Chương 17: Như đi trên băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Như đi trên băng

<Sư tôn về rồi nè!>

.

Việt Ký Vọng căn cốt rất tốt, vì sống trong ma tộc quá lâu nên khó tránh nhiễm phải ma tức.

Cậu vừa xuất hiện, người tuyết nhỏ vốn đang chìa tay về phía Minh Tu Nghệ đòi ma tức, lúc này đây lập tức xoay ngoắc qua nhìn chằm chằm vào Việt Ký Vọng.

Chẳng biết vì sao, Minh Tu Nghệ bỗng có dự cảm không lành, bật thốt: "Chạy mau!"

Lời vừa dứt, người tuyết đã lạnh lùng giơ tay lên, thả một sợi dây bằng sương về phía Việt Ký Vọng.

Luồng sương đó rất lạnh, còn chưa đến trước mặt đã khiến Việt Ký Vọng cảm thấy ma ý dần dần muốn thoát ra khỏi xương tủy. Cậu phản ứng rất nhanh, giơ kiếm quét một nhát, kiếm ý mỏng manh va vào luồng sương.

Luồng sương lạnh giá tách thành hai nhánh sượt qua vai Việt Ký Vọng, rõ ràng không hề chạm vào nhưng lại khiến vai cậu đông cứng.

Việt Ký Vọng hoảng hốt lùi về sau mấy bước, ôm vai và ngạc nhiên nhìn người tuyết cò chưa cao đến đùi mình kia.

Nửa cánh tay của cậu gần như bị hơi lạnh phế đi, cũng may không trúng tay phải đang cầm kiếm.

Việt Ký Vọng rất giỏi nhịn đau, cậu giơ kiếm lên, chẳng buồn chớp mắt mà quét sang vai trái một nhát. Lớp băng trên đó rơi xuống và mang theo cả lớp da.

Kiếm chỉ là kiếm bình thường, vẽ nên nửa vòng kiếm quang trắng lóa trong không trung. Việt Ký Vọng nhìn chằm chằm vào người tuyết, thẳm sâu trong mắt lóe lên tia nhìn khát máu.

"Tới đây đi!" Cậu vẫy cổ tay, hung hăng nói: "Cho ta thấy bản lĩnh của ngươi!"

Ma tức tiềm ẩn trong người Minh Tu Nghệ sau khi bị hút đi xong, cậu chợt cảm thấy kinh mạch vốn tắc nghẽn bấy lâu giờ đã lưu thông hơn nhiều, linh lực nhanh chóng lan tỏa khắp người. Cậu dùng ngón tay làm đao, cắt phăng phần quần áo dính vào đất rồi đứng dậy.

Thấy người tuyết nhỏ lại chuẩn bị phun hơi lạnh về phía Việt Ký Vọng, Minh Tu Nghệ bất chấp tất cả, nhào lên ôm chặt nó và đè nó xuống đất.

Việt Ký Vọng giận dữ quát: "Thả nó ra, để huynh đánh tan nó luôn!"

Người tuyết giãy dụa muốn vùng ra, muốn dùng hơi lạnh để đóng băng người trước mặt mình rồi chiếm lấy ma tức. Miệng nó ú ớ như tiếng nấc của trẻ con, trông có vẻ là đói lắm rồi.

"Đừng làm càn!" Minh Tu Nghệ vẫn cố sức ghì chặt lấy người tuyết, "Huynh nhìn kiếm của huynh kia kìa!"

Việt Ký Vọng nhìn xuống, thanh kiếm ban nãy vì tiếp xúc với luồng sương mà đã từ từ đóng băng, trông như sắp gãy tới nơi.

Việt Ký Vọng: "..."

Việt Ký Vọng là người biết co biết duỗi, cậu nghiêm túc nói: "Thế đệ phải đè nó cho chặt đấy!"

Nói xong liền xoay lưng chuồn đi.

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ dở khóc dở cười, nhưng cậu cũng hiểu Việt Ký Vọng rời đi là lựa chọn sáng suốt nhất trong lúc này.

Người tuyết vẫn đang giãy dụa hòng đuổi theo Việt Ký Vọng, Minh Tu Nghệ cố gắng ghì chặt lấy nó, tình cờ chạm phải bàn tay kỳ lạ kia. Bàn tay nọ hệt như của người thật, cảm giác mềm mại lại lạnh như băng.

Minh Tu Nghệ nổi đầy da gà da vịt, lông tơ dựng đứng. Chỉ trong chớp mắt ấy, người tuyết đã thoát khỏi người cậu, lơ lửng trôi trên không và chạy ra ngoài.

Minh Tu Nghệ bật dậy vội vàng đuổi theo.

Xông ra khỏi cửa, cậu mới giật mình phát hiện, Hồng Trần Uyển lúc nào cũng tràn ngập mùa xuân giờ lại đọng toàn sương tuyết, cả cây hoa lê cũng bị đóng thành trụ băng.

Minh Tu Nghệ đánh thót trong lòng, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chính là...

"Sư tôn về chắc sẽ giận lắm."

Một trong những điều Cung Ngô Đồng luôn lấy làm hãnh diện chính là khu vườn nhỏ được y chăm sóc kỹ lưỡng này. Sáng sớm y thường vừa ngâm nga vừa đi tưới cây tỉa cành, khi rảnh rỗi sẽ ngồi dưới gốc cây hoa lê đọc truyện.

Thế mà giờ đây tất cả đều bị hủy hoại...

Nhưng hiện tại Minh Tu Nghệ không còn tâm trí đâu mà lo xa như vậy. Người tuyết đang chạy dọc hành lang để đến nơi ở của Việt Ký Vọng. Minh Tu Nghệ quần áo mỏng manh, hối hả nhảy qua lan can để nhanh chóng đuổi kịp, vừa chạy vừa đỡ lan can bằng gỗ nay đã đóng băng.

Linh lực tràn ngập sức sống của cậu chạm vào nơi nào trên lan can là nơi đó mọc ra vô số dây leo. Dây leo càng lúc càng nhiều, len lỏi vào nhau chạy dài về phía trước và nhắm vào người tuyết nọ.

Vì linh lực đột ngột hồi phục, chiêu này so vào lúc trói Cung Ngô Đồng phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thân dây leo còn to hơn cả cổ tay, hoàn toàn phủ kín chặn mất đường đi của người tuyết và trói chặt nó lại.

Minh Tu Nghệ cảm nhận được dây leo trói nó cũng đang dần bị đóng băng, trong lúc hoảng hốt chợt nhận ra thứ quái đản kia là gì.

Trước khi Minh Tịch lịch kiếp từng dặn dò Minh Tu Nghệ một câu.

"Gặp nạn sinh tử, hướng về phía nam sẽ vượt qua tử lộ."

Minh Tu Nghệ bấy giờ vẫn còn là Minh thiếu tôn chưa hiểu sự đời, càng không hiểu vì sao có cha bên cạnh mà mình lại phải bước vào con đường chết.

Lúc ấy Minh Tịch đã mơ hồ cảm nhận được số kiếp trong tương lai của mình, ông nhìn về hướng hàn đàm và khẽ thở dài, một lúc lâu sau mới nói: "Đó là quà mừng đầy tháng của con."

Quà?

Minh Tu Nghệ ù ù cạc cạc.

Ai lại vào lúc đầy tháng mà tặng một câu làm quà mừng thế này? Lại còn mông lung khó hiểu.

Mãi đến khi Minh Tịch qua đời, Minh Tu Nghệ bị Sở Dự đuổi giết đến bên vách đá.

Cậu cứ chạy mãi về hướng nam, cuối cùng gặp phải tử lộ.

Vào giây phút đó, Minh Tu Nghệ đột nhiên ngộ ra câu nói của Minh Tịch. Cậu mỉm cười rồi nhảy xuống vách đá, tuy không chết nhưng vì đám Sở Dự cứ truy cùng giết tận, cậu lại rơi xuống hàn đàm.

Trong cơn hoảng hốt, cậu đang nửa tỉnh nửa mê, bất thình lình lại thấy giá rét thấu xương, sau đó hình như có thứ gì đó chui vào đan điền, cuối cùng cậu hoàn toàn hôn mê.

Giờ đây ngẫm lại, có lẽ là thứ nằm trong tảng băng vạn năm dưới đáy hàn đàm.

Minh Tu Nghệ toát mồ hôi lạnh, vắt óc suy nghĩ vẫn không tài nào gọi thứ đó trở về được.

Chính vào lúc này, Việt Ký Vọng ôm theo một đống kiếm quay lại với dáng vẻ hung hăng, sau lưng còn có Tùy Tương Phùng hớt ha hớt hải.

Minh Tu Nghệ vội quát: "Các huynh tới làm gì? Mau đi đi!"

"Đi cái đầu đệ!"

Vết thương trên vai trái của Việt Ký Vọng đã được băng bó, cậu cầm một thanh kiếm xông lên.

Dây leo quấn quanh người tuyết đã từ từ đóng thành băng. Việt Ký Vọng còn chưa kịp đến gần, dây leo đóng băng đã nứt ra, gãy thành nhiều khúc. Người tuyết rốt cuộc cũng nổi giận, bắt đầu gầm gừ như tiếng kêu của thú con và trừng mắt nhìn Việt Ký Vọng.

Minh Tu Nghệ vội vàng chỉ huy mớ dây leo khác xông lên trói nó.

Việt Ký Vọng cũng đã đến gần, tốc độ cậu cực nhanh, kiếm chém thật mạnh vào luồng sương đang cuồn cuộn ập tới, không đợi kiếm kịp đóng băng, cậu đã nhanh tay lẹ mắt rút kiếm dự bị sau lưng rồi xông lên tiếp.

Kiếm ý của Việt Ký Vọng lúc đầu còn trúc trắc yếu ớt, sau khi cậu đánh hỏng mười mấy thanh kiếm, kiếm ý đã luyện thành thục, chiêu nào chiêu nấy mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ.

Minh Tu Nghệ cả kinh, bấy giờ mới nhận ra Việt Ký Vọng là đang dùng người tuyết để luyện kiếm.

Tên này không sợ chết sao?!

Người tuyết càng lúc càng gắt gỏng, sau khi một luồng sương nữa bị đánh tan, nó cuối cùng cũng nhịn hết nổi mà gào lên một tiếng, dùng hơn nửa số tuyết phủ trên người làm đạn bắn khắp chung quanh, khiến cho hơi sương buốt giá bao phủ hết cả hành lang.

Việt Ký Vọng và Tùy Tương Phùng toản thân cứng đờ, bị vây trong sương tuyết, thiếu chút nữa đã đóng thành băng, không thể cục cựa.

Minh Tu Nghệ nheo mắt nhìn người tuyết mà thấy vô cùng bất an.

Sau khi được Cung Ngô Đồng mang về Cửu Phương Tông, cậu lúc nào cũng như đi trên băng mỏng, không dám làm sai hay nói sai nửa chữ, nơm nớp sợ bị Cung Ngô Đồng đuổi khỏi tông môn, một lần nữa rơi vào cảnh nơi đầu đường xó chợ.

Thằng nhóc người tuyết nhảy ra từ trong người cậu đã phá nát tan khu vườn của Cung ngô Đồng, giờ còn muốn giết Việt Ký Vọng và Tùy Tương Phùng ngay trước mặt cậu...

Vào giây phút đó, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn của Minh Tu Nghệ cuối cùng cũng đứt cái phựt.

Minh Tu Nghệ lạnh lùng giơ tay lên, chẳng biết dùng sức mạnh lấy từ đâu ra mà lại có thể cách không tóm được người tuyết đang bay tới gần hai sư huynh kia.

Người tuyết ban đầu còn không biết sợ là gì, vốn định xông lên ăn thịt hai người nọ, nhưng bất thình lình lại cảm thấy mình bị sợi dây vô hình nào đó trói chặt, không thể động đậy.

Nó quơ quào giãy dụa trong không trung một lúc mới phát hiện hóa ra do Minh Tu Nghệ đang khống chế nó. Nó ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu.

Cổ tay Minh Tu Nghệ như gọng kìm sắt, không để cho nó tới gần mình, giọng cậu cũng lạnh như băng: "Nếu mày đã chọn trú trong đan điền của tao thì hãy ngoan ngoãn mà ở lại trong đó."

Người tuyết tròn mắt.

Cũng vào lúc này, Tùy Tương Phùng mới nãy còn không động đậy được, giờ bất chợt không hiểu đào đâu ra sức lực để vùng ra khỏi khối băng, nhào lên ngoạm lấy bàn tay còn bị trói của người tuyết.

Cũng chính là bàn tay đã hóa thành tay người.

Minh Tu Nghệ: "..."

Việt Ký Vọng: "..."

Hai đứa đơ như cây cơ.

Hai mắt Tùy Tương Phùng đỏ rực, sống chết ngoạm chặt lấy bàn tay nọ, răng còn cắm vào sâu trong da thịt. Đủ loại nọc độc trong cơ thể cậu tràn ra từ răng, truyền vào bàn tay của người tuyết.

Chỉ trong chớp mắt, bàn tay có da có thịt kia bỗng hóa thành khói đen và tan biến.

Bàn tay nọ biến trở lại thàng bàn tay bằng băng.

Tùy Tương Phùng mỉm cười nhìn nó, ánh mắt vừa ngây thơ vô hại lại vừa tàn nhẫn và tà ác.

Người tuyết nhìn vào bàn tay hóa băng của mình và bất thình lình gào lên khóc.

"Ma... Ma tức!"

"Ma tức!!!"

"Của ta!"

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ cảm thấy vô cùng đau đầu, cố gắng vắt óc nghĩ cách để lôi nó về.

Người tuyết khó khăn lắm mới thoát khỏi cơ thể của Minh Tu Nghệ, trong thời gian ngắn muốn bắt nó quay lại đương nhiên không khả thi. Nó chẳng thèm để ý đến ma tức nữa, cố gắng vùng thoát và chạy ra ngoài.

Việt Ký Vọng cũng thoát khỏi cảnh bị đóng băng, thấy vậy liền cao giọng quát: "Đừng để nó chạy ra ngoài!"

Nhỡ để nó thoát ra, sợ rằng cả Cửu Phương Tông đều phải "nghênh đón" mùa đông.

Minh Tu Nghệ đương nhiên cũng biết thế, không đợi Việt Ký Vọng nhắc nhở, cậu đã nhanh chóng giơ tay lên muốn túm nó về.

Ngoài Hồng Trần Uyển, Cung Ngô Đồng lười nhác thả bộ về nhà trong sự che chở của xuân ý. Y còn đang lải nhải không ngớt với Minh Đăng: "Ngươi thấy mấy giọt nước này có đủ không nhỉ? Có đủ để người khác nhận ra là ta từng xuống hàn đàm vớt kiếm không? Hay để ta hắt thêm chút nước vào tay áo, ngươi thấy sao?"

Minh Đăng hóa thành đèn lồng trôi lềnh bềnh sau lưng y, cảm thấy phiền gần chết, "Tiểu thánh tôn thấy vui là được rồi."

"Chậc chậc, ta là người sợ lạnh đến mức nào cơ chứ, vì đồ đệ út mà dám đích thân xuống hàn đàm nhặt kiếm, nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ trở thành giai thoại đó nha." Cung Ngô Đồng ngẫm nghĩ lại tiếp: "Tối nay ta đi tìm Sương Hạ Khách, bảo huynh ấy lấy hình tượng của ta để soạn kịch bản mới được."

Minh Đăng: "..."

Minh Đăng mong sao mình vẫn còn là chiếc đèn lồng vô tri.

Cung Ngô Đồng vừa thao thao bất tuyệt vừa thuận tay đẩy cửa Hồng Trần Uyển ra. Nhưng hình như cửa bị thứ gì đè chặt, y phải dùng sức đẩy mạnh thêm lần nữa mới hé ra một cái khe nhỏ.

Bên trong vọng ra tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch và tiếng gào thét của ba đệ tử yêu dấu.

"Bắt nó..."

"Chết bỏ! ...Sắp thoát rồi!"

"Mau mau... Ối! Là tiếng của sư tôn!"

Cung Ngô Đồng nghe không rõ lắm, cứ tưởng chúng chạy ra đón mình. Y giơ chân đá cửa và hân hoan giang tay ra đón chào ba đứa đệ tử thân thương.

"Sư tôn về rồi nè! Đứa nào lại chào sư tôn đầu tiên có thưởng nha... Úi da."

Vừa dứt lời, có thứ gì đó trắng như tuyết bất thình lình từ trên trời rơi xuống và đập vào mặt y cái bẹp.

Cung Ngô Đồng: "..."

Chúng đồ nhi thân thương: "..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro