Chương 18: Nỗi lòng đã giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18: Nỗi lòng đã giải

<Đâm chồi nảy lộc.>

.

Chỉ là hơi sương nó thổi ra đã đủ khiến người khác đóng băng chứ đừng nói gì đến cả người nó dán vào mặt.

Minh Tu Nghệ vã mồ hôi lạnh, vội vàng nhào lên, trong đầu đã hiện lên hình ảnh đáng sợ là Cung Ngô Đồng bị đóng băng. Cậu cảm thấy hoảng sợ như bị sét giáng trúng đầu, gọi lạc cả giọng:

"SƯ..."

Ngay lúc đó, Cung Ngô Đồng dùng ngón tay túm lấy tóc của người tuyết để kéo nó ra khỏi mặt mình, sau đó phủi phủi vài cái rồi tò mò hỏi: "Thứ thú vị gì đấy?"

Minh Tu Nghệ: "...Tôn."

Việt Ký Vọng cùng Tùy Tương Phùng cũng mặt mày tái mét, bấy giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Cũng phải, Cung Ngô Đồng là nhân vật cỡ nào cơ chứ, làm sao có thể bị người tuyết đóng băng như chúng được?

Người tuyết ban nãy còn hành cho ba người bọn họ lên bờ xuống ruộng, giờ đây dễ dàng bị Cung Ngô Đồng tóm gọn trong tay chẳng khác nào một con búp bê vải.

Người tuyết bị siết chặt đến nỗi mặt mày biến dạng, liều mạng muốn bỏ chạy nhưng không tài nào thoát khỏi tay Cung Ngô Đồng được. Nó chỉ còn biết gào khóc hu hu.

"Ồ, thứ này vui à nha." Cung Ngô Đồng mỉm cười chọt chọt mặt nó rồi ngước lên bảo: "Là linh sủng ai mang tới vậy? Trông giống Tu Nghệ phết..."

Còn chưa nói xong, Cung Ngô Đồng bất chợt phát hiện cả Hồng Trần Uyển đang chìm trong băng tuyết.

Cung Ngô Đồng: "..."

Nụ cười của sư tôn cứng đờ trên mặt chẳng khác nào như bị đóng băng bởi người tuyết.

Khu vườn nhỏ xinh y luôn hết lòng chăm nom từ sau ngày dọn vào Hồng Trần Uyển...

Tiêu rồi.

Bị đả kích quá nghiêm trọng, Cung Ngô Đồng ôm ngực lùi liên tiếp mấy bước. Minh Đăng hóa thành người để vội vàng đỡ lấy y.

Một lát sau, ba đứa đồ đứng xếp thành một hàng trước mặt Cung Ngô Đồng, đứa nào đứa nấy cúi gằm đầu xuống, mặt mày ủ rũ tỏ vẻ chột dạ cùng áy náy.

Cung Ngô Đồng tức tới mức suýt nữa là bệnh cũ tái phát, được Minh Đăng hối hả đút rượu thuốc cho uống. Trong nội thất, y nằm dài trên nhuyễn tháp, thở thoi thóp và thều thào nói: "Đây là tác phẩm của vị thần thánh nào thế? Bước ra đây để ta chiêm ngưỡng xem."

Minh Tu Nghệ còn chưa kịp chủ động đứng ra thì Việt Ký Vọng và Tùy Tương Phùng đã mỗi đứa một tay đẩy vào lưng cậu, mạnh mẽ đẩy cậu lên trước.

"Phịch" một tiếng, Minh Tu Nghệ bất ngờ bị đẩy nên ngã nhào vào bên tháp của Cung Ngô Đồng rồi loạng choạng quỳ xuống.

Minh Tu Nghệ: "..."

Cung Ngô Đồng và cậu nhìn nhau.

Không hổ là đồ nhi ngoan của y, mới bái vào sư môn chưa tới ba ngày mà đã đại nghịch bất đạo, ra tay phá hủy khu vườn nhỏ y dốc lòng chăm chút bao năm.

Đợi lớn thêm chút nữa, lại chẳng sẽ còn tài ba hơn sao?

Minh Tu Nghệ xấu hổ tột độ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu cảm như muốn cắn người xuất hiện trên gương mặt của một Cung Ngô Đồng luôn tự cao tự đại. Cậu chột dạ quỳ lùi lại thêm nửa bước và lúng túng xin lỗi.

"Do con không biết quản nó để nó gây ra họa lớn, xin sư tôn trách phạt ạ."

Người tuyết vẫn đang gào khóc thảm thiết trong tay Minh Đăng.

Minh Đăng là do xuân ý hóa thành, huống hồ còn được truyền linh lực của Cung Xác, đương nhiên không sợ những thứ giá rét như băng tuyết.

Minh Đăng lạnh nhạt truyền linh lực có mang xuân ý vào người nó. Người tuyết run lẩy bẩy, hệt như hoa tuyết gặp phải gió xuân, từ từ tan ra và chảy nước tí tách xuống đất.

Trông tình trạng này có lẽ chỉ cần nửa canh giờ nó sẽ hoàn toàn tan chảy thành nước.

Cung Ngô Đồng liếc nhìn người tuyết một cái, đại khái cũng đoán ra đầu đuôi mọi chuyện. Y phất tay, người tuyết bay đến trước mặt y, bị y tóm gọn trong lòng bàn tay và dùng thần thức kiểm tra từ đầu đến chân.

Mấy hôm trước ma tôn Túng Hiềm Minh từng bảo với Cung Ngô Đồng rằng trong cơ thể Minh Tu Nghệ có băng linh chủng, xét theo tình hình hiện tại, có lẽ là chưa chính xác cho lắm.

Người tuyết đó sợ rằng không phải là băng linh chủng tầm thường, mà là hàn băng linh chủng hiếm thấy trên đời.

Ngẫm lại lời Minh Tu Nghệ từng kể trước đây, hàn đàm trên Minh Hiệp Đảo giá rét tới mức chỉ cần sử dụng linh lực là kinh mạch sẽ đóng băng và bị thương, nhưng lần này Cung Ngô Đồng bắt Sở Dự xuống hàn đàm vớt kiếm, sau khi trở lên, ngoài việc bị cóng đến cứng đờ thì kinh mạch hắn chẳng mảy may suy suyễn.

Trước đó Cung Ngô Đồng còn đang lấy làm khó hiểu, giờ thì mọi chuyện đã rõ.

Ngày Minh Tu Nghệ rơi xuống hàn đàm, hàn băng linh chủng được nuôi dưỡng trong tảng băng ngàn năm trong lúc tình cờ lại chui tọt vào đan điền của cậu rồi bị cậu mang theo ra ngoài.

Cung Ngô Đồng cũng hiểu với tu vi của Minh Tu Nghệ hiện nay không tài nào khống chế được hàn băng linh chủng, vì vậy chẳng hề trách thêm nửa lời. Y kết quyết trói buộc lên cơ thể người tuyết, ép nó hóa thành một luồng băng chủng sáng lấp lánh và chui ngược vào đan điền của Minh Tu Nghệ.

Thấy thứ quái đản kia rốt cuộc cũng bị nhốt lại, Minh Tu Nghệ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Cung Ngô Đồng thả tay xuống tháp, lười nhác nói: "Đứng dậy đi, chuyện cỏn con ấy mà."

Minh Tu Nghệ không dám ngẩng đầu nhìn y, chỉ mím chặt môi, cúi gằm mặt, mắt dán vào bàn tay trắng nõn kia và khăng khăng đòi chịu phạt, "Xin sư tôn phạt con ạ."

Cung Ngô Đồng không nhìn cậu mà lại nhìn ra đám dây leo chằng chịt ngoài hành lang, thật lâu sau mới nói: "Dây leo kia khá đấy."

Minh Tu Nghệ chẳng hiểu tại sao y lại đi khen mớ dây leo đã phá hủy cả nửa cái hành lang kia, vẫn gằm mặt chờ sự trừng phạt của sư tôn.

Cảm thán xong, Cung Ngô Đồng phất tay dùng linh lực đỡ Minh Tu Nghệ dậy, hờ hững nói: "Vội cái gì, con không nói ta cũng sẽ phạt thôi."

Cảm giác tội lỗi trong lòng Minh Tu Nghệ bấy giờ mới vơi đi đôi chút.

Cung Ngô Đồng vẫn mãi canh cánh về khu vườn của mình, y dặn dò: "Đợi Minh Đăng làm cho băng tuyết trong vườn tan hết, con hãy dùng linh lực hệ mộc cứu lại mớ hoa cỏ nào còn sống nhé."

Thấy mình có chỗ phát huy tác dụng, Minh Tu Nghệ thở phào, nghiêm mặt đáp: "Dạ!"

Việt Ký Vọng cùng Tùy Tương Phùng thấy Cung Ngô Đồng đã hết giận bèn hùa theo: "Sư tôn, sư tôn, còn tụi con?"

"Hai đứa ấy à." Cung Ngô Đồng nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó vung tay tạo ra một chú bướm mực dùng để chỉ đường, "Thế hai đứa giúp ta chạy sang Linh Hủy Cốc trong Cửu Phương Tông tìm vài loại hoa cỏ về đi."

"Dạ!"

Cung Ngô Đồng liệt kê ra những loại hoa cỏ mình thích, Việt Ký Vọng ghi nhớ trong đầu rồi dẫn Tùy Tương Phùng vui vẻ chạy đi Linh Hủy Cốc.

Minh Đăng đã điều khiển linh lực làm tan băng cho cả Hồng Trần Uyển. Nước rút xuống hồ, mang theo vô số cánh hoa rơi rụng do bị đóng băng.

Hàn băng linh chủng đối xử bình đẳng với tất cả các loại hoa không phân biệt sang hèn. Quá nửa số hoa cỏ trong Hồng Trần Uyển đều bị đóng băng, băng vừa tan, cánh hoa cũng theo đó mà rụng lả tả, chỉ để lại thân cây trụi lủi.

Minh Tu Nghệ nhìn mà xót xa.

Minh Tịch yêu thích hoa lan, Minh Tu Nghệ theo ông học hỏi nên cũng nhận ra được vài loại. Hoa lan trong vườn này đều thuộc hàng hiếm có trên đời, tìm khắp tam giới và thiên giới chưa chắc sẽ gặp, ấy thế mà lại bị cậu hủy hoại toàn bộ.

"Nếu tu vi của mình cao hơn một chút thì tốt rồi." Minh Tu Nghệ một lần nữa nảy ra suy nghĩ này, lần này còn mãnh liệt hơn lần trước.

Hoa quỳnh cùng hoa lan trồng dưới đất đều chết sạch, chỉ có vài loài cây chịu lạnh được là còn thoi thóp. Minh Tu Nghệ hễ thấy có chút màu xanh là liều mạng truyền linh lực vào thân cây.

Linh lực hệ mộc rất thân thiện với cây cối, mang đến tác dụng chữa trị vô cùng hiệu quả. Chẳng mấy chốc, đã có vài cây vốn ỉu xìu từ từ sống lại dưới tay cậu.

Thứ tan băng cuối cùng là cây lê cao chọc trời, Minh Tu Nghệ thấy cả thân cây đều trơ trụi bèn truyền linh lực vào cho rễ cây.

Toàn thân Minh Đăng tỏa ra ánh sáng xanh biếc dìu dịu, vừa dẫn nước xuống hồ vừa bình thản nói: "Cây đó cứu không được rồi, đừng lãng phí linh lực."

Minh Tu Nghệ vẫn lắc đầu đáp: "Vẫn cứu được, rễ cây chưa chết."

Linh lực được truyền cuồn cuộn vào rễ cây lê, sắc mặt Minh Tu Nghệ chẳng mấy chốc đã tái mét, nhưng cậu không chịu ngừng lại, vẫn kiên trì truyền linh lực, giúp cây lê xơ xác giành được cơ hội sống sót.

Đúng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo chợt đặt lên cổ tay cậu, ngăn không cho cậu tiếp tục truyền linh tực.

Minh Tu Nghệ ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Cung Ngô Đồng kéo cậu dậy, cười bảo: "Chỉ là một cái cây mà thôi, có cần liều mạng vậy không chứ?"

Minh Tu Nghệ: "Nhưng mà..."

Cung Ngô Đồng mỉm cười, giơ tay lên điểm vào giữa chân mày của Minh Tu Nghệ, đưa một luồng linh lực mạnh mẽ vào thức hải của cậu.

Minh Tu Nghệ thở hắt ra, bấy giờ mới phát hiện linh lực trong kinh mạch của mình đã cạn sạch lúc nào không hay, toàn thân mệt mỏi rã rời.

Cung Ngô Đồng giấu một tay sau lưng, tủm tỉm cười nói: "Đưa tay đây. Hôm nay con là đứa đầu tiên ra đón sư tôn, có quà thưởng cho con nè."

Minh Tu Nghệ cúi gằm mặt xuống đấy, nhỏ giọng đáp: "Sư tôn còn chưa phạt con mà."

Cậu cảm thấy mình không xứng đáng nhận được phần thưởng của Cung Ngô Đồng chút nào.

"Chậc, lắm lời, đời nào có kẻ lại đi giành bị phạt." Cung Ngô Đồng nói: "Yên tâm đi, sư tôn thưởng phạt phân minh, nào, đưa tay đây."

Minh Tu Nghệ chần chừ một chốc rồi mới chìa tay ra.

Cung Ngô Đồng đặt một thứ gì đó lạnh như băng vào tay cậu. Minh Tu Nghệ sửng sốt, cứ ngỡ mình đang cầm một tảng băng.

Nhưng sau khi tay áo nhiều lớp của Cung Ngô Đồng phất qua để lộ một thanh kiếm vô cùng thân quen, Minh Tu Nghệ mới hoàn hồn để nhìn rõ kia là thứ gì.

Chính là...

Ngọc Câu Kiếm của cậu.

Minh Tu Nghệ đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang tỏa ra hào quang dịu dàng như ánh trăng trong lòng bàn tay, mãi vẫn không thể hoàn hồn.

Cung Ngô Đồng rất hài lòng với phản ứng của cậu, đang định tí tởn giành công, nhưng sực nhớ nước mưa trên áo đã bị xuân ý của Minh Đăng hong khô không còn một giọt, vậy nên đành ngậm ngùi bỏ qua cơ hội chiếm đoạt công lao của kẻ khác.

"Thế nào, có thích không?" Cung Ngô Đồng hỏi với vẻ chờ mong: "Do chính anh kết nghĩa của con xuống hàn đàm vớt lên đấy."

Minh Tu Nghệ nhận lấy kiếm, vừa ngỡ ngàng vừa luống cuống. Cậu cảm thấy thanh kiếm này sao mà nặng tựa ngàn cân, nặng đến nỗi làm cổ tay cậu đau nhói.

Sở Dự là hạng người khôn khéo bậc nào, nếu không phải chính Cung Ngô Đồng ra mặt thì sao có thể chịu đi vớt kiếm?

Sau khi Minh Tịch qua đời, cậu cứ ngỡ trên thế gian này sẽ chẳng còn ai quan tâm mình có đang chịu thiệt thòi hay không, chẳng còn ai ra mặt cho cậu vì mấy chuyện cỏn con này, cũng chẳng còn ai nhọc lòng đoái hoài đến cậu.

Nhìn đôi mắt đào hoa phong tình của Cung Ngô Đồng cong tít lên vì vui vẻ và nụ cười dịu dàng y dành cho mình, trong giây phút ngỡ ngàng ấy, Minh Tu Nghệ bỗng cảm thấy tảng đá nặng trĩu đè nén trong lòng bấy lâu chợt vỡ tan tành.

Hóa ra trên thế gian này vẫn còn có người quan tâm đến cậu.

Thanh Ngọc Câu Kiếm này như đã chém vỡ cánh cửa khóa chặt trái tim của cậu. Những phẫn uất cùng tủi hổ dồn nén sau ngày Minh Tịch qua đời, cộng thêm nỗi sợ hãi bị Cung Ngô Đồng ghét bỏ, tất cả như nước vỡ đê ồ ạt tuôn đi.

Khúc mắc trong lòng bỗng nhiên hóa thành cảm giác chua xót, từng chút một lan tỏa khắp toàn thân Minh Tu Nghệ, cuối cùng xộc lên đôi mắt của cậu ép cho chúng phải nhòa lệ.

Linh lực hệ mộc chầm chậm lan khắp cây lê, từ từ dâng lên tới ngọn cây, giúp cho ngọn cây vốn trơ trụi bắt đầu đâm chồi nảy lộc, sau đó rộ lên từng chùm từng chùm hoa lê to tướng trắng muốt.

Trong hương thơm dịu nhẹ của hoa lê, Minh Tu Nghệ bổ nhào vào lòng Cung Ngô Đồng, nước mắt cứ thế mà lặng lẽ tuôn rơi.

Sau tất thảy, cậu đã có chốn về.

***

Lời tác giả:

Cung Ngô Đồng: Nhóc con đổ mình rồi!

Minh Tu Nghệ: Con sẽ cố gắng tu hành để không uổng công sư tôn dạy dỗ, buổi tối mới ghé học thêm kiếm chiêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro