Chương 10: Kết tóc luyến lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Kết tóc luyến lưu

<Chuyện vui động trời.>

.

Lông vũ trên người Hoa Bất Trục rối bời, còn có hai sợi lông đuôi bị chém rụng.

"Huynh tỉnh táo lại một chút có được không hả?" Hoa Bất Trục tủi thân gần chết, ngồi xổm xuống đất nhặt lông đuôi, gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc có thêm một vết bầm tím, "Huynh ấy bảo là đệ hổng lẽ là đệ thiệt hả? Nhị sư huynh ơi mỗi lần đụng đến chuyện của đại sư huynh sao huynh chẳng chịu dùng cái đầu vậy? Hồi nãy huynh có nhìn thấy đại sư huynh chịu liếc đệ cái nào không?"

Thừa lúc Vân Lâm Cảnh chém người, Cung Ngô Đồng đã len lén dẫn ba đứa đệ tử chuồn đi, chắc là đến học phủ Thiên Nhận báo danh.

Vân Lâm Cảnh tra kiếm vào vỏ, lạnh nhạt nói: "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, không thể tha cho bất cứ kẻ nào."

Hoa Bất Trục: "Nhưng đệ bị oan mà!"

"Huynh không quan tâm." Vân Lâm Cảnh đáp: "Đại sư huynh không biết lòng người hiểm ác, thánh tôn nếu đã giao huynh ấy cho huynh chăm nom, huynh không thể để huynh ấy bị gạt và tùy tiện chọn đại ai đó kết thành đạo lữ."

Hoa Bất Trục thiếu chút nữa là quẳng cả hình tượng đi để trợn mắt khinh bỉ.

Với gã mà nói, kẻ lòng dạ hiểm ác nhất chẳng ai khác ngoài đại sư huynh nhà mình, không ngờ lại dùng chiêu giương đông kích tây, hại gã vô duyên vô cỡ ăn một trận no đòn.

May mà Hoa Bất Trục da thô thịt dày, ăn đập như cơm bữa, gã nhặt lông đuôi lên, thổi đi bụi bám vào đó rồi vuốt lại từng sợi lông cho mượt, lật qua lật lại xem thử, phát hiện hai chiếc linh vũ ngắn ngủn này cũng chẳng dùng làm pháp khí gì được bèn cất vào, chuẩn bị dùng làm hoa tai mới cho Cung Ngô Đồng.

"À phải, ba đứa nhóc ban nãy là ai vậy?"

Vân Lâm Cảnh miết nhẹ chuôi kiếm, ngẫm lại thật kỹ biểu hiện khác thường của Cung Ngô Đồng khi đối mặt với ba đứa đồ đệ.

"Đồ đệ đại sư huynh mới nhận hôm qua."

Trên thanh hung kiếm của gã có một hàng dấu lõm vào như bị ngón tay ấn xuống. Ngón tay thon dài của Vân Lâm Cảnh miết nhẹ qua chỗ lõm thứ nhất.

"Việt Ký Vọng."

Ngón tay di tiếp xuống dưới, đầu ngón tay dừng lại đúng ngay chỗ lõm thứ hai.

"Tùy Tương Phùng."

Ngón tay như ngọc ấy gần như dùng hết sức ấn vào chỗ lõm thứ ba, chuôi kiếm đúc bằng thép không ngờ lại để gã ấn lõm vào sâu hơn, làm mờ mất cả hoa văn nơi đó.

Xưa nay Hoa Bất Trục không hề biết chú ý đến cảm xúc của người khác nên cũng chẳng nhận ra hơi lạnh thấu xương đang tỏa ra từ Vân Lâm Cảnh. Gã lại còn hỏi dồn: "Đứa thứ ba thì sao?"

Vân Lâm Cảnh đột nhiên mỉm cười, cất kiếm vào và khẽ đáp: "...Minh Tu Nghệ."

Nhìn thấy nụ cười trong ngoài bất nhất của gã, Hoa Bất Trục len lén lùi lại mấy bước rồi thì thầm: "Nhị sư huynh, huynh đừng cười như vậy mà, đệ sợ."

Không còn kiếm trong tay, Vân Lâm Cảnh như biến thành một người khác chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt hiền hòa hơn ban nãy rất nhiều, gã hờ hững hỏi: "Hôm nay đệ có lịch trình gì không?"

Hoa Bất Trục vén mái tóc màu trắng của mình ra, đếm cho thật kỹ từng sợi màu tóc màu đỏ bên trong, "À, nửa giờ sau đệ phải phẩm trà ngắm hoa cùng tiểu sư muội, sau giờ Ngọ thì uống rượu đánh cờ với sư tỷ bên Thiên trai, buổi tối du thuyền cùng nữ tu mấy hôm trước mới quen."

Gã thả tóc xuống, nghiêm túc nói: "Đệ bận lắm ấy."

Bận mà còn dám bay tới chọc ghẹo đại sư huynh?

Trước kiểu lăng nhăng gieo nợ tình khắp nơi của con khổng tước trắng này, Vân Lâm Cảnh cũng cạn lời, gã bèn nói thẳng: "Dời lại hết. Hôm nay đệ đến học phủ Thiên Nhận làm giúp huynh một chuyện."

Hoa Bất Trục: "Á? Nhưng mà đệ..."

Hàng mi của Vân Lâm Cảnh rung nhẹ.

"Dạ dạ dạ!" Hoa Bất Trục hết hồn hết vía, "Đi mà đi mà, huynh đừng có rút kiếm ra nha."

Vân Lâm Cảnh nhẹ giọng dặn dò: "Sau khi đến học phủ Thiên Nhận và tìm thấy đại sư huynh, đệ hãy lén hạ một bùa 'kết tóc' trên người huynh ấy xem tháng này huynh ấy đã chọn kẻ nào rồi."

.

.

.

Phía bên kia, Cung Ngô Đồng đã dẫn ba cậu nhóc đến học phủ Thiên Nhận giữa sườn núi của Cửu Phương Tông.

Tòa học phủ này do Cửu Phương Tông cùng những môn phái khác trong tam giới đồng sáng lập, trong trường có rất nhiều đệ tử thuộc môn phái khác, chia thành bốn học trai "Thiên, Địa, Huyền, Hoàng" dựa trên tuổi tác và tu vi.

Trên đường đi, Cung Ngô Đồng cứ dặn đi dặn lại mấy đứa đồ đệ.

"Vào trường cũng như ở nhà vậy thôi, không cần quá thận trọng, cởi giày leo lên bàn đều được. Nếu có ai ăn hiếp mấy đứa, mấy đứa cứ báo tên ta ra. Ký Vọng, con có thể trực tiếp dùng văn kế đệ tử trên mặt con dí vào mặt chúng, chúng sẽ biết sợ ngay thôi."

Việt Ký Vọng nghiêm túc đáp: "Sư tôn cứ đùa, con nào dám dùng danh tiếng của sư tôn đi gây chuyện chứ!"

Hai mắt Tùy Tương Phùng đang sáng rỡ, vốn định hỏi "Thiệt sao? Con được phép tự do đi ăn hiếp tụi nó à?", nhưng nghe Việt Ký Vọng trả lời như vậy, cậu chỉ đành đổi giọng, "Con cũng thế ạ."

Minh Tu Nghệ... Minh Tu Nghệ thích ứng rất nhanh, kỹ năng "nghe có chọn lọc" đã sớm đại công cáo thành, nghe đoạn đối thoại nọ mà mặt không đổi sắc.

Cung Ngô Đồng đang hớn ha hớn hở, sau khi lén liếc Minh Tu Nghệ một cái thì có vẻ hơi hụt hẫng vì cậu không trả lời mình.

Minh Tu Nghệ mặt đầy chấm hỏi nhìn y.

Cung Ngô Đồng ho khan một tiếng rồi đổi đề tài, "Các con được xếp vào học trai nào?"

Minh Tu Nghệ lấy ngọc bài Vân Lâm Cảnh giao cho họ ra và đưa cho Cung Ngô Đồng xem, bên trên khắc một chữ "Huyền".

Là Huyền trai.

Huyền trai nằm giữa rừng đào. Bước qua chiếc cầu dài là học đường được trang trí như tiên cảnh chốn nhân gian. Đầu cầu đặt một tảng đá khổng lồ, bên trên có tám chữ lớn được khắc bằng kiếm khí:

"Thiên đạo huyền mặc, vô dung vô tắc".

Bên dưới ký một chữ "Cung".

Đúng lúc này, một cậu thiếu niên mặc quần áo đệ tử màu xanh lam bước ra từ trong học đường, bắt gặp Cung Ngô Đồng thì vội vàng bước đến hành lễ.

"Chào tiểu thánh tôn ạ."

Cúi người chào hỏi xong, gã bèn đứng thẳng lên, tình cờ nhìn thấy dấu ấn mị ma giữa trán của Cung Ngô Đồng. Gương mặt hiền hòa bỗng chốc cứng đờ, lời chuẩn bị nói ra bỗng chốc bay hơi sạch bách, trong đầu chỉ còn lại sáu chữ: Ngày tiểu thánh tôn tuyển phi!!!

Mệnh ta toang rồi.

Vào lúc này, trên vai Cung Ngô Đồng cảm thấy như có gì đó đậu lên, rất khẽ rất nhẹ, nhưng y vẫn nhạy cảm quay lại nhìn phía sau.

Chỉ là một đóa hoa đào rơi trên vai y.

Cung Ngô Đồng cũng chẳng để tâm, tiện tay giơ quạt gạt đi rồi quay sang thiếu niên và bảo: "Đến chỗ của ta dọn cả bàn làm việc của ta qua đây. Từ hôm nay trở đi, ta muốn học chung với các đệ tử của ta ở Huyền trai."

Thiếu niên: "..."

Ba đệ tử: "..."

Chỉ cần Cung Ngô Đồng không chọn mình làm "ái phi", thiếu niên lập tức hết sợ, như được đại xá mà vội vàng nói: "Dạ dạ!"

Minh Tu Nghệ cau mày bảo: "Sư tôn không cần hạ mình vì bọn con..."

Còn chưa dứt lời, cậu đã thấy thiếu niên nọ chạy về hướng bên phải.

Học trai bên phải là Hoàng trai.

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ có phần ngạc nhiên, tu vi của Cung Ngô Đồng đã đến hóa thần kỳ, theo lý mà nói không cần đến học phủ, thậm chí còn thừa sức làm thầy giáo.

Có trừ hao đến triệt để chăng nữa thì y cũng phải học ở Thiên trai mới đúng.

Sao lại rơi vào nông nỗi phải lên lớp cùng với đám nhóc chưa đến mười tuổi?

Minh Tu Nghệ vừa nói chuyện với y, Cung Ngô Đồng liền thấy vui vui, y đáp: "Nào phải là hạ mình gì đâu, là thăng cấp đấy. Ta ở Hoàng trai hai năm rồi, chán muốn chết."

Minh Tu Nghệ: "..."

Tốc độ của thiếu niên đó rất nhanh, chẳng mấy chốc chiếc ngọc án chuyên dụng của tiểu thánh tôn đã được khiêng qua đây.

Cung Ngô Đồng đang kiểm tra đồ đạc của mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng hoan hô rần trởi vang lên bên phía Hoàng trai.

Ban ngày ban mặc mà lại có kẻ bắn pháo hoa.

Đùng đùng đùng!

Cung Ngô Đồng nheo mắt thưởng thức những đóa pháo hoa xinh đẹp rồi mỉm cười như đang hồi tưởng gì đó.

Tùy Tương Phùng tò mò hỏi: "Bên đó có chuyện vui gì vậy ạ?"

Cung Ngô Đồng dịu dàng nhìn cậu, đáp: "Đứa bé ngốc, hôm nay ôn thần cuối cùng cũng chịu rời khỏi Hoàng trai lại chẳng phải là chuyện đáng ăn mừng lắm sao."

Tùy Tương Phùng: "..."

Cũng biết người biết ta quá đấy ạ.

Cung Ngô Đồng mỉm cười bước vào học đường của Huyền trai, chuẩn bị xuống tay gieo họa cho mấy chú "thỏ con". Nhưng nào ngờ vừa đi được vài bước, y cảm thấy có một nhúm tóc của mình bị giật lại, giật mạnh đến nỗi da đầu y tê rần.

Cung Ngô Đồng ngờ vực quay đầu lại, định xem xem là cậu đồ đệ nào gan to bằng trời dám xuống tay với mình để khen thưởng cho ra trò, nhưng lúc ngoảnh lại thì đập ngay vào mắt là ba gương mặt ngơ ngác.

Lọn tóc của y đang bay giữa không trung và quấn lấy một lọn tóc khác. Hai lọn tóc thắt thành một cái nút chết.

Cung Ngô Đồng nhìn theo hướng lọn tóc kia và cuối cùng bắt gặp ánh mắt ngờ vực đầy dấu chấm hỏi của Minh Tu Nghệ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro