Chương 21: Ngậm máu phun người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21: Ngậm máu phun người

<Sai sót nhất thời, lầm lỡ chung thân.>

.

Cung Ngô Đồng còn tưởng mình nghe lộn, suốt dọc đường cứ hỏi đi hỏi lại đệ tử nọ.

"Mấy đứa chúng nó ngoan gần chết, có khi nào nghe nhầm rồi không? Thật ra là người khác đánh chúng nó bị thương, chưởng viện gọi ta đến làm chủ cho chúng nó?"

"Chắc chắn là học trò của ta chứ? Minh Tu Nghệ, Việt Ký Vọng, Tùy Tương Phùng?"

Đệ tử nọ khóc không ra nước mắt, "Là các đệ ấy thật mà tiểu thánh tôn."

Mãi cho đến tận viện của các trưởng lão trong học phủ Thiên Nhận, Cung Ngô Đồng vẫn khư khư không chịu tin.

Phải tới khi nhìn thấy ba đứa đồ đệ nhà mình mặt mày chột dạ nhưng không mảy may suy suyễn, còn đám đệ tử của Cô Chu Thành đứng phía đối diện thì khóc sướt mướt, Cung Ngô Đồng mới không thể không chấp nhận sự thật rằng mấy nhóc con dù chưa nhập ma đã chớm nở tiềm năng "gây họa cho tam giới".

Thấy Cung Ngô Đồng sắc mặt nhuốm bệnh mà còn phải chạy tới thu dọn bãi chiến trường cho mình, trên mặt đám Minh Tu Nghệ một lần nữa xuất hiện biểu cảm như lần hủy mất khu vườn của sư tôn. Đứa nào đứa nấy cúi gằm đầu dán mắt vào mũi giày cứ như trên đất có khắc tâm pháp bí truyền nào đó.

Chưởng viện của học phủ Thiên Nhận tên Thu Khước Thiền, quần áo một màu đen tuyền, áo khoác ngoài ánh lên sắc vàng kim như cánh ve, trong tay mân mê hai con ve ngọc, sắc mặt tối sầm ngồi trên ghế chủ tọa, khí thế lạnh lùng kinh người.

Chả trách đám thiếu niên bị dọa cho im re không dám hó hé tiếng nào.

Những trưởng lão khác ngồi dọc bên dưới, không biết nên mở miệng thế nào.

Cung Ngô Đồng vừa liếc đồ đệ vừa lơ đãng bước đến bên cạnh Thu Khước Thiền, bất cứ ở đâu y cũng thích ngồi ghế chủ tọa, "Qua kia ngồi đi."

Chưởng viện của học phủ lạnh lùng nhìn Cung Ngô Đồng và không nói tiếng nào.

Các trưởng lão hít sâu vào một hơi.

Tuy biết hai người này là huynh đệ đồng môn nhưng Cung Ngô Đồng hiếm khi đến viện trưởng lão trong học phủ, mọi người đều không biết mối quan hệ giữa họ ra sao. Giờ thấy thái độ của Cung Ngô Đồng như vậy, tất cả đều giật thót, nơm nớp lo sợ sẽ có đánh nhau.

Nhưng chính vào lúc này, Thu Khước Thiền lại lặng lẽ đứng dậy, thật sự nhường lại vị trí chủ tọa.

Các trưởng lão lại hít sâu hơi nữa.

Mọi người đều biết chưởng viện học phủ – Quỷ Kiến Sầu Thu Khước Thiền – lòng dạ sắt đá, hành sự quả đoán, tất cả các trưởng lão đến từ môn phái khác sau khi vào học phủ nhậm chức đều bị một mình gã dạy dỗ đưa vào khuôn phép, đúng là tiếng ác đồn xa.

Đây là lần đầu tiên các trưởng lão được mở mang tầm mắt, không ngờ người như gã lại chịu chủ động nhường chỗ.

Cung Ngô Đồng còn chẳng buồn nhìn Thu Khước Thiền, cứ thế mà thản nhiên ngồi xuống ghế chủ tọa rồi chống cằm nhìn đám đệ tử Cô Chu Thành te tua tơi tả, hờ hững nói: "Có oan khuất gì cứ nói thẳng với ta."

Thu Khước Thiền khoanh tay đứng cạnh Cung Ngô Đồng như thần hộ mệnh, mặt mày lạnh băng.

Đám đệ tử Cô Chu Thành tự dưng thấy chột dạ, cố cắn răng chỉ vào các đệ tử Cửu Phương Tông đang im như thóc bên kia, "Bọn chúng không tuân thủ quy củ, rời tràng luyện võ là đánh lén chúng tôi."

Trai trưởng của tam trai, Cảnh Triệt, ban đầu còn giữ im lặng, nhưng nghe vậy liền nhịn hết nổi phải cãi lại: "Vớ vẩn! Rõ ràng là các người buông lời xằng bậy bôi nhọ tiểu thánh tôn trước, giờ còn dám mặt dày đi cáo trạng với tiểu thánh tôn? Các vị, cho hỏi liêm sỉ đâu rồi? Còn cần liêm sỉ nữa chăng? Thịt đầu heo bán một lượng bạc một cân, da mặt các vị dày như vậy đương nhiên càng đáng giá, còn tu đạo làm gì cho mệt? Đi bán lấy tiền làm giàu ngay chứ."

Đệ tử Cô Chu Thành: "Ngươi... Ngươi ngậm máu phun người! Bọn ta không có nói!"

Cung Ngô Đồng chống cằm lười nhác nói: "Tu Nghệ, con nói xem xảy ra chuyện gì?"

Ảo giác do mị cốt để lại vẫn còn tác dụng, giữa đám đệ tử lúc nhúc, Cung Ngô Đồng chỉ cần liếc một cái là phát hiện ra Minh Tu Nghệ trước tiên.

Bị gọi tên Minh Tu Nghệ mới ngẩng đầu lên, mím môi đáp: "Là thật vậy đấy ạ."

Hôm nay sau khi tan học, Cảnh Triệt gọi họ đến tràng luyện võ đánh nhau.

Minh Tu Nghệ vốn không mấy hứng thú với việc này, suy cho cùng nếu Cô Chu Thành có người muốn chiếm hữu Cung Ngô Đồng cũng không đại biểu rằng tất cả các đệ tử Cô Chu Thành đều là người xấu.

Nhưng Việt Ký Vọng và Tùy Tương Phùng lại hành xử rất cảm tính. Vừa nghe chuyện sư tôn nhà mình từng bị người của Cô Chu Thành ức hiếp, cả hai liền nổi cơn tanh bành, lập tức xắn tay áo đòi đi cắn người.

Minh Tu Nghệ sợ xảy ra chuyện nên đành chạy theo.

Cùng họ đi đánh nhau còn có một thiếu niên mặt mũi vô cùng khôi ngô tuấn tú.

"Đây là ái phi từng được tiểu thánh tôn yêu thương." Cảnh Triệt cười tít mắt giới thiệu, "Ninh quý phi."

Mọi người: "..."

Ninh quý phi còn chưa đánh người của Cô Chu Thành mà đã ra tay đập cho trai trưởng nhà mình một trận trước.

Cảnh Triệt ôm đầu khóc than: "Huynh có nói xạo đâu, mắc mớ gì đánh huynh chứ."

Tùy Tương Phùng ngạc nhiên nhìn chàng thiếu niên suýt chút nữa đã trở thành sư nương của mình, nhỏ giọng hỏi: "Người bị sư tôn chấm trúng chẳng phải đều bị nhị sư thúc nhốt lại à?"

Đều vì Cung Ngô Đồng mà bị nhốt vào phòng tối, tại sao còn phải đi đánh nhau với Cô Chu Thành?

Ninh quý phi đang bận giật đuôi tóc của Cảnh Triệt, nghe thế liền biết họ đang nghĩ gì, gã bất đắc dĩ đáp: "Các cậu có phải tưởng tượng Vân tông chủ hơi bị đáng sợ quá không?"

Việt Ký Vọng, Tùy Tương Phùng và cả Minh Tu Nghệ được Vân Lâm Cảnh "chỉ dạy" cả đêm đồng loạt gật đầu.

Vân Lâm Cảnh rất đáng sợ mà.

Vân Lâm Cảnh ngày bận trăm công nghìn việc, gần như chân không chạm đất, gã vốn định nhốt Cung Ngô Đồng lại, tránh để y ra ngoài gieo rắc tai họa cho người khác, nhưng với tính tình của Cung Ngô Đồng, ai mà quản lý được y cơ chứ.

Vân tông chủ hết cách nên đành phải để Cung Ngô Đồng sau khi phát bệnh chỉ gây rối trong Cửu Phương Tông, như vậy thì có bị trúng đạn cũng là người mình cả thôi.

Cửu Phương Tông rộng lớn như thế, đâu phải kẻ nào cũng háo sắc hay đoạn tụ, ngày ngày mơ ước đến dung nhan của Cung Ngô Đồng. Nói chính xác phải là càng có nhiều người muốn được Vân Lâm Cảnh đích thân dạy kiếm.

Ninh Hà là một trong số đó.

Ninh Hà cười nói: "Tôi là đệ tử ngoại môn, được Vân tông chủ chỉ dạy là vinh hạnh vô cùng lớn lao."

Nếu không phải nhờ "ngày tuyển phi" chết giẫm của Cung Ngô Đồng, e rằng cả đời bọn họ đều khó có cơ hội chiêm ngưỡng Vân Lâm Cảnh xuất kiếm.

Ba đứa rơi vào trầm tư.

Cả đám nhanh chóng có mặt tại tràng luyện võ ở tại ngọn chủ sơn, dựa vào mộc bài nhỏ để xuyên qua trận pháp và vào trong.

Đối diện với họ là năm người mặc quần áo của Cô Chu Thành. Một trong số đó lạnh lùng liếc Cảnh Triệt rồi nói: "Cảnh Huyền Huyền, lại đổi người à? Đừng bảo do sợ đánh không lại bọn ta nên cố ý chạy qua hai trai Thiên, Địa mời cứu binh tới chứ?"

Cảnh Triệt giận dữ quát: "Huyền Huyền ông nội bây!"

Trong Huyền trai lại phân thành tứ trai, tuy dùng số hiệu nhất, nhị, tam, tứ để gọi, nhưng có vài đệ tử quen miệng vẫn gọi đệ nhất trai là "Huyền Thiên trai". Như vậy tính ra đệ tam trai lại chẳng phải là "Huyền Huyền trai" sao.

Vì chuyện này mà Cảnh Triệt cứ bị kẻ thù dùng cái tên "Huyền Huyền" nữ tính để gọi.

Một đệ tử khác của Cô Chu Thành liền tiếp lời: "Sư huynh nói nhiều với chúng làm gì, ba tên kia liếc sơ là biết non choẹt, biết đâu chừng là Huyền Huyền trai trưởng hạ mình qua Hoàng trai trộm người đó, hi hi hi."

Minh Tu Nghệ nghe vậy liền nhíu mày.

Cậu còn tưởng đệ tử Cô Chu Thành vốn vô can, không đáng bị vạ lây tiếng xấu, nhưng hiện tại xem ra đám thiếu niên này cũng chẳng phải hạng hiền lành gì cho cam, độc mồm phải biết.

Nhưng Cảnh Triệt cũng nào phải hạng vừa, gã đáp trả bằng giọng điệu quái gở: "Ái chà chà, đúng là biết dát vàng lên mặt. Ba vị đây đều là đồ đệ yêu quý của tiểu thánh tôn, còn các người thì sao? Các người là đệ tử của thần thánh phương nào, gọi ra cho ta gặp thử? Ui chao, hổng có hả? Hổng có thì xấc láo cái méo gì!"

Minh Tu Nghệ: "..."

Vừa nghe ba người bọn họ là đệ tử đích thân tiểu thánh tôn thu nhận, đám người Cô Chu Thành quay sang nhìn nhau, sau đó không thèm nhiều lời nữa mà trực tiếp rút kiếm xông lên.

Nếu có thể đánh cho đám đệ tử yêu dấu của Cung Ngô Đồng tè ra quần thì chính là vả thẳng vào mặt tiểu thánh tôn rồi.

Trận đánh này suýt chút nữa là phá hỏng luôn trận pháp của tràng luyện võ.

Cuối cùng do bị khống chế bởi quy luật điểm tới là dừng của trận pháp trong tràng luyện võ, dù đám Cảnh Triệt có chiếm thế thượng phong nhưng vẫn không thể đập cho lũ kia thành đầu heo.

Nhìn đám bại tướng loạng choạng đỡ nhau, Cảnh Triệt chỉ muốn ngẩng đầu cười to ba tiếng. Gã quàng vai kẻ có chiến lực mạnh nhất – Minh Tu Nghệ – và cười tít mắt nói: "Không hổ là Minh thiếu tôn nha, thiên phú cậu cao ghê ấy. Đây chắc là Ngọc Câu trong truyền thuyết nhỉ, lát nữa cho tôi ngắm kỹ nhé."

Minh Tu Nghệ cất kiếm đi, đang định trả lời thì chợt nghe thấy sau lưng vang lên tiếng nói chuyện, rõ ràng là cố ý để họ nghe được.

Cứ một câu rồi lại một câu, tuy không chỉ đích danh nhưng đều đang ám chỉ về bọn họ.

Lúc đầu Minh Tu Nghệ chẳng buồn để bụng mấy lời nói lẫy của chúng, cho tới khi có kẻ nào đó thốt ra một câu...

"Thượng bất chính, hạ tắc loạn."

Minh Tu Nghệ ngừng bước, từ từ xoay đầu lại, đôi mắt trong veo lạnh lùng lườm đám đệ tử Cô Chu Thành.

Cảnh Triệt nghe mà thấy ngứa tay, nhưng sau khi rời khỏi tràng luyện võ thì không được phép đánh nhau, gã rất biết tuân thủ quy tắc nên đành nhẫn nhịn và nói: "Thôi bỏ đi, chúng cố ý đấy, lợi dụng luật cấm đánh nhau ngoài tràng luyện võ. Cậu đừng... Ế! Ninh Nhi mau cản Việt sư đệ lại! Úi cha!"

Những tiếng xì xầm vẫn vang lên không ngớt.

Đến cả tính tình điềm tĩnh như Minh Tu Nghệ cuối cùng cũng chịu hết nổi phải giằng khỏi tay Cảnh Triệt, lạnh mặt rút kiếm xông lên.

Nghe tới đây, Cung Ngô Đồng ngạc nhiên hỏi: "Ủa tức là mấy đứa ra tay trước thiệt hả?"

Minh Tu Nghệ cúi đầu đáp: "Dạ."

"Thế họ nói những lời khó nghe gì?"

Mà có thể khiến một Minh Tu Nghệ giỏi nhẫn nhịn phải tức giận nhường ấy?

Minh Tu Nghệ ngẩng đầu lên nhìn đám đệ tử độc mồm độc miệng kia.

Có ba kẻ bị đòn thảm nhất. Một kẻ bị Việt Ký Vọng cạo sạch tóc và lông mày, một bị Ngọc Câu kiếm của Minh Tu Nghệ  đóng băng đến giờ vẫn đang run lập cập, một bị Tùy Tương Phùng hạ độc qua vết cắn.

Minh Tu Nghệ nhẹ giọng đáp: "Sư tôn đừng nghe ạ, sẽ chỉ làm bẩn tai sư tôn thôi."

Cung Ngô Đồng tặc lưỡi, cảm thấy đây chính là khuyết điểm của đồ nhi nhà mình, quá tuân thủ quy tắc rồi.

Y đang nhìn sang Việt Ký Vọng thì Tùy Tương Phùng bất thình lình mở miệng – Nhưng giọng nói lại là tiếng tru tréo của đám đệ tử Cô Chu Thành.

"Xời, thân phận cao quý thì sao? Cơ thể lại chẳng phải thuộc hàng dâm đãng bậc nhất? Cuối cùng cũng sẽ bị người ta dùng để tráng dương thôi, có là cái thá gì đâu?"

"Câu này sai rồi nhé, hoa khôi đầu bảng bị vạn kẻ chà đạp làm sao sánh được với đóa hoa cao quý trong trắng chưa ai chạm vào của chúng?"

"Chưa ai chạm vào? Sao đệ lại nghe kể rằng Giang sư huynh từng..."

"Lũ người của Cửu Phương Tông luôn bảo ấy chỉ là lời đồn xằng bậy, nhưng biết đâu đóa hoa cao quý nhất của Cửu Phương Tông đã bị hái mất từ đời nào rồi ấy chứ."

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Tất cả đều bị chấn động trước những câu từ tày trời kia.

Sự im lặng chết chóc lởn vởn trong không khí, trưởng lão của Cô Chu Thành bị mấy lời kia dọa tái cả mặt.

Mấy đệ tử của Cô Chu Thành cũng mặt mũi trắng bệch, theo bản năng vội vàng phủi sạch.

"Chúng tôi chưa bao giờ thốt ra những lời đại nghịch bất đạo đó!"

"Chưởng viện minh giám ạ!"

Cả bọn đang tranh nhau chối bay chối biến, đệ tử cầm đầu trong đám Cô Chu Thành bỗng nhiên sực nhớ, đúng là chúng có nói mấy lời đó, nhưng tuyệt đối không phải là trong hôm nay.

Vì chuyện của tiểu thánh tôn năm đó, đệ tử Cô Chu Thành thường bị đệ tử Cửu Phương Tông tìm đến gây sự, chúng thấy tức tối nên mới nhân lúc nhàn rỗi bịa chuyện nói xấu Cung Ngô Đồng.

Dường như chỉ có cách này mới khiến chúng nguôi ngoai cơn giận.

Dù sao với chúng mà nói, năm xưa việc tiểu thánh tôn bị cầm tù đều tại y tự mình đi quyến rũ người ta.

Nào ngờ để Tùy Tương Phùng nghe thấy.

Trưởng lão của Cô Chu Thành vốn định đòi lại công bằng cho đệ tử nhà mình, nhưng lần này xem ra, tiểu thánh tôn không bắt họ đền tội đã là may lắm rồi chứ đừng nói gì tới công bằng công đạo!

Ông sợ run trong lòng, quay sang hung hằng trừng mắt đám đệ tử không nên thân của mình.

Chuyện năm xưa Giang Tỵ gây ra đã khiến thành chủ của Cô Chu Thành phải đích thân đến xin lỗi, Trần Vô Hà bấy giờ mới chịu bỏ qua. Mấy năm nay nói đúng ra đệ tử của Cô Chu Thành vào học ở học phủ Thiên Nhận ngoài việc thi thoảng vẫn đôi co với người của Cửu Phương Tông, còn lại chẳng hề bị chèn ép gì.

Nhưng nào có ngờ, đệ tử của Cô Chu Thành lại dám mắng tiểu thánh tôn của Cửu Phương Tông ngay dưới chân núi của Cửu Phương Tông và ngay trước mặt đệ tử của Cửu Phương Tông.

Năm gã đệ tử nọ lảo đảo khuỵu xuống, nhưng vẫn cố gắng giảo biện: "Đây, đây không phải lời của chúng tôi! Họ đang vu khống!"

Thu Khước Thiền nãy giờ vẫn giữ im lặng, bàng quan theo dõi mọi chuyện, đến lúc này cuối cùng cũng chịu mở miệng. Giọng gã khàn khàn, ve ngọc trong tay chẳng biết bị bóp nát thành tro bụi từ lúc nào, "Có cần ta truy lại ký ức của các ngươi không?"

Vài kẻ trong số đó đang định gật đầu để chứng minh mình trong sạch, nhưng đệ tử cầm đầu đã vội ngăn chúng lại, đầu dập mạnh xuống đất và run lên bần bật.

Thái độ này chính là âm thầm thừa nhận rồi.

Được vào học phủ Thiên Nhận đều là người có căn cốt thượng thừa, trưởng lão của Cô Chu Thành nhìn đám đệ tử nhà mình bằng ánh mắt đầy tiếc nuối, ông thở dài nói: "Chưởng viện xin đừng tức giận, chúng nó cả gan bàn luận xằng bậy chuyện của sư trưởng, tôi nhất định sẽ trách phạt thật nghiêm để giao phó với tiểu thánh tôn."

Suốt cả quá trình Cung Ngô Đồng đều khép hờ mắt xem kịch, dù có nghe thấy những lời ô uế cũng chưa từng biến sắc, ngược lại y còn thi thoảng mỉm cười tỏ vẻ hứng thú, nhìn vào cứ ngỡ y lại đang nghe Sương Hạ Khách kể chuyện.

Vở tuồng này rất hợp khẩu vị của tiểu thánh tôn, nếu trước mặt họ có đặt đĩa lưu ly, y nhất định đã vung tay ném vào đó cả đống linh thạch.

Trưởng lão không hề nhắc đến hình phạt nghiêm khắc là gì, nhưng từ sau ngày Cung Ngô Đồng vì Giang Tỵ mà suýt mất nửa cái mạng, Cô Chu Thành vẫn luôn tìm cách chuộc lỗi với Cung Ngô Đồng.

Chưa kể đến thân phận của Cung Ngô Đồng, chỉ dựa vào thân phận luyện đan sư của y đã đủ khiến người khắp tam giới muốn kết thân với y.

Chỉ là Cung Ngô Đồng chẳng thiếu thứ gì, lại càng không ghi thù những người không liên quan, vậy nên họ vẫn chưa tìm được cơ hội nhận lỗi trước mặt y.

Đệ tử ngông cuồng buông lời hỗn láo với sư trưởng thông thường sẽ bị giam nửa tháng là xong, nhưng lần này người chúng mắng lại là Cung Ngô Đồng.

Một lỗi nhỏ nhặt mấy thiếu niên phạm phải giờ đây bị người của Cô Chu Thành xem như cách để chuộc tội với Cung Ngô Đồng, cũng tức là những hình phạt nghiêm khắc đó sẽ khiến chúng khó lòng chịu nổi.

Sai sót nhất thời, lầm lỡ chung thân.

Đám thiếu niên đã nhớ lại những lời bàn tán riêng với nhau, lập tức vã mồ hôi lạnh, gần như xụi lơ nằm vật ra đất vì sợ.

Chuyện đến nước này, đã không cần xét ai đúng ai sai nữa rồi.

Trưởng lão của Cô Chu Thành dẫn đám đệ tử như đã mất hồn nhà mình rời đi, ba người Minh Tu Nghệ suy cho cùng cũng đã phạm lỗi đánh nhau vì chuyện riêng, Cảnh Triệt thì thân là trai trưởng nên cũng phải nhận lỗi, bốn người đành phải lẽo đẽo theo đuôi.

Trưởng lão dẫn đám Minh Tu Nghệ ra khỏi trưởng lão viện rồi mới sực nhớ, vội vàng quay ngược trở về.

"Chưởng viện, tảng đá đặt ở cửa Huyền trai..."

Vừa đặt chân qua cửa, trưởng lão chợt bắt gặp một Thu Khước Thiền lạnh lùng uy nghiêm đang dán sát vào cổ Cung Ngô Đồng, trông chẳng khác nào giống đực muốn cầu hoan, giọng đã khàn đặc mà còn cứ thao thao bất tuyệt.

"Mấy hôm trước nhị sư huynh cấm ngôn đệ hai ngày làm đệ muốn điên luôn á hôm qua mới giải cấm liền phải trò chuyện suốt đêm với tam sư huynh lại còn bị huynh ấy tẩn cho một trận, sư huynh ơi cổ họng đệ đau quá huynh còn thuốc nào ngọt ngọt chút không?"

Bắn liên thanh xong cả tràng dài, gã bất thình lình "ọe" một tiếng phun ra một ngụm máu, có lẽ đúng là cổ họng bị thương rồi, nhưng vẫn quyết thân "tàn" chí kiên mà tiếp tục lải nhải không ngừng.

Cung Ngô Đồng mặc cho gã xà nẹo trên cổ mình, vẻ mặt như chỉ muốn mang gã đi nghiền làm thuốc.

"Khước Thiền nè tại sao đệ không phải là kẻ câm ấy nhỉ?"

Trưởng lão: "..."

Trưởng lão loạng choạng, suýt nữa là ngã sấp mặt xuống đất.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro