Chương 7: Linh cốt mị ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Linh cốt mị ma

<Tiểu đồ nhi, vào đây.>

.

Người đầu tiên Cung Ngô Đồng cứu về từ ma tộc có tên là Việt Ký Vọng, là kẻ được đại ma dùng để hiến tế kiếm trong quá trình đúc kiếm.

Lúc Cung Ngô Đồng che giấu thân phận lẻn vào Quá Vân Giang ở ma tộc và tìm thấy Việt Ký Vọng, cậu đã bị rút mất gần nửa lượng máu trong người để rèn kiếm, nằm thoi thóp bên Trúc Kiếm Trì, chỉ chưa đầy nửa khắc sau sẽ bị đại ma ném vào dung nham đang sôi sùng sục của Trúc Kiếm Trì và tan thành mây khói.

Người thứ hai y cứu tên Tùy Tương Phùng.

Cảnh ngộ của Tùy Tương Phùng thê thảm chẳng kém Việt Ký Vọng là bao, từ nhỏ cậu đã bị ma tộc nuôi như dược nhân dùng để thử thuốc thử độc, được cái mạng cậu khá lớn, gặm đủ loại dược thảo cố kéo dài hơi tàn tới hiện tại.

Cung Ngô Đồng vội vội vàng vàng nhìn trộm thiên cơ, đại khái nắm được ba kẻ này sẽ gây họa thế nào cho tam giới, dù có được mình cứu về và sắp xếp cho vào Cửu Phương Tông, mười năm sau chúng vẫn sẽ quay lại con đường vốn được định sẵn.

Suy cho cùng, thiên cơ khó sửa.

Mười năm sau, Việt Ký Vọng sẽ trở thành ma kiếm chỉ biết chém chém giết giết, hiện tại đã bắt đầu có khuynh hướng hung ác của ma kiếm, dù dùng ánh mắt hờ hững nhìn ai đó thì trong mắt vẫn như đang lóe ánh đao.

Trên gương mặt tuấn tú của cậu còn có vết bớt nhỏ bằng nửa đốt tay hình thanh kiếm.

Cậu bé này luôn cảnh giác cao độ, không chịu tin ai, nghe thấy lời của Cung Ngô Đồng chỉ lạnh nhạt đáp: "Ta và ngươi không thân không thích, tại sao ngươi lại cứu ta, còn muốn nhận ta làm đồ đệ?"

Cung Ngô Đồng chẳng biết chạm phải dây nào, cậu càng hung hãng y càng hứng thú, phe phẩy quạt nhỏ và đáp: "Ta nhàn rỗi sinh nông nỗi, tự tìm thú vui cho mình không được sao?"

Việt Ký Vọng không ngờ đáp án sẽ là thế, cậu suy nghĩ một lúc mới lắc đầu bảo: "Không thể nào."

"Tại sao?"

Việt Ký Vọng càng khẳng định y đang nói dối, cậu lại xù lông, lạnh lùng nói: "Đời này làm sao có kẻ ngốc đến thế chứ."

Cung Ngô Đồng: "..."

Cung Ngô Đồng "chậc" một tiếng, bắt đầu nhận ra đứa bé này khá khó nhằn, bèn dứt khoát giơ quạt lên, "Chìa tay ra."

Lời vừa dứt, Việt Ký Vọng một lần nữa không điều khiển được cơ thể mà run rẩy đưa tay ra.

Thấy Cung Ngô Đồng kiên quyết như vậy, trên mặt Việt Ký Vọng viết rõ bốn chữ "quả nhiên là thế", ánh mắt nhìn y càng thêm sắc như dao.

"Có một ngày, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì tất cả những gì ngươi đã làm trong hôm nay!"

Nghe xong, Cung Ngô Đồng cảm thấy chấn động.

Trong kịch bản được kể mấy hôm trước, đồ đệ nọ cũng từng nói câu dằn mặt này với sư tôn của gã!

Dáng vẻ, câu từ y chóc, không trật lấy nửa chữ.

Cung Ngô Đồng lập tức hưng phấn phẩy quạt, bướm mực bay đến đập thẳng vào mặt Việt Ký Vọng.

Việt Ký Vọng như vừa mới bị đánh một chưởng, hoàn hồn là nhào lên nhe nanh múa vuốt, "NGƯƠI...!"

Bướm mực chui vào kinh mạch, Việt Ký Vọng mắt đang long sòng sọc bỗng nhiên ngây người, vẻ mặt hệt như Minh Tu Nghệ ban nãy.

Cảm thấy khó tin, nhưng sau khi nhận ra là văn khế đồ đệ lại không thể không tin.

Vì suy cho cùng, với thân phận của Cung Ngô Đồng thì chỉ cần ngoắc tay một cái là sẽ có vô số con nhà danh giá đến xin được bái sư, chứ đời nào đến lượt y phải hạ giá ép uổng, bắt người ta phải nhận mình làm thầy.

Việt Ký Vọng ngây ngẩn, nhớ lại câu nói hung hăng của mình ban nãy thì hoảng hồn vì sự vô phép của mình, mồ hôi lạnh tuôn đầy mặt.

Cung Ngô Đồng mặc kệ cậu định nói gì, ánh mắt bắt đầu chuyển sang Tùy Tương Phùng.

Vị tôn giả độc cổ tương lai lúc này đây mới chỉ là chàng thiếu niên ốm yếu đứng núp sau lưng Việt Ký Vọng, ánh mắt thẫn thờ, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào bướm mực không dám chớp mắt, lưỡi hơi thè ra như muốn thử xem bướm mực có mùi vị thế nào.

Cung Ngô Đồng nói với cậu: "Muốn ăn?"

Y vừa mở miệng đã dọa cho Tùy Tương Phùng chết khiếp, vội vã trốn hẳn sau lưng Việt Ký Vọng.

Cung Ngô Đồng nhìn là biết ngay cậu nhóc này dễ dụ hơn Việt Ký Vọng, y híp mắt cười, lấy ra cả đống linh tủy châu và nói với Tùy Tương Phùng, "Muốn ăn thứ này không?"

Loại linh tủy châu này bên ngoài là hàng có thể bán lên cả thiên giới, Cung Ngô Đồng lại xem như viên đường hạt đậu mà dùng.

Tùy Tương Phùng trông có vẻ đói lắm rồi, cậu vừa sợ vừa hoảng hốt gật đầu.

Muốn ăn.

Cung Ngô Đồng nói: "Thế lại đây lấy nào."

Tuy Tùy Tương Phùng thấy rất khó xử nhưng linh khí tỏa ra từ linh tủy châu quá sức hấp dẫn, cậu nhịn được một lúc rồi không chịu nổi nữa, bất ngờ nhào lên giữ chặt lấy tay Cung Ngô Đồng rồi nuốt chửng toàn bộ số linh tủy châu kia.

Minh Tu Nghệ quá rành về mức độ quý giá của linh tủy châu, thấy thế mà ê hết cả hàm.

Thiên hạ đồn rằng tiểu thánh tôn rất biết cách phá của, xem ra lời đồn quả nhiên không sai.

Đối với Tùy Tương Phùng, ai cho cậu ăn người đó chính là cha mẹ của cậu. Nuốt hết mớ linh tủy châu, y không còn nhút nhát nữa, vẫn giữ lấy tay Cung Ngô Đồng, phía sau như có chiếc đuôi đang ve vẫy, dùng đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn đối phương, mắt trái viết "muốn", mắt phải viết "nữa".

"Muốn nữa à?" Cung Ngô Đồng cười cười gọi bướm mực tới, "Thế thứ này..."

Lời còn chưa dứt, Tùy Tương Phùng tưởng thứ đó cũng ăn được nên lại há miệng nuốt luôn chú bướm nọ.

Văn khế đệ tử bắt đầu hình thành từ chóp lưỡi của cậu, Cung Ngô Đồng cũng không ngăn cản.

Đã nuốt vào bụng cả đống linh tủy châu, ban nãy Tùy Tương Phùng gặp y còn như chuột thấy mèo, giờ đây lại không còn chút gì là căm ghét, ngoan ngoãn gọi Cung Ngô Đồng: "Sư tôn."

Cung Ngô Đồng nhìn cậu, có cảm giác ánh mắt cậu nhìn y không khác gì đang nhìn mớ linh tủy châu ban nãy.

Muốn ăn cả mình?

Cung Ngô Đồng hớn hở vuốt đầu cậu, híp mắt nghĩ, thằng bé này là đứa có triển vọng nhất đây, mới vào cửa đã có mùi muốn khi sư diệt tổ.

Tùy Tương Phùng chẳng khác nào con thú nhỏ để mặc cho y vuốt ve trông vô cùng ngoan ngoãn.

Thẳm sâu trong đôi mắt đơn thuần ấy là niềm si mê cùng yêu thích dành cho Cung Ngô Đồng, chính là thứ si mê và yêu thích dành cho món ăn ưa chuộng của mình.

Sau khi kết xong văn khế đồ đệ với Tùy Tương Phùng, Việt Ký Vọng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Bệnh đa nghi của cậu rất nặng, Cung Ngô Đồng cứu cậu mà chẳng đòi hỏi gì khiến cậu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, khó lòng trao ra niềm tin tuyệt đối.

Cậu nhíu tít mày lại, giọng nói hiền hòa hơn ban nãy rất nhiều, "Tiểu thánh tôn tốn bao nhiêu công sức cứu chúng tôi về rốt cuộc là để làm gì?"

Cung Ngô Đồng đang định mở miệng, con mắt màu đen của y đột nhiên hơi nhuốm sắc tím, vai trái tê rần hệt như lần mị ma văn thoát ra khỏi linh cốt.

Y khựng lại và chụp lấy vai trái.

Việt Ký Vọng: "Tiểu thánh tôn?"

"Ừm." Cung Ngô Đồng lại thả tay xuống như chưa hề xảy ra chuyện gì, lười nhác đáp: "Nếu ngươi đã biết ta là tiểu thánh tôn thì chắc chắn cũng biết cha ta thương dân như con. Cứu một mạng người hơn xây bảy cảnh chùa, ta tự dưng muốn sưu tầm đủ hai mươi mốt cảnh chùa chơi cho vui không được sao?"

Việt Ký Vọng: "Nhưng..."

"Đừng nhưng nhị gì nữa." Kinh mạch toàn thân của Cung Ngô Đồng như bị rót vào linh lực nóng ran, y nghiêng đầu lén hít sâu vào một hơi rồi đáp bừa: "Nếu đã bái vào môn hạ của ta thì không cần đắn đo gì nhiều, suy cho cùng ta cũng không ăn tươi nuốt sống mấy đứa. Con cứ chăm chỉ tu luyện để sư môn được rạng danh, để sư tôn được nở mày nở mặt là đang báo đáp ân tình của ta rồi."

Nghe xong, Việt Ký Vọng ngẫm nghĩ cả buổi mới ôm quyền, gương mặt lạnh lùng lộ ra vẻ vô cùng trịnh trọng, "Dạ, đệ tử xin ghi nhớ."

Linh cốt của Cung Ngô Đồng càng lúc càng khó chịu, không hề nhận ra lời nói bừa này của mình đã ảnh hưởng sâu sắc đến tụi nhỏ tới mức nào.

Thấy Việt Ký Vọng không còn căm ghét mình nữa, y cố gắng phất tay và nói: "Đại đệ tử Việt Ký Vọng, nhị đệ tử Tùy Tương Phùng, Minh Tu Nghệ là tiểu đệ tử."

Minh Tu Nghệ do dự một chút, vẫn thấy mình nên đi so đo cho bản thân, "Sư tôn, nếu chiếu theo thời gian nhập môn, con phải là đại đệ tử mới đúng."

Tay Cung Ngô Đồng siết chặt lấy tay áo tăng bào đến nổi cả gân xanh, y mất bình tĩnh đáp: "Ồ, thế con có biết vi sư sắp xếp như vậy là có ẩn ý gì không?"

"Đệ tử không biết ạ." Minh Tu Nghệ tiếp: "Xin sư tôn chỉ dạy."

Cung Ngô Đồng trả lời mà mặt không đổi sắc, "Chẳng có ẩn ý gì hết, đơn giản là vi sư nhớ lộn."

Minh Tu Nghệ: "..."

Nhớ lộn mà còn hùng hổ như vậy?

Xưa nay Cung Ngô Đồng nói chuyện chẳng bao giờ để ý đến chuyện kẻ khác nghĩ gì, y thản nhiên trả lời rồi dùng ánh mắt cảnh cáo Minh Tu Nghệ: Dù ta có sai thì đã sao.

Minh Tu Nghệ tính tình hiền hòa, thấy Việt Ký Vọng và Tùy Tương Phùng đều lớn hơn mình thì không nói gì nữa.

"Dạ."

Hàng mi dài của Cung Ngô Đồng khép lại rồi mở lên, y nhìn Minh Tu Nghệ bằng ánh mắt phức tạp.

Nhập môn trước lại bị xếp thành tiểu sư đệ, nói chuyện có đạo lý lại bị kẻ ngang tàng ức hiếp, giả sử là người khác chắc đã nổi giận đùng đùng, nhưng Minh Tu Nghệ lại không hé răng thêm tiếng nào, mặt cũng không đổi sắc.

Càng là kẻ giỏi nhịn nhục sẽ càng hung tàn, lòng dạ của người này đúng là thâm sâu khó dò.

Ắt thành nghiệp lớn.

Cung Ngô Đồng cố gắng không để cơ thể co rúm lại, y qua loa nói: "Trong Hồng Trần Uyển các con thích ở đâu thì ở đấy. Chuyện mệnh bài để... Mai hẵng tính."

Ba đứa nhỏ không nhận ra điều gì bất thường, đồng loạt gật đầu vâng dạ rồi rời đi.

Mãi đến khi bên ngoài hoàn toàn im ắng, Cung Ngô Đồng mới thở hắt ra một hơi, loạng choạng vén rèm bước vào trong, còn chưa đến được bên tháp đã bất thình lình đổ ập xuống đất.

Y đang vô cùng khó chịu, cả người dần dần co rúm lại, cố gắng vươn tay kéo vai áo trái xuống, để lộ ra mị ma văn đang chuyển động như rắn trên nền da trắng nõn.

Mị ma văn cứ như đang tắm mình trong ánh sáng của hoa quỳnh, từ từ "nở rộ" sau vai của y.

Không biết vì đau hay khó chịu, Cung Ngô Đồng rên hừ hừ nằm dưới đất, mũi chân co quắp, tay trái không nhịn được cào cấu mặt đất.

Vì động tác của y mà tăng bào trắng tuyết đã trở nên xốc xếch, chỉ khoác hờ trên người. Một lúc sau, y lại phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Y chợt mở choàng mắt ra, hai con mắt đều mang màu tím của mị ma nhưng lại ngấn nước, giữa mày cũng xuất hiện một tế văn xinh đẹp hình ba nhánh cây quấn quýt vào nhau.

Cung Ngô Đồng cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để ngoắc tay một cái, ngọc bài của Cửu Phương Tôn đặt gần đó lập tức sáng lên.

Có lẽ là sợ Cung Ngô Đồng lại vòi đan dược, lần này chỉ có giọng của Vân Lâm Cảnh vang lên.

"Đại sư huynh?"

Cung Ngô Đồng nghẹn ngào, mất một lúc lâu mới thì thào được vài chữ, "Lâm Cảnh, mị ma văn..."

Vân Lâm Cảnh cả kinh, "Mị ma văn chẳng phải ngày hai mươi lăm hằng tháng mới tái phát sao, hôm nay mới mười chín, lẽ nào sư huynh lại vọng đọng mị ma linh cốt lúc ở ma tộc?"

"Càu nhàu đi, cứ càu nhàu tiếp đi." Cung Ngô Đồng giơ tay áo nhét vào miệng, răng nghiến chặt lấy tay áo, im lặng chịu đựng sự hành hạ của mị ma văn. Sau đó y bĩu môi, thều thào nói: "Càu nhau chết huynh luôn thì xem cha huynh quay về xử lý đệ thế nào."

"..." Vân Lâm Cảnh: "Đệ qua ngay, huynh đừng cho kẻ khác đến gần."

"Ừ." Cung Ngô Đồng đang định trả lời thì trợn tròn mắt, không biết nhìn thấy thứ gì, y đột nhiên cắn răng nói lẩm bẩm, "Rồi... Đã... Ừm ừm... Rồi..."

Vân Lâm Cảnh: "Hả?"

Cung Ngô Đồng hé môi, tay áo rơi ra khỏi miệng y, y nói lại thật rõ ràng.

"Muộn rồi."

"Đã có người đến gần huynh."

Có người đang đứng ngoài cửa, bóng dáng bị các lớp màn lụa che khuất, hình như đang xoay người chuẩn bị bỏ đi.

Cung Ngô Đồng nằm co ro trong lớp tăng bào, đôi mắt tím hơi hé mở, dù trông vô cùng chật vật nhưng y vẫn kiêu ngạo giơ tay ra rồi ngoắc một cái.

"Tiểu đồ nhi, vào đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro