Chương 20: Ma tức tiềm ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20: Ma tức tiềm ẩn

<Ngoan nào.>

.

Lúc Việt Ký Vọng và Tùy Tương Phùng mang theo đủ loại hoa cỏ trở về, Cung Ngô Đồng đang ngồi soi gương cài hoa, nghe thấy tiếng chân chẳng buồn quay đầu lại mà chỉ biếng nhác nói: "Về đấy à."

Việt Ký Vọng mang mấy loại hoa quỳnh trân quý đặt xuống đất rồi nhìn quanh quất, "Sư tôn, Minh Tu Nghệ đâu?"

Nếu là ngày thường, Việt Ký Vọng sẽ chẳng buồn quan tâm đến việc Minh Tu Nghệ đã đi đâu.

"Bị nhị sư thúc của con gọi đi dạy kiếm rồi." Nói xong y lại thở dài, không biết tên đồ nhi ngốc của mình đã bị Vân Lâm Cảnh hành cho ra bã chưa.

Việt Ký Vọng cả kinh: "Nhị sư thúc dạy kiếm?!"

Cung Ngô Đồng nhướng mày nhìn cậu, mới mấy ngày mà đã bắt đầu quan tâm cho Minh Tu Nghệ rồi à? Xem ra hôm y vắng nhà, ba đứa đồ đệ ở nhà chung đụng khá hòa thuận đây.

Nào ngờ Việt Ký Vọng và Tùy Tương Phùng đều tỏ vẻ ngưỡng mộ cùng ganh tỵ, đồng thanh mắng thầm: "Cún con Minh Tu Nghệ tốt số quá."

Cung Ngô Đồng: "???"

Hai đứa học trò của y sắp nghiến nứt cả răng, trông có vẻ đang vô cùng căm hận.

Cung Ngô Đồng im lặng, nhưng rồi đột nhiên chẳng hiểu vì sao lại sinh lòng hiếu thắng, y chống cằm nằm nghiêng trên bồ đoàn, áo ngoài khoác hờ nơi khuỷu tay. "Chẳng phải chỉ vài đường kiếm thôi sao, nếu mấy đứa muốn học, sư tôn dạy còn hay hơn cơ đấy."

Việt Ký Vọng lập tức vui vẻ hẳn lên, "Đương nhiên muốn ạ!"

Tùy Tương Phùng cũng gật đầu hùa theo, "Dạ dạ! Con cũng muốn ạ!"

Cung Ngô Đồng phì cười bảo: "Tương Phùng, cả kiếm còn cầm chưa vững, không hợp với việc luyện kiếm đâu."

Tùy Tương Phùng vóc dáng ốm yếu mảnh mai, kinh mạch trong căn cốt cũng không phát triển cho lắm, dù có dốc hết sức cũng không tài nào tu kiếm đạo được.

Trong tiết luyện đan hôm qua, trưởng lão khuyên cậu đi sâu vào luyện đan, nhưng Tùy Tương Phùng chỉ muốn nối gót sư tôn, hệt như hồi đầu lúc Việt Ký Vọng muốn bắt chước sư tôn học cách dùng quạt. Cậu nghiêm túc trả lời: "Con muốn theo sư tôn tu kiếm đạo!"

Trưởng lão tỏ vẻ "đứa bé này chắc bị ngốc quá".

Sau đó đến lượt Việt Ký Vọng bảo rằng cậu không hợp với việc học kiếm, bây giờ cả Cung Ngô Đồng cũng thế.

Tùy Tương Phùng chán nản ấp úng: "Con sẽ cố mà."

"Cố cái gì?" Cung Ngô Đồng nói: "Không có năng khiếu có cố cách mấy cũng vô dụng. Từ hôm nay trở đi, con cứ theo sư tôn học luyện đan."

Tùy Tương Phùng hồi đầu đang buồn muốn khóc, nhưng nghe tới câu cuối, cậu ngẩng phắt đầu lên.

"Theo... Sư tôn?"

Cung Ngô Đồng gật đầu, chỉ về phía cánh cửa treo ngọc bài hình lò thuốc, "Bên kia là phòng luyện đan của sư tôn, qua mấy hôm nữa, cỏ phùng xuân trong Linh Hủy Cốc sẽ nở hoa, ta còn phải mở lò luyện một mẻ phùng xuân linh đan."

Việt Ký Vọng cùng Tùy Tương Phùng đều nhìn y bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Sư tôn... Còn biết luyện đan ạ?"

Minh Đăng đang chuẩn bị mang hoa lan và hoa quỳnh vào trồng trong vườn, Cung Ngô Đồng bất chợt lên tiếng: "Khóm lan ấy đừng trồng chỗ đó, xuân ý không phủ tới, rễ sẽ bị úng."

Minh Đăng bèn đổi sang chỗ khác, Cung Ngô Đồng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Sau đó y mới quay lại, khiêm tốn đáp: "Biết sơ sơ thôi."

Việt Ký Vọng quá quen với vẻ mặt này của Cung Ngô Đồng – Hôm trước lúc sư tôn bảo kiếm thuật của mình "trời sinh ngu dốt", giọng điệu cũng biểu cảm cũng y chóc thế này, không trật đi đâu được.

Tùy Tương Phùng sống giữa đủ loại độc cổ của ma tộc quá lâu nên cũng có chút kiến thức về thuật luyện đan.

Phùng xuân linh đan là linh đang thuộc hàng thiên phẩm, thật sự có công dụng cải tử hồi sinh, rất khó luyện thành, giờ đây Cung Ngô Đồng lại nhắc về nó bằng giọng điệu này...

Xem ra khái niệm "hiểu biết sơ sơ" hoặc "trời sinh ngu dốt" của Cung Ngô Đồng và của họ khác hơi bị xa.

Sau khi Tùy Tương Phùng hoàn hồn, hai mắt cậu bé sáng rỡ như bóng đèn, lập tức ném thanh kiếm đang giắt bên eo đi, chẳng thèm chấp nhất chuyện luyện kiếm nữa.

"Dạ dạ dạ!" Cậu vui chết đi được, "Thế con học luyện đan."

Cung Ngô Đồng hài lòng vuốt đầu cậu.

Giờ chỉ còn chờ Túng Hiềm Minh gửi ngọc giản qua là y có thể xác định rõ ràng hướng tu luyện của ba cậu học trò.

Sau khi Cung Ngô Đồng dạy Việt Ký Vọng mấy chiêu kiếm và lấy sổ tay luyện đan của mình giao cho Tùy Tương Phùng, trời cũng sập tối.

Cung Ngô Đồng phải dỗ cho hai tên nhóc đang hăng tiết vịt ham học hỏi cho chúng chịu đi nghỉ ngơi, sau đó cởi áo khoác ngoài, bước ra vườn chăm sóc lũ hoa cỏ mới được trồng xuống ban nãy.

Bên cạnh mỗi khóm hoa đều có một đốm xanh biếc trôi lơ lửng, phát ra ánh sáng lập lòe như đom đóm, dịu dàng sưởi ấm cho lũ hoa cỏ non nớt.

Trên phương diện chăm sóc hoa cỏ, Cung Ngô Đồng kiên nhẫn có thừa, cứ ở đó một mình vừa ngâm nga mấy giai điệu tự chế vừa mày mò đến tận nửa đêm. Khu vườn nhỏ cuối cùng cũng lột xác, không còn trơ trụi như ban sáng nữa.

Minh Đăng hóa thành đèn lồng trôi lềnh bềnh bên cạnh Cung Ngô Đồng, xuân ý len lỏi cả vào những lọn tóc dài chấm đất của y, khiến y càng trông như loài yêu tinh xinh đẹp biết câu hồn đoạt phách tỏa sáng trong đêm.

Minh Tu Nghệ toàn thân rã rời, chống kiếm lết xác về Hồng Trần Uyển. Vừa vào tới nơi, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh đẹp như tranh vẽ ấy.

Cậu tự dưng không dám thở mạnh, nhưng vẫn bị Cung Ngô Đồng phát hiện.

Cung Ngô Đồng đang dùng hai ngón tay nâng một cành hoa quỳnh và ngẩng đầu nhìn cậu.

Chính vào lúc này, hoa quỳnh trong tay y chợt nở rộ, tỏa ra hương thơm thấm nhuần tim phổi.

Minh Tu Nghệ say đắm trong hương hoa quỳnh, nhưng không chịu nỗi cảm giác rã rời do cạn kiệt linh lực nên lảo đảo ngã quỵ xuống đất.

Cung Ngô Đồng nhịn không được phải phì cười, "Về thì về thôi, cần gì phải hành lễ lớn như vậy? Đầu gối không đau à?"

Minh Tu Nghệ xấu hổ chống kiếm loạng choạng đứng dậy.

Không biết có phải chỉ là ảo giác của cậu hay không mà Cung Ngô Đồng về đêm dường như trở nên dịu dàng đến lạ.

Cung Ngô Đồng thừa biết cách "dạy" của Vân Lâm Cảnh thô bạo đến mức nào, nhưng trông thấy ánh mắt sáng lấp lánh không chút mệt mỏi của Minh Tu Nghệ, xem ra cậu cũng nhận được rất nhiều bài học quý giá.

"Thiên phú cao nha." Cung Ngô Đồng gật đầu, "Xem ra ta không cần phải lo về đại hội luận đạo năm năm sau."

Minh Tu Nghệ ngạc nhiên hỏi: "Đại hội luận đạo?"

Cung Ngô Đồng đáp: "Ừa, ta thay mặt con hẹn với tên anh kết nghĩa của con, năm năm sau con sẽ chính tay đánh bại Sở Dự, quang minh chính đại giành lại Minh Hiệp Đảo."

Minh Tu Nghệ: "..."

Dở khóc dở cười.

Nhắc mới thấy lạ, trước đây mỗi lần nghe thấy tên của Sở Dự, trong lòng Minh Tu Nghệ luôn sục sôi căm phẫn, chỉ hận mình không thể lập tức quay về Minh Hiệp Đảo và dùng một nhát kiếm giết chết hắn. Nhưng từ sau khi khóc to một trận, dường như tất cả oán hận đều bị nước mắt cuốn đi. Dù có nghe thấy tên của hắn cảm xúc của cậu cũng chẳng còn dao động quá mãnh liệt nữa.

Biết Cung Ngô Đồng sắp xếp như vậy là vì muốn tốt cho mình, Minh Tu Nghệ nén cười đáp: "Nhưng Sở Dự đã vào kỳ nguyên anh đại viên mãn, còn đồ nhi chỉ mới kết đan."

"Trong vòng năm năm, con nhất định sẽ qua mặt được hắn." Cung Ngô Đồng vô cùng tin tưởng vào cậu, "Mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi luyện tiếp."

Minh Tu Nghệ bật cười, đúng là cậu đã quá mệt nên cũng không nhiều lời thêm nữa, chỉ vái chào y rồi ngoan ngoãn về nghỉ ngơi.

Cung Ngô Đồng dõi theo cậu cho đến lúc cậu về tới phòng, đèn trong phòng tắt hẳn mới thôi.

Y rũ mắt nhìn những khóm hoa quỳnh trước mắt, thật lâu sau mới cười khẽ nói: "Thật tốt quá."

Một chú khổng tước giang cánh bay vào và đậu trên vai y, nhẹ nhàng cọ lên mặt y.

Cung Ngô Đồng quàng tay qua cổ nó, toan đứng lên nhưng chẳng hiểu có phải vì ngồi quá lâu hay không, vừa dợm dậy, mắt y bỗng nhiên tối sầm, tai thì ông ông như có ai cầm chiêng trống gõ vào.

Cung Ngô Đồng mở choàng mắt ra, còn chưa kịp làm gì thì đầu óc đã mơ hồ.

Xuân ý trong viện đột nhiên bùng nổ, Minh Đăng hốt hoảng gọi: "Tiểu thánh tôn!"

Khổng tước cũng rít lên một tiếng thất thanh.

Đôi mắt của Cung Ngô Đồng cứ nhìn thẳng vào khoảng không nào đó, sợi tơ đỏ quấn trên cổ bất thình lình như sống dậy, nhanh chóng quấn quanh cổ y và siết lại thật chặt, chỉ trong chớp mắt đã để lại vô số vết cắt rướm máu.

Một nửa ma cốt đột ngột thức tỉnh, ma tức hóa thành khói tím ùn ùn tràn ra ngoài.

Dây tơ đỏ trên cổ siết chặt đến nỗi khiến Cung Ngô Đồng không thể thở được, bắt y phải tỉnh dậy và dùng tay bụm miệng, nhưng máu vẫn ói ra liên tục.

Vào khoảnh khắc y tỉnh lại, sợi tơ đỏ trên cổ y lập tức nới lỏng, nhìn kỹ sẽ thấy rất nhiều bụi máu bắn ra từ các vết thương trên cổ y và tan vào không khí.

Cung Ngô sặc sụa thở gấp, mặt y trắng bệch, chẳng biết từ khi nào đã toàn là nước mắt.

Y cố gắng nhét tay áo vào miệng và cắn thật chặt, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ vì, tay bấu chặt vai trái, cơn đau như muốn nghiền nát cả người khiến y run lên bần bật, phải mất rất lâu mới đỡ hơn đôi chút.

Minh Đăng không biết mình có thể làm gì cho y, chỉ đành luống cuống đỡ y dậy, "Tiểu thánh tôn..."

Còn Cung Ngô Đồng lại như đã quá quen với chuyện này, y thở dồn một lúc rồi mới run rẩy gạt tay cậu đi.

Gương mặt của y nhuốm màu bệnh tật và mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng quắc, không hề chớp mắt mà đưa kiếm ý từ tiêu ngọc vào chính kinh mạch của mình. Y tựa như chẳng biết đau là gì, chỉ lạnh lùng mắng: "Ngoan nào."

Vừa dứt lời, ma tức sôi trào trên người y lập tức lắng xuống, từ từ rút ngược về linh cốt.

Dẹp yên cuộc tạo phản của ma tức xong, y lạnh lùng rút kiếm ý ra, lau đi vết máu trên môi, đôi mắt sắc bén rợn người.

Nước mắt trên mặt đã khô, y nhìn xuống bàn tay đang run bần bật một cách mất kiểm soát của mình, chợt nói: "Xưa nay phùng xuân linh đan đều có thể cầm cự một tháng."

Mà giờ đây, còn chẳng được ba ngày.

Minh Đang sửng sốt.

Nhìn vài khóm hoa quỳnh bị y vô tình nghiền trúng, Cung Ngô Đồng thầm nhủ: "Phải đổi thuốc rồi."

Chú khổng tước trắng bay vút lên trong màn đêm, trên người còn đọng lại chút xuân ý, im lặng lướt qua những khóm hoa thấm đẫm sương đêm.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, Minh Tu Nghệ cố lết cả cơ thể đau nhức rời giường để đi sửa soạn. Cậu còn phải gọi cả Việt Ký Vọng và Tùy Tương Phùng dậy để cùng nhau đến học phủ Thiên Nhận lên lớp.

Vì tối qua linh cốt càn quấy mà sáng nay trông Cung Ngô Đồng mặt mày nhợt nhạt nhuốm bệnh, nhưng tinh thần y lại rất tốt, hiếm khi chịu tha cho đám đệ tử trong học phủ mà đi Linh Hủy Cốc tìm thêm hoa thơm cỏ lạ về trang trí cho khu vườn của mình.

Phí công thêm cả một ngày, khu vườn tan nát cuối cùng cũng tràn ngập sức sống như xưa.

Ngồi ngắm mây trôi, Cung Ngô Đồng mỹ mãn hớp một ngụm rượu, tựa như những đau đớn giày vò tối qua chỉ là một cơn ác mộng.

Y đang vui vẻ chuẩn bị vào tiểu thế giới nghe Sương Hạ Khách kể chuyện thì bên ngoài chợt vang lên tiếng chân dồn dập. Một thiếu niên mặc quần áo đệ tử Cửu Phương Tông hớt hả hớt hãi chạy vào.

Vì Cung Ngô Đồng tính tình gàn dở lại thích bày trò, rất hiếm có đệ tử dám đặt chân vào Hồng Trần Uyển. Xem ra lần này thật sự xảy ra chuyện lớn.

Cung Ngô Đồng phất tay ngăn thiếu niên vái chào, "Ai xảy ra chuyện?"

Đệ tử nọ thở hồng hộc và đáp: "Hôm nay sau khi tan học, sư đệ... Ba sư đệ đến tràng luyện võ... Và, khụ khụ khụ, đánh bị thương mấy đệ tử khác. Hiện tại chưởng viện muốn gọi ngài qua đó một chuyến."

Cung Ngô Đồng: "..."

***

Lời tác giả:

Đánh nhau thì phải gọi phụ huynh.

Sư tôn hân hoan hỏi: Các đồ nhi của ta bắt đầu gây họa cho tam giới rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro