Chương 30: Một giây ngàn dặm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 30: Một giây ngàn dặm

<Cung Ngô Đồng: Cha ba ngày rồi chưa đánh mình nhỉ!>

.

Mặt Cung Ngô Đồng tái xanh.

Minh Tu Nghệ cứ tưởng sư tôn không tin mình bèn năm lần bảy lượt hứa đi hứa lại, thiếu điều là thề độc luôn.

Cung Ngô Đồng co chân đạp một cái vào eo Minh Tu Nghệ, mỉm cười nói: "Thôi được rồi, xong chuyện rồi, lo đi củng cố đạo tâm của con đi."

Bốn chữ "củng cố đạo tâm" như bật ra khỏi kẽ răng đang nghiến ken két.

Minh Tu Nghệ lại không cảm nhận được nỗi ai oán của Cung Ngô Đồng, thấy phù văn trên chân y đã gần rút hết, cậu mới chịu đứng lên vái chào.

Minh Tu Nghệ đang chuẩn bị rời đi thì bên ngoài vang lên tiếng chân.

Vân Lâm Cảnh ôm kiếm bước vào.

Không biết gã ở bên ngoài đã nghe được bao nhiêu mà đôi mắt cong tít lên như đang rất chi là vui vẻ.

Minh Tu Nghệ đang định hành lễ thì Vân Lâm Cảnh phất tay bảo miễn, thái độ đối với Minh Tu Nghệ cũng hiền hòa hơn rất nhiều, "Hai sư huynh của con đều chạy đi chơi khắp cả ngọn núi, sao con không đi?"

Minh Tu Nghệ không hiểu vì sao Vân Lâm Cảnh lại hỏi mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy, vị tông chủ Cửu Phương Tông này thường ngày còn chẳng buồn liếc cậu lấy một cái, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Bài tập hôm nay con chưa làm xong, không dám ham chơi ạ."

Vân Lâm Cảnh cười nói: "Chăm chỉ học hành, tốt lắm."

Minh Tu Nghệ đáp: "Đa tạ lời khen của tông chủ ạ."

"Sư tôn của con là đại sư huynh của ta, con đương nhiên không cần gọi ta là tông chủ." Vân Lâm Cảnh nói: "Gọi sư thúc đi."

Minh Tu Nghệ ngây ra một chốc mới ngoan ngoãn sửa lời: "Dạ, nhị sư thúc."

Vân Lâm Cảnh nhìn Minh Tu Nghệ bằng ánh mắt khá hài lòng, chỉ dạy câu thêm đôi câu rồi mới để cậu đi.

Cung Ngô Đồng ngồi bó gối trên giường để gặm nhắm nỗi buồn, đôi má phúng phính còn hơi phồng lên, trông như thể đang rất không vui.

Vân Lâm Cảnh ngồi xuống cạnh y, giở áo khoác lên nhìn phù văn dần biến mất trên mắt cá chân y, "Là kẻ nào hạ lên người sư huynh vậy?"

Cung Ngô Đồng co giò đạp gã, cố ý giả giọng eo éo nói: "Không dám để nhị sư thúc nhọc lòng ạ."

Vân sư thúc nhìn y bằng ánh mắt bất đắc dĩ, "Đừng mè nheo nữa. Kẻ dám hạ loại trận pháp thâm hiểm này lên người huynh nhất định chẳng phải thứ tốt lành gì, lần trước Giang Tỵ..."

Đang nói gã chợt ngưng bặt, có lẽ vì nhớ lại chuyện gì đó khó chịu, mãi một lúc sau mới nói tiếp: "...Bắt sư huynh đi, hình như chỉ vì lấy máu trong tim, nhưng dùng trận pháp phô trương thế này chẳng khác nào giết gà dùng đến dao mổ trâu, mọi chuyện ắt không chỉ đơn giản như năm xưa. Mấy năm nay sư huynh có gây thù chuốc oán với ai khác không?"

Cung Ngô Đồng bực bội lẩm bẩm: "Bao nhiêu năm nay số người huynh đắc tội làm sao đếm hết, lắm kẻ muốn cái mạng này của huynh như vậy huynh làm sao nhớ được chứ?"

Vân Lâm Cảnh tỏ vẻ không hài lòng nhìn y, "Sư huynh."

Cung Ngô Đồng không ưa bị quản thúc, lại co giò đạp gã thêm cái nữa rồi ngang tàng nói: "Sư huynh cái gì? Đệ có thấy kẻ làm sư huynh nào bị sư đệ quản thúc không hả? Lo lắng hão huyền, kẻ nào muốn cái mạng này thì cứ tới mà lấy, huynh đây xin hầu hết."

Vân Lâm Cảnh thấy thái độ y có vẻ không muốn nói thêm thì chỉ đành thở dài rồi đổi đề tài.

"Thế còn lá bùa trên người huynh phải tính sao đây?"

Cung Ngô Đồng lúc này trông chẳng khác nào đứa bé mười tuổi, y bò qua bò lại trên giường lục lọi cả nửa ngày mới lôi ra được một sợi Phật châu, "Bao nhiêu năm rồi mấy thứ bùa cha huynh hạ đều vì muốn huynh tĩnh tâm tu hành, huynh đoán cứ bế qua niệm kinh vào hôm sẽ khỏi thôi."

Vân Lâm Cảnh trả lời bằng giọng trào phúng: "Sư huynh rành quá nhỉ."

Cung Ngô Đồng đáp: "Chuyện đương nhiên."

Bị phạt quen quá rồi mà.

Vân Lâm Cảnh không quấy rầy y nữa để y có thể tĩnh tâm tu hành. Gã đang định bỏ đi thì sực nhớ ra một chuyện, bèn lấy trong tay áo hoa tai làm bằng lông đuôi khổng tước đưa cho Cung Ngô Đồng.

Hoa tai lông khổng tước của Cung Ngô Đồng bị y ném đi mất rồi, liếc thấy chiếc hoa tai làm bằng đuôi khổng tước trắng này, y nhướng mày hỏi: "Là lông của Bất Trục à?"

"Ừ." Vân Lâm Cảnh gật đầu, "Mấy hôm trước đệ ấy mới làm xong, còn khắc trận pháp trên đó, vốn định tự tay tặng huynh nhưng yêu tộc xảy ra chút chuyện, đệ ấy cần phải về đó gấp."

Cung Ngô Đồng nhận lấy, lật qua lật lại ngắm nghía, hoa tai đã làm tối giản kiểu này rồi chắc Cung Xác sẽ không mắng mình đâu nhỉ.

Y sung sướng đeo lên, vừa kéo gương lại ngắm nghía vừa hỏi: "Yêu tộc xảy ra chuyện gì à?"

Vân Lâm Cảnh đáp: "Huynh cũng biết đấy, yêu tộc có ngày nào yên ổn đâu, lúc nào chả có đám tiểu yêu muốn soán vị. Bất Trục lại không ra sao, nếu chẳng phải nhờ có khổng tước truyền thừa, chắc đệ ấy đã bị soán vị từ mấy đời rồi."

Cung Ngô Đồng rất hài lòng với hoa tai mới này, y đặt gương xuống, nghe Vân Lâm Cảnh nói thế thì sờ cằm và bảo: "Thế này mai huynh lại có đồ chơi mới rồi, không biết lần này lại là yêu quái gì."

Hoa Bất Trục tuy là một tên háo sắc nhưng tu vi vẫn xếp vào hàng nhất, nhì của yêu tộc. Những lần trước hễ có yêu quái muốn soán vị là ngay hôm sau sẽ có vô số linh vật về tay Cung Ngô Đồng, ví dụ như lông đuôi khổng tước, vảy bạch xà, sừng linh lộc này nọ, toàn những thứ hiếm thấy và mới mẻ.

Cung Ngô Đồng như đang suy nghĩ gì đó, y hỏi Vân Lâm Cảnh: "Giờ đang là mùa xuân, theo đệ thấy Bất Trục có thể tìm cho huynh nội đan của yêu hồ không nhỉ, để huynh dùng... Ưm..."

Vân Lâm Cảnh cũng đoán được y sắp nói tiếp cái gì, vì vậy bèn kịp thời giơ tay lên bịt miệng y lại, sau đó gằn từng chữ một: "Sư huynh, phải đi tu luyện rồi đấy."

Cung Ngô Đồng: "..."

Cung Ngô Đồng lườm gã một phát nhưng cũng đành thôi không nói nữa.

May mà thanh tâm chú trong miệng lần này chưa vỡ, bằng không lần này chắc chắn sẽ biến thành con nít mất.

Cung Ngô Đồng chạy vào thiền thất thử niệm kinh hòng cứu vãn tình thế.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của y, Cung Ngô Đồng chỉ tĩnh tâm niệm kinh một buổi tối là cơ thể mười tuổi dần dần lớn lên. Y hài lòng gật gù, quả nhiên mình quá hiểu tính cha già.

Thấy mặt trời đã ló dạng bên song cửa sổ, Cung Ngô Đồng biếng nhác duỗi người, đeo sợi Phật châu xanh ngọc bích lên tay, chuẩn bị đi nghỉ một lát rồi mới tu hành tiếp.

Cửa Hồng Trần Uyển đột nhiên bật ra, Cung Ngô Đồng liếc mắt một cái, phát hiện là Thu Khước Thiền. Tên này thường ngày bận trăm công nghìn việc, không ngờ hôm nay mới tờ mờ sáng đã mò đến.

Trông gã như mới đi đâu về, quần áo nhuốm sương, tay cầm một cái túi.

Cung Ngô Đồng vẫy tay gọi gã vào thiền thất.

Trông Thu Khước Thiền có hơi thấm mệt, nhưng tinh thần lại vô cùng hăng hái, vừa ngồi xuống đã bắt đầu mở loa: "Sư huynh lại bị thánh tôn phạt à? Ha ha ha lúc đệ vừa vào Cửu Phương Tông, sư huynh chắc cũng mới lớn từng này nhỉ, mặt còn tròn tròn phúng phính cưng ghê..."

Cung Ngô Đồng lườm gã một phát nao lòng, "Hồi bé mặt hơi béo thì đã sao? Miễn sao sau khi lớn lên ta có sắc đẹp mê người, thế chẳng phải là dậy thì thành công rồi ư? Còn mi khi xưa ốm tong ốm teo, giờ cũng chẳng khá hơn chút nào, bởi có nữ tu nào thèm gả cho mi đâu?"

Trong quan điểm của Cung Ngô Đồng, ngoại trừ ba người trong gia đình y ra, tất cả những kẻ khác trong tam giới đều xấu đến mức ma chê quỷ hờn.

Thu Khước Thiền tự thấy mình chẳng hề xấu trai, vì vậy liền lên tiếng bảo vệ danh dự: "Nữ tu không muốn trở thành đạo lữ với đệ là vì đệ theo kiếm tu, không phải do đệ xấu nhá."

Cug Ngô Đồng lười chẳng muốn đôi co mấy chuyện nhảm nhí này với gã, y hỏi: "Dược liệu của huynh có tìm được chưa?"

"Vâng vâng vâng, gần đủ rồi." Thu Khước Thiền giao túi đồ cho y, "Huynh cần mười bảy loại thảo dược, đệ chỉ tìm được có mười lăm loại. 'Thu nguyệt lân' chỗ tiểu sư đệ có, mấy hôm nữa sẽ gửi qua. Còn 'chiêu dương tủy', hừm, đệ thăm dò được năm ngày sau sẽ đấu giá ở Liên Họa Đạo, nhưng giá rất cao, sợ là giành không được thôi."

Cung Ngô Đồng lấy chiếc quạt nhỏ của mình mở ra cái soạt, phe phẩy vài cái rồi lười nhác nói: "Còn có thứ mà huynh đây mua không được à."

Thu Khước Thiền cau mày, "Nhưng giá của nó quá đắt, mà một giọt chiêu dương tủy chỉ dùng được một lần, lần này huynh dùng nhưng còn lần sau thì sao, hay là sư huynh thử đổi vị thuốc khác xem sao?"

Bàn tay phe phẩy quạt của Cung Ngô Đồng khựng lại.

Tiếng chuông của học phủ Thiên Nhận vang lên, từ dãy phòng biên của Hồng Trần Uyển, ba cậu đồ đệ vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cửa, Việt Ký Vọng còn đang la lối om sòm, đại khái là tránh Minh Tu Nghệ không dựng cả đám dậy sớm.

Dõi theo ba đứa nhỏ đến khi khuất bóng, nụ cười của Cung Ngô Đồng dần dần biến mất.

Thiên cơ cho biết, thứ thuốc tốt nhất để chữa trị cho Cung Ngô Đồng chính là ma tức của ba cậu bé.

Thiên cơ khó trái, nhưng dù Cung Ngô Đồng muốn sống chăng nữa cũng phải cầm cự được đến mười năm sau.

Lúc Cung Ngô Đồng đang rơi vào trầm tư, Thu Khước Thiền đã bắt đầu huyên thuyên sang những chuyện khác. Cái miệng của gã không thể nào ngừng lại được, cứ thao thao bất tuyệt, ầm ĩ chói tai như tiếng ve kêu.

"Dáng vẻ hiện tại của sư huynh giờ phải tính thế nào đây? Làm cách nào để hồi phục như cũ? Hay là huynh đi xin thánh tôn rủ lòng từ bi xem sao. Hồi nãy lúc ghé đây đệ có gặp thánh tôn, hình như ngài chuẩn bị rời Cửu Phương Tông, nhỡ mà huynh cứ thế này luôn thì sao?"

Cung Ngô Đồng khép quạt lại, điểm vào người Thu Khước Thiền một cái. Thu Khước Thiền liền im bặt như chú anh vũ bị bóp cổ, ặc ặc vài âm nhưng không thể nào nói thành lời.

"Bớt nói nhảm giùm." Cung Ngô Đồng lười nhác nói: "Phiền tiểu sư đệ nhọc lòng tìm giúp thu nguyệt lân rồi, năm ngày sau huynh tự đến Liên Họa Đạo, tiện đường lấy về luôn cũng được."

Thu Khước Thiền giật lấy quạt của y và đưa một tia thần thức vào trong.

Khổ thân quạt nhỏ, em nó vật vã nhấp nháy nhấp nháy liên hồi rồi hiện ra cả đống chữ chi chít.

Cung Ngô Đồng còn chẳng thèm liếc lấy một cái, gõ đầu gã và bực dọc nói: "Anh chàng lắm mồm, sau này bớt chơi chung với nhị sư huynh của đệ giùm cái, bằng không lại lây cho y cái thói ưa lải nhải."

Thu Khước Thiền sâu sắc cảm thấy mình bị oan, cái thói ưa lải nhải của Vân Lâm Cảnh không hề có liên quan gì đến gã à nha.

Cung Ngô Đồng lại tu hành thêm nửa ngày, cơ thể miễn cưỡng quay về lại như hồi hơn hai mươi tuổi.

Cung Xác đã giải quyết xong công việc, đang rảo bước về Hồng Trần Uyển.

Cung Ngô Đồng thấy thế bèn vội ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào cha ạ."

Cung Xác hờ hững hỏi: "Sau này còn suy nghĩ linh tinh nữa thôi?"

"Chắc như đinh đóng cột là không ạ." Cung Ngô Đồng rất linh hoạt, trước mặt Cung Xác không giữ lại tí tự trọng nào, lời đường mật nịnh nọt nào cũng thốt ra được, "Sau này con sẽ giữ lòng thanh tịnh như nước, từ bỏ tất cả mọi dục vọng của thế tục, một lòng một dạ tụng kinh niệm Phật, không để cha phải mất mặt."

Cung Xác thầm nhủ, con làm cha mất mặt bộ ít lắm sao?

Nhưng tính thằng con thế nào Cung Xác rõ nhất, ông lặng lẽ thở dài rồi nói: "Nếu con cứ giữ mãi cái tính gàn dở xưa nay sẽ rất dễ sinh tâm ma. Lẽ nào con thật sự muốn theo Hiềm Minh tu ma? Nỗi khổ đó con có chịu nổi không?"

Cung Ngô Đồng cũng biết thừa hậu quả của việc tu ma, chắc chắn sẽ không có ngày nào dễ sống, vì vậy y gật gù liên tục, đáp: "Không chịu nổi ạ."

Cung Xác: "Thế mà con còn..."

Cung Ngô Đồng chỉ tay lên trời, nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Về sau con sẽ ngoan ngoãn thanh tu, không dám suy nghĩ lệch lạc nữa ạ."

Cung Xác chăm chăm nhìn con trai một lúc thật lâu mới thôi. Ông phất tay, một luồng sáng từ trong tay ông tỏa ra, sau đó là cả Hồng Trần Uyển rung lên cái ầm.

Cung Ngô Đồng lén ngẩng đầu lên xem thử, phát hiện tảng đá ở cửa Huyền trai lúc này đã chễm chệ nằm ngay giữa viện của y, bên trên còn có dòng chữ rồng bay phượng múa của Cung Ngô Đồng: "Thiên đạo om sòm, ký dung hực tắc".

Chuyện này vốn rất đáng bị cho ăn đòn, nhưng lần này Cung Ngô Đồng lại tỉnh queo, không chút tỏ ra chột dạ mà chỉ quỳ thẳng lưng lên rồi nghiêm túc mở miệng: "Con nói có sai đâu."

Nói xong câu gợi đòn kia, tuy ngoài mặt vẫn tỉnh rụi nhưng tim y đã thót lại, chỉ sợ Cung Xác lại giáng cho mình thêm một lá bùa quái gở nào nữa.

Nhưng Cung Xác vốn không hề nhìn tới y, ông ngước lên nhìn tám chữ rồng bay phượng múa nằm ngạo nghễ trên đá và trầm tư cả buổi trời, cuối cùng mới nhẹ giọng bảo: "Có lẽ thế."

Cung Ngô Đồng ngẩng ra và ngơ ngác nhìn ông.

Có lẽ thế?

Có lẽ cái gì...

Có lẽ, tám chữ kia là đúng ư?

Cung Xác cũng không nhiều lời, ông đến trước mặt Cung Ngô Đồng và vuốt đầu con trai, dịu giọng hỏi: "Con có chắc không cần dùng 'khống mộng' để ngủ nữa không?"

Biết Cung Xác sắp đi, Cung Ngô Đồng có hơi không nỡ. Y ôm choàng lấy eo ông, hít thật sâu mùi trầm hương mát lạnh và rầu rĩ đáp: "Thuật đó gây hại cho thần hồn."

Ông vuốt đầu y càng dịu dàng hơn, "Con không muốn ngủ thêm một giấc sao?"

Cung Ngô Đồng không đáp.

Y muốn chứ.

Cung Xác mềm lòng, đỡ y đứng dậy rồi hiền hòa nói: "Tiểu đồ nhi của con có hàn băng linh chủng trong người, con dẫn dắt nó kết anh rồi thử nhờ nó vào giấc mộng của con thử xem."

Cung Ngô Đồng ngây ra, nhớ lại vở tuồng sư tôn được ba tên nghịch đồ tranh giành mình tự biên tự diễn, lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Trước mặt đồ đệ y còn chưa tới mức "buông thả" như vậy, tạm thời vẫn cần giữ lại một chút liêm sỉ.

Cung Xác thản nhiên nói: "Không phải bảo nó vào 'giấc mơ đẹp' của con. Hàn băng linh chủng dung hòa vào nội đan, nếu tu vi đạt mức thượng thừa thậm chí có thể đóng băng cả thời gian."

Cung Ngô Đồng vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mơ đẹp của mình, lúc Cung Xác nói chuyện nghiêm túc với y, y lại biến nhỏ đi hai, ba tuổi.

Cung Xác: "..."

Sự dịu dàng thẳm sâu trong mắt Cung Xác lập tức vỡ tan nát, ông lạnh giọng gọi: "Ngô Đồng."

Cung Ngô Đồng giật mình hoàn hồn, "Dạ? Ngô Đồng đây, Ngô Đồng đây ạ."

Cung Xác định giáng cho thằng con trời đánh thêm một lá bùa nữa, nhưng đập vào mắt ông là gương mặt trắng bệch của y, cuối cùng ông đành dằn lửa giận xuống.

"Tu hành cho đàng hoàng." Cung Xác nói: "Lần sau cha ghé sẽ không báo trước cho con biết đâu."

Cung Ngô Đồng bị dọa cho tái mặt, thế đào đâu ra thời gian cho y tiêu hủy tội chứng?

Cung Xác quay lưng toan bỏ đi, Cung Ngô Đồng lại thấy không nỡ rời xa ông, bèn tỏ vẻ đáng thương kéo tay áo ông lại, "Thế lần sau cha ghé, cha bảo mẹ đi chung với, con nhớ mẹ lắm."

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng y đang âm thầm lên kế hoạch. Nếu Túng Tuyết Thanh cùng đến, mình chỉ cần khóc lóc mè nheo một trận, Cung Xác nhất định không thể xuống tay phạt mình. Thậm chí rất có khả năng thánh tôn đại nhân sẽ bị người mẹ vĩ đại Túng Tuyết Thanh mắng cho một trận.

Bàn tính đang gảy lạch cạch trong đầu y, nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào Cung Xác như đang rất chi là không nỡ rời xa ông.

Cung Xác lại thấy mềm lòng, ông khẽ gật đầu: "Được."

Bấy giờ Cung Ngô Đồng mới nở nụ cười, ngoan ngoãn đi tiễn ông.

Y thả thần thức bao phủ ngoài ba trăm dặm, đến khi chắc chắn Cung Xác đã hoàn toàn đi xa, gương mặt tràn đầy thương cảm của Cung Ngô Đồng lập tức biến mất, chỉ trong nháy mắt đổi sang vẻ mặt tí ta tí tởn, thẳng tay lột sạch bộ quần áo trắng đang mặc ra và ném đi, "à ha" một tiếng rồi vọt về phòng.

Y mặc lại bộ quần áo màu tím lộng lẫy xa hoa, buộc vào eo sợi thắt lưng được thêu vân chỉ vàng và hoa hải đường rồi giắt lên đó đủ loại túi thơm màu sắc sặc sỡ, cuối cùng sung sướng cài hoa quỳnh lên tóc, điểm trang chải chuốt lẳng lơ phóng đãng chẳng khác nào một chú chim công đang khoe mẽ, hớn hở xách vò rượu lên chuẩn bị ra ngoài ngồi nhâm nhi.

Nhưng lúc y vừa ra khỏi cửa, Cung Xác vì sực nhớ ra chuyện quan trọng cần dặn dò y nên liền quay về, mà thánh tôn đại nhân có thể di chuyển một giây ngàn dặm...

"Hàn băng linh chủng của Minh Tu Nghệ tu luyện rất khó, khi kết anh sợ rằng sẽ có chín tia thiên lôi giáng xuống, đến lúc đó con..."

Cung Xác chợt im bặt.

Cung Ngô Đồng: "..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro