Chương 31: Nhà giàu mới nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 31: Nhà giàu mới nổi

<Mười vạn linh thạch.>

.

Một tiếng sấm bất thình lình vang lên.

Minh Tu Nghệ đang quét thang giữa sườn núi, nghe thấy thì hơi ngẩng lên.

Sắp mưa à?

May mà chỉ có tiếng sấm chớp vang rền một lúc rồi thôi.

Việt Ký Vọng và Tùy Tương Phùng được Minh Tu Nghệ chiều riết thành thói, mới vài ngày đã lén chuồn ngay sau khi tan học, để Minh Tu Nghệ một mình quét thang.

Minh Tu Nghệ tính tình hiền lành nên cũng chả nổi giận, ngược lại còn xem việc quét thang như đang tu hành, ngày nào cũng quét tước chăm chỉ chuyên cần.

Buổi chiều sau khi "tu hành" xong, Minh Tu Nghệ quay lại học phủ để vác đống sách của ba đứa về Hồng Trần Uyển.

Hồng Trần Uyển ngày thường chỉ có mình Cung Ngô Đồng ngồi nghịch hoa cỏ, nhưng hôm nay Minh Tu Nghệ phát hiện, những vị sư thúc cậu từng gặp đều đang tề tụ đầy đủ ở đây.

Khu vườn trồng đầy hoa cỏ thì lại chẳng biết từ lúc nào xuất hiện thêm một tảng đá.

Minh Tu Nghệ liếc một cái liền nhận ra là tảng đá mới được đặt ở của Huyền trai, thảo nào hôm nay lên lớp chẳng thấy nó đâu.

Ba vị sư thúc đang ngồi xổm quanh tảng đá, toàn bộ đều cúi xuống như đang ngắm hoa.

Lúc Minh Tu Nghệ tới gần, cậu nghe thấy họ đang trò chuyện.

Vân Lâm Cảnh: "Cũng không đến nỗi. Thánh tôn nổi giận nào có phải là chuyện nhỏ, không treo sư huynh lên cây cho ăn đòn đã xem như thương xót chúng sinh rồi."

Hoa Bất Trục: "Tội nghiệp quá cơ... Sư huynh ơi sư huynh à, đệ thật sự mang nội đan của yêu hồ về cho huynh chơi nè. Hả? Viên ngọc? Ừ huynh cứ xem nó như là một viên ngọc xinh đẹp cũng được. Đẩy cho nó lăn đi, đúng rồi nè, cứ chơi như vậy đó."

Thu Khước Thiền: "Đệ chưa bao giờ được nhìn thấy sư huynh hồi bé từng này nha. Mặt còn mũm mĩm hơn cả hồi mười tuổi, ủa chẳng phải bảo là hồi nhỏ sư huynh ốm yếu lắm bệnh hay hở? Sao bệnh suốt mà còn béo thế này... Ấy da! Đại sư huynh bỏ tay ra! Giờ huynh có muốn cấm ngôn đệ cũng không có cửa đâu nhé mua ha ha ha... Ặc!"

Nhị sư huynh đã ra tay giải ưu thay đại sư huynh bằng cách cấm ngôn gã luôn.

Bên cạnh bọn họ còn có một con mèo trắng chín đuôi cứ kêu meo meo, cũng chẳng biết muốn nói cái gì.

Minh Tu Nghệ lấy làm khó hiểu, nhưng cũng không tự tiện đến gần mà đứng cách đó không xa hành lễ chào hỏi: "Tham kiến các vị sư thúc ạ."

Ba người một mèo nghe thấy tiếng động thì đồng loạt quay sang nhìn cậu.

Vì họ hơi nghiêng người nên cuối cùng cũng để lộ ra "thứ" mà họ đang vây quanh.

Vân Lâm Cảnh nói: "Không cần đa lễ."

Minh Tu Nghệ bấy giờ mới ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp người đang ở chính giữa vòng tròn thì ngây ra như phỗng.

Bên cạnh tảng đá sừng sững giữa vườn là một cậu bé chỉ khoảng sáu, bảy tuổi trong bộ quần áo rộng thùng thình, đóa hoa quỳnh trên tóc trông có vẻ hơi lớn so với đầu cậu, khiến đầu cậu bé hơi nghiêng qua một bên.

Đôi mắt của đứa bé đó một đen một tím, chính là Cung Ngô Đồng không trật đi đâu được.

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ cả kinh, hoảng hốt gọi: "Sư tôn?"

Sư tôn đang ngoan ngoãn quỳ dưới đất, trong tay cầm một cây kẹo mạch nha kéo sợi say mê mút lấy mút để, mặt mũi lem luốc vì dính toàn nước đường chảy ra, đôi mắt sáng trong veo, nghiêng đầu nhìn Minh Tu Nghệ. Đứa bé vui cười tít mắt, học theo cậu gọi: "Sư tôn sư tôn!"

Minh Tu Nghệ: "..."

Nhớ lại mấy hôm trước Cung Ngô Đồng bảo y đang nghiên cứu một trận pháp cải lão hoàn đồng, Minh Tu Nghệ cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trống ngực vẫn đập thình thịch.

Cả tam giới rộng khắp cũng chỉ có sư tôn của cậu nghiên cứu trận pháp để ra nông nỗi này.

Vân Lâm Cảnh giúp Cung Ngô Đồng kéo áo khoác rộng thùng thình lên che đi bờ vai nho nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành: "Sư huynh, thánh tôn đã rời Cửu Phương Tông được nửa ngày rồi, huynh không cần phải quỳ nữa đâu."

Cung Ngô Đồng vừa mút kẹo vừa nói: "Không được, cha bảo nhất định phải quỳ ở đây tới tối mà."

Lần này Cung Xác đúng là xuống tay đủ độc, đánh cho trí não của Cung Ngô Đồng cũng chỉ còn sáu, bảy tuổi.

Vân Lâm Cảnh không biết phải làm sao, "Thánh tôn chỉ vì giận quá mới nói thế thôi, sư huynh không quỳ cũng không sao đâu."

Cung Ngô Đồng lắc đầu khiến đóa hoa quỳnh trên tóc rơi xuống, làm cho mái tóc xõa tung gần như che khuất cả người, "Hổng được đâu, hổng được đâu, bé phải nghe lời cha cơ."

Mọi người: "..."

Bây giờ tất cả đã hiểu vì sao Cung xác lại muốn Cung Ngô Đồng quay về với độ tuổi này rồi.

Bởi chỉ khi Cung Ngô Đồng đầu óc còn chưa phát triển hoàn toàn mới biết nghe lời nhất, không lật mặt như lật bánh tráng, nói một đằng làm một nẻo.

Vân Lâm Cảnh còn chưa kịp nói gì thêm, Cung Ngô Đồng đã giơ bàn tay múp míp của mình lên, giành mở miệng trước: "Là cha cho bé đó."

Nói xong, Cung Ngô Đồng còn thè lưỡi ra liếm kẹo, cảm thấy quả thật ngọt tận tim phổi, càng thêm vui sướng nói: "Cha là người tốt nhất trên đời, cha còn cho bé kẹo nè."

Mọi người nhìn y bằng ánh mắt ngàn lời khó nói hết.

Minh Đăng đứng gần đó thầm nghĩ: "Bắt ngài quỳ đâu phải là sự hình phạt thật sự. Hình phạt thật sự là để ngài mút kẹo trước mặt đồ đệ và các sư đệ kìa."

Đứa bé Cung Ngô Đồng đương nhiên không thể nào đoán được ý đồ của cha mình, nó còn say mê mút kẹo cả buổi trời, mãi rồi cũng gặm xong cây kẹo bằng sợi mạch nha còn to hơn cả cái mặt của mình.

Những vị sư đệ thường ngày bận đến nỗi chân không chạm đất, hôm nay đều tề tựu ngồi ở đó, tỏ vẻ hứng thú chiêm ngưỡng hình ảnh vị đại sư huynh cả đời oanh liệt, bễ nghễ kiêu ngạo ngồi mút kẹo.

Hoa Bất Trục còn dùng một viên lưu ảnh châu hướng về phía Cung Ngô Đồng suốt cả quá trình.

Cung Ngô Đồng bị quạt quỳ là chuyện như cơm bữa, cơ thể bé bỏng quỳ thẳng tăm tắp, mút kẹo xong còn hơi ngưỡng cổ lên để Vân Lâm Cảnh lau mặt cho, sau đó ngoan ngoãn nói cảm ơn.

Minh Tu Nghệ vào phòng Cung Ngô Đồng tìm trà để pha rồi dâng lên cho các vị sư thúc đang vui đến quên cả trời trăng mây gió.

Cung Ngô Đồng quỳ một lúc thì bắt đầu thấy đau đầu gối, nhưng chưa tới giờ vẫn không dám đứng dậy, chỉ đành phải cố nhịn không hó hé tiếng nào.

Mãi đến khi mặt trời khuất dần sau núi, đám Vân Lâm Cảnh vui cũng đủ rồi, bèn vội vàng dỗ Cung Ngô Đồng đứng dậy.

Cung Ngô Đồng thử đứng dậy nhưng đầu gối quá đau khiến cậu bé ngã nhào, may thay được Vân Lâm Cảnh đỡ kịp.

Nhưng ngờ đâu khi tay Vân Lâm Cảnh vừa chạm vào vai Cung Ngô Đồng, đứa bé mũm mĩm mềm như bông ấy chỉ trong nháy mắt biến trở lại thành người trưởng thành hơn hai mươi tuổi. Nếu không phải Vân tông chủ thường ngày siêng năng luyện kiếm chắc đã bị đè cho ngã cả đôi.

Cung Ngô Đồng đầu tóc rũ rưỡi, cơ thể vẫn luôn thả lỏng nãy giờ thoắt cái cứng đờ, giữ nguyên tư thế quỳ dưới đất và vùi đầu vào ngực Vân Lâm Cảnh không chịu đứng lên, mãi thật lâu sau mới phát ra tiếng nấc nghẹn vì mất kiềm chế.

Vân Lâm Cảnh lấy làm khó hiểu, "Sư huynh sao vậy? Đau à?"

Hoa Bất Trục đã sưu tầm đủ tư liệu để mua vui cho cả bọn đủ trong nửa năm, trông gã lúc này chẳng khác nào sói xám xấu xa đang cố nén cười nhưng còn bày đặt an ủi: "Sư huynh khỏi lo, năm xưa lúc thánh tôn Cung Xác đến ngụ tại Cửu Phương Tông, bọn đệ đứa nào cũng từng bị phạt rồi, chẳng ai chó chê mèo lắm lông đâu."

Thu Khước Thiền chẳng biết từ lúc nào chôm được cây quạt của Cung Ngô Đồng, trên quạt hiện chi chít chữ, thể hiện rõ tấm lòng son sắt của một người sư đệ đang muốn hết lòng an ủi sư huynh, nhưng tiếc thay chẳng ai thèm để mắt đến gã.

Cung Ngô Đồng hận sao không đào quách một cái hố để nhảy xuống kết liễu cho rồi, vẻ mặt y vừa phẫn uất vừa xấu hổ, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Trong tầm nhìn của y, cây que kẹo bị gặm vẫn còn nằm trơ trọi trên đất.

Nhục như con cá nục trời ơi!

Vết thương lòng vì chịu nhục trước các sư đệ của Cung Ngô Đồng cần dùng mấy ngày liền để chữa trị.

Y rúc trong Hồng Trần Uyển mấy hôm liên tục không ra khỏi cửa nửa bước, thậm chí cả đám Minh Tu Nghệ cũng không muốn gặp. Mãi đến đầu tháng sau, Cung Ngô Đồng mới lấy lại được phong độ ngông nghênh coi trời bằng vung của mình.

Minh Tu Nghệ đang quét thang, nghe thấy sau lưng vang lên tiếng chân thì thấy hơi quen, quay đầu nhìn thử đúng là Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng quần áo tím rịm một màu từ đầu đến chân, khoác áo choàng dày, phe phẩy quạt nhỏ hiện hình hoa quỳnh và rảo bước lên từng bậc thang, mang theo vài chiếc lá mới bị gió thổi rơi.

Minh Tu Nghệ chẳng hề thấy phiền lòng, liếc thấy Cung Ngô Đồng chải chuốt như vậy liền vội hành lễ chào hỏi: "Sư tôn, người chuẩn bị ra ngoài ạ?"

Cung Ngô Đồng thong thả đến trước mặt cậu, quan sát cậu từ trên xuống dưới, dùng quạt gạt áo đồng phục của cậu ra và nhìn thấy bộ xiêm y xám xịt bên trong, "Ừ, ra ngoài."

Minh Tu Nghệ gật đầu, "Dạ xin tiễn sư tôn."

"Tiễn cái gì mà tiễn?" Cung Ngô Đồng hơi nhúc nhích ngón tay, cây chổi trong tay Minh Tu Nghệ bị ném bay đi, còn y thì biếng nhác nói: "Con theo ta xuống núi mua ít đồ."

Minh Tu Nghệ: "Con?"

"Chứ sao." Cung Ngô Đồng nói: "Con tự xem lại cách ăn mặc của mình đi, còn ra thể thống gì chứ?"

Minh Tu Nghệ không rõ bộ quần áo này của mình tại sao không ra thể thống gì nên chỉ biết ngơ ngác nhìn y.

Cung Ngô Đồng mở quạt ra, biếng nhác nói: "Hôm nay với thân phận là sư tôn, ta sẽ chỉnh lại khiếu thẩm mỹ vặn vẹo cho con."

Xem ra bị phạt chưa biết sợ, vẫn biết chú ý đến ăn mặc chải chuốt này nọ.

Minh Tu Nghệ hết cách, nghe Cung Ngô Đồng bảo chỉ xuống núi mua ít đồ, cậu nghĩ chắc sẽ mau về thôi, lát nữa quét nốt cũng không muộn, vì vậy bèn gật đầu đồng ý.

Cung Ngô Đồng dẫn cậu đi dọc theo sườn núi, trời dần sập tối, chợ đêm dưới núi bắt đầy bày hàng.

Minh Tu Nghệ theo sau Cung Ngô Đồng, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Không dẫn cả hai sư huynh theo ạ?"

Cung Ngô Đồng hừ một tiếng, thản nhiên đáp: "Lười đi tìm ấy mà. Chẳng phải cả ba đứa cùng bị phạt quét thang à, sao chỉ gặp mỗi con?"

Minh Tu Nghệ thành thật đáp: "Hai sư huynh đi chơi rồi ạ."

Bàn tay đang phe phẩy quạt của Cung Ngô Đồng khựng lại, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên: "Tức là chỉ mỗi mình con ngoan ngoan đi quét thang?"

Minh Tu Nghệ gật đầu.

Vẻ mặt Cung Ngô Đồng rất chi là vi diệu, thầm nghĩ, thằng bé này dễ bị ăn hiếp như vậy, tương lai làm sao giành được vị trí ma tôn vậy ta?

Nhưng chuyện này chẳng cần đến y phải lo, hiện tại giữ được cái mạng nhỏ mới là ưu tiên hàng đầu.

Cung Ngô Đồng dẫn Minh Tu Nghệ đi dạo một vòng quanh chợ. Hình như y đang muốn cắt đuôi ai đó, cứ cố ý lao vào những chỗ đông người, Minh Tu Nghệ vốn không thích náo nhiệt, bị va quẹt đến choáng váng.

Đi vòng vòng cả buổi trời, Cung Ngô Đồng lại chẳng mua gì cả, mãi đến khi trên trời đột nhiên bắn pháo bông, y mới bất thình lình tóm lấy cổ tay Minh Tu Nghệ, kết quyết biến mất ngay tại chỗ.

Mọi người đổ xô đi xem pháo hoa, không ai chú ý đến việc bên cạnh đột nhiên có hai người biến mất.

Minh Tu Nghệ cảm thấy hoa mắt ù tai, nhưng tất cả bất thình lình im bặt.

Sau khi hoàn hồn, cậu phát hiện mình vẫn đang đứng giữa dòng người xô bồ, pháo hoa trên không đột nhiên rộ lên rực rỡ, tiếng đùng đùng vang lên rần trời.

Minh Tu Nghệ nhìn pháo hoa bằng ánh mắt khó hiểu, cậu luôn để ý đến những tiểu tiết người bình thường dễ bỏ qua. Nhìn một lúc, cậu nhận ra ngay pháo hoa này khác với pháo hoa ban nãy, nhưng lại không diễn tả được có gì bất thường.

Thấy Minh Tu Nghệ cứ dán mắt vào pháo hoa, miệng Cung Ngô Đồng hơi nhoẻn lên, hỏi: "Đẹp không?"

Minh Tu Nghệ quay sang nhìn y rồi gật đầu: "Dạ đẹp."

Cung Ngô Đồng cười tít mắt nói: "Thế thì tốt."

Hai người cùng nhau ngắm pháo hoa, đến khi kết thúc mới rời khỏi đám đông.

Minh Tu Nghệ tưởng họ vẫn đang ở khu chợ dưới chân núi Cửu Phương Tông, nhưng trong lúc vô ý ngó nghiêng, cậu phát hiện đường phố, cửa tiệm, bầu trời, tất cả mọi cảnh vật chung quanh đều do mực vẽ ra.

Có một người tí hon đang vỗ cánh bướm bay vòng vòng, ôm một thùng gỗ rao hàng: "Hoa sen tươi mới hái đây! Đặc sản của Liên Họa Đạo, một trăm linh thạch một cành, bán đúng giá không chặt chém!"

Minh Tu Nghệ: "..."

Liên Họa Đạo?

Liên Họa Đạo chẳng phải cách Cửu Phương Tông ngoài ngàn dặm sao?!

Cung Ngô Đồng cứ như một tên nhà giàu mới nổi, thường hay ghé nơi hỗn tạp như chợ đen Liên Họa Đạo tìm mua đồ. Y quen đường quen sá, nhanh nhẹn dẫn Minh Tu Nghệ ghé một con phố.

Minh Tu Nghệ cố dằn cơn hoảng hốt xuống, miễn cưỡng ra vẻ trải đời để lẽo đẽo theo sau Cung Ngô Đồng để tránh cho sư tôn mất mặt.

Nhưng hàng hóa của Liên Hoa Đạo đúng là quá đắt đỏ, ban nãy một cành hoa sen bán với giá một trăm linh thạch đúng là khiến Minh Tu Nghệ mở mang tầm mắt. Thế nhưng suốt dọc đường đi, đủ mọi lời rao bán lọt vào tai khiến Minh Tu Nghệ làm cậu thảng thốt nhận ra, một cành sen một trăm linh thạch đã rẻ lắm rồi.

Đệ tử nội môn của Cửu Phương Tông mỗi tháng được phát ba trăm linh thạch, Minh Tu Nghệ tưởng mình đã rất có tiền, nhưng sau khi tới đây, cậu mới phát hiện, mình chẳng khác nào một tên ăn mày.

Chàng ăn mày họ Minh mới ra trường lẽo đẽo theo sau Cung Ngô Đồng, càng đi sâu vào trong, nét vẽ càng tinh tế, cảnh vật cũng sắc sảo hơn rất nhiều, cả những anh chàng rao hàng ven đường cũng bắt đầu có mắt mũi miệng, nếu chẳng phải trên người có vết mực, trông họ chẳng khác nào người bình thường.

Cung Ngô Đồng thuận tay chỉ vào một ngôi lầu cao điêu khắc hoa văn hạc trắng rồi nói: "Đồ nhi, hôm nay sư tôn dẫn con đi mở mang tầm mắt."

Minh Tu Nghệ lẩm bẩm: "Sư tôn, con đã được mở mang lắm rồi ạ."

Giá cả rao bán suốt dọc đường đi với Minh Tu Nghệ đúng là một chân trời mới.

Cung Ngô Đồng phá ra cười to.

Y bước vào lầu cao bạch hạc. Có vẻ nhận ra là khách quen, một người đàn ông mặc quần áo thêu hạc trắng lập tức ra đón y, cung kính nói: "Thì ra là Túng tu sĩ, mời vào trong."

Dứt lời, gã giao cho Cung Ngô Đồng một quyển trục nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trên có khắc trận pháp.

Đôi mắt hai màu của Cung Ngô Đồng chẳng biết từ khi nào đã hoàn toàn biến thành màu tím, y giơ tay điểm vào trận pháp, sau đó là tiếng linh thạch rổn rảng vang lên nghe rất vui tai.

Người đàn ông trông rất vui vẻ, luôn mồm chào mời: "Khu chữ Thiên, ghế hàng đầu."

Cánh cửa bằng mực trước mặt họ từ từ mở ra, Cung Ngô Đồng phe phẩy quạt bước vào trong, Minh Tu Nghệ cũng vội theo sau.

Chỉ vừa đặt chân vào trong là đã loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi giá ầm ĩ, Minh Tu Nghệ hơi nhíu mày, có vẻ không thích cho lắm.

Dạo trước bị bắt làm lô đỉnh tại ma tộc cũng chính là cảnh tượng như vậy, bị xem như một món hàng để bao nhiêu người ra giá.

Minh Tu Nghệ cố dằn sự khó chịu xuống, theo sau Cung Ngô Đồng đến chỗ ngồi ở dãy ghế đầu, cũng là nơi có tầm nhìn tốt nhất.

Nơi này là tràng đấu giá lớn nhất Liên Họa Đạo, nghe đồn số linh thạch chảy vào nơi này có thể lấp đầy vùng ven của Minh Hiệp Đảo.

Sau khi Cung Ngô Đồng ngồi xuống, y quay sang bảo vơi Minh Tu Nghệ: "Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của con, con chấm món nào cứ nói, sư tôn mua hết cho con."

Minh Tu Nghệ ngây ra, bấy giờ mới sực nhớ hôm nay là sinh nhật mình.

Nỗi khó chịu trong lòng lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là sự ấm áp lan tỏa tận tim phổi.

Minh Tu Nghệ cúi đầu, nhỏ giong thì thầm: "Con... Con không cần gì đâu ạ."

Cung Ngô Đồng tặc lưỡi, "Con nít con nôi làm sao không có thứ mình yêu thích cơ chứ, chọn đại một món cũng được."

Minh Tu Nghệ khó lòng từ chối ý tốt của sư tôn, ban nãy nghe đại sảnh bên dưới đang kêu giá một chiếc găng bảo vệ cổ tay, cậu âm thầm phỏng đoán giá cả, nghĩ rằng dù giá cả hàng hóa trong Liên Họa Đạo có đắt gấp mười lần bên ngoài chăng nữa thì chiếc găng hộ oản trông chẳng đáng tiền này cũng sẽ không vượt quá năm ngàn linh thạch.

Minh Tu Nghệ chỉ vào sảnh dưới, nói: "Sư tôn, thế chọn cái kia nhé."

Cung Ngô Đồng lấy quyển trục ra.

Bên dưới đã bắt đầu có người ra giá.

"Bảy ngàn linh thạch!"

Minh Tu Nghệ: "???"

"Ba vạn linh thạch!"

Minh Tu Nghệ: "..."

"Năm vạn linh thạch!"

Minh Tu Nghệ: "!!!"

Chỉ có ba người ra giá, Minh Tu Nghệ đã mặt mày tái mét bấu chặt cổ tay Cung Ngô Đồng, liều mạng lắc đầu, "Sư tôn, thôi, thôi ạ!"

Cung Ngô Đồng nhướng mày, "Sao vậy? Không thích nữa à?"

Minh Tu Nghệ làm sao dám thích, cậu hoàn toàn không muốn Cung Ngô Đồng lãng phí tiền bạc oan mạng như vậy. Trong lúc đang vắt óc nghĩ xem món nào là rẻ nhất mình từng gặp dọc đường đến đây, cậu đột nhiên có linh cảm.

"A, sư tôn, con muốn những món khác cơ!"

Cung Ngô Đồng chỉ đành vừa gập quyển trục lại vừa hỏi: "Thế con muốn gì?"

"Kẹo mạch nha." Minh Tu Nghệ đáp.

Tay Cung Ngô Đồng khựng lại.

Minh Tu Nghệ gật đầu, trịnh trọng tuyên bố: "Chỉ cần một cây kẹo mạch nha kéo sợi tạo hình là được rồi ạ."

Một cây kẹo mạch nha bảy mươi ngọc thạch tuy rất đắt, nhưng so với bộ găng hơn cả vạn linh thạch thì đã tiết kiệm rất nhiều.

Minh Tu Nghệ đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì bắt gặp Cung Ngô Đồng đột nhiên biến sắc, nghiến răng nghiến lợi lôi quyển trục ra, ném linh thạch ào ào vào trận pháp, "Mười vạn linh thạch!"

Minh Tu Nghệ: "???"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro