Chương 27: Mai nở hai mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27: Mai nở hai mùa

<Mười tám, mười chín tuổi?>

.

Minh Tu Nghệ đội mưa về Hồng Trần Uyển.

Cung Ngô Đồng đã đi vào giấc ngủ.

Xuân ý bao phủ cả viện, cửa thiền thất mở hé ra một chút, Cung Xác ngồi thiền trên bồ đoàn và nhắm mắt lại.

Từ ngón tay đặt trên Phật châu của ông tỏa ra một luồng linh lực kết nối với vị trí giữa mày của Cung Ngô Đồng đang ngủ trong nội thất.

Minh Tu Nghệ im lặng hành lễ rồi khẽ khàng giẫm lên những cánh hoa rơi trên đất để về phòng.

Trời đã sập tối, Minh Tu Nghệ dùng hỏa linh thạch đánh lửa và thắp một ngọn nến, sau đó lạnh lùng lấy lá thư bị ướt ra đốt đi.

Ngón tay cậu vuốt ve thân của Ngọc Câu như đang chờ đợi gì đó,

Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đã nuốt mất dấu ấn của Minh Hiệp Đảo, nhưng rồi bỗng nhiên lửa phừng lên cao trong một giây, sau đó là một bóng người dần dần hiện lên và đáp xuống đất.

Chính là Sở Dự.

Sở Dự dường như đã lường trước việc Minh Tu Nghệ sẽ đốt ấn ký của Minh Hiệp Đảo, hắn cười nói: "Tu Nghệ, huynh biết sẽ gặp được đệ mà."

Minh Tu Nghệ ngồi trên ghế, từ nhỏ tính tình cậu đã rất hiền hòa, lúc nào cũng mang phong thái nho nhã lễ độ, dù có đang đối diện với kẻ thù từng đẩy cậu vào hang cọp, sự dạy dỗ nề nếp trước nay chỉ cho phép đôi mắt cậu hơi tối lại, nhưng vẫn không mở miệng mắng chửi.

"Câu đó của ngươi là sao?" Minh Tu Nghệ hỏi.

Sở Dự mỉm cười, nụ cười khiến gương mặt hắn càng thêm dễ gần, hắn lịch sự đáp: "Nếu đệ đã điểm ấn ký của Minh Hiệp Đảo cũng tức là đệ đã tin, cần gì phải hỏi thêm?"

Minh Tu Nghệ im lặng không đáp.

"Lúc lôi kiếp kết thúc, thủ tôn vẫn còn hơi thở, chỉ cần thêm một luồng linh lực là sẽ phi thăng." Sở Dự nói:

"Nhưng thánh tôn Cung Xác lại chỉ trơ mắt mà nhìn, còn bảo cái gì mà 'đại diễn đã khép'."

Lúc Minh Tịch gánh chịu lôi kiếp, Minh Tu Nghệ đang tránh bên dưới Minh Hiệp Đảo, cậu cũng có nghe câu đó của Cung Xác. Ngón tay cậu khẽ động đậy nhưng vẫn không nói một lời.

Sở Dự kiên nhẫn có thừa, bước đến gần Minh Tu Nghệ, hơi cúi xuống và vào vai một người anh có tình có nghĩa, nhẹ giọng bảo: "Thứ con cưng của trời như Cung Xác, Cung Ngô Đồng có thể nhìn thấy được những thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Nhân quả trên thế gian, số mệnh của con người đều nằm trong mắt chúng cả, đương nhiên sẽ không xem trọng đám phàm phu tục tử như chúng ta."

"Thánh tôn Cung Xác băng hồn tuyết phách trong truyền thuyết trên thực tế chẳng qua là kẻ chân tiểu nhân thích ra vẻ nghiêm trang đạo mạo mà thôi." Sở Dự lại tiếp tục dụ dỗ, "Tu Nghệ, lẽ nào đệ không muốn báo thù sao?"

Minh Tu Nghệ nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập tính toán và giả tạo kia, chẳng biết có phải do ở cùng với Cung Ngô Đồng lâu ngày hay không mà cậu lại có thể bật cười trong tình huống thế này.

Sở Dự: "..."

Chiếc mặt nạ gian dối Sở Dự đeo trên mặt nãy giờ bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một gương mặt lạnh như băng.

"Đệ cười cái gì?"

"Cười ngươi đó. Mấy lời ô uế ấy ngươi cũng chỉ dám nói trước mặt ta mà thôi." Minh Tu Nghệ hờ hững đáp: "Mấy hôm trước lúc sư tôn ta lên Minh Hiệp Đảo, nghe nói còn phải nhờ Sở Dự đại nhân cực khổ xuống hàn đàm vớt kiếm cho ta."

Vẻ mặt Sở Dự cứng đờ.

Minh Tu Nghệ nghiêm túc chất vấn hắn: "Nghĩa huynh à, rốt cuộc huynh đây là thật lòng vì đệ mà xả thân đi vớt kiếm, hay chẳng qua vì sợ vị tiểu thánh tôn ấy thôi?"

Sở Dự: "..."

Sở Dự lớn lên cùng với Minh Tu Nghệ, hắn vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy thằng oắt xưa nay hiền như thỏ con giờ lại biết buôn lời giễu cợt người khác.

"Đệ không tin?"

Vẻ mặt của Minh Tu Nghệ đầy chấm hỏi, cậu không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của Sở Dự, "Tại sao ngươi lại cho rằng ta sẽ đi tin lời kẻ từng hại ta, rồi còn đi đâm sau lưng ân nhân từng cứu ta ra khỏi biển lửa?"

Sống trong Hồng Trần Uyển được một thời gian, Minh Tu Nghệ "được" nghe không ít lời xỉ vả kẻ khác của Cung Ngô Đồng. Vậy nên cậu cố gắng hồi tưởng lại, định bụng sẽ chế giễu hắn thêm đôi câu, nhưng thiếu niên vẫn chỉ là thiếu niên, kinh nghiệm thực chiến còn non, nghĩ mãi chẳng nhớ ra được câu nào, đành phải giả vờ tiếp tục cười giễu rồi dùng ánh mắt biểu đạt "đầu óc ngươi có vấn đề à?".

Sở Dự: "..."

Sở Dự cuối cùng cũng xé toạc lớp vỏ ngụy trang, lạnh giọng nói: "Nếu ngươi đã không tin, tại sao còn điểm ấn?"

Lá thư đã bị thiêu sạch, chỉ còn lại ấn ký vàng óng vẫn còn nguyên, Minh Tu Nghệ nhìn dấu ấn đó và dịu giọng đáp: "Ta chỉ muốn nói cho nghĩa huynh biết một việc."

Sở Dự hỏi: "Việc gì?"

"Thứ mà vị khách quý trên đảo muốn có..." Minh Tu Nghệ nở nụ cười nhã nhặn, giơ tay lên điểm nhẹ vào ấn ký vàng. Tách một tiếng, ấn ký mang theo một luồng thần thức của Sở Dự bị đóng thành băng.

Linh lực của linh chủng hàn băng vô cùng âm hàn, chỉ trong chớp mắt, ảo ảnh của Sở Dự đã bị đông cứng.

Sở Dự ngạc nhiên nhìn cậu.

Minh Tu Nghệ nói: "Hàn băng linh chùng đã bị ta dung hòa vào đan điền. Dù ngươi có bắt ta về Minh Hiệp Đảo cũng không thể nào lấy được linh chủng nữa đâu."

Sở Dự như chợt vỡ lẽ, giận dữ gầm lên: "NGƯƠI...!!!"

Không một ai có thể sống sót sau khi bị hàn băng linh chủng ký sinh lên người, Minh Tu Nghệ sau khi thoát ra khỏi hàn đàm, còn chưa kịp đến bờ biển đã bị bắt lại.

Cơ thể cậu lúc ấy chẳng có gì bất thường, Sở Dự nhìn mặt cậu là thấy chán ghét, bèn ra lệnh ném cậu vào một ổ ma cho tự sinh tự diệt.

Tuy linh chủng hàn băng đã rời hàn đàm nhưng hơi lạnh nơi đó không phải ngày một ngày hai là tan hết được. Sở Dự không dám xuống hàn đàm tìm linh chủng nên đành phải tìm cách ổn thỏa hơn để lấy được nó.

Mãi đến khi lần Cung Ngô Đồng xông bừa lên đảo, hắn bị ép phải xuống hàn đàm vớt kiếm, vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị thương nặng, nào ngờ chỉ bị xây xác nhẹ.

Bấy giờ hắn mới phát hiện, thì ra hàn băng linh chủng đã bị Minh Tu Nghệ mang đi.

Nhìn thấy dáng vẻ tức muốn nổ phổi của Sở Dự, trong lòng Minh Tu Nghệ chợt xuất hiện cảm giác là lạ. Cậu thầm nhủ, chả trách Cung Ngô Đồng cứ thích chọc cho kẻ khác xù lông nhím, cảm giác này... Vui ấy chứ.

Minh Tu Nghệ lười nghe hắn tiếp tục mắng chửi Cung Xác và Cung Ngô Đồng, cậu đè ngón tay xuống ấn ký một cái, hàn ý liền đánh tan linh lực chứa trong ấn ký.

Sở Dự còn chưa kịp mắng thêm câu nào thì đã tan thành mây khói.

Trên Minh Hiệp Đảo.

Sở Dự mở choàng mắt ra, cơn đau vì một phần thần thức bị hủy đi xông thẳng lên não khiến hắn phải ôm ngực, mất một lúc sau mới phun ra một ngụm máu.

Đôi mắt hắn sắc lẻm, không ai có thể tưởng tượng được một Minh Tu Nghệ mới mấy tháng trước nói chuyện còn hiền hòa, nhỏ nhẹ, giờ đột nhiên lại trở nên tàn nhẫn đến vậy, không cần nhiều lời đã phá nát ấn ký của Đảo Minh Hiệp.

Sở Dự điều tức cả nửa ngày trời mới dằn được mùi máu cứ lởn vởn trong cổ họng xuống. Sau đó hắn mới phát hiện, tấm ngọc bài đen đặt trên bàn đã sáng lên từ lúc nào không hay.

Hắn ngẩng ra, khẽ cau mày, do dự một chút rồi đưa thần thức vào trong.

Ngọc bài nọ không phải là linh khí để liên lạc như bình thường mà dẫn thẳng vào một động phủ.

Động phủ tối tù mù, đổ nát hoang tàn cứ như từng bị sụp, thạch nhũ trên đỉnh nhỏ nước tí tách, bên dưới toàn là nước bẩn đen ngòm không chỗ nào có thể đặt chân lên.

Cách đó không xa là một ngọn đèn nhỏ bằng hạt đậu, ánh lửa hắt lên bóng người áo choàng đen. Kẻ nọ đang ngồi trên chiếc ghế đá duy nhất trong động phủ, bên cạnh hắn là Giang Tỵ sau khi đoạt xá đang quỳ dưới đất, rũ mắt nhìn ảnh phản chiếu của mình trong vũng nước bùn.

Không biết vì sao, Giang Tỵ cứ có linh cảm không lành, nhưng lại chẳng thể giải thích rõ vì sao.

Sở Dự sầm mặt bước đến, "Có việc gì?"

Người áo đen cười cười, giọng nói khản đặc một cách lạ lùng, "Linh chủng hàn băng đã bị Minh Tu Nghệ dung hòa rồi?"

Sắc mặt Sở Dự càng thêm u ám. Chuyện này mình mới biết tức thì, tại sao tên này...

Gã áo choàng đen giơ ngón tay ra săm soi dưới ánh đèn rồi lạnh nhạt cười nói: "Thành sự không đủ, bại sự có thừa."

Sở Dự lạnh lùng nhìn hắn: "Giao dịch thôi mà. Không còn hàn băng linh chủ thì cứ moi kim đan của Minh Tu Nghệ ra mà dùng, công dụng cũng thế."

Kẻ nọ phá ra cười lớn, "Ngươi đúng là lòng dạ ác độc, không hổ là người được lọt vào mắt xanh của ta."

Dứt lời, hắn nhìn xuống Giang Tỵ đang quỳ dưới chân, đột nhiên tỏ vẻ hứng thú hỏi: "Còn ngươi thì sao?"

Giang Tỵ cau mày đáp: "Cung Ngô Đồng... Tôi đã hạ vào người Cung Ngô Đồng..."

Giang Tỵ còn chưa dứt lời, gã áo đen đã lạnh lùng cắt ngang: "Ngươi từng chạm vào y?"

Giang Tỵ do dự một chút, mấy hôm trước lúc chạm vào bắp chân của Cung Ngô Đồng, hắn đã thừa cơ hạ một phép vào kinh mạch y, nhưng chưa biết có tác dụng với hóa thần kỳ hay không.

Trong đầu hắn chỉ vừa nhoáng lên hình ảnh mấy hôm trước mình nắm lấy giày của Cung Ngô Đồng thì ánh mắt giấu dưới áo choàng đen của gã nọ đã lóe lên. Hắn liếc qua bàn tay phải không ngoan ngoãn của Giang Tỵ.

Giang Tỵ còn đang phân vân không biết nên đáp thế nào, bất thình lình, vai phải của hắn bỗng nhiên thấy là lạ, sau đó có thứ gì đó rơi xuống đất làm nước bùn bắn tung tóe.

Sở Dự tái mặt.

Mùi máu tanh xộc lên và lởn vởn trong không khí.

Phải mất một lúc Giang Tỵ mới cảm giác thấy vai phải đau thấu tim, mắt hắn hoảng loạn nhìn xuống đất và bắt gặp cánh tay phải của mình.

Hắn thét lên một tiếng thảm thiết, ngã nhào xuống đất, máu từ miệng vết thương ồ ạt chảy ra khiến nước bùn quanh đó bị nhuộm thành màu đỏ, phản chiếu ánh nến lập lòe trông đẹp một cách rùng rợn.

Giang Tỵ bịt chặt vết thương, vùng vẫy dưới đất và gào thét chói tai: "NGƯƠI!!!"

Người áo đen nhìn hắn lăn lộn dưới đất bằng ánh mắt thích thú, cứ như bình sinh đã yêu thích chứng kiến cả khác giãy dụa trong đau đớn, hắn hờ hững đáp: "Bốn năm trước ta từng nói, không được chạm vào y, ngươi quên rồi sao?"

Giang Tỵ cảm thấy máu trào lên trong cổ họng, muốn nói cũng khó có thể nói thành lời.

Cho đến khi Giang Tỵ lăn lộn dưới đất làm bắn một giọt máu lên quần áo của hắn, sắc mặt của người áo đen liền lạnh thêm vài phần. Hắn khẽ nhúc nhích ngón tay, một luồng khói đen từ dưới đất bốc lên và trói chặt lấy Giang Tỵ, không cho Giang Tỵ cựa quậy được thêm chút nào.

Vì động tác này của kẻ áo đen mà mặt Giang Tỵ lúc này đang bị vùi dưới nước bùn, không thể hít thở được.

Sở Dự bàng quan đứng nhìn, chỉ khi cảm nhận được bầu không khí đang dần trở bên âm u lạnh người, hắn mới bắt đầu thấy sợ vì đã giao dịch với hổ dữ.

Giang Tỵ không còn linh lực nên chẳng thể nào nhịn thở được lâu, hắn bị giữ mãi ở tư thế vùi mặt xuống nước nên chưa được bao lâu đã thấy khó thở.

Người áo đen ngồi bắt chéo chân, ung dung chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.

Trên gương mặt Giang Tỵ chỉ còn đôi mắt là không bị chìm trong nước, đôi mắt ấy càng lúc càng trợn trừng như muốn lồi cả ra, vì không thể hít thở mà hai tai bắt đầu ông ông như bị ai đó mang chuông gõ vào.

Cho tới lúc này, hắn mới chợt nhận ra một điều.

Dường như... Dường như hắn sắp phải chôn thây tại đây.

Vào khoảnh khắc ngắn ngủi còn sót lại, trong đầu Giang Tỵ đột nhiên vang lên lời sấm của Cung Ngô Đồng.

"Tại điểm cuối sông, áo đen che mặt, cả người đẫm máu, tường đổ viện tàn, một con chuột cụt chân chết chìm trong vũng nước đọng..."

Con chuột cụt chân...

Chết chìm trong vũng nước đọng.

Giang Tỵ bấy giờ cứ ngỡ Cung Ngô Đồng đang miêu tả hiện trường cái chết của hắn, hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng, con chuột ngu si chết chìm trong vũng nước một cách buồn cười kia...

Lại chính là mình.

Sở Dự nhắm mắt lại.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cơn vùng vẫy của Giang Tỵ cứ yếu dần, yếu dần rồi chấm dứt. Bùa "truy dẫn" Cung Ngô Đồng hạ trên người hắn hóa thành một chú bướm, len lỏi trong động phủ tăm tối và đậu lên người kẻ áo choàng đen trong tích tắc rồi biến mất, không để kẻ nào phát giác.

Cũng cùng lúc này, trong Hồng Trần Uyển, Cung Ngô Đồng bất thình lình choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Lần này y chỉ ngủ ba canh giờ nên chỉ ngây người một lúc rồi tỉnh táo lại ngay.

Y quên mất mình còn đang bệnh, bật dậy phóng xuống giường, nào ngờ chân vừa chạm vào mặt đất lạnh băng thì cả người đã ngã quỵ xuống.

Cốp một tiếng, nghe thôi đã thấy đau.

Minh Đăng vội bước vào phòng và đỡ y dậy, "Tiểu thánh tôn?"

Cung Ngô Đồng thở hổn hển một hồi lâu, đầu gối đang đau nhói nhưng y lại bóp vào vai trái, sắc mặt trắng bệch cứ như vai trái mới là nơi bị thương.

"Bùa 'truy dẫn' ta hạ trên người Giang Tỵ có phản ứng rồi."

Minh Đăng ngờ vực hỏi: "Hắn chết rồi?"

"Ừ." Cung Ngô Đồng chống tay đứng dậy, mồ hôi lạnh vã đầy trán, đã bệnh đến mức này mà trông y vẫn rất ngang tàng, hung hăng nghiến răng nghiến lợi rủa thầm: "Ta phải lôi cái tên thỏ đế giấu đầu lòi đuôi kia ra mới được!"

Minh Đăng còn chưa kịp khuyên nhủ, Cung Ngô Đồng lại như chợt nhận ra điều gì đó. Y "hả" một tiếng, che trán và thử nói: "Cút?"

Minh Đăng: "Gì ạ?"

Thuận miệng bảo người ta "cút" xong, Cung Ngô Đồng lại hớn hở mắng phong long nguyên tràng: "Cút xéo cho ta! Cút cút cút! Xéo! Biến! Lượn!"

Minh Đăng: "..."

Cung Ngô Đồng cuối cùng cũng được giải cấm, có thể hớn hở đi mắng người rồi.

Cung Ngô Đồng được Minh Đăng dìu dậy quay về giường để mang giày, y sung sướng nghĩ: "Cha mình đúng là dễ mềm lòng."

Mới mấy ngày đã giải bùa rồi, y còn tưởng bùa này phải đợi đến lúc Cung Xác rời Cửu Phương Tông mới hết hiệu lực.

Y vừa mang giày xong, Cung Xác đã từ ngoài bước vào, vẻ mặt lạnh giá hiếm thấy.

Cung Ngô Đồng đánh thót trong lòng, dằn niềm vui xuống, dè dặt quan sát thái độ của ông để đoán xem cha đang giận chuyện gì.

"Chắc hổng phải tại mình đâu ta." Cung Ngô Đồng tự nhủ, "Không thể nào, mình ngoan đến thế là cùng, với nếu giận mình sẽ không bao giờ giải bùa cho mình đâu."

Cung Ngô Đồng cứ ngồi đoán mò, càng đoán càng thấy có lý.

Chỉ cần không phải do y chọc giận ông thì chẳng phải sợ gì sất, cứ như thường ngày là ổn.

Minh Đăng khoác áo ngoài vào cho Cung Ngô Đồng, trộm liếc y một cái và thầm nghĩ, ngài sắp ăn đòn rồi đó.

Cung Ngô Đồng nào biết mạng mình sắp tạch, mang giày xong, y còn hớn hở chạy ra ngoài và hỏi Cung Xác: "Cha, khi nào cha đi ạ?"

Đôi mắt trong veo như lưu ly của Cung Xác nhìn y một cái. Đây là đầu tiên vị Phật tử thanh tu bao năm như ông cảm thấy phiền lòng đến mức này, chuỗi Phật châu xanh biếc bị ông miết muốn tóe lửa, cứ lách cách lách cách liên hồi.

Ông thầm nhủ: "Phương pháp dạy con của mình sai rồi ư? Sao lại dạy nó thành ra..."

Những lời kế tiếp không hợp với hình tượng cao quý lạnh lùng của ông, Cung Xác lập tức ghìm lại kịp lúc, lạnh nhạt lên tiếng: "Nóng lòng muốn cha đi đến thế cơ à? Con lại định đi đâu gây chuyện?"

Cung Ngô Đồng làu bàu đáp: "Đâu có đâu, con sẽ ngoan ngoãn ở lại Cửu Phương Tông, chẳng đi đâu hết ạ."

Cung Xác đương nhiên không tin lời y, ông nhìn sang Minh Đăng.

Minh Đăng xưa nay chỉ nghe lời của thánh tôn, lập tức vạch trần lời nói dối của Cung Ngô Đồng ngay tại chỗ, "Thưa thánh tôn, tiểu thánh tôn định đi tìm tên đầu sỏ muốn lấy máu trong tim của ngài ấy bốn năm trước ạ."

Cung Ngô Đồng: "..."

Trước mặt Cung Xác, Cung Ngô Đồng nào dám chửi thề, chỉ đành hung hăng lườm Minh Đăng một cái nao lòng.

Cung Xác cau mày hỏi: "Con tìm thấy rồi?"

Cung Ngô Đồng miễn cưỡng gật đầu, "Vâng ạ, tự con giải quyết được."

Cung Xác nhìn con trai mình.

Cung Ngô Đồng từ nhỏ đã vậy, lúc nào cũng nghĩ mình có thể giải quyết tất cả mọi việc. Năm xưa đến cả chuyện quan trọng như không tài nào đi vào giấc ngủ y cũng có thể giấu nhẹm mấy tháng trời mới bị Cung Xác phát hiện.

Nhưng lúc ở ngoài, y cứ thích cậy vào gia thế, nào là ma tộc, nào là Cửu Phương Tông hoặc danh tiếng của Cung Xác để đi gây sự, thế nên không ai đoán được y đang nghĩ gì trong đầu.

"Không cho đi." Cung Xác lạnh giọng đáp: "Để cha cùng Cung Hòa đi một chuyến."

Cung Ngô Đồng dở khóc dở cười, "Cha, mấy vị cao tăng trong Tứ Phương Cổ Phật Tự đã không ưa gì con rồi, nếu để họ biết Phật tử của họ vì mấy chuyện nhỏ nhặt của con mà phải bôn ba, chắc chắn họ sẽ phá giới mắng con ấy chứ."

Cung Ngô Đồng nhất quyết đòi tự đi một mình, Cung Xác không khuyên được nên đành chiều theo ý của con trai.

Bên ngoài đã tờ mờ sáng, Cung Xác xoay người chuẩn bị bỏ đi nhưng chợt khựng lại như sực nhớ ra gì đó. Ông quay ngược về rồi vẽ một lá bùa vào giữa trán Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng tránh không thoát nên chỉ đành mặc cho ông xuống tay.

"Cha lại vẽ cái gì nữa vậy? Con có làm gì phật ý cha ạ?"

Cung Xác hồi tưởng lại hình ảnh ngu ngốc của Cung Ngô Đồng trong mơ, bị ba tên nghịch đồ giành qua giành lại mà còn tí ta tí tởn. Ông nhìn y bằng ánh mắt khó nói nên lời.

"Bùa này cho phép con được nói chuyện bình thường." Hiếm lắm mới thấy ông chịu cho Cung Ngô Đồng biết được công dụng của bùa.

Cung Ngô Đồng hớn hở.

Cung Xác: "Nhưng..."

Cung Ngô Đồng lại xìu xuống. Những lời trước chữ "nhưng" lúc nào cũng chẳng có nghĩa lý gì, y biết ngay Cung Xác làm sao dễ dàng chịu tha cho mình như vậy.

"Nhưng," Cung Xác nói: "tiền đề là con không suy nghĩ linh tinh, nảy sinh những ý tưởng hoang đường hoặc có hành vi không đứng đắn."

Cung Ngô Đồng nghe mà ù ù cạc cạc, nghiêng đầu "hả" lại một tiếng.

Cung Xác xoay lưng bỏ đi.

Cung Ngô Đồng ngơ ngác, bèn vội vội vàng vàng đuổi theo, kéo tay áo ông lại rồi hỏi: "Cha, cha nói rõ ra đi chứ, cái gì mà 'suy nghĩ linh tinh', nếu con lỡ suy nghĩ linh tinh thì sẽ thế nào ạ? Loại nào nằm trong phạm vi 'linh tinh' vậy ạ? Cha!"

Bị thằng con bám dai như đỉa, Cung Xác đành phải dừng bước, tỏ vẻ mất kiên nhẫn lườm Cung Ngô Đồng một phát nao lòng rồi hờ hững đáp: "Con mơ thấy những gì còn cần cha nhắc lại hay sao?"

Cung Ngô Đồng: "..."

CuNg Ngô Đồng vứt ngay tay áo của Cung Xác ra, hoảng hồn giật lùi ba bước và nhìn ông như mới gặp quỷ.

"Cha cha cha..." Cung Ngô Đồng hoảng tới mức líu cả lưỡi, lắp bắp nói: "Cha thấy hết cả rồi?"

Cung Xác lạnh lùng nhìn y.

Cung Ngô Đồng đứng như trời trồng cả nửa ngày rồi đột nhiên nấc lên một tiếng, bưng mặt ngồi thụp xuống đất.

Cung Xác lạnh lùng hỏi: "Giờ biết xấu hổ rồi sao?"

"Đâu có đâu." Cung Ngô Đồng ngẩng mặt lên, trong mắt vẫn còn đầy vẻ sợ hãi, "Con chỉ thấy may mà lúc đó không mơ tới việc song tu... Ui da! Cha ơi con biết lỗi rồi!"

Cung Xác rút tay về.

Cung Ngô Đồng ngồi xổm dưới đất, níu chặt lấy gấu quần của ông để ăn vạ, "Mà... Nhỡ con không kiềm chế được đầu óc của mình, lỡ suy nghĩ linh tinh một tí xíu thôi thì sẽ thế nào ạ?"

Cung Xác bị thằng con chọc tức đến phì cười.

"Lúc ấy khắc biết."

Dứt lời liền phất áo bỏ đi.

Cung Ngô Đồng thừ người đứng nguyên tại chỗ, cố gắng vắt óc đoán thử bùa mới có tác dụng gì.

Chẳng lẽ nhỡ mà suy nghĩ linh tinh thì bùa sẽ khiến y đi mút kẹo trước mặt mọi người trong học phủ Thiên Nhận?

Hay là thực hiện lại những trò đáng xấu hổ của mình hồi nhỏ?

Loại bùa chú này cha y chắc chắn có thể xuống tay.

Cung Ngô Đồng mới ngủ được một giấc nên cảm thấy sức khỏe đỡ hơn rất nhiều, nhưng sắc mặt thì vẫn tái mét. Y chầm chậm rảo bước ra cửa, vừa đặt chân lên bậc thang thì nghe thấy tiếng chân vang lên từ dãy phòng biên.

Cung Ngô Đồng quay đầu nhìn thì bắt gặp đám đồ đệ ba chân bốn cẳng chạy tới.

"Úi chà chà!" Cung Ngô Đồng vui vẻ nói: "Mới tinh mơ đã đi quét thang à, có cần sớm dữ vậy không chứ?"

Ba đứa vội vàng hành lễ, "Chào buổi sáng ạ, sư tôn."

Việt Ký Vọng nói: "Giờ này may không có mưa, đợi lát nữa tan học tầm chiều chiều nhỡ mà đổ mưa thì quét cực lắm ạ."

Tùy Tương Phùng gật đầu hùa theo.

Minh Tu Nghệ vái chào xong thì ngẩng đầu lên, phát hiện tuy Cung Ngô Đồng đang tươi cười nhưng sắc mặt lại tái mét, cậu lo lắng hỏi thăm: "Sư tôn bị thương ạ?"

Cung Ngô Đồng không ngờ Minh Tu Nghệ lại tinh ý như vậy, bèn vờ đưa tay lên ấn vai, "Ừ phải, đau chết ta rồi, đau đến từng sợi gân luôn. Ây da... Đồ nhi nào ngoan chịu đấm vai cho sư tôn nè."

Cung Ngô Đồng nhìn lần lượt cả ba người Việt Ký Vọng, Tùy Tương Phùng và Minh Tu Nghệ.

Y cười tít mắt, đôi mắt giấu sau hàng mi dài có chút mơ màng, trong đầu cứ nhớ mãi cảm giác thỏa mãn gì được ba đứa nghịch đồ trong tương lai giành qua cướp lại.

"Thích ghê." Cung Ngô Đồng thầm nhủ: "Trong mộng đã bị giành qua giành lại, ngoài đời mình cũng muốn bị giành qua giành lại cơ."

Cung Ngô Đồng ấp ủ suy nghĩ rất không đoan chính, tự biên tự diễn một tuồng kịch trong đầu.

Minh Tu Nghệ sẽ giành trước, rồi Việt Ký Vọng cũng sẽ giành, sau đó là Tùy Tương Phùng.

Giành qua giành lại để rồi vung chổi đánh nhau – Kết thúc hoàn mỹ.

Nghe là thấy thích gần chết.

Y đang mòn mỏi chờ mấy các đồ nhi ngoan mở miệng tranh giành, nào ngờ lại liếc thấy cả ba bất thình lình biến sắc cứ như vừa nhìn thấy thứ gì lạ lẫm lắm.

Cung Ngô Đồng ngờ vực nhìn chúng. Ngay sau đó, y cũng phát hiện ra điểm bất thường trên cơ thể mình.

Vóc dáng của y cao nhồng, hơn các thiếu niên mười mấy tuổi cả cái đầu, vốn đang đứng khoanh tay nhìn xuống, nhưng không biết có phải ảo giác của y hay không mà hiện giờ...

Hình như tầm nhìn của y đang ngang với ba đứa nó.

Cung Ngô Đồng: "..."

Vả lại y cũng cảm thấy bộ quần áo vốn rất vừa người của mình bỗng trở lên lộng gió, cứ như quần áo chợt rộng ra, hoặc cơ thể chợt nhỏ lại, thắt lưng thì sắp tuột.

Cung Ngô Đồng mặt đầy chấm hỏi, cũng chẳng còn đứng khoanh tay làm màu nữa, vội vàng một tay giữ thắt lưng, một tay kép chặt áo khoác, dáng vẻ trông như vừa muốn đưa đẩy lại giả vờ từ chối, nhưng thật ra chỉ vì y không muốn để đám nhóc nhìn thấy mình quần áo xộc xệch.

Tuy thường ngày y chẳng thèm để ý đến chuyện quần áo chỉn chu, lõa thể còn không biết ngại, nhưng trước mặt đồ đệ vẫn phải giữ chút thể diện.

Cung Ngô Đồng càng nghĩ càng thấy sai sai, tình cờ cúi đầu xuống thì phát hiện áo khoác dài đến quét đất, từng lớp từng lớp phủ lên giày mình.

Cổ tay gầy nhom, vòng eo nhỏ xíu... Cùng với tu vi trong kim đan của mình.

Và còn những đường sọc dài nửa lạ nửa quen trên cổ tay.

Chẳng phải chính là ấn ký trên cơ thể hồi y còn mười tám, mười chín hay sao?

Cung Ngô Đồng: "???"

Bốn người nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt cứ như gặp ma giữa ban ngày.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro