Chương 9: Hoa đào khắp chốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9: Hoa đào khắp chốn

<Chính là y.>

.

Cả đám đệ tử mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn, bị dọa cho mặt mày trắng bệch, đồng loạt quỳ xuống như đã xếp sẵn đội hình.

"Tham kiến tiểu thánh tôn!"

Cung Ngô Đồng phất quạt, "Bình thân."

Các đệ tử nhìn nhau hội ý, không biết có nên đứng lên hay không.

Cung Ngô Đồng "chậc" một tiếng rồi nói: "Sao thế? Đợi ta đỡ từng nàng một đứng dậy sao các ái phi?"

Chúng ái phi: "..."

Gã đệ tử ban nãy miệng mồm liếng thoắng giờ đây khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu lên và nghẹn ngào xin tha: "Tiểu thánh tôn thứ tội ạ, tha mạng ạ."

Tất cả mọi người trong Cửu Phương Tông đều biết, hoa văn đỏ chói giữa mày Cung Ngô Đồng là dấu hiệu sau khi bệnh cũ tái phát, chứng tỏ tiểu thánh tôn đang trong thời kỳ dễ dàng động lòng.

Tiểu thánh tôn rũ mắt, dùng quạt nâng cằm cậu đệ tử lên và nói bằng giọng dạt dào tình cảm: "Bé cưng nói nhăng nhít gì vậy, giữa ta và con cần gì để bụng mấy chuyện cỏn con ấy. Ngoan nào, đứng dậy theo ta về Hồng Trần Uyển nào, chỗ đấy của ta nhiều đồ chơi thú vị lắm."

Đệ tử nọ: "..."

Minh Tu Nghệ đang hành lễ gần đó, nghe thế thì tái cả mặt, cuối cùng cũng nhận ra trước đó lúc Cung Ngô Đồng nói chuyện với mình đã cố giữ kẽ biết bao.

Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Cung Ngô Đồng khi tỏ vẻ thâm tình có thể khiến tất cả mọi người trên đời điên đảo hồn phách, chỉ hận không thể dùng mạng của mình để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân.

Ngoài người trong Cửu Phương Tông ra.

Đệ tử áo trắng "được" Cung Ngô Đồng gọi là "bé cưng" đang đổ mồ hôi lạnh đầy mặt, chỉ hận sao không thể đập đầu vào tường ngay và luôn. Gã đành phải tung ra đòn sát thủ mà toàn bộ Cửu Phương Tông đều biết, nghẹn ngào nói bằng giọng run rẩy: "Tiểu thánh tôn trời sinh tuyệt sắc phong thái kinh người nổi bật xuất chúng xinh đẹp động lòng, đệ tử, đệ tử chỉ dám kính trọng người, không dám mảy may xúc phạm, để tránh vấy bẩn tiểu thánh tôn cao quý."

Rõ ràng là đệ tử này đã vào Cửu Phương Tông rất lâu, biết rõ Cung Ngô Đồng thường ngày thích nhất là người khác khen mình. Gã vắt óc nghĩ ra cả tràng dài những lời tán dương, sau đó len lén thở phào, cảm thấy có vẻ hôm nay mình sẽ thoát được nạn này.

Ai ngờ Cung Ngô Đồng lại khác với ngày thường, dùng quạt cọ qua cọ lại cằm gã, đôi mắt tím thể hiện rõ y đang muốn cười, "Nếu ta đã tốt như thế thì bé cưng phải yêu ta nhiều hơn mới đúng chứ. Chậc chậc, lươn lẹo thế này là đúng gu tiểu thánh tôn ta rồi."

Đệ tử nọ: "..."

Trên mặt gã viết rõ bốn chữ: Mạng ta toang rồi.

Đúng lúc này, giọng của Vân Lâm Cảnh bất thình lình vang lên rõ ràng từng chữ một.

"Đại, sư, huynh."

Cung Ngô Đồng lập tức rụt quạt về.

Đệ tử nọ như bắt được cọng rơm cứu mạng, thiếu điều nước mắt lăn dài, vội vàng bò đến gần Vân Lâm Cảnh để cầu cứu: "TÔNG CHỦ!!!"

Vân Lâm Cảnh vừa luyện kiếm xong, quần áo chỉ một màu đen từ đầu đến chân càng tôn lên vóc dáng vai rộng eo thon, đôi mắt hơi hé ra, thanh kiếm trên tay còn lóe ánh máu khiến người khác ớn lạnh.

Cung Ngô Đồng cười tít mắt với Vân Lâm Cảnh và gọi: "Ái..."

Chữ "phi" còn chưa kịp nói xong, kiếm của Vân Lâm Cảnh đã lóe lên, mũi kiếm chỉ còn cách cổ Cung Ngô Đồng một tấc, hơi lạnh lan tỏa từ mũi kiếm khiến vùng da nơi cổ y nổi da gà.

Cung Ngô Đồng cười tủm tỉm và chữa lời: "...Ái chà chà, chào buổi sáng nha, sư đệ."

Lúc này Vân Lâm Cảnh mới cất kiếm vào, đôi mi rũ xuống để che đi sự sắc bén trong mắt, trở về sắm vai một nhị sư đệ ôn hòa nhã nhặn.

"Hôm nay chẳng phải sư huynh cần ở lại Hồng Trần Uyển để nghỉ ngơi sao, cớ gì đột nhiên lại đến chủ sơn?"

Cung Ngô Đồng nhìn Minh Tu Nghệ, đôi mắt tím như đang gợn sóng nhưng y nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Y dùng cây quạt nhỏ của mình chỉ vào cậu và hùng hồn nói: "Đồ nhi của huynh hôm nay lần đầu đến học phủ, huynh mà không đi theo để bảo kê cho chúng thì nhỡ chúng bị các đệ tử khác ăn hiếp, ai là đòi lại công bằng cho chúng?"

Tùy Tương Phùng là một đứa trẻ cực kỳ dễ bị lừa, nghe thấy thế liền ngân ngấn nước mắt, ba chân bốn cẳng chạy qua ôm tay Cung Ngô Đồng, "Sư tôn..."

Cung Ngô Đồng nhìn thấy Tùy Tương Phùng lén nuốt nước miếng, việc này khiến y tự dưng có ảo giác nó không phải đang ôm mình mà là đang ôm cánh gà quay mới đúng.

Vân Lâm Cảnh thở dài, "Thế để đệ đi chung với huynh."

Cung Ngô Đồng thổi bay lọn tóc rũ xuống trước trán, hừ giọng bảo: "Được thôi, đi nào, dù sao cũng đâu phải lần một lần hai đệ bắt nhốt 'ái phi' mà huynh chấm trúng đâu."

"Sư huynh, thánh tôn từng nói, đó chỉ vì mị cốt của tác quái tạo nên ảo giác, không phải là tình yêu." Vân Lâm Cảnh bất đắc dĩ nói: "Từ năm huynh đến tuổi cập quan là bắt đầu phát bệnh, nếu mỗi tháng đều muốn cùng người huynh chọn trúng kết làm đạo lữ, há chẳng phải Cửu Phương Tông nơi nơi chốn chốn đều toàn là nợ đào hoa tào lao của huynh?"

Cung Ngô Đồng tỏ vẻ không phục, "Nhưng rõ ràng là ta thích thật mà."

Vân Lâm Cảnh xoay sang ngoắc tay với đám Tùy Tương Phùng và Minh Tu Nghệ, hiện tại gã không muốn tốn thời gian lảm nhảm với một Cung Ngô Đồng đầu óc chỉ toàn chuyện yêu đương nữa, chỉ thêm câu cuối cùng rồi thôi: "Đợi năm ngày sau tỉnh táo lại hẵng nói chuyện với đệ."

Minh Tu Nghệ do dự, theo bản năng nhìn sang Cung Ngô Đồng.

Nhưng Cung Ngô Đồng lại không nhìn cậu, chỉ chăm chú nhìn ngọn cỏ dưới chân.

Vân Lâm Cảnh cau mày, "Nhìn y làm cái gì, đi theo ta, trước hết phải treo sư đồ mệnh bài của các con lên rồi mới đến học phủ Thiên Nhận."

Đầu óc Cung Ngô Đồng quả nhiên không được tỉnh táo, Vân Lâm Cảnh chỉ bảo một câu là những kẻ trước đây y chấm trúng đều là nợ đào hoa tào lao, y liền ngồi xổm xuống đất tỏ vẻ tủi thân và tự lẩm bẩm một mình.

Minh Tu Nghệ lúc đang ngang qua chợt nghe thấy khá rõ.

"Nợ đào hoa tào lao cái gì? Rõ ràng toàn mấy đóa hoa đào huynh yêu thích." Cung Ngô Đồng nhỏ giọng làu bàu, "Sau này huynh hổng thèm kể cho đệ nghe huynh thích ai nữa đâu, xem xem đệ bắt nhốt được ai."

Minh Tu Nghệ: "..."

Việt Ký Vọng lững thững đi tới, cung kính vái chào Cung Ngô Đồng rồi bị Vân Lâm Cảnh dẫn đi treo mệnh bài sư đồ.

Ngón tay trắng muốt của Cung Ngô Đồng đang mải mê nhổ cỏ, mãi đến khi bốn người đi xa, y mới dè dặt đứng dậy, ánh mắt dõi theo hướng bốn người nọ, miệng khẽ nhoẻn lên, đôi mắt màu tím tràn trề tình cảm.

Tông chủ của Cửu Phương Tông rõ ràng đáng tin cậy hơn Cung Ngô Đồng nhiều. Nửa giờ sau, ba người chính thức gia nhập vào Cửu Phương Tông, chú bướm mực cuối cùng cũng chui vào kinh mạch.

Văn khế sư đồ hoàn thành.

Trên mặt Việt Ký Vọng có một vết sẹo hình thanh kiếm bị ma tu khắc lên, vốn cậu vô cùng căm ghét vết sẹo này. Chẳng biết có phải Cung Ngô Đồng cố ý hay không mà sau khi văn khế đệ tử được thành lập, nó lại nằm đè lên và che mất vết sẹo ấy.

Minh Tu Nghệ và Tùy Tương Phùng đã giấu đi văn khế đệ tử, Việt Ký Vọng ngẫm nghĩ rồi quyết định cứ để nguyên nó ở đó.

Sau khi lo xong việc, Vân Lâm Cảnh bèn dẫn ba cậu bé về tìm Cung Ngô Đồng.

Nhưng đến khi quay về tràng luyện võ ở chủ sơn, họ nhìn thấy Cung Ngô Đồng không phải đang gây sự mà lại ngoan ngoãn ngồi trên bậc thang, đúng là hiếm có. Áo khoác thêu hoa đào của y trải trên mặt đất, bên trên phủ đầy những đóa hoa đào hồng phấn xinh tươi.

Dưới bậc thang, một chú khổng tước trắng đang nhịp bước lẳng lơ,hăng hái di chuyển vòng quanh Cung Ngô Đồng, thi thoảng dừng lại tạo dáng cứ như đang muốn thu hút bạn tình.

Sắc mặt Vân Lâm Cảnh lại sầm xuống.

Lúc đến gần, Vân Lâm Cảnh lại nhìn thấy chú khổng tước trắng đang tạo dáng, hơn nữa còn mở miệng nói toàn mấy lời gợi tình.

"Sư huynh, sư huynh ơi huynh nhìn đệ này, tháng này huynh chọn đệ đi mà, dù có bị nhị sư huynh đập một trận đệ cũng cam tâm tình nguyện." Hàng mi thật dài của khổng tước chớp chớp, rõ ràng trông rất ưu nhã nhưng lời nói ra lại lẳng lơ phóng đãng vô độ, "Sáu, bảy năm rồi, chừng nào mới tới lượt đệ chứ? Nhìn đệ nè nhìn đệ nè sư huynh ơi! Đệ còn biết tạo dáng này, còn xinh đẹp hơn đám lừa đảo kia nhiều."

Vốn Cung Ngô Đồng không thèm nhìn gã, y chống cằm, lười nhác phẩy quạt hoa đào của mình và lơ đễnh đáp: "Hổng được đâu cưng ơi, tháng này huynh đây chọn được ái phi rồi."

Lông đuôi của khổng tước trắng run lên bần bật, gã vội hỏi: "Tên nào?"

Vân Lâm Cảnh cũng đén gần, giơ tay ra chụp lấy cổ khổng tước trắng và ném gã qua một bên, sau đó cúi xuống, từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Cung Ngô Đồng và gằn từng chữ một, "Tên, nào?"

Cung Ngô Đồng là người duy nhất không biết sợ Vân Lâm Cảnh, y mở quạt che đi nửa gương mặt, ánh mắt lướt qua ba cậu đồ đệ rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, trong mắt tràn ngập sự ái mộ khó bề che giấu.

Vân Lâm Cảnh còn xa lạ gì ánh mắt này, gã cau tít mày lại, xoay đầu nhìn ba tên kia, trong chốc lát chưa phân biệt được Cung Ngô Đồng đang nhìn đứa nào.

Giọng của gã càng trầm xuống mấy tông, "AI?!"

Cung Ngô Đồng rung quạt, hoa đào biến mất, thay vào đó là ba chữ hiện lên:

Ta. Không. Nói.

"Đại sư huynh, đệ tuân theo lệnh của thánh tôn, không thể để huynh lún sâu trong ảo giác do mị cốt tạo ra." Vân Lâm Cảnh nhíu mày nhấn mạnh, "Nếu huynh thật sự không chịu nói, đệ sẽ tóm cả ba đứa và nhốt lại hết."

Ba cậu đồ đệ: "..."

Tai bay vạ gió là đây chứ đâu.

"Thôi được rồi, thôi được rồi, không giấu đệ nữa." Vừa nhắc tới Cung Xác, Cung Ngô Đồng liền biết sợ, y lẩm bà lẩm bẩm: "Lải nhải hoài à, đệ đừng có mà đi cáo trạng với cha huynh à nha. Đó, chính là y."

Cung Ngô Đồng giơ tay ra chỉ.

Vân Lâm Cảnh nhìn theo hướng chỉ của Cung Ngô Đồng, là một người đứng cách đó không xa.

Khổng tước trắng bị Vân Lâm Cảnh ném cho choáng váng đầu óc, đã biến về thành người. Hình người của khổng tước trắng không ngờ lại khoác lên bộ y phục bảy sắc cầu vồng hoa hòe lòe loẹt, đôi mắt hồ ly đa tình với hàng mi dài rậm, chỉ cần chớp khẽ là xinh đẹp như bướm nhỏ đập cánh, trông quyến rũ mê người.

Vân Lâm Cảnh từ từ đứng thẳng dậy, tay gác lên kiếm.

"Hoa Bất Trục."

Chú khổng tước - Hoa Bất Trục - đang tập trung chỉnh lại quần áo, trong lòng rầu rĩ nghĩ, chắc tại ban nãy có sợi lông nào bị rối mới khiến sư huynh không chịu chọn mình.

Lúc này bất thình lình bị điểm danh, gã ngây ra, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bất giác ngơ ngác giơ tay gãi đầu.

"Hả? Sợi lông nào của đệ bị rối?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro