Chương 19: Tình đầu chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19: Tình đầu chớm nở

<Đồ nhi ơi con sắp ăn đòn rồi kìa.>

.

Cây lê một lần nữa phủ đầy hoa trắng.

Một chú khổng tước từ trên trời bay xuống, đậu lên lan can và xòe đuôi tạo dáng.

Cửa hông được điêu khắc hoa văn tỉ mỉ trong phòng Cung Ngô Đồng đang mở toang. Y mặc thêm áo khoác ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, biếng nhác quan sát Minh Tu Nghệ chạy qua chạy lại trong vườn, dùng ngón tay kẹp lấy một đốm sáng xanh biếc và nghiêm túc hỏi: "Ban nãy nó bất thình lình ôm ta, theo ngươi thấy có phải là vì tình đầu chớm nở rồi không?"

Sợ Cung Ngô Đồng bị thương, Minh Đăng đã phủ xuân ý khắp cả khu vườn để xua đi hơi lạnh còn đọng lại. Giờ nghe Cung Ngô Đồng lại bắt đầu lải nhải nói hươu nói vượn, cậu phiền tới mức muốn tự hủy thần thức.

Minh Đăng uể oải đáp: "Tiểu thánh tôn, Minh Tu Nghệ chỉ mang lòng cảm kích và kính trọng dành cho thầy của mình, chứ không phải là... Không phải là..."

Cung Ngô Đồng chống tay xuống đất và hớp một ngụm rượu, rồi hùng hồn nói: "Nhưng hồi nãy nó mới nhào vào lòng ta, còn khóc lóc, còn... A! Nó lại nhìn trộm ta kìa! Đây lại chẳng phải là đã chớm nở tình đầu ư?"

Minh Đăng: "..."

Miệng cậu giật giật, Minh Tu Nghệ chẳng qua vừa cứu thêm được một cái cây, quay đầu lại nhìn y để khoe mà thôi, làm gì tới mức đi nhìn trộm?

Cung Ngô Đồng vô cùng tự luyến, y tặc lưỡi nói tiếp: "Nhưng dễ hiểu thôi, cả tam giới này có ai đành lòng từ chối tiểu thánh tôn ta chứ? Cả Phật tử còn không nỡ làm mặt lạnh với ta, huống hồ là một thiếu niên chưa trải đời."

Tự khen mình xong, y lại lấy quạt nhỏ và mở nó ra, bên trên hiện lên ba chữ:

"Ngộ chung thân".

Cung Ngô Đồng vừa phe phẩy quạt nhỏ, vừa ngâm nga làn điệu tự sáng tác: "Vừa gặp Ngô Đồng lụy chung thân, đường về, đường về, dòng sông mơ mộng không chốn về."

Minh Đăng lạnh nhạt nhìn y lại lên cơn dở người, thầm nhủ, sau khi thánh tôn về mà người này còn dám phóng túng như chim công xòe đuôi, cậu sẽ nuốt luôn cả khu vườn này.

Ngâm nga xong làn điệu cũng là lúc cả người Cung Ngô Đồng nằm dài xuống, mái tóc đen dài rũ tán loạn trên mặt đất.

"Minh Đăng." Cung Ngô Đồng lười biếng duỗi người như không còn xương, "Lấy ngọc bài của Quá Vân Giang cho ta."

Mấy đốm sáng xanh biếc chui vào hộp linh lung trong nội thất tìm chốc lát rồi mang một tấm ngọc bài đặt vào tay Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng khẽ động ngón tay, thần thức lập tức chui tọt vào ngọc bài của Quá Vân Giang.

Ngọc bài của Quá Vân Giang không hoa hòe hoa sói như của chính đạo, nó chỉ là một cánh đồng hoang vu, chung quanh toàn là sỏi đá cùng xương khô và được bao phủ bởi khói đen chướng khí mịt mù. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Cung Ngô Đồng hiếm khi chịu kết nối thần thức với Túng Hiềm Minh.

Thần thức của Cung Ngô Đồng vừa hóa thành người, thần thức của Túng Hiềm Minh đã xuất hiện.

Luồng khói đen dần dần tụ thành một người đàn ông cao lớn mặc áo bào đen sẫm. Uy nghiêm của Túng Hiềm Minh lấn át luôn cả cảm giác u ám do mảnh đất nọ mang lại. Ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, câu đầu tiên sau khi mở miệng chính là:

"Ngô Đồng, con quyết định tu ma rồi hả?"

Cung Ngô Đồng tỏ vẻ ngây thơ đáp: "Ơ, đâu có đâu ạ."

Túng Hiềm Minh ra vẻ ghét bỏ mà "chậc" một tiếng rồi xoay lưng rời đi.

"Cậu ơi!" Cung Ngô Đồng vội vã nhào qua ôm lấy cánh tay của hắn, "Cậu ơi gượm đã."

"Rụt móng vuốt của mi lại đi." Túng Hiềm Minh lạnh lùng nói: "Đang yên đang lành mi sẽ chẳng đời nào ghé thăm cậu, lần này nhất định là gặp phiền phức. Buông tay ra, cậu không thích phải phục dịch cho mi, đi mà tìm ông cha thánh tôn của mi đấy."

Vóc dáng của ma tôn rất cao lớn, so với thân hình cao gầy của Cung Ngô Đồng còn hơn nửa cái đầu. Cung Ngô Đồng nhón chân lên và khoác vai hắn như thể sống chết không để hắn đi.

"Nhưng chuyện này chỉ có cậu giúp được con thôi."

Thấy Túng Hiềm Minh vẫn giữ nguyên bản mặt lạnh lùng, y đành phải dùng khổ nhục kế.

"Cậu ơi." Cung Ngô Đồng chớp chớp mắt, cố ép cho chúng nhòe lệ và tỏ vẻ đáng thương: "Con khổ lắm."

Túng Hiềm Minh: "..."

Túng Hiềm Minh lườm y một phát xanh rờn, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đẩy y ra. Hắn dùng chân đá vào tảng đá gần đó để biến nó thành chỗ ngồi tạm bợ rồi kéo Cung Ngô Đồng ngồi xuống.

Cung Ngô Đồng ngại đá bẩn nhưng lúc này cũng không dám xoi mói cho lắm, "Là chuyện liên quan đến băng linh chủng trong đan điền của Minh Tu Nghệ."

"Ồ." Túng Hiềm Minh vẫn lạnh mặt nói: "Giờ biết đường chạy tới hỏi cậu chuyện băng linh chủng rồi đó hả? Mấy hôm trước cậu nói chuyện với con, con bày trò gì trước mắt cậu con còn nhớ không?"

Cung Ngô Đồng cười giả lả lấy lòng, tỏ vẻ "ơ con hổng hiểu cậu đang nói gì hết" trông rất chi là vô tội.

Túng Hiềm Minh biết thừa da mặt tên này dày đến cỡ nào, vì vậy chẳng buồn hoạnh họe nữa mà đi thẳng vào đề: "Nếu muốn luyện băng linh chủng thì phải phế đi linh căn, dùng ma tức từ từ nuôi dưỡng nó mới có thể đạt tới trình độ tối cao. Nếu con không muốn để nó tu ma thì cũng được thôi, dùng linh lực của linh căn để áp chế không cho băng linh chủng phát triển, đừng để sinh tâm ma là có thể miễn cưỡng tu luyện. Nhưng nếu muốn tu vi tăng vọt e rằng khó hơn lên trời."

"Vậy..." Cung Ngô Đồng thuận tay nghịch phá sợi dây có treo chữ "Tuyết Thanh" bên hông của Túng Hiềm Minh, dè dặt hỏi: "Nhỡ trong cơ thể Minh Tu Nghệ không phải là băng linh chủng bình thường, mà là hàn băng linh chủng thì sao?"

Túng Hiềm Minh nhướng mày, ngạc nhiên hỏi lại: "Hàn băng linh chủng?"

"Dạ dạ, hiếm ghê cậu nhỉ."

Túng Hiềm Minh hít sâu vào một hơi rồi trừng mắt nhìn y, thấp giọng mắng: "Phí phạm của trời. Sao con cứ nằng nặc bắt nó phải tu đạo thế?"

Hàn băng linh chủng chính là hạt giống hoàn hảo nhất cho việc tu ma, nếu kẻ dẫn Minh Tu Nghệ đi không phải là Cung Ngô Đồng, Túng Hiềm Minh đã sớm lệnh cho đám ma tu xông lên cướp người.

Ma tôn càng ngẫm càng tức.

Cung Ngô Đồng rất muốn khuyên rằng cậu chớ có vội, dù sao sau khi lớn lên Minh Tu Nghệ cũng sẽ tu ma ấy mà, hơn nữa còn soán ngôi ma tôn của cậu luôn đó.

Nhưng để tránh chuyện sau khi nhập ma ba nhóc ma đầu nhà mình trở mặt không chịu cho ma tức, Cung Ngô Đồng vẫn phải dốc lòng nuôi dạy cho chúng thành người, xây dựng hình tượng một sư tôn hoàn hảo.

"Làm sao đây cậu? Phải tu luyện thế nào?"

"Khó lắm." Túng Hiềm Minh bực bội đáp: "Nói hai ba câu không hết ý. Giờ để cậu phái người đưa ngọc giản chỉ dạy cách tu luyện đến Cửu Phương Tông, con tự đi mà xem cách nào hợp với nó."

Cung Ngô Đồng cuối cùng cũng yên tâm, lập tức chuyển sang thái độ sùng kính và tâng bốc:

"Cậu quá đỉnh luôn! Chuyện như vậy mà cũng biết!"

"Không hổ là ma giới chí tôn!"

Túng Hiềm Minh lạnh nhạt nhìn y, "Mi lại muốn bỏ chạy?"

Thường ngày chỉ cần Cung Ngô Đồng bắt đầu huyên thuyên ca tụng hắn chính là lúc y đang tìm cơ hội cuốn gói bỏ chạy.

"Sao mà thế được ạ? Con là hạng vong ân phụ nghĩa ấy sao?" Cung Ngô Đồng tít mắt cười nói: "Con còn muốn ở lại trò chuyện với cậu thêm một lúc, cậu muốn bàn về chủ đề gì nè."

Túng Hiềm Minh đáp thẳng: "Bàn về việc chừng nào con mới chịu đến chỗ cậu tu..."

Cung Ngô Đồng lập tức bật đậy, "Sư đệ con tới rồi, nhất định là có việc gấp, cậu, Ngô Đồng xin phép đi trước!"

Nói xong, y điểm mũi chân vào tảng đá một cái rồi hóa thành vô số cánh hoa quỳnh và tan biến trong không trung.

Túng Hiềm Minh: "...Ma?"

Thứ oắt con không có lương tâm!

Trong Hồng Trần Uyển, Cung Ngô Đồng thu thần thức về, chống tay ngồi dậy và mở mắt ra, sau đó thở phào một hơi.

Mỗi lần Túng Hiềm Minh muốn khuyên y đi tu ma là sẽ huyên thuyên cả ba ngày ba đêm. Nếu chẳng nhờ y nhanh chân, giờ này chắc đang ăn mắng té tát.

Chỉ trong chốc lát như vậy, Minh Tu Nghệ đã dọn dẹp vườn tược xong xuôi đâu vào đấy, lại còn dùng linh lực hệ mộc chuyển dây leo ở hành lang lên mái hiên. Dây leo được điểm tô thêm rất nhiều hoa nhỏ, trông tổng thể vô cùng trang nhã bắt mắt.

Ban nãy Cung Ngô Đồng vốn chỉ kiếm đại một cái cớ để thoát thân, ngờ đâu vừa ngẩng đầu lên đã thấy Vân Lâm Cảnh trong áo bào trắng đang rảo bước đi vào.

Mỗi ngày gã đều đến để giao hoa quỳnh cho Cung Ngô Đồng. Vừa đặt chân qua cửa, đập vào mắt gã là cả khu vườn như vừa bị mùa đông càn quét trong Hồng Trần Uyển. Đôi mắt của Vân Lâm Cảnh hơi hơi hé ra.

Khu vườn nhỏ trong Hồng Trần Uyển được đại sư huynh của gã tự phong là một trong các "khung cảnh xinh đẹp nhất của Cửu Phương Tông", giờ đây đã bị hủy hoại tan nát.

Vân Lâm Cảnh nhìn vào vườn hoa, phát hiện quà sinh nhật mình tặng Cung Ngô Đồng – Khóm lan Loạn Minh duy nhất trong tam giới – Chỉ còn lại cái gốc trơ trụi.

Mặt Vân Lâm Cảnh sầm xuống.

Cung Ngô Đồng thầm nhủ toang rồi, vội ngồi thẳng dậy, hớt hãi vẫy tay gọi Minh Tu Nghệ đang bận bù đầu bên ngoài, "Đồ nhi, qua đây."

Sư tôn bảo vệ cho con, bằng không con ăn đòn là cái chắc.

Minh Tu Nghệ lau mồ hôi rồi bước đến, bị Cung Ngô Đồng kéo ngay ra sau lưng. Mắt cậu vẫn còn đỏ hoe vì ban nãy khóc dữ quá, trông đáng thương vô cùng.

Vân Lâm Cảnh từ từ bước vào, tính gã vốn rất tinh tế tỉ mỉ, chỉ cần nhìn hành động của Cung Ngô Đồng là đoán ra ngay hung thủ sát hại khu vườn là ai.

"Sư huynh cần gì phải lo lắng thái quá, đệ chỉ cảm thấy căn cốt thượng đẳng như vậy..." Gã mỉm cười, hai mắt dần dần mở to. Mắt gã tràn ngập kiếm ý giá rét hoàn toàn tương phản với gương mặt đang mỉm cười hiền hòa kia.

"...Cần được chỉ dạy vài đường kiếm thôi mà."

Cung Ngô Đồng: "..."

Cung Ngô Đồng muốn bảo vệ Minh Tu Nghệ không để cậu bị cái chiêu "chỉ dạy" kia của sư đệ giày vò, nào ngờ vừa nghe thế xong, Minh Tu Nghệ liền hai mắt sáng rỡ.

Vân Lâm Cảnh học được chân truyền của kiếm tôn Trần Vô Hà, chỉ cần được chỉ dạy một chiêu thôi là đã vô cùng có lợi!

Minh Tu Nghệ đứng thẳng người, cung kính đáp: "Thế đành phiền sư thúc rồi ạ."

Cung Ngô Đồng: "???"

Vân Lâm Cảnh: "..."

***

Lời tác giả:

Vân Lâm Cảnh: ? Ta có định dạy cho nhà ngươi thật đâu.

Sư đệ là gà mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro