Chương 29: Độc ác thâm hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 29: Độc ác thâm hiểm

<Đệ tử nhất định sẽ không lầm đường lạc lối, đánh mất đạo tâm!>

.

Minh Tu Nghệ thất thanh gọi: "Sư tôn?"

Cung Ngô Đồng khó khăn lắm mới nhắm mắt lại được, nhanh chóng vẽ một lá bùa cho vào miệng, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, cơ thể dừng lại sau khi sụt mất bốn, năm tuổi.

"Hầy." Giọng Cung Ngô Đồng non choẹt nhưng tính tình vẫn y sì như cũ, y nhìn Minh Tu Nghệ một cách nuối tiếc rồi cất tiếng quở trách: "Hồng nhan họa thủy, đều tại con đấy!"

Minh Tu Nghệ mặt mày ngơ ngác, chẳng hiểu cớ gì lại bị trách tội.

Nhưng giọng điệu của Cung Ngô Đồng quá sức hùng hồn, khiến Minh Tu Nghệ hoảng hốt gật đầu theo, "Dạ, chắc vậy... Đệ tử biết lỗi."

Cung Ngô Đồng còn mặt dày mà đi khen cậu: "Biết lỗi mới ngoan."

Ban nãy đúng là suy nghĩ trong đầu của y quá mức đen tối, sau khi thành công đổ lỗi cho Minh Tu Nghệ, Cung Ngô Đồng còn giơ tay lên xoa mũi, phát hiện không có chảy máu thì càng hùng hồn nói lý: "Mấy ngày này đừng dùng cái gì mà dây leo với vòi rồng trước mặt ta nữa, đau mắt."

Sau đó lại còn chêm thêm một câu khiêu khích: "Con không biết chiêu nào khác nữa hả?"

Minh Tu Nghệ ù ù cạc cạc chẳng hiểu dây leo và vòi rồng có gì làm đau mắt đâu chứ, nhưng nghe Cung Ngô Đồng nói vậy, cậu bèn ngưng tụ ra một tảng băng nhỏ: "Đệ tử còn biết làm thế này ạ."

Lại một lần ngây ngẩn.

Băng à...

Minh Tu Nghệ nhìn thấy hình như Cung Ngô Đồng vừa cắn nát thứ gì đó trong miệng, tiếp theo sau là cơ thể càng thêm nhỏ lại.

Minh Tu Nghệ: "???"

Cậu lo rằng việc Cung Ngô Đồng biến nhỏ lại thật sự do lỗi của mình, vì vậy nhịn không được phải hỏi: "Sư tôn, cơ thể của người..."

Cung Ngô Đồng hơi ngưỡng đầu lên, bịt chặt mũi, mái tóc hiện giờ của y dài hơn cả chiều cao, đuôi tóc còn xếp lại được mấy vòng tròn trên mặt đất. Y cất giọng sụt sịt nói: "À, không sao. Chẳng qua ta đang nghiên cứu một trận pháp có thể cải lão hoàn đồng, qua mấy hôm là khỏi ấy mà."

Minh Tu Nghệ lại càng ngơ ngác, "Thế trận pháp ấy... Có liên quan gì đến đệ tử sao?"

"Đâu có đâu." Cung Ngô Đồng đáp: "Có liên quan gì sất đâu. Ta thích kiếm cớ mắng con chơi ấy mà."

Minh Tu Nghệ: "..."

Tính tình Minh Tu Nghệ đúng là quá ôn hòa, dù bị mắng oan như vậy cũng không nổi giận, chỉ thấy thật là bất đắc dĩ, "Sư tôn mắng mà thấy vui là được rồi."

Cung Ngô Đồng một lần nữa phải cảm thán trong bụng, đúng là giỏi nhịn thật.

Nếu là người khác bị y cố tình gây chuyện như vậy, nói sao chăng nữa cũng sẽ phải thay đổi thái độ một chút, nhưng Minh Tu Nghệ lại mặt không đổi sắc, hơn nữa còn hùa theo vuốt đuôi y.

Sau khi nuốt luôn lá bùa thanh tâm quyết thứ ba, tu vi rơi thẳng xuống trúc cơ, suýt nữa là cơ thể còn chưa đầy mười tuổi, y cuối cùng cũng tĩnh tâm được, không dám suy nghĩ bậy bạ nữa.

"Qua đây nào, đồ nhi." Cung Ngô Đồng chìa tay ra với Minh Tu Nghệ, "Bồng sư tôn về phòng."

Minh Tu Nghệ xua tay nói: "Không dám bất kính với sư tôn ạ."

Cung Ngô Đồng đáp: "Vậy tức là dám hỗn hào không vâng lời sư tôn?"

Không ngờ Minh Tu Nghệ lại thấy y nói có lý, cậu chần chừ cả nửa ngày nhưng rồi cũng nai lưng ra bồng ngang Cung Ngô Đồng lên và đưa y về phòng.

Cung Ngô Đồng hồi mới lên mười rất gầy, bồng chẳng thấy nặng chút nào.

Minh Tu Nghệ cứ tưởng sư tôn lại kiếm chuyện cố ý hành cậu, nhưng sau khi đặt Cung Ngô Đồng lên nhuyễn tháp trong nội thất, cậu mới phát hiện hóa ra không phải thế.

Cung Ngô Đồng tính tình buông thả, chỉ mặt mỗi chiếc pháp bào Vân Lâm Cảnh đưa cho y. Cọ xát lúc di chuyển vào phòng khiến quần áo y trở nên xộc xệch, để lộ đôi chân trần bên trong. Trên bắp chân nho nhỏ trắng nõn như ngọc chẳng biết từ lúc nào lại hiện lên những đường văn vằn vện như rắn rết của trận pháp.

Cung Ngô Đồng quả thật không phải đang gây chuyện, đúng là y không đi được nữa.

Minh Tu Nghệ cả kinh, "Sư tôn?!"

Cung Ngô Đồng thuận miệng "ừm" một tiếng, vén hẳn áo choàng qua một bên để lộ hẳn đôi chân gầy, sau đó dùng ngón tay miết nhẹ lên phù văn trên bắp chân đầy hứng thú và gọi Minh Tu Nghệ: "Mang giấy bút trên bàn của ta qua đây."

Minh Tu Nghệ nhìn những đường phù văn vằn vện kia mà nổi hết da gà, cậu chẳng hiểu nổi vì sao Cung Ngô Đồng vẫn còn vui vẻ như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn không hiểu nhiều mà chạy đi lấy giấy bút.

Cung Ngô Đồng sờ soạng vài chỗ rồi nhanh chóng bổ sung vào trận pháp vừa vẽ ban nãy cho hoàn chỉnh.

Trông Cung Ngô Đồng rất điềm nhiên, Minh Tu Nghệ lo lắng cả buổi trời bấy giờ mới dám dần dần lấy lại bình tĩnh, "Sư tôn, đây là gì ạ?"

"Thứ tốt đó nha." Cung Ngô Đồng chẳng để tâm đến chuyện chúng vẫn còn đang trên cơ thể mình, nghe Minh Tu Nghệ hỏi vậy, y liền hào hứng trả lời: "Đợi sau khi trận pháp này được khởi động, nó sẽ đánh dấu vào thần hồn của một người, biến người đó thành con rối chịu sự điều khiển của kẻ khác."

Minh Tu Nghệ nghe thế thì sắc mặt trắng bệch, "Con rối?"

Trong mắt Cung Ngô Đồng tràn ngập hưng phấn như trẻ con mới tìm thấy đồ chơi mới, liếc thấy phù văn đang lan dần lên eo, y còn kích động kéo tay Minh Tu Nghệ lắc qua lắc lại và hớn hở nói: "Thấy chưa thấy chưa, nó nhúc nhích rồi kìa! Chỉ cần phù văn lan đến đan điền trong nội phủ, trận pháp này sẽ khởi động!"

Minh Tu Nghệ dù có điềm tĩnh tới đâu cũng không thể nào nhịn được nữa, cậu vội nói: "Thế... Thứ đó phải giải ra sao ạ?! Sư tôn?"

"Hả?" Sự nhiệt tình trong mắt Cung Ngô Đồng vẫn chưa giảm, thậm chỉ mắt còn hơi ngấn nước vì quá sung sướng, "Giải?"

Minh Tu Nghệ thấy trước mắt tối sầm, tức là sư tôn chỉ cảm thấy phù văn này thú vị chứ chưa bao giờ suy xét cách phá giải?

Cung Ngô Đồng vẫn đang cười sằng sặc không ngừng lại được, cứ mặc cho phù văn lan lên trên. Y múa bút viết vài chữ như rồng bay phượng múa lên tờ giấy vẽ trận pháp rồi quẳng cho Minh Tu Nghệ, ra vẻ nghiêm túc giao bài tập cho cậu.

"Cho con ba tháng, phải nghiên cứu để hiểu rõ trận pháp này." Cung Ngô Đồng nghiêm túc nói: "Sau này sẽ hữu dụng."

Minh Tu Nghệ nhận lấy mà mặt đầy chấm hỏi, không hiểu vì sao Cung Ngô Đồng lại bảo sau này cậu sẽ dùng tới thứ này?

Trận pháp thâm hiểm nhường này, dù lòng dạ cậu có độc ác đến mức nào chăng nữa cũng sẽ không hạ nó lên người kẻ khác.

Nhìn điệu bộ thong dong của Cung Ngô Đồng, Minh Tu Nghệ vẫn không dằn được thấy sốt hết cả ruột, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác "hoàng đế không vội, thái giám vội".

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh đáp:

"Đồ nhi tuân mệnh. Thế phù văn trên người sư tôn phải tính sao ạ?"

"À, để ta xem xem."

Cung Ngô Đồng vén áo lên nhìn đường đi của phù văn, Minh Tu Nghệ vừa liếc thấy thế liền vội quay sang hướng khác, không dám vô lễ nhìn y.

"Không sao." Cuối cùng cơn phấn khởi vì nhặt được đồ chơi mới của Cung Ngô Đồng cũng giảm nhiệt, y hoàn hồn, thuận miệng đáp: "Tuy ta không rành về trận pháp lắm, nhưng nếu đã vẽ ra được thì chắc lát nữa sẽ nhanh chóng tìm được cách giải ấy mà."

Minh Tu Nghệ: "..."

Ờm.

Trong nhất thời cậu không biết nên trả lời thế nào.

Dù đã vẽ lại được nhưng người thường đều cần tới vài tháng mới nghiên cứu thấu triệt được một trận pháp, chứ đừng nói gì tới việc tìm ra cách giải.

Quả nhiên đừng bao giờ đi tin vào mấy câu khiêm tốn của Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng lúc nào cũng thấy hứng thú và tò mò với những thứ mới mẻ, sợ rằng dù sắp bị biến thành con rối chịu sự khống chế của kẻ khác, y vẫn có thể vui vẻ ngâm nga, gọi Minh Tu Nghệ bồng mình ra bàn ngồi rồi lấy giấy bút vẽ vời.

Một cậu bé mười tuổi ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế rộng lớn, ngón chân khó lắm mới chạm tới đất, vui vẻ đung đưa chân, hai mắt sáng bừng lên vì hưng phấn, bàn tay bé tẹo múp míp cầm bút một cách khó khăn nhưng vẫn vẽ vời không ngơi nghỉ.

Nếu chẳng phải biết thừa Cung Ngô Đồng sẽ không lấy mạng mình ra đùa, Minh Tu Nghệ chắc chắn sẽ cho rằng sư tôn của cậu lại đang phá phách gì đó.

Cung Ngô Đồng tập trung cao độ vẽ ra những thứ gì khó hiểu như đang giơ nanh múa vuốt, nhưng tâm trạng y có vẻ rất tốt, vui đến thiếu điều nhảy chân sáo tung tăng. Minh Tu Nghệ thì ngược lại, cậu chỉ đứng đó nửa khắc đồng hồ mà thần kinh cứ căng như dây đàn, lòng lo ngay ngáy như lửa đốt.

Chẳng mấy chốc Cung Ngô Đồng đã quẳng bút đi, giơ bức vẽ ma quỷ ấy lên thổi cho khô rồi hớn hở nói: "Đây chắc chắn không phải là thứ là tên phế vật Giang Tỵ nghiên cứu ra được! Chậc chậc chậc, đúng là quỷ tài nha."

Minh Tu Nghệ vội hỏi: "Sư tôn tìm được cách giải rồi ạ?"

Cung Ngô Đồng lười biếng liếc cậu một cái, gương mặt búng ra sữa nhưng biểu cảm lại ngông nghênh như đang muốn nói "sư tôn con là ai cơ chứ, làm sao có việc gì làm khó được sư tôn con".

Lúc này Minh Tu Nghệ mới dám hoàn toàn yên tâm.

Cung Ngô Đồng bảo Minh Tu Nghệ mang chu sa đến rồi giao bút cho cậu, chỉ vào trận pháp chằng chịt trên giấy rồi nói: "Nè, cứ chiếu theo hình này, dùng chu sa vẽ nó lên chân của ta."

Minh Tu Nghệ bị y nhét bút vào tay mà ngạc nhiên khôn nguôi.

"Con?"

"Chứ sao, Hồng Trần Uyển còn ai ở nhà nữa đâu, không phải con vẽ thì ai vẽ." Cung Ngô Đồng phất tay gọi cậu, "Bồng ta lên giường nào, ta mệt rồi."

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ trong cơn hốt hoảng vẫn phải ẵm Cung Ngô Đồng về giường, Cung Ngô Đồng tựa vào gối mềm, giơ cái chân chỉ còn nhúc nhích được một tẹo ra và đặt vào lòng Minh Tu Nghệ, trông dáng vẻ như đang chờ được hầu hạ.

"Vẽ đi."

Bàn tay cầm bút của Minh Tu Nghệ đang run lẩy bẩy, cậu cau tít mày lại, "Sư tôn, con học nghệ chưa tinh. Hay để con đi gọi tông chủ nha?"

Cung Ngô Đồng lườm cậu, "Lắm điều, mau lên, làm chết người không bắt đền con đâu."

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ càng thấy áp lực hơn, nhưng thấy Cung Ngô Đồng đã nhắm mắt lại, mặt mày thấm mệt, cậu do dự một chút rồi quyết định đánh liều, dùng một tay giữ lấy mắt cá chân mảnh mai kia, tay còn lại cầm bút chu sa bắt đầu vẽ bùa.

Trận pháp phá giải hết sức phức tạp, Minh Tu Nghệ không dám phân tâm, chỉ sợ sẽ vẽ sai nét nào đó.

Cung Ngô Đồng ngồi dựa vào gối, có lẽ vì thấy buồn chán nên khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ soi mói đi đánh giá quần áo của Minh Tu Nghệ, "Ta lúc nào cũng muốn hỏi con, con ăn mặc cái kiểu gì thế hả?"

Tay Minh Tu Nghệ run lên một cái, cố gắng lắm mới không vẽ trật, cậu lơ đễnh hỏi: "Sư tôn nói gì ạ?"

Quần áo đệ tử Cửu Phương Tông màu xanh lam, nhưng các đệ tử mới nhập môn như Minh Tu Nghệ sẽ mặc màu trắng, tóm lại hình tượng thường ngày chính là quân tử hiền hòa như ngọc.

Nhưng sau khi về tới Hồng Trần Uyển, Minh Tu Nghệ sẽ cởi đồng phục ra, để lộ bộ quần áo thường ngày màu xám tro, trông hệt như một tên tán tu chán đời nào đó đi lạc vào Cửu Phương Tông.

Cung Ngô Đồng ưa thích màu sắc lòe loẹt, chỉ hận sao không thể mang tất cả những màu sắc tươi sáng nhất đắp hết lên người, nhìn bộ quần áo cũ kỹ xám xịt cùng với thắt lưng như chỉ dùng một mảnh vải buộc thành, y cảm thấy vô cùng cạn lời: "Quần áo thường ngày chẳng phải do mấy đứa tự chọn hay sao? Bộ này con lấy của tên ăn mày nào vậy? Xấu chết mất."

Trong bao nhiêu tiểu thuyết y đọc, có tên đệ tử nào mặc quần áo xám không cơ chứ?!

Chẳng phải thường đều là đen, trắng, đỏ hay sao?

Minh Tu Nghệ đang tập trung vẽ bùa, trán đã lấm tấm mồ hôi nên buột miệng trả lời mà chưa đưa qua não kiểm duyệt, "Do tự con chọn đó, đẹp mà."

Cung Ngô Đồng: "..."

Lần này đúng là dọa Cung Ngô Đồng sợ thật, y thậm chí muốn phủi đi cái tay đang vẽ bùa trên chân mình đi rồi khám lại mắt cho cậu.

Bệnh mù màu này của đồ nhi là vấn đề nghiêm trọng hơn cả bùa chú trên người mình nha.

Cung Ngô Đồng nghi ngờ sâu sắc về khiếu thẩm mỹ của Minh Tu Nghệ, lần đầu tiên chịu nghiêm túc đánh giá cậu út từ trên xuống dưới.

Bộ quần áo xám tro cùng với thắt lưng đơn điệu của Minh Tu Nghệ đã làm mắt của Cung Ngô Đồng đau ghê gớm, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, trâm cài tóc của cậu không ngờ là dùng cành hoa lê để làm – Có lẽ là một trong những cái cành do mưa quật gãy mấy hôm trước, Minh Tu Nghệ nhặt được trên đường về rồi dùng dao khắc đại thành một cây trâm với hoa văn áng mây.

Cung Ngô Đồng lại chuyển hướng sang dây buộc tóc của Minh Tu Nghệ, thầm nhủ, có khi nào dây buộc tóc là xé đại trên áo xuống không nhỉ.

Nhìn kỹ thì trúng phóc rồi, màu xám của dây buộc tóc chính là màu xám của quần áo cậu đang mặc.

Tiểu thánh tôn từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, lần đầu tiên được mở mang tầm mắt vì độ giản dị ở một tầm cao mới này, bị dọa cho không thốt nên lời cả buổi trời.

Minh Tu Nghệ lúc ra ngoài thường sẽ ăn mặc khá chỉnh chu, nhưng tính cậu vốn rất đơn giản. Nếu chẳng phải sợ làm Cung Ngô Đồng mất mặt, chắc cậu đã tìm đại một sợi dây để buộc tóc lên.

Cung Ngô Đồng lặng lẽ góp nhặt từng mảnh vỡ trái tim của mình về và dán chúng lại, Minh Tu Nghệ không bị y quấy rầy nên càng vẽ càng suôn sẻ. Một khắc sau, cậu đã vẽ xong toàn bộ trận pháp không sai một nét.

Dây thần kinh căng như dây đàn của Minh Tu Nghệ cuối cùng cũng được thả lỏng, bấy giờ cậu mới phát hiện mình vã mồ hôi như tắm.

Cậu đặt bút xuống, hơi ngẩng lên nhìn Cung Ngô Đồng và dịu giọng nói: "Sư tôn, xong rồi ạ."

Trận pháp bắt đầu có tác dụng, dần dần nuốt chửng hết những đường phù văn rắn rết kia.

Bắp chân của Cung Ngô Đồng bất ngờ bị chuột rút, mất khống chế đá Minh Tu Nghệ một cái, nhưng bị Minh Tu Nghệ chụp lấy và giữ chặt để tránh chu sa bị chùi đi mất.

Minh Tu Nghệ sợ trận pháp xảy ra vấn đề nên dùng cả hai tay đè chân Cung Ngô Đồng lại và chăm chú dán mắt vào bắt chân trắng nõn của y.

May mà Cung Ngô Đồng biết rõ cậu nhóc vào thời điểm này vẫn là bé ngoan, bằng không chắc đã cắn vỡ thêm một lá thanh tâm quyết rồi biến nhỏ lại tiếp.

Trận pháp nọ phát huy tác dụng rất chậm, Cung Ngô Đồng đợi mà phát chán nên bắt đầu kiếm chuyện để nói.

"Tu Nghệ nè." Cung Ngô Đồng nói: "Con thấy trận pháp này thế nào?"

Minh Tu Nghệ cau tít mày lại, nghiêm nghị đáp: "Vô cùng thâm hiểm độc ác, nhất định là cấm thuật!"

Cung Ngô Đồng hắng giọng một cái rồi thử gợi ý: "Sau này nhỡ có ngày con hận một người thấu xương, nếu hạ trận pháp này lên cơ thể người đó, vậy chẳng phải là con sẽ có thể... Thích gì làm nấy?"

Minh Tu Nghệ hết mực đoan chính mà trả lời: "Nếu con và người đó có thù oán gì, đương nhiên con sẽ quang minh chính đại đi báo thù, dù có là kẻ thù không đội trời chung cũng không thể nào sử dụng trận pháp thâm độc này để giày vò người khác được ạ."

Cung Ngô Đồng: "..."

Minh Tu Nghệ sợ Cung Ngô Đồng nghĩ mình lòng dạ ác độc, đang tìm cách uốn nắn mình nên cậu vô cùng trịnh trọng tuyên bố: "Những điều sư tôn dạy bảo con luôn khắc ghi trong tim, nhất định sẽ không lầm đường lạc lối, đánh mất đạo tâm!"

Cung Ngô Đồng: "???"

***

Lời tác giả:

Ngô Đồng: Ta đang dạy mi kỹ xảo đại nghịch bất đạo cơ mà! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro