Chương 32: Tiểu thuyết tường vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Tiểu thuyết tường vi

<Giải được ngàn sầu, chỉ có tiểu thuyết.>

.

Vì lời tiên tri đầy ẩn ý của Cung Ngô Đồng trong lễ đầy tháng, từ nhỏ đến lớn, Minh Tu Nghệ rất hiếm khi ra ngoài, tại Minh Hiệp Đảo lại chẳng cần dùng đến linh thạch, dẫn đến vấn đề thiếu kinh nghiệm sống của Minh thiếu tôn.

Hôm nay đúng là khiến cậu mở mang tầm mắt.

Minh Tu Nghệ chỉ biết trơ mắt nhìn Cung Ngô Đồng hối hả ra giá như bị ma đuổi, cuối cùng đẩy giá của một bộ găng hộ oản cỏn con lên đến mười bảy vạn linh thạch để giành được chúng về.

Chẳng mấy chốc đã có người mang hộ oản đến cho Cung Ngô Đồng.

Minh Tu Nghệ đang trong trạng thái chết lặng, trên mặt cậu tỏ rõ không-muốn-nhận.

Cung Ngô Đồng chỉ sợ cậu lại đòi "kẹo mạch nha", lập tức ném găng hộ oản vào lòng cậu và nói bằng giọng mất kiên nhẫn: "Cho con thì cứ nhận đi."

Minh Tu Nghệ chỉ đành cau mày nhận lấy.

Cung Ngô Đồng thấy thế mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mục đích của chuyến đi Liên Họa Đạo lần này là vì "chiêu dương tủy", theo lời của Thu Khước Thiền, nó hẳn sẽ được đưa vào tràng đấu giá trong mấy ngày này.

Mua quà sinh nhật cho đồ nhi út xong xuôi, Cung Ngô Đồng tỏ vẻ buồn chán ngồi yên tại chỗ, thản nhiên nhìn các báu vật dưới sảnh lần lượt bị giành đi, mãi đến cuối buổi vẫn chưa thấy chiêu dương tủy.

Cung Ngô Đồng "chậc" một tiếng, khép quạt lại rồi đứng dậy, "Đi thôi."

Minh Tu Nghệ đã bị những cái giá trên trời dọa cho đờ đẫn mặt mày, đứng ngồi không yên, vừa nghe thấy chữ "đi" liền như được đại xá, vội vàng đứng dậy theo y ra ngoài.

Cung Ngô Đồng chợt nói: "Mai ghé tiếp."

Minh Tu Nghệ: "..."

Cung Ngô Đồng rảo bước ra ngoài, trời đã nhá nhem tối.

Minh Tu Nghệ tưởng y dẫn mình về Cửu Phương Tông, nào ngờ sau khi rời tràng đấu giá, họ vẫn đi loanh quanh trong Liên Họa Đạo.

Đi được một lúc, Minh Tu Nghệ nhịn không được đành mở lời: "Sư tôn, chúng ta chưa quay về Cửu Phương Tông sao ạ?"

Cung Ngô Đồng biếng nhác đáp: "Về làm gì? Khó khăn lắm mới cắt đuôi được tên Minh Đăng đáng ghét kia, đương nhiên là phải ở lại Liên Họa Đạo chơi vài ngày chứ."

Minh Tu Nghệ đờ đẫn: "Chơi... Vài ngày?"

Cung Ngô Đồng gật đầu.

Minh Tu Nghệ níu chặt tay áo của y, nói lắp bắp: "Nhưng còn bên học phủ..."

"Xin nghỉ mấy ngày chẳng phải là xong sao?" Cung Ngô Đồng lấy quạt gõ nhẹ vào đầu Minh Tu Nghệ, cười mắng: "Đi học có cần chuyên cần vậy không, tu hành riết bị ngáo luôn à?"

Minh Tu Nghệ không biết phải trả lời thế nào nên chỉ đành gượng cười miễn cưỡng.

Cung Ngô Đồng dẫn cậu đến một góc khuất của Liên Họa Đạo, kiến trúc nơi đó rất mực tinh tế xa hoa, nhìn sơ sẽ không phát hiện là do vẽ nên.

Minh Tu Nghệ hỏi: "Sư tôn, giờ mình đang đi đâu vậy?"

"Tìm chỗ nghỉ chân."

Dọc đường đi chạm mặt nhiều người như vậy, chỉ cần nhìn cách ăn mặc là biết ngay y không giàu cũng sang, dù có che giấu đôi mắt hai màu cũng khó lòng che giấu được phong thái phóng đãng tột độ.

Đi hơn một canh giờ đột nhiên có một gã từ trong hẻm vọt ra, xán đến gần Cung Ngô Đồng và lén lén lút lút lấy ra một thứ gì đó rồi nói bằng giọng mờ ám: "Đạo hữu nè, có đồ chơi mới ra lò thú vị lắm, có muốn..."

Còn chưa dứt lời, Minh Tu Nghệ đã rút kiếm ra, Ngọc Câu dẫn theo hơi lạnh của hàn băng linh chủng chĩa thẳng vào mặt kẻ đó, khiến tóc mai kẻ đó đọng sương.

Liên Họa Đạo rồng rắn hỗn tạp, loại người gì cũng có, Minh Tu Nghệ đoán chừng kẻ nọ chẳng phải thiện nam tín nữ gì, nếu Cung Ngô Đồng hoàn toàn không đề phòng, cậu đành phải cứ rút kiếm ra trước, không để kẻ nọ có cơ hội tiếp cận y.

Kẻ nọ bị dọa thiếu điều quỳ mọp xuống đất.

Cung Ngô Đồng chẳng hề biến sắc, còn giơ tay kéo kẻ nọ đứng lên, mỉm cười phất tay xua đi hơi lạnh và nói: "Đừng sợ đừng sợ, có thứ gì vui lấy ra cho ta xem xem."

Minh Tu Nghệ: "Sư tôn..."

Cung Ngô Đồng nói: "Ngoan, cất kiếm đi con."

Minh Tu Nghệ hết cách, chỉ đành bỏ tay xuống nhưng vẫn chưa tra kiếm vào vỏ.

Thấy kiếm của Minh Tu Nghệ đã không còn chĩa vào mình, kẻ nọ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Kẻ nọ cũng rất lì đòn, chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần, tỏ vẻ bí ẩn lấy hết quyển trục này tới quyển trục khác ra cho Cung Ngô Đồng xem.

Trên những quyển trục đó đều có dấu ấn hình hoa tường vi, mở ra xem hóa ra là tiểu thuyết dân gian.

Cung Ngô Đồng thích nhất là đọc mấy thứ tiểu thuyết quái đản, thấy thế lập tức vui vẻ mua cả đống về, kẻ nọ nhận lấy linh thạch rồi sung sướng chuồn đi.

Bấy giờ Minh Tu Nghệ mới tra kiếm vào vỏ.

Cung Ngô Đồng cười bảo: "Cần gì căng thẳng như vậy chứ? Mấy tiểu thuyết này đều là hàng hiếm, không mua được ở chỗ khác đâu. Bán đắt thế này đương nhiên sẽ có chỗ hay của chúng."

Minh Tu Nghệ không nói gì.

Mua được cả đống tiểu thuyết dân gian, Cung Ngô Đồng tâm trạng lâng lâng, ung dung tản bộ đến cuối Liên Họa Đạo. Nơi đó là một trạch viện rất mực trang nhã và yên tĩnh.

Nhìn thấy trên tấm biển có ghi chữ "Ôn", trái tim nhỏ bé của Minh Tu Nghệ thót lên một cái.

Liên Họa Đạo là một tiểu thế giới trong tranh, tất cả những linh thú hiếm có trên đời hoặc mỹ nhân khuynh nước khuynh thành đều có thể được vẽ ra trong nơi này, lâu ngày nơi này càng lúc càng vang danh trong tam giới.

Cả cậu bé suốt ngày chỉ biết rúc trên Minh Hiệp Đảo là Minh Tu Nghệ cũng biết, chủ nhân của Liên Họa Đạo là một tu sĩ họ Ôn.

Nghe đồn tu sĩ họ Ôn đó tính tình quái gở, không cần ra khỏi cửa nửa bước cũng nắm rõ mọi chuyện trên đời, không ai biết lai lịch người đó ra sao, cũng chưa có ai từng nhìn thấy mặt mũi của người đó.

Cung Ngô Đồng thong thả bước đến gần rồi giơ chân đá tung cửa chính của trạch viện ra.

Minh Tu Nghệ vẫn đang ngây người nhìn chằm chằm vào tấm biển trước nhà, đột nhiên nghe rầm một tiếng, dọa cậu suýt chút nữa đã bị sặc.

"Sư tôn!!!"

Đá cửa ra xong, Cung Ngô Đồng phe phấy quạt bước vào trong.

Gã hầu trong Ôn trạch vội vàng chạy ra ngăn cản, nhưng vừa nhìn thấy là Cung Ngô Đồng liền quỳ xuống hành lễ, sau đó dưới ánh mắt tròn xoe của Minh Tu Nghệ, gã nọ cung nghênh chào đón cả hai rồi đưa họ vào nội viện.

Minh Tu Nghệ hít sâu một hơi, trông thế này chắc là Cung Ngô Đồng cùng vị tu sĩ họ Ôn kia có quan hệ thân thiết, bấy giờ cậu mới thôi không lo bò trắng răng nữa.

Trải qua một buổi tối đầy những "niềm vui" bất ngờ, Minh Tu Nghệ vốn ban đầu còn sống trong nỗi thấp thỏm, giờ đây đã dần dần chai sạn, sợ rằng dù có chém cậu một dao cũng có thể mặt không đổi sắc.

Người dẫn đường cho Cung Ngô Đồng cũng là được vẽ ra. Người nọ mắt mũi sắc sảo, nhìn kỹ sẽ thấy là nét mực, gã cung kính cười nói: "Tiểu thánh tôn lâu lắm rồi không ghé Liên Họa Đạo, có phải bận bế quan không ạ?"

Cung Ngô Đồng đang mân mê những quyển trục hoa tường vi, tâm hồn thả trôi đâu đâu, vì vậy chỉ thuận miệng đáp: "Ừ, bế quan."

Người nọ liền khen ngợi: "Tiểu thánh tôn thật là cần mẫn."

Cung Ngô Đồng cười tít mắt đáp: "Chuyện đương nhiên."

Minh Tu Nghệ nghe mà phải đỏ mặt giùm sư tôn. Thường ngày hết chơi bời lại tới đọc truyện, cần mẫn chỗ nào vậy?

Cung Ngô Đồng nói: "Chiêu dương tủy khi nào thì tới?"

"Đang trên đường rồi ạ. Tám phần mười mai sẽ tới." Người nọ cười nói: "Nếu thiểu thánh tôn cần dùng gấp, chủ nhân sẽ phá lệ gỡ nó xuống."

"Thôi đi." Cung Ngô Đồng nói: "Cái tính cố chấp cứng đầu cứng cổ của chủ nhân nhà ngươi ta còn lạ gì, sau khi Liên Họa Đạo được thành lập, hàng hóa vốn được sắp xếp mang đi đấu giá, làm sao lại có thể gỡ xuống như vậy? Thế chẳng phải là tự đập vỡ bảng hiệu của mình sao. Tiểu thánh tôn đây lại chẳng thiếu tiền."

Người nọ cũng cười theo: "Dạ cũng phải ạ."

Trò chuyện đôi câu, cả bọn lúc này đã vào nội viện. Bên trong nơi này đèn đuốc sáng trưng, loáng thoáng vang vọng tiếng đàn.

Người nọ dẫn họ đến chỗ này xong liền hóa thành những vệt mực tan biến trong không khí. Cung Ngô Đồng thuận miệng nói lời cảm ơn rồi sải bước vào trong.

Lần này y không đạp cửa một cách ngông nghênh như thường ngày mà lại tận dụng mọi sự dịu dàng của mình để nhẹ nhàng đi mở cửa. Ánh nến lập lòe hắt ra từ khe cửa.

Bên trong văng vẳng lên tiếng đàn, Cung Ngô Đồng nhỏ giọng thì thầm: "Là huynh."

Tiếng đàn dừng lại, bấy giờ Cung Ngô Đồng mới mở toang cửa bước vào.

Minh Tu Nghệ theo sau.

Trong phòng là một người đàn ông mặc quần áo xanh lam ngồi trên bồ đoàn, đàn đặt lên đùi, đôi bàn tay trắng trẻo đan vào nhau, tóc dài chấm đất, trông chẳng khác nào một tinh linh thụ quái. Mặt mũi gã đẹp hơn cả tranh vẽ, nếu không phải vẫn có hơi thở của con người, Minh Tu Nghệ còn tưởng gã là một người được vẽ ra.

Cung Ngô Đồng đá bay giày đi, bước đến gần và chào hỏi một cách thân thiết: "Xuân Vũ, huynh đến lấy thu nguyệt lân."

Ôn Xuân Vũ rụt tay vào áo, mỗi một hành động của gã đều tự nhiên như dòng nước, nhịp nhàng lại nhã nhặn. Gã khẽ ngước lên và nhìn vào Cung Ngô Đồng. Nốt ruồi nơi đuôi mắt tựa như một giọt mực chu sa lỡ làng rơi xuống khi ông trời đang vẽ nên tác phẩm này, khiến cả con người gã bỗng trở nên sống động hẳn lên.

"Sư huynh." Ôn Xuân Vũ dịu dàng nói: "Chẳng phải đã bảo đệ sẽ phái người mang đến cho sư huynh sao?"

Cung Ngô Đồng đáp: "Thế thì phiền lắm. Đúng lúc huynh cần mua chiêu dương tủy, tiện đường nên ghé đây luôn."

Nghe Ôn Xuân Vũ gọi sư huynh, Minh Tu Nghệ mới nhận ra người nọ không ngờ lại là đệ tử Cửu Phương Tông, cậu bèn bước lên hành lễ với gã, "Tham kiến sư thúc ạ."

Cậu vừa dứt lời, Ôn Xuân Vũ bấy giờ như mới phát hiện cậu cũng có mặt ở đó. Đôi mắt xinh đẹp dập dìu sóng nước của gã chớp khẽ một cái, sau đó thì ngây ra như phỗng.

Minh Tu Nghệ mặt đầy chấm hỏi.

Cung Ngô Đồng thường ngày đều một mình đến thăm Ôn Xuân Vũ, lần này quên mất theo sau mình còn có Minh Tu Nghệ. Y là người đầu tiên có phản ứng, thầm nhủ thôi rồi, sau đó liều mạng phất tay với Minh Tu Nghệ như muốn xua cậu đi càng nhanh càng tốt.

Minh Tu Nghệ còn đang ngơ ngác, làm sao kịp hiểu mình phải rời đi. Đúng lúc đó, Ôn Xuân Vũ như vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm, cả người gã run lên bần bật, trông có vẻ muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng chân đã nhũn hết cả rồi, cố chống bàn nhỏ cũng không dậy nổi mà còn ngã nhào ra đất.

Cung Ngô Đồng phất tay kéo bình phong lại gần để chắn mất Minh Tu Nghệ đi, sau đó nhanh chóng chạy qua đỡ Ôn Xuân Vũ.

Ôn Xuân Vũ sợ đến nỗi vành mắt ửng đỏ, lập tức vùi đầu vào lòng Cung Ngô Đồng và run rẩy nói: "Sư huynh... Sư huynh ơi có người kìa."

Cung Ngô Đồng vội vàng dỗ dành gã: "Không sao đâu, không sao mà, thằng bé ra ngoài rồi, đệ nhìn thử xem, còn ai đâu nè, có đúng không?"

Ôn Xuân Vũ vẫn sợ đến không dám ló đầu ra, Cung Ngô Đồng phải dỗ dành gã cả buổi trời, gã mới lấy hết can đảm nhìn về vị trí ban nãy của Minh Tu Nghệ. Sau khi phát hiện đúng là không còn ai, gã mới bình tĩnh trở lại.

Cung Ngô Đồng là y tu duy nhất của Cửu Phương Tông, nhưng y nghiên cứu bao năm vẫn không tài nào tìm ra nguyên nhân của chứng bệnh sợ người này của Ôn Xuân Vũ.

Ngoài sư huynh thân thiết ra, trong phòng hiện tại đã không còn ai khác, Ôn Xuân Vũ nhanh chóng trở về với hình tượng nho nhã thanh tao, rũ mắt xuống và tiếp tục gảy đàn.

Cung Ngô Đồng nói: "Nó là đồ đệ của huynh, tên Minh Tu Nghệ."

Chỉ cần không nhìn thấy con người, Ôn Xuân Vũ trông sẽ rất chi là bình thường, gã thản nhiên đáp: "Đệ biết, sư huynh còn hai đứa đồ đệ khác nữa, gọi là Việt Thập Lục và Tùy Tương Phùng."

Cung Ngô Đồng: "Hở? Việt Thập Lục?"

"Việt Ký Vọng sinh vào ngày mười sáu tháng ba, có linh cốt trời sinh thích hợp để tuẫn kiếm, những tên ma đầu kia chẳng bao giờ xem nó là người, chỉ dùng cái tên 'Thập Lục' để gọi nó." Ôn Xuân Vũ gảy một âm, chú hạc trắng bay ra giao vào tay Cung Ngô Đồng một quyển trục, "Khi ấy ngày tuẫn kiếm cũng rơi vào mười sáu tháng ba, nó bị đại ma nuôi dưỡng trong một khoảng thời gian để dùng rèn ma kiếm. Xem ra sư huynh để mua nó về đã phải tốn không ít tài sản."

Cung Ngô Đồng xưa nay chẳng bao giờ có khái niệm nhiều ít với linh thạch, y mở quyển trục ra đọc cả nửa ngày rồi mới nhướng mày nói: "Huynh còn chẳng biết mấy việc này."

Ôn Xuân Vũ mỉm cười, nhưng đột nhiên lại hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu: "Sư huynh... Có định tu ma không?"

Cung Ngô Đồng ngẩng ra, gập quyển trục lại, rũ mắt hỏi: "Sao lại hỏi vậy?"

Ôn Xuân Vũ lại lấy ra thêm hai quyển trục nữa, thuận tay giở ra, bên trong là hai cái tên Tùy Tương Phùng cùng Minh Tu Nghệ.

"Linh cốt của ba đứa bé này đều vô cùng thích hợp để tu ma." Ôn Xuân Vũ cười nói: "Nếu sư huynh róc linh cốt của chúng ra dùng cho việc nhập ma, có lẽ sẽ..."

Đôi con ngươi của Cung Ngô Đồng nheo lại, ba quyển trục liền nổ tung thành vô vàn giọt mực rơi xuống đất. Từ trong mắt y, một đóa hoa ngô đồng nho nhỏ khẽ khàng rơi xuống gò má, tựa như một giọt nước mắt.

.

.

.

Minh Tu Nghệ được người trong tranh dẫn vào sương phòng để nghỉ ngơi. Mặt cậu ngơ ngơ ngác ngác, ngồi chờ Cung Ngô Đồng về mà trong đầu cứ tự hỏi tại sao Ôn Xuân Vũ nhìn thấy cậu mà như gặp ma.

Cậu sờ tay lên mặt, vẫn còn đủ mắt mũi miệng, chưa bị hủy dung.

Chính vào lúc đó, Cung Ngô Đồng đẩy cửa bước vào, nhìn về phía cậu rồi nhoẻn miệng cười, nói: "Sao còn chưa ngủ?"

Minh Tu Nghệ ngập ngừng hỏi: "Sư thúc..."

"Không sao." Cung Ngô Đồng cười đáp: "Bệnh cũ ấy mà, con đừng mò tới trước mặt y là được rồi."

Minh Tu Nghệ gật đầu.

Cung Ngô Đồng không thể đi vào giấc ngủ, ngay cả ngồi thiền cũng không được. Vì thế khi trời về khuya, y có thói quen tìm thứ gì để đó để mua vui. Thấy Minh Tu Nghệ đã leo lên giường nghỉ ngơi, y cũng lười về phòng mình, chỉ ra ngoại thất thắp đèn lên rồi bắt đọc đọc mớ tiểu thuyết dân gian mới mua hôm nay.

Các quyển trục có ấn ký tường vi được giở ra, bên trong là những hàng chữ nhỏ viết rất đẹp, đọc xong hàng nào là chúng sẽ biến mất, rồi dòng chữ hàng mới sẽ hiện lên, tiện hơn những quyển tiểu thuyết dày cộm kiểu cũ rất nhiều.

Dưới ánh nến dìu dịu, tiếng hít thở đều đều của Minh Tu Nghệ vang lên từ trong nội thất.

Cung Ngô Đồng vốn đang hớn ha hớn hở đọc truyện, nhưng xem được vài dòng, trong đầu y lại đột nhiên vang lên lời nói ban nãy của Ôn Xuân Vũ.

"Sư huynh, với thể chất này của huynh, nếu huynh nhập ma chẳng khác nào là tự sát. Nhưng nhỡ huynh không còn cách nào khác, bất đắc dĩ phải nhập ma..."

"Nếu huynh suy nghĩ thông suốt..."

Cung Ngô Đồng bất thình lình siết chặt lấy quyển trục, nhưng lại lỡ tay sử dụng linh lực làm nó tan thành tro bụi.

Y cứ thế mà ngồi thẫn thờ suy nghĩ dưới ánh nến thật lâu thật lâu, để rồi hít vào một hơi sâu, thầm nhủ: "Con mẹ nó chứ! Đợi mười năm thôi, mười năm sau mình sẽ có thể..."

Có thể làm gì?

Cung Ngô Đồng chợt thấy mơ hồ.

Có thể giải quyết triệt để hậu quả do sự xung đột giữa Phật cốt và ma cốt mang lại ư?

Y cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ đến đau hết cả đầu nên quyết định thôi không thèm nghĩ nữa, lôi một quyển trục mới ra và bắt đầu đọc say mê.

Giải được ngàn sầu, chỉ có tiểu thuyết.

May mà nội dung trong tiểu thuyết thuộc thể loại "sư đồ" Cung Ngô Đồng mê nhất, vì vậy y nhanh chóng quẳng hết mọi phiền muộn ra khỏi đầu, cho phép bản thân đắm chìm vào tiểu thuyết dân gian.

Nhưng có điều...

Không hổ danh là tiểu thuyết dân gian lưu hành trong Liên Họa Đạo, tình tiết cùng nhân vậy đều nằm ngoài phạm vi Cung Ngô Đồng từng đọc, thế nên càng đọc y càng thấy kích thích, khẽ buột miệng kêu lên không biết bao nhiêu lần.

Minh Tu Nghệ trong giấc ngủ cạn bất thình lình ngửi thấy mùi máu rất nhẹ thoang thoảng đâu đây.

Sau ngày thoát khỏi ma tộc, Minh Tu Nghệ vẫn rất nhạy với mùi máu, cậu bật dậy, phóng xuống giường, vội vội vàng vàng chạy ra ngoại thất.

"Sư tôn..."

Còn chưa dứt lời, cậu đã bắt gặp Cung Ngô Đồng đang ngưỡng mặt lên trời, tay bịt chặt mũi, giữa kẽ tay hình như có vài vệt máu đập thẳng vào mắt cậu.

Minh Tu Nghệ thất thanh hô gọi: "Sư tôn người sao vậy ạ?!"

Cung Ngô Đồng đứng dậy, trả lời bằng giọng ồm ồm: "Không gì, ta đi rửa mặt cái đã."

Nói rồi liền chạy thẳng ra khỏi phòng.

Minh Tu Nghệ đứng nghệch mặt ra, nhưng sau đó đột hiên liếc thấy quyển trục bị Cung Ngô Đồng tiện tay ném sang một bên. Trong lúc vô tình, cậu đọc được vài chữ.

Nào là "sư tôn lạnh lùng", "âm dương..." gì gì đó.

Minh Tu Nghệ càng lấy làm khó hiểu, rốt cuộc đây là thứ gì?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro