Chương 28: Dây leo, vòi rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Dây leo, vòi rồng

<Bé thêm một chút.>

.

Từ nhỏ Cung Ngô Đồng đã nhai linh đan thiên cấp do tự mình luyện ra như ăn kẹo, đến năm mười tám tuổi thì mò lên tới nguyên anh kỳ, vì cơ thể nửa Phật cốt nửa ma cốt nên được thiên đạo thương xót, chỉ cần chịu một tia lôi kiếp, thuận tay rèn đại một món linh khí là qua ải.

Nếu để người khác biết con đường tu hành của y dễ dàng như vậy chắc sẽ tức đến ói máu hoặc nảy sinh tâm ma vì ghen tỵ.

Hiện tại vì lỡ "suy nghĩ linh tinh" mà tu vi của y rơi thẳng từ hóa thần kỳ xuống kim đan đại viên mãn.

Đám Việt Ký Vọng đã sớm chạy vội đi quét thang, mặt mày đứa nào đứa nấy trông đều rối rắm.

Cung Ngô Đồng đang cởi bộ quần áo rộng thùng thình xuống, mỉm cười nói: "Muốn cười cứ cười đi, khỏi cần phải nhịn."

Minh Đăng đứng cạnh đang rất cố gắng nhịn cười, thế mà còn làm bộ làm tịt đáp: "Dạ không dám ạ."

Mị ma xưa giờ chưa từng biết ngại là gì, Cung Ngô Đồng chẳng buồn để tâm là bên cạnh đang có người, quần áo cứ thế mà cởi hết lớp này đến lớp khác, cuối cùng lột sạch, để người trần đi lục quần áo trong tủ.

Minh Đăng vốn chỉ là một luồng xuân ý, dù được mở mang thần trí cũng không thể so với người thường. Gã thờ ơ đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc, tỏa ra xuân ý bao phủ lấy toàn bộ căn phòng để tránh Cung Ngô Đồng lại nhiễm lạnh.

Cung Ngô Đồng vẫn đang mải mê tìm quần áo, Minh Đăng đột nhiên lên tiếng: "Tiểu thánh tôn, tông chủ đến."

Cung Ngô Đồng thuận miệng "ừ" một tiếng, không thèm để ý, cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Không biết có phải là ảo giác hay không mà y cứ có cảm giác có thứ gì đó đang bò trên bắp chân.

Vân Lâm Cảnh chau mày bước vào đúng ngay lúc Cung Ngô Đồng đang quấn một tấm lụa mỏng quanh eo và nghiêng đầu nhìn xuống chân như có điều cần suy ngẫm.

Trong phòng tràn ngập xuân ý, dù biết rằng với độ ấm này, sức khỏe của Cung Ngô Đồng có tệ hơn cũng sẽ không nhiễm lạnh, nhưng Vân Lâm Cảnh vẫn không dằn lòng được mà đến gần y để bắt đầu lải nhải.

"Sư huynh lại làm gì chọc cho thánh tôn giận vậy?" Vân Lâm Cảnh thuận tay vớ một tấm áo choàng dày khoác lên vai Cung Ngô Đồng, dịu giọng nói: "Đệ còn chưa hỏi huynh hôm qua vì sao để nhiễm lạnh? Là hơi lạnh của thứ gì lại có thể khiến tu vi hóa thần kỳ không chống đỡ nổi? Sư huynh? Sư huynh..."

Vân Lâm Cảnh cứ mải thao thao bất tuyệt, Cung Ngô Đồng thì làm như chẳng nghe vào tai, vẫn chăm chú sờ soạng mắt cá chân của mình.

Vân Lâm Cảnh ngồi xuống rồi nói tiếp: "Chân bị gì thế?"

Cung Ngô Đồng áp ngón tay vào mắt cá chân di qua di lại, lười nhác đáp: "Tìm thấy một thứ khá thú vị."

"Ồ? Thứ gì?"

"Không gì." Cung Ngô Đồng hất áo khoác ra và nói: "Tìm cho huynh một bộ quần áo vừa người, huynh muốn ra ngoài."

"Thánh tôn dặn đệ phải canh chừng huynh, mấy ngày này không để huynh ra ngoài gây sự." Vân Lâm Cảnh lôi một chiếc áo pháp bào từ trong nhẫn trữ vật ra đưa cho y, "Vả lại, huynh bây giờ... Chắc là kim đan kỳ chứ gì, một thân một mình ra khỏi nhà quá nguy hiểm."

Cung Ngô Đồng nhận lấy pháp bào có thể co giãn theo cơ thể ấy và mặc lên người, sau đó giật giật tay áo trắng tinh tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng giờ y làm gì có thể kén cá chọn canh.

Cung Ngô Đồng giơ quạt lên phe phẩy vài cái rồi lườm Vân Lâm Cảnh, "Ông ấy dặn đệ canh chừng huynh thì đệ đi canh chừng huynh thật à. Huynh là sư huynh ruột của đệ đó nha, lúc đệ còn bé, đệ đái dầm đều nhờ huynh thay tả đấy, giờ đủ lông đủ cánh là biết hùa theo người ngoài rồi sao?"

Vân Lâm Cảnh không thèm để ý đến lời trêu chọc "đái dầm" này nọ của Cung Ngô Đồng, gã nhướng mày hỏi: "Lá bùa bắt sư huynh ăn nói đàng hoàng được gỡ rồi à."

Cung Ngô Đồng liền minh họa ngay cho gã thấy, "Lượn đi cho nước nó trong."

Vân Lâm Cảnh gật đầu, quả nhiên đã giải.

Kịch bản thanh mai trúc mã không phải gu của Cung Ngô Đồng. Bao năm tuyển phi, y chưa bao giờ chấm trúng bất kỳ tên sư đệ nào. Lần nào nhìn vào gương mặt khôi ngô tuấn tú của Vân Lâm Cảnh, y cũng thấy lòng tĩnh lặng như nước, chẳng nảy sinh tí dục vọng gì.

Vân Lâm Cảnh hỏi: "Thế lần này lại là bùa gì?"

Cung Ngô Đồng ngồi xuống bàn, gạt đống xuân cung đồ qua một bên, lấy giấy bút ra và lơ đễnh đáp: "Chắc là suy nghĩ bậy bạ một câu sẽ giảm đi một tuổi."

Vân Lâm Cảnh thích gọn gàng ngăn nắp, không chịu nổi đống sách ngổn ngang bừa bãi trên bàn y, bèn đến giúp y xếp lại cho gọn gàng, nhưng mắt thì chỉ hướng thẳng về phía trước, không để nội dung mớ xuân cung đồ lọt vào tầm nhìn. Gã vừa dọn dẹp vừa nói: "Đúng là loại bùa thánh tôn sẽ hạ. Thế chắc là ban nãy sư huynh lại gặp đám Minh Tu Nghệ chứ gì?"

Bằng không không thể nào trong một đêm, từ hai mươi sáu biến thành dáng vẻ non choẹt như bây giờ.

Vừa nói xong, gã chợt phát hiện mới nãy Cung Ngô Đồng còn đang hí hoáy viết lách, nhưng đột nhiên lại ngừng tay khiến một giọt mực rơi trên mặt giấy trắng tinh, cứ như bất ngờ nghĩ đến việc gì đó.

Và rồi Vân Lâm Cảnh được chứng kiến Cung Ngô Đồng lại biến nhỏ thêm một chút.

Vân Lâm Cảnh: "..."

Vân Lâm Cảnh gõ bàn để cắt ngang suy nghĩ linh tinh của Cung Ngô Đồng, "Sư huynh đang vẽ gì thế?"

Bấy giờ Cung Ngô Đồng mới hoàn hồn, pháp bào trên người cũng biến nhỏ lại theo cơ thể của y vô cùng vừa vặn, y vốn cũng chẳng để ý, chỉ lơ đễnh "à" một tiếng rồi đáp: "Nghiên cứu phép thuật mới."

Xưa giờ Cung Ngô Đồng rất thích tìm tòi nghiên cứu những thứ quái đản để giết thời gian, Vân Lâm Cảnh bắt gặp hoài rồi cũng quen, chỉ đứng im lặng bên cạnh nhìn y vẽ vời.

Cung Ngô Đồng hạ bút rất vững, chỉ trong chốc lát đã vẽ ra một trận pháp hết sức rườm rà, y thổi thổi mặt giấy cho khô, bỗng nhiên phát hiện Vân Lâm Cảnh vẫn còn đang đứng đó.

"Đệ ở lại đây làm cái gì? Chẳng phải đệ là Vân tông chủ ngày bận trăm công nghìn việc sao?"

Vân tông chủ đáp: "Đệ phụng mệnh của thánh tôn phải canh chừng sư huynh cho cẩn thận."

Cung Ngô Đồng trợn ngược mắt tỏ vẻ khinh bỉ, tròng mắt thiếu điều trôi ngược ra sau đầu.

Vân Lâm Cảnh chỉ vào tay trái đang cầm bút của Cung Ngô Đồng và nói: "Đệ nãy giờ cứ định hỏi huynh, thai ký trên cổ tay sư huynh hình như sau khi kết anh đã biến mất rồi mà."

Tay Cung Ngô Đồng khựng lại, cúi đầu nhìn thử.

Mặt trong của cổ tay y có một vết bớt trông hệt như hoa văn mị ma xuất hiện giữa trán Cung Ngô Đồng mỗi khi phát bệnh, trông nó như tỏa ra từ kinh mạch, đan xen vào những sợi gân tay, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó nhận ra.

"Ai mà biết." Cung Ngô Đồng kéo tay áo xuống che nó đi, ngáp dài một cái rồi nói: "Huynh không ra khỏi Cửu Phương Tông là được chứ gì, đệ đừng có ở lỳ tại chỗ này canh chừng huynh nữa."

Vân Lâm Cảnh biết thừa tài nói dối như cuội của Cung Ngô Đồng, gã chỉ cười hiền hòa nhưng vẫn không chịu bỏ đi.

Cung Ngô Đồng tặc lưỡi nói: "Giữ mộ hả?"

Vân Lâm Cảnh từ nhỏ tới lớn bị Cung Ngô Đồng mắng riết cũng quen, chẳng thấy hề hấn gì.

Cung Ngô Đồng biết rõ tu vi hiện nay của mình, vốn y cũng không định rời Cửu Phương Tông, nhưng thấy Vân Lâm Cảnh cứ nhìn mình chằm chằm, mình đi đâu sư đệ đi đó, bèn quyết định bắt gã đi làm khổ sai.

Dạo trước Hồng Trần Uyển bị hàn băn linh chủng hủy hoại tan thương, mấy hôm rồi Cung Ngô Đồng có ghé Linh Hủy Cốc để xin một cây hợp hoan, hôm qua mới gửi đến, nhưng vì y bệnh nên chưa kịp trồng.

"Nếu nhàn quá thì đi đào giùm huynh một cái hố để trồng cây đi." Cung Ngô Đồng chọn một vị trí rồi nói: "Ừ, chỗ này nè, không được dùng linh lực."

Vân Lâm Cảnh cũng không hờn dỗi mà chỉ gật đầu vâng dạ.

Cung Ngô Đồng vì không thể nào đi vào giấc ngủ nên ngày ngày tìm đủ thứ việc để làm, trồng mỗi cái cây cũng có thể chăm chú làm hết cả nửa ngày, Vân Lâm Cảnh từ nhỏ đã sống chung với y nên quen quá rồi, hoàn toàn không mang chút phong thái uy nghiêm của một vị tông chủ, cứ thế ngoan ngoãn đi cuốc đất trồng cây giúp sư huynh nhà mình.

Vân Lâm Cảnh cặm cụi trồng cây, Cung Ngô Đồng nhàn rỗi không có gì làm bèn ngồi bên hồ nhỏ vừa nghịch nước vừa thổi tiêu.

Tiếng tiêu êm ái dìu dặt khiến người nghe mê say.

Vân Lâm Cảnh nhìn bóng lưng y, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên mình nghe Cung Ngô Đồng thổi tiêu là sau khi được Trần Vô Hà cứu ra từ trong tay ma tu, mọi người cùng nhau ngồi thuyền nhỏ về Cửu Phương Tông.

Một Cung Ngô Đồng nhỏ xíu mặc quần áo màu tím đang ngồi trên đầu thuyền ung dung thổi tiêu, đôi chân thon dài cứ chốc chốc lại đá nhẹ vào mặt hồ, tóc dài buông xõa, hòa mình vào núi sông tựa như tranh vẽ.

Trần Vô Hà đút thuốc cho Vân Lâm Cảnh để chữa trị vết thương trên cơ thể cậu bé.

Toàn bộ gia tộc của Vân Lâm Cảnh bị ma tu giết sạch, trong lòng cậu bấy giờ sục sôi lửa hận, nhưng lại được tiếng tiêu chầm chậm xoa dịu. Cậu bé cứ ngồi ngây ra nhìn theo bóng lưng của Cung Ngô Đồng.

Đường tương lai mờ mịt, trĩu nặng huyết hải thâm thù, nhưng không ngờ vào khoảnh khắc ấy, Vân Lâm Cảnh lại thấy lòng mình tĩnh lặng đến lạ.

Cậu hỏi Trần Vô Hà bằng giọng khản đặc: "Tiên nhân muốn mang con đi đâu ạ?"

Cung Ngô Đồng đã thổi xong một khúc nhạc, cất tiêu ngọc đi rồi đứng trên đầu thuyền, mái tóc dài bị gió thổi tung bay. Cậu bé Cung Ngô Đồng vuốt tóc, khẽ nghiêng đầu, gương mặt non choẹt nhưng xinh đẹp vô ngần chợt rộ lên một nụ cười với Vân Lâm Cảnh, sau đó học đòi văn vẻ ngâm nga:

"Thuyền nhỏ lướt như bay,

Thoắt đến vân lâm cảnh..."

(Trích "Nhập Nhược Gia Khê" của Thôi Hiệu.)

Vân Lâm Cảnh ngây ra như phỗng.

Trần Vô Hà liếc xéo Cung Ngô Đồng một cái. Cung Ngô Đồng lập tức xìu xuống, ngoan ngoãn nói: "Đến Cửu Phương Tông rồi."

Sương mù tan đi, để lộ một con đường đẹp như tranh thủy mặc.

Giữa bức tranh ấy chính là Cửu Phương Tông sau cơn mưa.

Chính vào thời khắc ấy, cậu bé nọ lấy tên Vân Lâm Cảnh để xin bái vào Cửu Phương Tông, trở thành đệ tử thứ hai của Trần Vô Hà.

Nhìn bóng lưng Cung Ngô Đồng, Vân Lâm Cảnh hoảng hốt nhận ra, đã bao tháng ngày trôi đi, sư huynh của gã dường như chỉ có tuổi tác là lớn thêm, nhưng tính tình vẫn chẳng khác nào đứa bé đứng trên mũi thuyền rạng rỡ tươi cười với mình năm ấy.

"Đứa bé" tuổi thật hai mươi sáu, cơ thể mười bảy vừa thổi xong một khúc nhạc liền nhoẻn miệng cười, dùng linh lực vốc nước lên và ném thẳng về phía Vân Lâm Cảnh.

Vân Lâm Cảnh cũng không thèm tránh, bị nước đập trúng mắt cá chân, gấu quần ướt sũng nhưng gã vẫn cười hỏi: "Gì đấy?"

Cung Ngô Đồng nghiêng đầu liếc gã, "Huynh có cảm giác đệ đang chửi thầm huynh trong bụng."

Vân Lâm Cảnh: "..."

Vân Lâm Cảnh dở khóc dở cười, Cung Ngô Đồng thường ngày cà lơ phất phơ, không hiểu sao lúc này lại nhạy cảm đến thế.

"Sư huynh cần rời Cửu Phương Tông để làm gì?" Trồng cây xong, Vân Lâm Cảnh đến ngồi cạnh Cung Ngô Đồng, "Đệ làm giúp huynh."

Cung Ngô Đồng lẩm bẩm: "Mua truyện với xuân cung đồ mới, đệ chịu à?"

Vân Lâm Cảnh mỉm cười, mặt không đổi sắc đáp: "Được thôi."

Cung Ngô Đồng bị nụ cười nọ làm ê hết cả răng, "Được cái đầu đệ, biết cái thói gà mẹ của đệ quá rồi. Lần này huynh hứa không rời Cửu Phương Tông được chưa, đừng có lượn qua lượn lại trước mặt huynh nữa, hoa hết cả mắt à."

Vân Lâm Cảnh đáp: "Nhỡ huynh bỏ ra ngoài thì sao?"

Cung Ngô Đồng ghét nhất là bị quản lý, nghe vậy liền bực bội đáp: "Thì huynh... Sẽ không đến chỗ Sương Hạ Khách nghe kể chuyện nữa được chưa."

Vân Lâm Cảnh giật mình, với gã mà nói, lời thề này còn độc hơn cả lời thề độc gì mà "bị trời đánh" của mấy đôi nam nữ yêu nhau ở phàm thế hay nói. Bấy giờ gã mới chịu tin Cung Ngô Đồng sẽ không lén bỏ ra ngoài, bèn đứng dậy và lượn mất như sư huynh gã mong muốn.

Cung Ngô Đồng cuối cùng cũng được yên, nhưng lại không chịu ngồi một chỗ mà lại lôi bản vẽ ban nãy ra nghiên cứu trận pháp tiếp, mãi cho đến lúc xế chiều.

Tiếng chuông của học phủ Thiên Nhận vang lên, chẳng bao lâu sau, Minh Tu Nghệ vác cả chồng sách quay về, Việt Ký Vọng cùng Tùy Tương Phùng chắc là lại chạy đi chơi rồi.

Liếc thấy cậu út đã về, Cung Ngô Đồng liền vẽ ngay một thanh tâm quyết trên lòng bàn tay rồi thè lưỡi liếm nó cho vào miệng để tránh lại suy nghĩ vớ vẩn.

"Đồ nhi." Cung Ngô Đồng gọi: "Giúp sư tôn chăm sóc cây hợp hoan kia một chút."

Minh Tu Nghệ hành lễ chào y rồi ngoan ngoãn vâng dạ.

Cậu mang sách về phòng cất, cởi áo khoác ngoài ra, xắn tay áo lên chuẩn bị đi làm khổ sai cho Cung Ngô Đồng.

Minh Tu Nghệ lúc nào cũng chú ý khống chế hàn ý trong nội phủ, thấy chồi non của cây hợp hoan có hơi héo rũ bèn dùng linh lực hệ thủy dẫn nước vào chuẩn bị tưới cây.

Dòng nước lạnh băng ngưng tụ trong không trung dệt nên một "dải lụa" to bằng cổ tay, được dẫn vào liên tục vào hố.

Cung Ngô Đồng đang ngậm thanh tâm quyết ảo trong miệng như ngậm kẹo, vô tình nhìn thấy "vòi rồng" ấy thì bất cẩn cắn vỡ mất thanh tâm quyết.

Vòi rồng...

Minh Tu Nghệ không phát hiện ra Cung Ngô Đồng có gì bất thường, tưới cây xong, cậu liền đưa linh lực hệ mộc vào chồi cây hợp hoan từng chút một để dưỡng cho nó lớn.

Cung Ngô Đồng ngưỡng đầu nhìn những đóa hoa đỏ trông khá giống hoa bồ công anh dần dần rợp kín cả một mảng trời, vừa gật gù tỏ vẻ hài lòng vừa vẽ thêm lá bùa khác trong lòng bàn tay.

Gần cây hợp hoan có một giàn nho do Vân Lâm Cảnh dựng lên, vì cây hợp hoan sinh trưởng quá nhanh, lúc phát triển có quét qua làm vài nhành nho rơi xuống. Minh Tu Nghệ nhón chân lên, truyền linh lực vào giá gỗ khiến nó mọc ra mấy sợi dây leo để nhặt mấy nhành nho lên và treo lại vào giá.

Bùa của Cung Ngô Đồng còn chưa vẽ xong lại chợt liếc thấy mấy sợi dây leo, y liền xuýt xoa một tiếng như bị kim chích.

Dây leo...

Làm việc xong xuôi, Minh Tu Nghệ bèn đi rửa tay, sau đó đến trước mặt Cung Ngô Đồng định nhờ sư tôn giảng cho mấy tâm pháp mình chưa hiểu.

Trời đã tắt nắng, Hồng Trần Uyển bắt đầu lên đèn. Ánh đèn tù mù hắt lên người Cung Ngô Đồng đang ngồi bên hồ nhỏ.

Sau khi đến gần và nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Cung Ngô Đồng, Minh Tu Nghệ liền ngẩn ra.

Dưới ánh đèn, Cung Ngô Đồng lúc này chỉ khoảng tuổi cậu, mặt mũi non choẹt, đang ngồi thừ ra đấy.

Minh Tu Nghệ cả kinh. Nếu đứng mà nhìn xuống sư tôn thì quá vô phép, vì vậy cậu vèn vội quỳ xuống, hấp tấp nói: "Sư tôn người bị..."

Còn chưa dứt lời, Minh Tu Nghệ lại tròn mắt nhìn Cung Ngô Đồng chợt nhỏ đi thêm mấy phân, còn Cung Ngô Đồng thì vẫn dán mắt vào cậu.

Minh Tu Nghệ: "???"

***

Lời tác giả:

Hỏi: Rốt cuộc Ngô Đồng đang nghĩ cái quái gì trong đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro