt đi lọn tóc của Minh Tu Nghệ rồi nói: "Không sao cả, mấy trò vặt ấy mà, đi thôi, vào lớp kìa."

Minh Tu Nghệ còn đang định hỏi kỹ nhưng Cung Ngô Đồng đã hiên ngang đẩy cửa học trai bước vào.

Các đệ tử trong Huyền trai phần lớn đều chưa đến tuổi cập quan, cả đám đều là thiếu niên tinh thần hăng hái. Bọn họ mới học xong một tiết buổi sáng, đang tụm năm tụm ba buôn chuyện với nhau.

Tiếng Cung Ngô Đồng đạp cửa có hơi bị lớn, toàn bộ học đường bỗng nhiên rơi vào im lặng và đồng loạt nhìn về phía cửa.

Tiếng "lành" về "ngày tiểu thánh tôn tuyển phi" rất chi là vang dội, Cung Ngô Đồng vừa xuất hiện với hoa văn mị ma giữa mày rõ mồn một, chỉ trong chớp mắt, mọi người trong học trai đều bất giác hít vào một hơi khí lạnh.

Tiếng hít hà vang lên khắp nơi.

Cung Ngô Đồng quan sát chung quanh rồi phẩy quạt tỏ vẻ hài lòng, "Tốt lắm, nơi này rộng hơn bên Hoàng trai nhiều, sau này ta sẽ ở đây."

Tất cả đệ tử: "..."

Tất cả đệ tử hoảng hồn té ngửa, bịch bịch nện mông xuống đất, sau đó cả đám lén lút bò ra cửa sau hòng tẩu thoát. Đáng tiếc tay còn chưa chạm vào cạnh cửa, Cung Ngô Đồng đã phất tay áo một cái, đóng chặt toàn bộ cửa chính cửa phụ và cả cửa sổ của học trai.

Không một ai có thể chạy thoát.

Tất cả mọi người: "..."

Cung Ngô Đồng dặn cậu đệ tử đang khiêng ngọc án: "Đặt bàn của ta vào hàng cuối cùng, ừ đúng rồi đó, chỗ đó là dễ làm biếng nhất."

Đệ tử áo xanh vội vội vàng vàng đặt ngọc án vào chỗ trống ở hàng cuối cùng. Ngọc án chạm đất nghe cạch một tiếng chẳng khác nào một chùy đánh vào con tim bé bỏng của đám học sinh.

"À phải rồi." Cung Ngô Đồng chỉ vào ba cậu đồ đệ sau lưng mình, "Đây là đồ đệ ta mới nhận, Việt Ký Vọng, Tùy Tương Phùng, Minh Tu Nghệ. Sau này họ chính là tiểu sư đệ của mấy đứa."

Đám đệ tử buồn nẫu ruột nhưng vẫn phải gượng cười, giả lả nói: "Đồ đệ của tiểu thánh tôn đều là long phượng trong loài người, xin chúc mừng ạ."

"Ừ." Cung Ngô Đồng nghe khen mà mặt không đổi sắc, lại còn đưa mắt quét khắp cả đám một lần. Gã nào bị y nhìn trúng đều sợ bị chọn làm "ái phi", chỉ hận không thể vùi đầu vào ngực trốn tránh.

Bày trò dằn mặt xong xuôi, bảo đảm ba đứa đồ đệ không bị ai ăn hiếp xong, Cung Ngô Đồng mới chịu đi đến bên ngọc án của mình và ngồi xuống.

Đệ tử áo xanh là trai trưởng của Huyền trai, gã lau mồ hôi lạnh rồi nhiệt tình sắp xếp chỗ ngồi cho ba cậu đồ đệ của y.

Vì sự có mặt của Cung Ngô Đồng mà tất cả mọi người không dám hó hé gì nhiều, cả học trai chẳng còn bầu không khí náo nhiệt như ban nãy nữa.

Vì không còn ba chỗ trống cạnh nhau, Minh Tu Nghệ được xếp vào hàng ghê cuối, tình cờ ngồi bên cạnh Cung Ngô Đồng.

Vừa ngồi xuống là Cung Ngô Đồng đã cởi giày ra, ngồi bên ngọc án với tư thế buông thả vô độ, áo khoác ngoài cũng cởi xuống khoác hờ ngang khuỷu tay, để lộ tăng bào trắng muốt bên trong.

Có lẽ để tránh dính thêm bùa "kết tóc" nào nữa, mái tóc dài thường ngày của y lần này được bới lên cao và dùng bút ngọc cố định thành búi. Vì gương mặt của y quá đỗi xinh đẹp nên dù Cung Ngô Đồng có đang trong kiểu tóc cùng tư thế hào sảng như bây giờ cũng không tránh được việc thu hút bao ánh nhìn.

Minh Tu Nghệ nhận lấy sách vở và ngọc giản cho tiết sau, thuận tay lật thử vài trang, phát hiện nội dung trong sách khi còn mười tuổi mình đều đã học rồi. Chỉ có tâm pháp trên ngọc giản là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, chắc chỉ có ở Cửu Phương Tông.

Cậu chăm chú xem ngọc giản, trong lúc vô ý lại tình cờ liếc mắt nhìn Cung Ngô Đồng đang ngồi bên cạnh một cái.

Ở Hoàng trai sống chung với lũ nhóc chưa đến mười tuổi hai năm nên trong ngăn kéo của Cung Ngô Đồng toàn là những món đồ chơi rất tinh xảo. Y tiện tay cầm lấy một quả trúc cầu và nhoẻn miệng cười.

Minh Tu Nghê ngây ngẩn, trong lòng bất giác than thầm.

Vị tiểu thánh tôn này không hổ là đứa con cưng được nuông chiều từ bé đến lớn, đã từng tuổi này mà vẫn còn chơi mấy món đồ của đám nhóc tì.

Trái tim thật trong sáng.

Còn chưa cảm thán xong, Minh Tu Nghệ đã trơ mắt nhìn Cung Ngô Đồng với nụ cười "trong sáng" trên môi lôi toàn bộ đống đồ chơi đó ra và thảy vào vòng trữ đồ, sau đó mặt không đổi sắc lôi từ trong tay áo ra một đống sách.

Minh Tu Nghệ vô tình liếc sang một cái để rồi sượng trân.

Không ngờ là tiểu thuyết cùng với xuân cung đồ.

Lúc lên lớp ở Hoàng trai, Cung Ngô Đồng làm sao có thể xem xuân cung đồ trước mặt đám nhóc tì kia được, lần này vào Huyền trai xem như là được giải thoát.

Bày sách ra xong, y phát hiện Minh Tu Nghệ đang nhìn mình. Cung Ngô Đồng cứ tưởng cậu có hứng thú với mớ sách đó thì nghiêm túc dặn dò: "Chưa được đâu, con còn nhỏ, chưa xem được."

Minh Tu Nghệ: "..."

Trước hết chưa cần đề cập đến chuyện tuổi tác của Minh Tu Nghệ, nếu là con cháu ở phàm thế, bằng vào tuổi này cậu đã có thể lấy vợ sinh con. Chỉ bàn về việc đi học cùng với sư tôn, mà vị sư tôn đáng kính của mình lại bày xuân cung đồ ngay trong lớp, chuyện hoang đường đến mức này khiến Minh Tu Nghệ cứ ngỡ mình đang mơ một giấc mơ ngớ ngẩn nào đấy.

Minh Tu Nghệ nghẹn lời mà nhìn Cung Ngô Đồng, sau đó lặng lẽ nhích ra xa y một chút.

Nhưng chỉ vừa động đậy, tóc cậu lại bị giật ngược.

Chẳng biết từ khi nào, búi tóc của Cung Ngô Đồng lại xõa xuống và quấn chặt lấy tóc của cậu.

Cung Ngô Đồng lúc này đang nằm bò trên bàn đọc truyện chăm chú, y vốn quen thói làm càn, dù tất cả mọi người có đang nhìn chằm chằm vào y cũng không thể khiến y thấy bối rối.

Thấy Cung Ngô Đồng không có phản ứng gì, Minh Tu Nghệ nhớ lại ban nãy y bảo đây cũng chỉ là trò vặt gì đó nên cũng chẳng buồn để bụng nữa, chỉ bực bội quay đi nghiên cứu ngọc giản.

Nửa khắc sau, bên ngoài vọng vào tiếng chuông văng vẳng, trưởng lão đứng lớp hôm nay thong thả bước vào.

Chúng đệ tử đứng dậy hành lễ: "Xin chào trưởng lão ạ."

Cung Ngô Đồng vẫn đang chăm chú đọc truyện chẳng buồn động đậy, nhưng miệng thì vẫn ngân nga học theo đám nhỏ: "Xin chào trưởng lão."

Trưởng lão áo xám cho phép mọi người ngồi xuống rồi nheo mắt nhìn khắp phòng. Khi nhìn thấy Cung Ngô Đồng đang ngồi xem truyện cùng với ba gương mặt học sinh mới, ánh mắt của ông mới hơi thay đổi một chút.

Nhưng ông cũng không nói gì nhiều mà chỉ lấy ngọc giản ra bắt đầu dạy học.

Từ nhỏ Minh Tu Nghệ đã được thủ tôn Minh Tịch đặt rất nhiều kỳ vọng nên cậu luôn tuân thủ quy tắc, thực hiện bất cứ chuyện gì cũng dốc hết sức mà làm, lần này sau cơn đại nạn, tính tình của cậu càng thêm chững chạc.

Đây là tiết học đầu tiên của cậu ở Cửu Phương Tông, tuy khóa dậy tâm pháp rất chi là khô khan, phối hợp với giọng giảng bài đều đều của trưởng lão rất dễ khiến lũ học trò mơ màng ngủ gục, nhưng Minh Tu Nghệ lại lắng nghe rất chuyên chú.

Chăm chú nghe giảng tới một câu tâm pháp không hiểu, Minh Tu Nghệ đang định ghi lại vào giấy thì đột nhiên một luồng hương hoa quỳnh từ đâu ập tới.

Minh Tu Nghệ thót tim, bất thình lình có dự cảm không lành.

Y như rằng, chỉ trong một giây đã thấy Cung Ngô Đồng cầm sách và lười nhác dựa vào người cậu.

Đọc truyện cả nửa tiết, tư thế của y cũng chưa từng thay đổi, bây giờ lại chịu động đậy, nhưng là vì muốn dùng tiểu đồ đệ làm gối dựa.

Minh Tu Nghệ lập tức ngồi dịch qua khiến Cung Ngô Đồng dựa hụt.

Minh Tu Nghệ còn chưa kịp thở phào thì Cung Ngô Đồng như đã sớm có chuẩn bị, dựa hụt cũng không hề khựng lại mà còn thuận đà ngã xuống, gối đầu lên đùi cậu.

Minh Tu Nghệ: "..."

Môi Minh Tu Nghệ giật giật, cậu gọi nhỏ: "Sư tôn?"

Học đường trải toàn thảm mềm, nằm nhoài ra đất ngủ luôn cũng không thành vấn đề. Lưng Cung Ngô Đồng bị bồ đoàn cấn nên không thoải mái, y trở mình, dịch người để gối đúng lên đùi Minh Tu Nghệ rồi ngưỡng đầu đọc sách.

Nghe Minh Tu Nghệ gọi, Cung Ngô Đồng không biết cái gì là giữ ý trong lớp học, cứ thế mà làu bàu: "Gì? Học hành cho đàng hoàng đi kìa, đừng nói chuyện với sư tôn."

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ bị "vặn ngược" mà tức muốn nghẹn họng, hơn nữa Cung Ngô Đồng còn hơi lớn tiếng, khiến cho trưởng lão thình lình ngừng lại và nhìn sang Minh Tu Nghệ, trong mắt viết rõ bất mãn vì có học sinh dám nói chuyện trong lớp.

Những đệ tử khác cũng đồng loạt quay sang, trong mắt hiện rõ niềm vui hóng hớt.

Minh Tu Nghệ cứng đờ cả người, gượng cười nói: "Xin lỗi ạ."

Bấy giờ trường lão mới tiếp tục giảng bài.

Cảm giác tồn tại của Cung Ngô Đồng vô cùng mãnh liệt, huống hồ y lại dựa rất sát vào Minh Tu Nghệ, hương hoa quỳnh quyện với mùi thuốc cứ vương vấn lan tỏa, hại Minh Tu Nghệ phải phí sức ba bò chín trâu để giữ vững tinh thần lên lớp.

Cung Ngô Đồng đọc truyện rất chậm rãi, tỉ mỉ ngẫm nghĩ từng chi tiết nhỏ, có lúc phát hiện chuyện gì thú vị thì sẽ cười run cả người, hại cho đùi Minh Tu Nghệ run theo muốn tê tái. Nhưng nếu muốn đổi tư thế ngồi sẽ phải co chân đạp Cung Ngô Đồng ra trước.

Tiết học đau khổ đến chết đi sống lại cuối cùng cũng chấm dứt, Minh Tu Nghệ vừa nghe thấy tiếng chuông tan học thì suýt rơi nước mắt.

"Sư tôn, sư tôn..." Minh Tu Nghệ thì thầm gọi Cung Ngô Đồng, "Tan học rồi ạ."

Cung Ngô Đồng "ừm" một tiếng rồi lười biếng lật thêm một trang, "Tiết sau là tiết gì? Học kiếm à?"

Minh Tu Nghệ: "Dạ."

Cung Ngô Đồng: "Con có kiếm không?"

Minh Tu Nghệ nhẹ giọng đáp: "Kiếm của con đã ném vào hàn đàm ở Minh Hiệp Đảo."

Cung Ngô Đồng cuối cùng cũng gập truyện lại, lười nhác ngồi dậy từ trên đùi Minh Tu Nghệ, nhìn thấy lọn tóc vẫn đang quấn vào nhau thì mặt không đổi sắc ra lệnh cho Minh Tu Nghệ cắt đi.

Vừa tan học, đệ tử trong lớp ùn ùn chạy đến tràng luyện võ, trên cơ bản không một ai dám ở chung phòng với tiểu thánh tôn quá lâu.

Cung Ngô Đồng lựa được một quyển truyện giấu vào tay áo rồi đứng dậy theo đến tràng luyện võ.

Y đã đi được vài bước nhưng phía sau lại chẳng có tí tiếng động gì.

Cung Ngô Đồng ngờ vực quay đầu lại thì nhìn thấy Minh Tu Nghệ đang quỳ xổm dưới đất, tay chống bàn với vẻ mặt ngại ngùng.

Cung Ngô Đồng hoài nghi hỏi: "Tê chân à?"

Mặt Minh Tu Nghệ đỏ lên, nhưng đỏ mặt xong cậu lại lấy làm khó hiểu.

Không đúng, là tại Cung Ngô Đồng làm tê chân mình, kẻ phải đỏ mặt là y mới đúng?

Da mặt Cung Ngô Đồng còn dày hơn da heo, đương nhiên chẳng bao giờ biết ngại vì mấy chuyện này, y còn chìa tay ra cho Minh Tu Nghệ, "Để sư tôn đỡ con dậy?"

Mới rồi còn không bò dậy nổi, nghe xong câu đó Minh Tu Nghệ tự dưng khỏi hẳn, liều mạng đứng dậy, "Con tự đi được, không phiền sư tôn ạ."

Cung Ngô Đồng: "..."

Nhìn đôi chân run rẩy của thằng nhỏ, Cung Ngô Đồng cũng không vạch trần mà chỉ lo mang giày vào và đến tràng luyện võ.

Tiết học kiếm do một trưởng lão hiền hòa lên lớp, lúc Cung Ngô Đồng và Minh Tu Nghệ đến đó, vị trưởng lão đó đang từ tốn lấy một thanh kiếm gỗ trên giá cho Việt Ký Vọng.

Bị dùng làm vật tế kiếm quá lâu, vừa nhìn thấy kiếm, mày cậu lập tức nhíu chặt, bất giác lùi lại một chút, "Con không luyện kiếm."

Trưởng lão hiền hòa đáp: "Thể chất con rất đặc biệt, luyện kiếm là hợp nhất. Nếu bây giờ con không học, sao này khi ra ngoài trảm yêu trừ ma, con lấy gì làm pháp khí chứ?"

Việt Ký Vọng nghiêm túc đáp: "Quạt!"

"..." Trưởng lão: "Hả?"

Việt Ký Vọng tỏ vẻ nghiễm nhiên, "Sư tôn của con chẳng phải cũng dùng quạt làm pháp khí sao? Con đương nhiên cũng có thể noi theo sư tôn!"

Trưởng lão: "..."

Vẻ mặt trưởng lão khá phức tạp, viết rõ "chẳng lẽ thằng nhóc này bị ngố".

Đệ tử Huyền trai đã thay đồ xong xuôi, đang thành nhiều hàng nhìn pháp khí của nhau.

Thấy Cung Ngô Đồng thong thả bước tới, trưởng lão thở dài và gọi: "Ngô Đồng, qua đây."

Cung Ngô Đồng đang định tìm nơi nào đó ngồi xuống đọc truyện, sợ nhất là bị gọi tên, nghe vậy thì ngờ vực hỏi: "Hả? Con?"

Trưởng lão đáp với vẻ mặt hiền từ: "Phải."

"Chi vậy ạ?" Cung Ngô Đồng tỏ vẻ không vui và bước đến gần.

Trưởng lão giao kiếm gỗ cho y, "Kiếm thuật của con được thừa kế từ kiếm tôn, nhất định xuất sắc bất phàm. Hôm nay ba đứa đệ tử của con đều có mặt, con tiện thể ra một chiêu để chúng mở rộng tầm mắt đi."

Cung Ngô Đồng rất thích chơi trội, nghe thế liền ném truyện ra sau và nhận lấy kiếm gỗ.

Minh Tu Nghệ đúng lúc đang ở ngay sau lưng y, thấy quyển truyện được ném qua liền vội vàng chụp lấy.

Cung Ngô Đồng thử vung kiếm và cảm thấy tay áo của áo khoác quá vướng víu, vì vậy bèn cởi luôn áo khoác rồi ném ra sau.

Minh Tu Nghệ đành phải chụp tiếp.

Cung Ngô Đồng mặc một bộ tăng bào màu trắng, tay cầm thanh kiếm gỗ dành cho trẻ con và nghiêm túc nói: "Ta trời sinh ngu dốt, một kiếm này sợ rằng chẳng thể phát huy bao nhiêu uy lực."

Trưởng lão chỉ mỉm cười không đáp.

Cung Ngô Đồng chẳng hiểu vì sao không thích Huyền trai cho lắm, bấy nhiêu năm nay chỉ lởn vởn ở ba trai Thiên, Địa, Hoàng, đa số đệ tử Huyền trai đều chưa từng thấy y xuất kiếm.

Nhưng ngẫm lại, từ tính tình ham chơi và được nuông chiều từ bé của Cung Ngô Đồng cũng có thể đoán ra y chưa từng luyện kiếm cho đàng hoàng, dù được dùng bao nhiêu linh đan để nâng tu vi lên hóa thần kỳ thì chắc cũng chỉ mà một chiếc gôi thêu hoa mà thôi.

Gối thêu hoa tiểu thánh tôn đứng ngay giữa tràng luyện võ, tay cầm chuôi kiếm gỗ cứ như đang cầm đồ chơi rồi vung thử. Kiếm có vẻ không vừa tay, thiếu chút nữa là tuột khỏi lòng bàn tay của y.

Bên dưới có vài đệ tử lén lút cười trộm.

Ánh mắt của Cung Ngô Đồng lơ đễnh dõi về phía rừng đào cách đó không xa, năm ngón tay bất thình lình dùng lực siết chặt chuôi kiếm.

Linh lực của hóa thần kỳ lập tức túa ra, vừa chạm vào kiếm gỗ đã khiến nó tan biến trong không khí, không để lại dù chỉ một chút vụn gỗ.

Kiếm gỗ tan biến, nhưng kiếm ý đã hình thành.

Cung Ngô Đồng không thèm chớp mắt mà vung tay xuất ra một kiếm, kiếm ý mang theo hơi lạnh thấu xương xé gió mà đi, gợi lên những vòng cung gợn sóng đánh ập về phía trước.

Mọi người ngây ngẩn, chỉ kịp nhìn thấy ánh kiếm trắng sáng lóe lên và mang theo hơi lạnh rùng mình, nối tiếp bằng trận đất trời rung chuyển và kết thúc bằng tiếng nổ vang trời từ xa vọng lại.

Rừng đào bị chấn động, muôn vàn cánh đào bị cuốn tung trời, kiếm ý để lại trên mặt đất một cái rãnh sâu ba tấc nhưng lại chẳng làm nát một cánh hoa nào.

Kiếm ý cuối cùng cũng truyền đến tảng đá lớn đặt trước cửa Huyền trai và gây ra tiếng nổ tung vang trời. Tảng đá do thánh tôn Cung Xác dùng kiếm ý khắc chữ lên cứ thế mà vỡ thành phấn vụn, bụi rơ lã chã đầy đất.

Trận tro bụi này mất một lúc lâu sau mới lắng xuống.

Cung Ngô Đồng đứng hiên ngang trong gió, bút ngọc từ trên tóc rơi ra khiến mái tóc dài của y xõa tung và bay phấp phới. Kiếm ý tan đi, hóa thành luồng sáng màu vàng rơi khỏi kẽ tay của y.

Minh Tu Nghệ đang ôm lấy áo khoác của Cung Ngô Đồng, giờ đây đang ngu người nhìn y hờ hững vuốt tóc, chẳng hiểu vì sao cậu lại thấy tim mình lỡ mất một nhịp.

Tất cả các đệ tử có mặt đều nhìn cái rãnh sâu ba tấc dưới đất và tảng đá thuở nào nay chỉ còn là cát bụi, phản ứng đầu tiên không phải là giật mình, mà là... ngơ ngác.

Đây... Là kẻ trời sinh ngu dốt???

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro