Chương 8: Di chứng của bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Di chứng của bệnh

<Tiểu thánh tôn tuyển phi!>

.

Đám Minh Tu Nghệ đã chọn xong nơi ở của mình, cậu tuân thủ theo quy tắc nên đến báo một tiếng với Cung Ngô Đồng, nhưng vẫn chưa đặt chân vào trong đã nghe một giọng nói đàn ông xa lạ vang lên.

"...Huynh đừng cho kẻ khác đến gần."

Nghe xong, Minh Tu Nghệ tưởng hai người đang thảo luận chuyện gì quan trọng gì đó nên vội vã xoay lưng bỏ đi, không ngờ bị Cung Ngô Đồng gọi ngược lại.

"Vào đây đi."

Giọng còn lại quát lên: "Không được vào!"

Minh Tu Nghệ dừng bước, "Sư tôn?"

Giọng Cung Ngô Đồng biếng nhác vang lên: "Kệ y, vào đi."

Qua những lớp rèm lụa, Minh Tu Nghệ loáng thoáng nhìn thấy hình như Cung Ngô Đồng đang nằm dưới đất. Cậu do dự trong chốc lát rồi vén rèm bước vào.

Cung Ngô Đồng thích khoa trương nên bên trong lót đầy thảm mây giá trị liên thành, có ngã cũng sẽ không bị thương. Một tay của y vẫn đang bấu gối nằm co ro, tay còn lại ráng nhấc lên vẫy Minh Tu Nghệ và nói: "Ẵm ta lên giường."

Minh Tu Nghệ ngạc nhiên nhìn y, "Người..."

"Mau lên." Tế văn giữa mày của Cung Ngô Đồng rõ nét như dao khắc, mắt y còn chẳng mở lên nổi nhưng miệng vẫn còn sức thao thao bất tuyệt, "Yên tâm, vi sư không ăn thịt người, dù ăn thật thì lúc này cũng không còn sức để gặm."

Trông dáng vẻ này của y rõ ràng là không bình thường, Minh Tu Nghệ vội vàng bước đến, nhưng vừa đặt tay lên vai trái của y toan dìu y dậy thì Cung Ngô Đồng đã rên lên.

"Con làm ta đau!"

Cung Ngô Đồng rất khó hầu hạ, Minh Tu Nghệ vừa chạm nhẹ y thiếu điều đã giơ chân đạp cậu một phát, "Ta bảo con ẵm ta lên giường, không phải bảo con lên giường ôm ta, ngại ngùng cái gì hả? Ẵm đi!"

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ hoài nghi có phải Cung Ngô Đồng đang nói gì dâm đãng mà mình không hiểu hay không, chứ sao câu này nghe cứ quái quái thế nào ấy nhỉ?

Cậu do dự, thấp giọng thì thầm một câu "sư tôn thứ tội" rồi mới giang tay vòng qua vai phải của Cung Ngô Đồng, tay còn lại đỡ eo y rồi nhấc bổng y lên.

Bấy giờ Cung Ngô Đồng mới hài lòng.

Chỉ mấy bước ngắn ngủi mà Cung Ngô Đồng cũng không chịu nằm yên, y cứ dúi đầu vào ngay tim của Minh Tu Nghệ và rên hừ hừ, nói nào là đau vai, nào là đau cổ tay, cựa quậy liên tục khiến quần áo trở nên xốc xếch, cả thắt lưng cũng bị lỏng ra.

Minh Tu Nghệ định thần, nhìn thẳng về phía trước và đưa y đến bên tháp rồi nhẹ nhàng thả y lên lớp chăn bằng gấm.

Vừa chạm vào chăn, Cung Ngô Đồng hình như đã khó chịu đến cực độ, y giãy dụa, co rúm người lại, đóa hoa quỳnh trên tóc run lên nhè nhẹ trông rất đáng thương.

Minh Tu Nghệ đã quen với một Cung Ngô Đồng ngang tàng, muốn gì được nấy, lúc này đây nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của y thì không kiềm được hỏi: "Sư tôn, có cần con gọi y sư không?"

"Gọi y sư cái gì? Ta chính là y sư đây nè." Nửa gương mặt của Cung Ngô Đồng đã vùi dưới chăn, hàng mi dày đen nhánh rũ xuống như bướm mực đang đậu trên hoa văn màu tím. Y vô cùng suy yếu, thì thào đáp: "Con đến có việc gì không?"

Minh Tu Nghệ báo cáo chỗ ở của ba người họ cho y.

Cung Ngô Đồng "ừ" một tiếng, "Ba nơi đó có trận pháp linh lực dồi dào nhất, các con cũng biết chọn đấy. Ta biết rồi, con đi trước đi, nhanh lên, chạy cho lẹ, thỏ chạy nhanh bao nhiêu thì con phải nhanh bấy nhiêu. Nhỡ để Vân Lâm Cảm bắt gặp, sợ rằng sẽ treo ngược con lên rồi đánh cho cả môn phái đều biết."

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ ngờ vực hỏi: "Là... Tông chủ của Cửu Phương Tông ạ? Tại sao..."

Cung Ngô Đồng: "Vì ban nãy con không nghe lời y, cứ một mực bước vào phòng ta."

Minh Tu Nghệ ngơ ngác, "Nhưng... Là sư tôn bảo con vào cơ mà."

"Ừ thì đó." Cung Ngô Đồng nói: "Con không nghe lời y thì y đánh con, có liên quan gì tới ta?"

Minh Tu Nghệ: "..."

Vẻ mặt cậu trông vô cùng đặc sắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn vái chào, "Tu Nghệ cáo lui ạ."

Cung Ngô Đồng một lần nữa phải cảm thán, đồ nhi càng giỏi nhịn sẽ càng hung ác, đúng là rất tiềm năng.

Tiểu đồ nhi giỏi nhịn của y xoay lưng bỏ đi, vừa ra tới cửa liền nhìn thấy một người đàn ông cầm kiếm đằng đằng sát khí đẩy Minh Đăng ra và đi về phía mình. Mí mặt cậu đột nhiên giật liên hồi.

Vị này chắc là Vân Lâm Cảnh, vị tông chủ lấy sát nhập đạo của Cửu Phương Tông.

Minh Tu Nghệ cũng không học chạy nhanh như thỏ, cậu cung kính hành lễ chào hỏi: "Tham kiến tông chủ..."

Còn chưa dứt lời đã thấy đôi mắt của Vân Lâm Cảnh chợt dâng lên màn sương đen kỳ dị. Minh Tu Nghệ cảm thấy như có một cơn gió đen ập tới, lúc gió tiến sát đến cậu thì đôi mắt kia cuối cùng cũng chuyển lên người cậu.

Nhưng đôi mắt kia cứ như đang nhìn người chết, cộng thêm mũi kiếm lóe lên hàn quang, trông gã chẳng khác nào ác quỷ đến đòi mạng.

Minh Tu Nghệ nhịn không được rùng mình ớn lạnh.

Vân Lâm Cảnh chẳng nói lời nào, chỉ thôi không nhìn cậu nữa, mặt hầm hầm bước vào phòng rồi đóng cửa lại cái rầm.

Bên trong, Cung Ngô Đồng đang gặm chặt một góc chăn, mũi chân không ngừng đạp chăn lung tung, cả chiếc giường to đùng đều bị y giãy dụa thành đống bùi nhùi, miệng thi thoảng phát ra tiếng nức nở, trông có vẻ cực kỳ khó chịu.

Vân Lâm Cảnh vội vàng bước đến, nhẹ giọng gọi: "Sư huynh?"

Lúc Cung Ngô Đồng khó chịu cứ thích ngậm thứ gì đó trong miệng, y mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lơ mơ nói: "Lâm Cảnh ơi."

Đôi mắt nồng đậm sát khí của Vân Lâm Cảnh đã khép lại, gã vươn tay cạy nhẹ góc miệng đang gặm chăn của Cung Ngô Đồng ra, "Mở miệng nào."

Cung Ngô Đồng ngoan ngoãn hé miệng ra để Vân Lâm Cảnh đút cho y một viên phùng xuân linh đan.

Vừa vào miệng, linh đan liền hóa thành linh lực len lỏi vào lục phủ ngũ tạng, sự nóng bức do linh cốt và mị ma văn mang đến cuối cùng cũng dịu đi, chỉ còn lại tế văn ỡ giữa đôi mày.

Đây là di chứng sau mỗi lần mị ma văn tái phát, cần khoảng năm ngày sau mới hoàn toàn biến mất.

Thấy hoa văn mị ma trên vai trái Cung Ngô Đồng dần dần rút đi và chui vào linh cốt, Vân Lâm Cảnh bấy giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng gã lại nhớ đến tên Minh Tu Nghệ ban nãy bước ra từ phòng của Cung Ngô Đồng, sắc mặt lập tức sầm xuống.

"Ban nãy Minh Tu Nghệ..." Vân Lâm Cảnh cau mày hỏi: "Sư huynh cảm thấy thế nào?"

Cung Ngô Đồng hai mắt lim dim nằm bò ra trên tháp, vẻ mặt thoải mái, khịt mũi "ừm" một tiếng rồi đáp: "Thế nào là thế nào?"

Vân Lâm Cảnh kéo lại quần áo xốc xếch của Cung Ngô Đồng cho ngay ngắn rồi đi thẳng vào đề: "Sư huynh thích nó à?"

Cung Ngô Đồng nghiêng người để Vân Lâm Cảnh giúp y buộc lại đai lưng, ung dung trả lời: "Sư đệ nghĩ đi đâu vậy, nó mới bao lớn chứ, lông tóc còn chưa đủ dài, sư huynh của đệ làm gì mà cầm thú tới mức đó."

Bấy giờ Vân Lâm Cảnh mới dám thở phào, giúp y mặc lại quần áo xong xuôi, gã cuối cùng cũng chịu tra kiếm vào vỏ.

"Mấy hôm nữa huynh đừng tới học phủ, ngày mai đệ sẽ dẫn ba đồ nhi của huynh đến học phủ đăng ký mệnh bài."

Cung Ngô Đồng lúc này hệt như chú mèo lười vừa no giấc đang lười biếng phơi nắng, "Lại xin nghỉ? Trưởng lão chắc sẽ tức điên lên mất."

"Tức điên còn đỡ hơn huynh đi khắp nơi..." Vân Lâm Cảnh mím môi, cuối cùng cũng không nói hết câu mà chuyển sang chuyện khác, "Huynh nghỉ ngơi trước đi."

Cung Ngô Đồng trở người, mái tóc buông xõa rũ rưỡi trên gối, chẳng biết có nghe thấy lời của Vân Lâm Cảnh hay không mà chỉ biếng nhác "ừm" một tiếng ngụ ý đuổi khách.

Vân Lâm Cảnh lúc này mới chịu rời đi.

Nếu Cung Ngô Đồng không nảy sinh tình cảm với Minh Tu Nghệ, Vân Lâm Cảnh cũng chẳng định đi tính sổ tên nhóc kia làm gì.

Minh Tu Nghệ nào có hay mình thiếu chút nữa đã được tiễn xuống suối vàng, sau khi vào Hồng Trần Uyển, đêm đầu tiên cậu đã trằn trọc hết cả nửa buổi, cứ cảm giác như mình vừa rơi vào một giấc mộng khác, chỉ cần tỉnh dậy lại sẽ phát hiện mình vẫn đang ở Quá Vân Giang và bị người người nhục mạ.

Trong Hồng Trần Uyển trồng đầy hoa lan và hoa quỳnh, sau giờ Tý, hoa quỳnh nở rộ, hương thơm được gió mang vào phòng, dỗ dành Minh Tu Nghệ đang bất an để y đi vào giấc ngủ.

Một đêm yên bình.

Bên ngoài mưa suốt cả đêm. Sáng sớm, cả viện mờ mịt hơi nước, con rối mặc đồ đen mang quần áo của đệ tử Cửu Phương Tông đến cho ba người, dặn họ sau khi mặc vào thì đến tràng luyện võ bên ngọn núi chính.

Mặc vào bộ quần áo mới trắng tinh, Minh Tu Nghệ theo chân con rối đến ngọn núi chính của Cửu Phương Tông.

Ma tức trong người Minh Tu Nghệ đã được khống chế, tu vi hồi phục lại phần nào, tai thính mắt tinh, vừa vào tràng luyện võ đã loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ của vài đệ tử đang tụm năm, tụm bảy trong sân.

Vốn cậu chẳng bao giờ thấy hứng thú với việc buôn chuyện, đang định đi tìm một nơi yên tĩnh thì bất chợt nghe thấy một cái tên quen thuộc.

"Tiểu thánh tôn hôm qua..."

Minh Tu Nghệ khựng lại và dừng bước.

Cậu tưởng bọn họ đang thảo luận chuyện Cung Ngô Đồng nhận ba đệ tử, nhưng nghe kỹ thì hình như không phải.

Một đệ tử tỏ vẻ lo âu, "Tiểu thánh tôn hôm qua bệnh tái phát sớm, mấy huynh bảo xem hôm nay ngài ấy có đến học phủ không?"

Người còn lại nhỏ giọng đáp: "Tông chủ nhất định sẽ canh chừng ngài ấy, không để ngài ấy chạy lung tung gieo rắc tai họa cho người khác đâu."

Đệ tử ban đầu nhìn gã bằng ánh mắt ai oán, "Huynh cảm thấy tiểu thánh tôn sẽ ngoan ngoãn nghe lời tông chủ sao? Nhỡ mà đúng là ngài ấy tái phát bệnh sớm, chắc phải cả quá nửa số đệ tử của học phủ cáo ốm xin nghỉ."

"Hờ..."

"À nhắc mới nhớ, đệ cũng muốn cáo ốm đây."

"Ta cũng vậy."

Minh Tu Nghệ nghe xong mà đầu đầy chấm hỏi.

Tiểu thánh tôn bệnh cũ tái phát cùng với việc các đệ tử cáo ốm có liên quan gì đến nhau?

Tam giới đều đồn tiểu thánh tôn được cả cái Cửu Phương Tông cưng chiều tận trời, sao nghe các đệ tử bàn luận, có vẻ như đều không muốn gặp Cung Ngô Đồng?

Tùy Tương Phùng không biết xuất hiện từ khi nào, quần áo xộc xệch chỉ mặc một cách qua loa, tỏ vẻ tò mò sáp lại chung với đám đệ tử kia rồi nghiêm túc hỏi: "Các huynh nói tiểu thánh tôn bị sao chứ? Cái gì mà gieo họa hại người?"

Đệ tử nọ bị sự xuất hiện bất ngờ của Tùy Tương Phùng dọa cho giật nảy, quay lại thấy cậu đang mặc quần áo đệ tử mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Đệ là đệ tử mới nhập môn chứ gì? Cả chuyện này cũng không biết."

Tùy Tương Phùng tỏ vẻ ngây thơ, "Vâng ạ, hôm qua mới nhập môn."

"Thế thì chuẩn rồi, để huynh đây kể lại tỉ mỉ cho đệ nghe."

Đệ tử đó hớn hở kể lại mọi chuyện của Cung Ngô Đồng.

"Tiểu thánh tôn của chúng ta do có một nửa mị cốt, mỗi tháng mị ma văn đều sẽ tái phát một lần, nhưng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ cần dùng một viên thuốc là khỏi."

Tùy Tương Phùng có cái hiểu cái không, cậu sống trong Quá Vân Giang quá lâu, cứ ngỡ đạo tu vô cùng căm ghét ma tu, không ngờ lần này nghe đệ tử nọ kể lại chuyện tiểu thánh tôn mang một nửa dòng máu của mị ma nhưng không hề tỏ vẻ ghét bỏ, giọng điệu thái độ lại rất thân thiết.

"Lúc tái phát bọn ta cũng không biết như thế nào, nhưng sau khi tái phát, di chứng của tiểu thánh tôn mọi người trong cả Cửu Phương Tôn đều rõ như lòng bàn tay."

Tùy Tương Phùng vô cùng tò mò về chuyện của Cung Ngô Đồng, cậu vội vàng hỏi cặn kẽ, "À à à, di chứng gì thế?"

Minh Tu Nghệ khẽ cau mày.

Giọng đệ tử nọ càng nhỏ xuống cứ như sợ ai đó, "Di chứng của mị ma văn để lại sẽ khiến tiểu thánh tôn..."

Minh Tu Nghệ đang chuẩn bị nghe cho kỹ thì đột nhiên phát hiện ra hương hoa quỳnh lan tỏa.

Cậu ngẩn ra, quay đầu lại thì nhìn thấy Cung Ngô Đồng đang mặc một bộ quần áo màu hồng thêu hoa đào, phe phẩy chiếc quạt vẽ toàn hoa đào thong thả bước tới.

Đệ tử nọ không biết nên vẫn thao thao bất tuyệt, "...Sẽ khiến tiểu thánh tôn dễ dàng bị trúng tiếng sét ái tình với người khác."

Minh Tu Nghệ: "..."

"Năm ấy, lần đầu tiên phát bệnh, trong đại hội luận đạo, trước mặt tất cả mọi người, tiểu thánh tôn đã tỏ tình với Phật tử tân nhiệm của Tứ Phương Đại Phật Tự, nói không biết bao nhiêu lời yêu đương, chọc giận cho thánh tăng của đại phật tự lệnh cho toàn bộ đệ tử rượt đánh tiểu thánh tôn suốt mười tám con phố."

"May mà tình yêu của tiểu thánh tôn chỉ kéo dài trong năm ngày ngắn ngủi, sau khi mị ma văn biến mất, chưa cần đến thánh tôn Cung Xác mắng, ngài ấy đã đá quách người ta."

"Sau đó mỗi lần ngài ấy tái phát, ngài ấy mà chấm trúng ai, tông chủ sẽ bắt giam người đó trong vòng năm ngày, đợi mị ma văn của tiểu thánh tôn biến mất mới được thả ra."

"Nhỡ xui xẻo hôm đó tông chủ tâm trạng không tốt, năm ngày đó chẳng những bị nhốt mà còn phải luyện kiếm điên cuồng, lúc được thả ra chắc sẽ rớt mất mấy lớp da."

"Hu hu, đúng là xui tận mạng."

"Ây dà, ai bị tiểu thánh tôn chấm trúng đúng là đen đủi tám đời."

Minh Tu Nghệ: "..."

Vì thế khi nghe tin tiểu thánh tôn phát bệnh, các đệ tử đều thi nhau cáo bệnh.

Tùy Tương Phùng mê mẩn nghe kể chuyện.

Thấy Cung Ngô Đồng càng lúc càng đến gần, Minh Tu Nghệ mặt mày tái mét, cậu hắng giọng ho khẽ một tiếng hòng cắt ngang mấy lời than vãn của đám đệ tử kia.

Có điều đám đệ tử đang hăng máu gà mà kể đến đoạn cao trào, Cung Ngô Đồng lại che giấu khí tức, cả đám không hề phát hiện ra nên vẫn thao thao bất tuyệt.

"Vậy nên á, từ đó về sau, với Cửu Phương Tôn mà nói, ngày hai mươi lăm hằng tháng là ngày vô cùng đặc biệt, bọn ta gọi nó là ngày..."

Cung Ngô Đồng hệt như một chú mèo, bước chân còn nhẹ hơn tiếng mưa xuân. Y lặng lẽ đến sau lưng đám đệ tử, cười tít mắt phe phẩy quạt, chăm chú nghe xem đám nhóc con gọi đó là ngày gì.

Đám đệ tử dè dặt, run rẩy nói ra mấy chữ.

"...Ngày tiểu thánh tôn tuyển phi."

Minh Tu Nghệ: "..."

Tùy Tương Phùng: "..."

Cung Ngô Đồng bất thình lình: "Chu choa..."

Đám đệ tử vẫn đang đắm chìm trong câu chuyện "ngày tuyển phi của tiểu thánh tôn", bất ngờ bị hù cho giật mình thì từ dưới đất bật dậy như lò xo, đến lúc xoay đầu lại bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Cung Ngô Đồng thì đồng loạt chết điếng, không biết nên phản ứng ra sao.

Cả đám đứng như trời trồng.

Cung Ngô Đồng phe phẩy quạt hoa đào và nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả hoa đào.

"Ngày tiểu thánh tôn tuyển phi lại tới rồi." Cung Ngô Đồng nói bằng giọng dào dạt tình cảm, "Các ái phi, ai trong các nàng tình nguyện cùng ta qua hết năm đêm xuân tiêu này?"

Đám đệ tử: "..."

Minh Tu Nghệ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro