Chương 16: Linh chủng hàn băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16: Linh chủng hàn băng

<Tiểu thánh tôn nghiện rồi sao?>

.

Lúc mị ma văn tái phát, điểm thu hút Cung Ngô Đồng trên người các đối tượng luôn thay đổi, có khi là mặt mũi, có khi là tính tình, thậm chí có khi chính là người đầu tiên y nhìn thấy sau khi tái phát, cơ bản là khó lòng lường trước.

Bốn năm trước, Vân Lâm Cảnh vẫn chưa phải là tông chủ Cửu Phương Tông, Cung Ngô Đồng thì bị Cung Xác hạ lệnh cấm không cho ra ngoài một mình để tránh gây họa. Thế là Cung Ngô Đồng bèn mè nheo đòi Vân Lâm Cảnh dẫn mình đi chơi.

Vân Lâm Cảnh lòng dạ sắt đá, chỉ mềm lòng với một người duy nhất là đại sư huynh lớn lên từ bé với mình. Lúc ấy trong nhất thời nhẹ dạ, Vân Lâm Cảnh đã lén lút dẫn Cung Ngô Đồng trốn ra khỏi Cửu Phương Tông.

Gã không thể nào ngờ tới, lần mềm lòng duy nhất ấy suýt chút nữa khiến mình hối hận cả đời.

Bấy giờ Cung Ngô Đông mới qua tuổi cập quan được hai năm, tính tình gàn dở lại cố chấp, vào ngày hai mươi bốn, Vân Lâm Cảnh liền vội lôi y về Cửu Phương Tông, nhưng vì đợi mua đào hoa nhưỡng mỗi ngày chỉ bán mười vò ở Cô Chu Thành, Cung Ngô Đồng tìm đủ mọi cách, chỉ chờ Vân Lâm Cảnh sơ xuất là vội chạy đi mua ngay.

Chỉ trong chớp mắt đó, ngọc bài Cửu Phương Tông của Cung Ngô Đồng bất thình lình vỡ nát trong lòng bàn tay Vân Lâm Cảnh.

Ngọc bài đó xem như là cái mạng thứ hai của Cung Ngô Đồng, nó bị vỡ nát cũng tức là đã thay Cung Ngô Đồng chắn một đòn trí mạng.

Vân Lâm Cảnh gần như phát điên, lập tức truyền tin về Cửu Phương Tông.

Trần Vô Hà phá quan xông ra, đơn thân độc mã xách kiếm lao vào động phủ của thành chủ Cô Chu Thành, kiếm phong sắc bén gác lên cổ vị thành chủ vừa mới ngủ dậy đang còn ngơ ngác.

Thành chủ liền tỉnh ngủ.

Mọi người tìm cả nửa ngày mới tìm thấy Cung Ngô Đồng đã hôn mê và bị giam trong địa lao. Kết giới do Cung Xác đặt trên người Cung Ngô Đồng bảo vệ y không bị tổn thương, nhưng bên cạnh y là một gã đàn ông mặt mày bị hủy đang dùng ma huyết vẽ trận pháp, chỉ thiếu một nét cuối là hoàn thành.

Đó không phải là văn khế đạo lữ như bên ngoài đồn đãi, mà là văn khế lô đỉnh.

Cái tên gan to bằng trời gây chấn động cả Cô Chu Thành lẫn Cửu Phương Tông ấy tên Giang Tỵ.

Giang Tỵ lạnh lùng trừng mắt với Cung Ngô Đồng, cố gắng giãy dụa để dùng tay giữ lấy mũi giày đang đè lên vai mình, nói bằng giọng khàn khàn: "Có thể cùng tiểu thánh tôn trải qua một phen xuân tiêu, đương nhiên là ngày nhớ đêm mong, mãi mãi không quên."

Hắn đang cố khiến Cung Ngô Đồng thấy ghê tởm, nhưng da mặt của Cung Ngô Đồng dày hơn hắn nhiều, nghe vậy cũng không giận mà còn cười ngả ngớn.

Cung Ngô Đồng cười run cả người, đôi mắt cũng như đang cười mà còn dạt dào tình cảm. Mũi giày đang giẫm lên vai Giang Tỵ bất thình lình nghiêng qua đá một cước, Giang Tỵ không kịp đề phòng, bị y đá vào cổ khiến đầu ngoẹo ra sau.

Thiếu niên bị chiêu "ngôn xuất hành tùy" của Cung Ngô Đồng khống chế cho nằm bò trên đất, thấy vậy thì thấp giọng gọi: "Chủ tử!"

"Ôi, đúng là làm bẩn giày của ta." Cung Ngô Đồng chẳng buồn để mắt tới tên Giang Tỵ đang thổ huyết kia, y thở dài, cởi chiếc giày đá Giang Tỵ ra rồi để chân trần giẫm lên mặt đất ẩm ướt vì mưa.

Lục phủ ngũ tạng của Giang Tỵ như đang đổi chỗ cho nhau, hắn cố gắng kiềm chế cơn ho, chùi đi vệt máu ở khóe miệng và nở nụ cười độc ác với Cung Ngô Đồng: "Thứ tiểu thánh tôn bị ta làm vấy bẩn nào chỉ là giày?"

Lúc xưa sau khi bị bắt đi, Cung Ngô Đồng còn bị hắn hạ thuốc mê, lợi dụng ký ức mơ hồ của y khi đó, Giang Tỵ cố ý thêm mắm dặm muối dọa y.

"Tiểu thánh tôn không hổ là có mị cốt trời cho, tư thái phóng đãng phong tình trên giường của ngươi trên đời này chắc chỉ có mỗi ta được tận mắt chứng kiến."

Cung Ngô Đồng vẫn không nổi giận, lại còn trả lời nghiêm túc: "Sao lại thế được chứ, tình nhân của ta nhiều như vậy, tương lai đương nhiên con số càng tăng, ta đang chờ xem có ai có thể khiến ta càng phóng đãng hơn đây này."

Nhìn mị ma văn và màu mắt của y, Giang Tỵ nhếch mép cười, "Tiểu thánh tôn nghiện rồi sao?"

Cung Ngô Đồng ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn hắn, "Ngươi chẳng cần nói mấy lời này để chọc tức ta, thật ra chuyện đêm đó ta nhớ rất rõ."

Giang Tỵ cả kinh.

"Ta nhìn thấy ngươi dùng linh khí muốn moi tim ta ra, nhưng lại bị kết giới hộ thân của cha ta đánh cho ôm đầu rên hừ hừ, sợ đến nỗi cả người run rẩy, muốn vội vàng trả ta về nhưng lại bị kẻ khác cản trở."

Cung Ngô Đồng vừa nói vừa chìa tay ra phất qua mặt Giang Tỵ.

Gương mặt xấu xí đầy sẹo của hắn như được đắp lên tấm mặt nạ da người, chỉ trong chốc lát đã biến thành một gương mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú.

Năm xưa Cung Ngô Đồng chính là bị gương mặt cố ý ngụy trang này gây động lòng, nhất thời sơ xuất bị hạ dược bắt đi.

"Đẹp mắt quá chừng."

Ngón tay Cung Ngô Đồng nhẹ nhàng miết qua gương mặt trắng trẻo đó và thật lòng khen ngợi: "Năm xưa là kẻ nào đã nhào nặn cho ngươi gương mặt tuấn tú này? Là 'đại nhân' mà ngươi hay gọi ư? Tại sao hắn là hiểu rõ sở thích của ta đến thế, lẽ nào là một trong số các tình nhân muốn chiếm hữu ta mà không được sao?"

Y cứ luôn mồm tình nhân này tình nhân nọ suốt, chẳng thèm mảy may chú ý đến việc giữ gìn thanh danh.

Giang Tỵ thoắt cái cứng đờ cả người.

Cung Ngô Đồng tỏ ra bất mãn với biểu cảm này của hắn, dùng sức mạnh của hóa thần kỳ khống chế hắn, "Ta thích ngắm ngươi cười, mau cười lên cho ta xem."

Giang Tỵ... Gương mặt tuấn tú của Giang Tỵ miễn cưỡng rặn ra một nụ cười dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống y.

Bấy giờ Cung Ngô Đồng mới hài lòng.

"Ta nghe thấy ngươi dùng thần thức liên lạc với hắn, muốn lấy máu trong tim ta?" Cung Ngô Đồng nghiêng đầu nói tiếp: "Ngươi không thể giải kết giới hộ thân của cha ta nên không tài nào chạm vào ta được, vì vậy muốn dùng văn khế lô đỉnh để khống chế ta, bắt ta tự moi tim và rút máu, có đúng hay chăng?"

Giang Tỵ lắp ba lắp bắp, ánh mắt nhìn Cung Ngô Đồng lúc thì căm hận lúc thì sợ hãi, cuối cùng hắn giãy lên một cái như bị nước sôi đổ vào người và nghiến răng nói: "Ra tay đi! Giết ta đi!!!"

Cung Ngô Đồng nhoẻn miệng cười, chắp tay niệm một tiếng "A Di Đà Phật", chớp mắt nói: "Xưa nay ta không sát sinh."

Giang Tỵ cứ như vừa nghe thấy chuyện cười hài hước nào đó, hắn há miệng cười to, miệng mồm toàn là máu và gằn giọng hỏi: "Ngươi không giết, hay là không dám giết?"

"Không cần khích ta." Cung Ngô Đồng từ tốn đứng dậy, ngón tay trắng muốt như làm bằng sứ của y đặt lên mí mắt, nói bằng giọng rất điềm tĩnh: "Ta có thể nhìn thấy ngày chết của ngươi trong tương lai, nhưng con sông của ngươi giờ phút này vẫn chưa khô cạn, điều này chứng tỏ hôm nay trời đã định sẵn không để ngươi chết dưới tay ta."

Giang Tỵ sặc sụa ói ra một ngụm máu, vừa điên cuồng vừa oán hận nhìn y, "Khi ấy ta đúng là nên..."

Cung Ngô Đồng vẫn như mắt điếc tai ngơ, đôi con ngươi trống rỗng nhìn vào hư vô, cứ như thật sự đang tập trung quan sát con sông vô hình nào đó.

"Con sông của ngươi nhiễm đầy máu đen, dơ bẩn đục ngầu, dòng chảy ngoằn ngoèo, gập ghềnh men theo bờ, cuối cùng... A, ta nhìn thấy điểm cuối rồi."

"Tại điểm cuối sông, áo đen che mặt, cả người đẫm máu, tường đổ viện tàn, một con chuột cụt chân chết chìm trong vũng nước đọng."

Chuyện năm xưa Giang Tỵ hành động quá "quang minh chính đại", suốt bốn năm nay Vân Lâm Cảnh vẫn luôn truy lùng dấu vết của kẻ đứng sau bày trò, với tính cách có thù tất báo của gã, Giang Tỵ đương nhiên sống không được thoải mái gì.

Bốn năm nay hắn bị Cửu Phương Tông truy sát, bị ma tộc truy nã phải trốn chui trốn nhủi, dù là Tứ Phương Đại Phật Tự cũng không che chở cho hắn. Trên đời này hắn gần như chẳng còn mảnh đất dung thân.

Hắn không sợ chết, nhưng đối diện mới đôi mắt màu tím sâu thẳm cứ như có thể nhìn thấu nhân quả của Cung Ngô Đồng, hắn bất giác lại rùng mình ớn lạnh.

Thánh tôn Cung Xác có Phật cốt, từ lúc ra đời đã có thể nhìn thấy mọi nhân quả trên đời.

Cung Ngô Đồng chỉ mang một nửa Phật cốt, nhưng những thứ y nhìn thấy dường như còn nhiều hơn.

Những câu từ rời rạc kia dường như đang ám chỉ cái chết trong tương lai của Giang Tỵ.

Răng Giang Tỵ bắt đầu va lập cập vào nhau.

Dọa hắn xong, Cung Ngô Đồng lại mỉm cười, cứ như ánh mắt có thể xuyên thấu linh hồn ban nãy chỉ là ảo giác mà thôi.

"Giờ đã có thể nói ta biết, kẻ năm xưa ra lệnh cho ngươi cố ý tiếp cận ta hòng lấy máu trong tim của ta là ai chưa?"

Giang Tỵ nhìn y, không biết vì sợ hay vì lạnh mà run cầm cập, kim đan của hắn đã vỡ, muốn tự bạo cũng không thể thực hiện được.

Cung Ngô Đồng nhìn thấy kẻ nọ bỗng lảo đảo như sắp ngã, sau đó là màu ồ ạt trào ra từ trong miệng.

Không ngờ lại dám cắn lưỡi.

"Ây da." Cung Ngô Đồng nhìn hắn như đang nhìn một đứa trẻ không nghe lời, "Chẳng phải ta đã nói rồi sao, hôm nay không phải ngày chết của ngươi, dù có cắn đứt lưỡi cũng không chết được đâu."

Lời y vừa dứt, hai mắt Giang Tỵ bỗng nhiên trợn trừng, và rồi tắt thở.

Cung Ngô Đồng: "..."

Cung Ngô Đồng nghẹn họng một lúc lâu, con sông mà đôi mắt tím nhìn thấy từ từ biến mất sau khi kẻ nọ tắt thở.

Có lẽ tiểu thánh tôn chưa bao giờ bị quê độ như lần này, vẻ mặt chưng hửng lúng túng, qua thật lâu mới thở dài rồi đứng lên.

Thiếu niên sau lưng chẳng biết đã ngất đi từ lúc nào. Nhìn thi thể lạnh lẽo dưới chân rồi lại ngẩng đầu thấy trời lất phất mưa, Cung Ngô Đồng bèn chỉnh lại áo khoác lông và nói:

"Chẳng vui, về trước thôi."

Toàn thân Cung Ngô Đồng chìm trong hào quang xanh lục, xuân ý lan tỏa bao lấy cả người y. Y ngự kiếm cưỡi gió rời đi.

Cung Ngô Đồng bỏ đi chưa được bao lâu, thiếu niên trên đất bất thình lình giật bắn người dậy cứ như cá bị vớt từ dưới nước lên, giãy đành đạch mấy cái, sau đó hô hấp dồn dập, một lúc nữa thì mở choàng mắt ra.

Đôi mắt nọ u ám tột độ, không ngờ chính là Giang Tỵ vừa đoạt xá.

Hắn cong người quỳ mọp dưới đất, mười ngón tay cắm ngập vào đất để lại dấu hằn sâu hoắm, cất giọng khàn khàn gầm lên một tiếng vang vọng:

"CUNG, NGÔ, ĐỒNG..."

.

.

.

Cung Ngô Đồng đang cưỡi gió thì đột nhiên nghiêng đầu hắt xì một cái. Trời vẫn đang lất phất mưa xuân, y cũng chẳng buồn dùng linh lực chắn mưa, chẳng mấy chốc đã bị ướt từ đầu đến chân.

Minh Đăng vội nhắc nhở y: "Tiểu thánh tôn, cẩn thận đừng để bị lạnh."

"Không sao." Cung Ngô Đồng hớn hở chỉ Cửu Phương Tông đã gần ngay trước mắt, "Ta 'đích thân' xuống hàn đàm vớt kiếm cho thằng út thì làm sao quần áo lại không để lại chút hơi lạnh nào? Chốc nữa ta còn phải nghiêm túc đi tranh công đó nha."

Minh Đăng: "..."

Sống cho giống con người có được không.

Minh Đăng cứ chần chừ do dự suốt dọc đường đi, cuối cùng nhịn hết nổi bèn thử mở lời thăm dò: "Tiểu thánh tôn, ngài bỏ qua cho Giang Tỵ như vậy sao?"

Đôi mắt của Cung Ngô Đồng rất kỳ lạ, y có thể nhìn thấy đường sinh mệnh của vạn vật, chúng như những con sông chảy qua mắt y.

Nếu đôi mắt của y đã nhìn thấy đường sinh mệnh của Giang Tỵ vẫn chưa dứt, vậy hôm nay chắc chắn Giang Tỵ sẽ không chết, hoặc sẽ tìm cơ hội hồi sinh.

"Làm gì có chuyện đó." Mũi chân Cung Ngô Đồng điểm lên một chiếc lá, sau đó cả người nhẹ nhàng rơi xuống trước cửa Cửu Phương Tông. "Ta đã hạ 'truy dẫn' vào hồn phách của hắn, định sẽ xem xem hắn khi nào đi tìm chủ nhân của hắn."

Minh Đăng thấy y đã sắp xếp ổn thỏa thì không hỏi nữa.

Trong Hồng Trần Uyển.

Việt Ký Vọng cùng Tùy Tương Phùng vì cùng chung cảnh ngộ bị bắt tới ma tộc làm lô đỉnh nên khá thân thiết với nhau, tan học liền rủ nhau đi nghiên cứu kiếm chiêu.

Tùy Tương Phùng sức khỏe kém, không rành kiếm đạo, nhưng một kiếm chấn động kia của Cung Ngô Đồng khiến cậu rất hâm mộ, chẳng còn muốn học y thuật hay độc thuật gì nữa, sống chết đòi đi luyện kiếm hệt như trẻ con.

Việt Ký Vọng luyện xong cả chiêu kiếm thì thấy Tùy Tương Phùng cầm kiếm gỗ cứ bị rơi vào chân, cuối cùng nhịn hết nổi bèn nói: "Cả người đệ đều là thuốc và độc, đệ nên theo y tu mới đúng."

Tùy Tương Phùng nhặt kiếm lên, nhỏ giọng làu bàu: "Đệ muốn học với sư tôn."

Việt Ký Vọng mắng cậu: "Nhưng đệ phải cần kiếm cho vững đã chứ, bằng không sư tôn làm sao dạy đệ? Kiếm đập trúng chân vui lắm à?"

Tùy Tương Phùng bị mắng cho sợ hãi rụt cổ lại, sau đó nhìn quanh quất rồi hỏi: "Sư huynh, huynh có thấy lạnh không?"

"Không." Việt Ký Vọng trả lời dứt khoát: "Do đệ ốm yếu quá..."

Tùy Tương Phùng "ừm" một tiếng, nhưng được một lúc lại tỏ vẻ tủi thân và nói: "Nhưng đúng là càng lúc càng lạnh mà."

Việt Ký Vọng bấy giờ cũng cảm nhận được, cậu rũ mắt nhìn xuống thì thấy thềm đá xanh dưới chân đã bắt đầu kết băng, vì vậy bèn đi về hướng tỏa ra hơi lạnh.

Vừa vòng qua hành lang, cậu nhìn thấy Hồng Trần Uyển vốn phủ một màu xanh mát mắt giờ đây như đã bước vào mùa đông chỉ trong một đêm, băng tuyết phủ khắp nơi nơi, thậm chí cả hoa lan và hoa quỳnh đang kỳ nở rộ cũng bị đóng băng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Cây hoa lê trong góc cũng phủ đầy tuyết, mọi ngóc ngách đều đọng đầy hoa tuyết.

Việt Ký Vọng ngây ra một lúc rồi nhanh chóng bước về nơi tỏa ra khí lạnh. Cậu gõ thùm thụp vào cửa phòng đang đóng kín của Minh Tu Nghệ.

"Minh Tu Nghệ!"

Trong phòng, áo quần của Minh Tu Nghệ đều bị đóng băng, dính chặt vào sàn nhà khiến y không thể nào cử động, chỉ đành hoảng sợ giương mắt nhìn hơi lạnh trắng xóa tỏa ra từ đan điền của mình rồi dần dần ngưng tụ trong không trung, hình thành một con người như tạc bằng băng.

Người tuyết ấy là một đứa trẻ sơ sinh, toàn thân trắng toát, mặt mũi rõ nét và giống Minh Tu Nghệ hồi nhỏ như khuôn đúc.

Minh Tu Nghệ hai mắt trợn tròn, hoảng loạn nhìn người đang lơ lửng trước mặt.

Người tuyết ấy còn biết cử động, nó chầm chậm giơ tay lên, một luồng khí đen bị rút ra khỏi kinh mạch Minh Tu Nghệ, dần dần rơi vào tay nó.

Sau khi khí đen quấn vào người nó, người tuyết từ từ đổi màu, bắt đầu có da có thịt.

Nó nhìn bàn tay có da thịt của mình rồi lại nhìn Minh Tu Nghệ, bập bẹ lên tiếng như đứa trẻ mới học nói: "Ma tức... Muốn nữa cơ."

Minh Tu Nghệ toát mồ hôi lạnh, điều khiến cậu hoảng sợ nhất là chung quanh đồng loạt đóng băng, nhưng cậu không cảm thấy giá rét chút nào.

"Nó" còn dùng "đôi mắt" của nó để nhìn chằm chằm vào cậu, rồi mè nheo đòi hỏi hệt như đứa trẻ đang vòi kẹo, "Ma tức."

Minh Tu Nghệ sợ gần chết nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Giọng cậu không kìm chế được mà run lên:

"Ngươi... Ngươi là thứ gì vậy?"

Nó nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu lời của Minh Tu Nghệ, chỉ lo giơ cánh tay có da thịt về phía cậu để đòi ma tức.

Chính vào lúc này, Việt Ký Vọng thấy gọi mãi không ai trả lời bèn mất kiên nhẫn đạp cửa bước vào, "Gọi nãy giờ chẳng thèm mở cửa, đệ khóa cửa sinh con hả?! Băng tuyết ngoài kia là chuyện th... MINH TU NGHỆ! Kia là thứ quỷ quái gì đó?!"

Minh Tu Nghệ suy cho cũng cũng là một chàng thiếu niên, nghe thế thì giật mình chột dạ, phản ứng đầu tiên chính là buột miệng: "Không! Không phải con đệ mà!"

Việt Ký Vọng: "..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro