Chương 33: Chiêu dương chi tủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 33: Chiêu dương chi tủy

<Truy dẫn có phản ứng.>

.

Lúc Cung Ngô Đồng rửa mặt xong xuôi quay lại, y phát hiện quyển trục được đặt lại ngay ngắn trên bàn, còn Minh Tu Nghệ đã về phòng ngủ tiếp.

Liếc nhìn hoa văn tường vi trên quyển trục, Cung Ngô Đồng tặc lưỡi thầm nhủ, hôm nay đừng nói là Minh Tu Nghệ, cả chính y cũng được mở mang tầm mắt.

Những người kể chuyện có chút tiếng tăm trong tam giới mấy năm nay Cung Ngô Đồng đều biết mặt cả, tiểu thuyết thì toàn là các thể loại thịnh hành được ưa chuộng, không ngờ mớ truyện dân gian chỉ được bày bán trong Liên Họa Đạo lại có thể hoàn toàn nâng tầm hiểu biết của Cung Ngô Đồng lên một tầm cao mới.

"Này nào phải chỉ là hơi mang tính kích thích chứ." Cung Ngô Đồng thầm nghĩ, sau đó lại cởi giày ra trèo lên tháp, ngồi tựa vào gối, lấy quyển trục đọc dở ban nãy ra xem tiếp.

Sung sướng luyện xong cả quyển, Cung Ngô Đồng bất chợt tỉnh táo trở lại, trong đầu nảy ra một vấn đề khiến y phải suy ngẫm.

"Đồ đệ trong truyện sao đứa nào đứa nấy đều to gan dữ vậy? Cả ba đứa đồ nhi của mình nửa đêm nửa hôm vào phòng sư tôn chỉ vì muốn được dạy kiếm, chẳng hề mảy may có ý định đòi ngủ chung với sư tôn, rốt cuộc là tại làm sao?"

Cung Ngô Đồng đau khổ suy nghĩ, theo đánh giá của y, luận nhan sắc, y thuộc tầm cỡ khuynh nước khuynh thành, đệ nhất mỹ nhân trong tam giới gặp y còn phải tự thấy thẹn. Luận tu vi, miễn cưỡng xem như tàm tạm, nếu có ai lén dùng khốn linh tác lên người y, y cũng có thể phối hợp mà, để mặc cho kẻ đó thích gì làm nấy.

Càng nghĩ Cung Ngô Đồng càng thấy bực bội, y đã là sư tôn rồi nhưng cớ gì vẫn không thể có những trải nghiệm "kinh tâm động phách", "đặc sắc lý thú"?!

Y mân mê quyển trục, đọc đi đọc lại nhiều lần. Bất thình lình, y hít vào một hơi sâu, cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra nguyên nhân mấu chốt gây ra "bi kịch" của bản thân.

"Chẳng lẽ là vì sư tôn ta đây không có thể chất âm dương?! Ấy da..."

Nhưng giả sử có người đọc được suy nghĩ của Cung Ngô Đồng, kẻ đó chắc chắn sẽ túm lấy vai y lắc điên cuồng cho y tỉnh mộng, làm ơn đi, vấn đề chủ yếu nhất của ngài đây chính là vì ngài không hề có tí tố chất "cao quý lạnh lùng" gì sất.

Trời sáng.

Lúc Minh Tu Nghệ ngủ dậy, Cung Ngô Đồng đã đổi sang bộ quần áo hoa văn thủy mặc, mái tóc lúc nào cũng được chải chuốt kỹ lưỡng hôm nay lại không bới lên mà để xõa xuống, chỉ dùng dây tém hờ nửa phần sau. Điểm trang thế này khiến y vơi đi phần nào vẻ diễm lệ thường ngày, cả đôi mắt hai màu cũng chuyển hoàn toàn thành đen.

Minh Tu Nghệ thì vẫn bộ quần áo hôm qua, Cung Ngô Đồng lúc này trông chẳng khác nào một vị thần tiên thoát tục, y khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hoa đào như biết nói chuyện, mà điều muốn nói chính là "trông con xấu đau xấu đớn".

Hiếm khi Minh Tu Nghệ cũng tự biết ngượng, cậu cúi đầu mân mê tay áo không biết nên nói gì.

"Đi." Cung Ngô Đồng khép quạt lại, "Sư tôn dẫn con đi mua những thứ có-thể-mặc-được."

Minh Tu Nghệ: "..."

Cung Ngô Đồng xưa giờ nói chuyện chẳng bao giờ cần kiêng dè ai, vừa dứt lời liền xoay lưng bỏ đi, chẳng buồn để ý xem Minh Tu Nghệ có đang theo sau hay không.

Liên Họa Đạo thứ gì cũng có, Cung Ngô Đồng rất quen thuộc với đường sá ở đây, dẫn Minh Tu Nghệ đi thẳng đến ngõ bán linh khí.

Vừa nhác thấy Cung Ngô Đồng, chưởng quỹ biết ngay người này không giàu cũng sang, liền vội vàng đích thân ra đón tiếp.

"Xin được chào đón tiên quân ạ. Tiên quân quả nhiên rất biết nhìn hàng, chỗ chúng tôi chính là tiệm linh khí dứng đầu trong Liên Họa Đạo, linh khí vừa đẹp vừa hữu dụng, lợi cho người dùng hơn những thứ màu mè ở tiệm khác nhiều."

Cung Ngô Đồng tỏ ra rất hứng thú nhìn hết món này đến món khác.

Chưởng quỹ hỏi: "Tiên nhân muốn mua linh khí thế nào ạ?"

Cung Ngô Đồng thật thà đáp: "Ta muốn mua những thứ màu mè."

Chưởng quỹ: "..."

Khóe miệng chưởng quỹ giật giật, thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này đến phá tiệm hả trời.

Cung Ngô Đồng dẫn Minh Tu Nghệ đến kệ bày pháp bào, dùng quạt nhỏ của mình lật hết bộ này đến bộ khác ra xem, "Đồ nhi, con thích bộ nào?"

Minh Tu Nghệ không phải người quá chú trọng vẻ ngoài như Cung Ngô Đồng. Với cậu mà nói, chỉ cần có quần áo đủ che thân là được, nhưng Cung Ngô Đồng lại tỏ ra vô cùng hứng thú với việc điểm trang cho đồ nhi nên Minh Tu Nghệ chỉ đành vâng lời, chọn đại một bộ màu xám cắt may đơn giản chỉn chu.

"Bộ này ạ."

Cung Ngô Đồng cau mày, dùng quạt khẽ vào bàn tay đang cầm bộ quần áo màu xám của cậu, "Không đẹp, chọn bộ khác."

Minh Tu Nghệ rụt tay lại, chỉ đành chọn một bộ giống vậy nhưng màu trắng, trông khá giống với đồng phục của các đệ tử.

Cung Ngô Đồng lại khẽ tay cậu, "Không đẹp."

Minh Tu Nghệ cảm thấy rất bất đắc dĩ, cậu đã nhận ra Cung Ngô Đồng đang muốn gây sự nên chỉ đành vuốt đuôi theo: "Dạ, khiếu thẩm mỹ của đệ tử không tốt, xin sư tôn chọn giúp con ạ."

Bấy giờ Cung Ngô Đồng mới cười tít mắt, quạt nhỏ lần lượt chỉ hết từng bộ mà các chàng "đệ tử hung ác" trong truyện từng mặc, nào là đen, vàng, đỏ đủ cả.

Minh Tu Nghệ: "..."

Biểu cảm của Minh Tu Nghệ rất chi là đặc sắc, như thể chỉ muốn nuốt lại câu "sư tôn chọn giúp con" ban nãy rồi nhai ngấu nghiến.

Cung Ngô Đồng hớn ha hớn hở chọn thêm cả đống đồ, mãi cho tới giờ chuẩn bị đấu giá, y mới nghênh ngang dẫn Minh Tu Nghệ rời đi.

Minh Tu Nghệ đã thay đổi tất tần tật những quần áo trên người. Hiện tại cậu đang mặc một bộ màu đen ôm sát vào thân hình cao gầy của thiếu niên, tóc bới bằng ngọc quan, cổ tay phải đeo một chiếc hộ oản có chứa linh lực.

Ăn mặc thế này trông cậu chẳng khác nào một chàng công tử ra ngoài dạo chơi, nhưng khí chất của cậu lại quá hiền hòa, ấm áp, đi cạnh Cung Ngô Đồng mà mắt cứ nhìn thẳng tắp về phía trước, thế nên lại mang chút gì đó phong thái của cao nhân lánh đời.

Hai người được gã sai vặt dẫn vào chỗ ngồi ngày hôm qua, lúc đang bước lên cầu thang, Cung Ngô Đồng chợt ngừng lại, nghiêng đầu nhìn xuống một kẻ che mặt ngồi bên dưới.

Minh Tu Nghệ vì bất ngờ không thắng lại kịp nên va phải lưng y, suýt nữa là ngã xuống cầu thang.

Cung Ngô Đồng nhanh chóng chụp lấy tay áo của cậu để kéo cậu lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào kẻ đó, đôi mắt được ngụy trang thành màu đen dường như đang nhìn thấu tất thảy.

Có lẽ do Cung Ngô Đồng nhìn quá lộ liễu, kẻ đó vốn đang ngồi quay lưng lại với cầu thang, giờ đây thình lình ngoảnh lại nhìn y qua lớp mạng che mặt mỏng.

Hắn nhìn vào mắt Cung Ngô Đồng rồi khẽ nhướng mày.

Minh Tu Nghệ cũng phát hiện ra Cung Ngô Đồng có gì đó khác thường, cậu nhỏ giọng gọi: "Sư tôn?"

Cung Ngô Đồng bấy giờ mới hoàn hồn, bất chợt nở một nụ cười mê người với kẻ nọ rồi nhìn sang chỗ khác, tiếp tục dẫn Minh Tu Nghệ lên lầu.

Mãi đến lúc ngồi vào chỗ, Cung Ngô Đồng mới thấp giọng dặn dò Minh Tu Nghệ: "Kẻ ban nãy chẳng phải là hạng hiền lành gì, sau này tránh đừng giao du với hắn."

Minh Tu Nghệ ngẩn ra.

Đôi mắt của Cung Ngô Đồng có thể nhìn thấu tất cả số mệnh trên thế gian, Minh Tu Nghệ cũng không dám phớt lờ lời dặn của y, bèn hỏi lại: "Người đó có gì bất thường ạ?"

Cung Ngô Đồng cười cười, dùng giọng điệu thản nhiên như không để phán một câu rợn người: "Chết rồi mà còn cử động được, con bảo xem có gì bất thường?"

Minh Tu Nghệ cả kinh hỏi: "Hắn là quỷ tu?"

"Không." Cung Ngô Đồng lắc đầu, "Hắn là một người đã chết."

Con sông sinh mệnh của kẻ đó đã khô cạn từ vài ngày trước, nhưng thần hồn lại vẫn giữ được trong cơ thể, có lẽ đã dùng cấm thuật nghịch thiên sửa mệnh nào đó.

Cung Ngô Đồng bao năm nay từng gặp quá nhiều người, y cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ qua loa dặn dò Minh Tu Nghệ như vậy rồi tập trung chú ý vào tràng đấu giá.

Minh Tu Nghệ thầm nhớ kỹ lời dặn của y. Trong lúc vô tình, cậu liếc sang bên cạnh một cái, không biết nhìn thấy thứ gì mà ngón tay đột nhiên run lên.

"Sư tôn." Cậu khẽ hít vào một hơi rồi nói với Cung Ngô Đồng: "Kẻ đó... Ngồi đối diện với kẻ đó là Sở Dự."

Ngồi gần kẻ mang nón có mạng che mặt là một tên mặt mũi xấu xí, nhưng Minh Tu Nghệ chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay, hắn chính là Sở Dự đang dùng thuật ẩn dung.

Cung Ngô Đồng lại chẳng thấy hứng thú gì với Sở Dự, y chỉ thuận miệng "ừ" một tiếng.

Minh Tu Nghệ ghé sát vào Cung Ngô Đồng, thấp giọng nói: "Dạo trước cứ thường có những kẻ quái lạ đến Minh Hiệp Đảo, Sở Dự đều đón tiếp chúng như khách quý, không biết hắn đang mưu tính chuyện gì?"

Cung Ngô Đồng nghiêng đầu nhìn cậu bé Minh Tu Nghệ đang chủ mò đến gần mình, trong lòng thầm thở dài, tự nhủ: "Thằng bé ngốc ạ, đương nhiên là mưu tính giành Minh Hiệp Đảo và hàn băng linh chủng trong người con rồi."

Khán đài bên dưới đã bắt đầu đưa hàng lên đấu giá, Cung Ngô Đồng đã nhìn quen mắt đủ loại bảo vật nên chẳng mấy hứng thú với những thứ đó. Y tỏ vẻ buồn chán ngồi gác cằm lên quạt.

Mãi đến khi có một thứ linh tủy hiếm thấy xuất hiện, tuy không phải là chiêu dương tủy nhưng Cung Ngô Đồng cũng thấy khá hứng thú.

Lúc đầu y cũng chưa định mua cái thứ vô dụng lại chẳng đẹp đẽ gì cho cam ấy, nhưng liếc thấy kẻ đang hô giá là Sở Dự, Cung Ngô Đồng còn chẳng buồn suy nghĩ, mở ngay quyển trục ra giá gấp đôi.

Sở Dự hô giá đến gần cuối, cứ ngỡ sẽ không còn ai đứng ra giành với mình, nhưng nào ngờ lại bất thình lình nhảy ra một tên hét giá trên trời, cứ như muốn chống đối với hắn.

Sở Dự nhìn lên nơi ra giá, nhưng do có bình phong chắn mất nên không thể nào nhận ra kẻ kia là ai. Hắn chỉ đành cắn răng tiếp tục trả giá.

Cung Ngô Đồng lúc ở ma tộc còn dám ngông nghênh tỏ vẻ nhà giàu mới nổi, chứ đừng nói gì tới mấy chỗ thế này. Y cứ ném linh thạch như ném thứ không đáng tiền, con số nào đưa ra cũng khiến người ta trợn mắt há mồm.

Đến lúc cuối cùng, Sở Dự vừa tức vừa vội, nhưng quy củ của Liên Họa Đạo vẫn còn sừng sững ở đó, hắn chẳng thể bắt người nọ ngừng hô giá, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi cho qua.

Cung Ngô Đồng vô cùng hài lòng vì giành được linh tủy, nhận hàng xong liền thuận tay quẳng cho Minh Tu Nghệ.

Minh Tu Nghệ vội vàng nhận lấy, thứ đắt tiền thế này nếu đổi thành linh thạch chắc cũng đủ để đè chết cậu, trông hình dáng lại rất mỏng manh, nếu để rớt chắc sẽ hỏng mất.

Minh Tu Nghệ hỏi: "Sư tôn, linh tủy này rất hữu dụng ạ?"

"Có chứ." Cung Ngô Đồng thản nhiên phe phẩy quạt, thuận miệng đáp: "Trông điệu bộ của Sở Dự, thứ này chắc là rất quan trọng với hắn. Giành được thứ này từ tay hắn cho hắn biết mùi, ta thấy vui lắm nha."

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghê ngẩn ra, cầm lấy linh tủy ấm áp mà trong lòng thấy rối bời.

Cậu cũng không phải kẻ ngốc.

Cung Ngô Đồng và Sở Dự vốn chẳng có thâm thù đại hận gì, y đối xử với hắn như vậy đương nhiên là vì cậu.

Minh Tu Nghệ cúi đầu xuống, vành mắt nóng lên.

Cung Ngô Đồng lại không chú ý thấy cảm xúc bất thường của đồ nhi, thản nhiên dặn dò cậu: "Linh tủy đó sẽ rất có lợi sau khi con kết anh. Giữ cho kỹ, nếu không biết dùng đợi về Cửu Phương Tông ta chỉ cho con."

Minh Tu Nghệ gật đầu, mang ngọc tủy cất đi một cách cẩn thận, "Vâng, cảm ơn sư tôn ạ."

Cung Ngô Đồng nheo mắt nhìn Sở Dự một lúc lâu rồi nói: "À, thảo nào hắn cần giành lấy ngọc tủy này."

Minh Tu Nghệ hỏi: "Sao ạ?"

"Hắn đã vào nguyên anh đại viên mãn, nếu không có gì ngoài ý muốn, trong vòng mười năm sẽ lên đến hóa thần kỳ." Cung Ngô Đồng cười nói: "Nhưng có ngọc tủy này lại giảm được một nửa thời gian tu luyện. Chậc, xem ra hắn cũng ngán con lắm đấy."

Thấy Sở Dự nhăn mày nhăn mặt, Minh Tu Nghệ cũng mỉm cười nhưng không nói gì thêm.

Khán đài bên dưới lại đưa ra thêm vài món linh khí để đấu giá, chẳng mấy chốc đã đến món linh vật cuối cùng.

Chiêu dương tủy.

Đến lúc thật sự cần dùng linh thạch, Cung Ngô Đồng lại dẹp quyển trục đi.

Minh Tu Nghệ cũng hiểu vì sao.

Linh vật quý giá ngàn năm khó gặp như chiêu dương tủy đã không còn có thể dùng linh thạch để định giá. Tràng đấu giá có bao nhiêu người, nhưng sau khi chiêu dương tủy xuất hiện lại không có một ai hô giá trước.

Cung Ngô Đồng là người đầu tiên mở miệng, giọng nói du dương của y vang lên: "Mười món linh khí cùng mười viên linh đan thiên cấp."

Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía họ một cách kinh ngạc.

Nhưng ngay sau đó, người đàn ông đội nón có mạng che đã giơ tay lên, vén mạng ra một khe nhỏ rồi từ tốn nói: "Hai mươi lá bùa trận pháp."

Cung Ngô Đồng nhìn về phía người nọ, y vốn không hề thiếu thốn thứ gì, dư dả nhất chính là linh vật để lấy ra đấu với kẻ nọ, nếu dùng hết những món mang theo trên người thì có thể đến nhà Ôn Xuân Vũ lấy thêm.

Y đang chuẩn bị mở miệng nhưng bất thình lình cảm giác được gì đó, bèn chuyển hướng nhìn sang người nọ.

Vì mạng che mặt hơi hé mở khiến linh lực len lỏi thoát ra, hóa thành một chú bướm gần như trong suốt bay về phía Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng vươn tay ra để chú bướm chỉ mình y nhìn thấy đậu lên ngón tay, đôi mắt xinh đẹp chợt lộ ra ý cười.

Bùa truy dẫn y hạ vào người Giang Tỵ rốt cuộc có phản ứng rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro